Đáp lại sự im lặng của Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm lập tức đưa ra lời đề nghị:
— Tôi không nhận câu trả lời từ chối, nhưng tôi rất kiên nhẫn, thừa thời gian cho cô suy nghĩ.

Dù thế nào, cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tôi thôi, cô không thoát được đâu.

“Hiện tại bây giờ anh có hứng thú với tôi nhưng khi đến khi anh biết tôi là người vợ chưa cưới mà anh ghét, anh có còn nghĩ như thế nữa không?” - Du Nhiên nghĩ thầm trong lòng.

Doãn Đình Nghiêm xoay người trở về ghế ngồi bắt đầu mở lời vào việc chính ngày hôm nay.

— Các cô muốn phỏng vấn gì, có thể bắt đầu được rồi.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lý Na và Du Nhiên đứng dối diện Doãn Đình Nghiêm và trợ lí, Lý Na mở lời cảm ơn rối rít.

— Giám đốc Doãn, cảm ơn hôm nay anh đã phối hợp với chúng tôi.

— Trước khi phát hành bản thảo tin tức lần này, đưa trước cho tôi xem, tôi muốn xác nhận tính chân thực của bài phòng vấn.

— Vâng, không thành vấn đề, giám đốc Doãn.

Một hồi, Doãn Đình Nghiêm đưa mắt liếc qua Du Nhiên nói một câu khiến cô chột dạ lùi bước.

— Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.


Lời nói của Doãn Đình Nghiêm khiến Lý Na thể hiện khuôn mặt khó coi, chỉ trực quát mắng Du Nhiên cho hả dạ.

— Lục Du Nhiên, cô giỏi thật! Không ngờ cô thủ đoạn như thế! Mục phỏng vấn giám đốc Doãn không cần cô theo nữa! Cô cút đi ngay cho tôi.

Trước lời nói của Lý Na, Du Nhiên không biểu hiện gì khó coi chỉ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm một phần nào đó: “Hôm nay xui xẻo thật… nhưng như vậy cũng tốt, giúp mình cách xa người đàn ông đó một chút.

Không còn sớm nữa, phải về công ty sớm.

Hôm nay tan làm vòn phải đến bệnh viện thăm bà.”
*Tại bệnh viện
Cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu diễn ra rất nhẹ nhàng, đầm ấm, lời nói an ủi của bà khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

— Du Nhiên, bà rất khoẻ! Cháu đừng lo lắng, cứ chạy đến đây sẽ làm lỡ công việc và việc học của cháu đó!
— Bà nội, sao bà lại nói như vậy.

Do cháu nhớ bà mà!
— Bà ơi, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ.

Hai hôm nữa, cháu lại đến thăm bà nha.

— Được, được, được - bà nội vui vẻ nhìn cô.


Sau khi ra khỏi phòng bệnh của bà, Du Nhiên vừa đi lại vừa nghĩ: “Có phí chữa bệnh và thuốc thang của nhà họ Doãn, thì bà có thể được chữa trị tốt nhất rồi”.

Cùng lúc đó, cô bắt gặp mợ Tiết Lan - vợ của cậu Du Nhiên.

Bà ta nhìn Du Nhiên, buông lời khích tướng:
— Ồ đây chẳng phải Du Nhiên sao? Trùng hợp ghê~ Lại đến thăm bà à? Hiếu thảo thật đấy! Có điều cô đã gom đủ tiền chưa trị và thuốc thang chưa?
— Tôi đã có cách gom đủ tiền rồi, không phiền mợ lo đâu.

— Vậy thì tốt, nếu không tôi sợ bà lão không chịu đựng được lâu đâu!

Thấy Du Nhiên im lặng, Tiết Lan lại làm càng được nước lấn tới:
— Đương nhiên, nếu không đủ tiền, cũng có thể cầu xin mợ dù gì trong công ty của bố cô vẫn còn không ít tiền.

— Cảm ơn ý tốt của mợ - Du Nhiên một mực hất thẳng tay Tiết Lan ra khỏi người mình, buông lời chán ghét - Có điều tôi phải năhcs nhở mợ, đồ của bố tôi, tôi sẽ lấy lại không thiếu thứ gì.

— Hừ, khẩu khí không nhỏ - Tiết Lan nhếch mép.

Đi được một đoạn, Du Nhiên nhận được một cuộc điện thoại, không ai khác chính là Doãn Đình Nghiêm.

Cô không ngờ anh lại chủ động gọi cho cô nhanh đến vậy.

— Alo, xin chào.

— Là tôi.

— Anh là Doãn Đình Nghiêm?
— Trưa ngày mai đến Doãn thị, ăn cơm cùng tôi.

Không được từ chối!.