Sáng ngày hôm sau ở khu nội trú, Doãn Đình Nghiêm ngồi gật gù trông coi người bên cạnh ngủ.

Tô Nhi thức dậy nhìn thấy Doãn Đình Nghiêm bên cạnh mình mà thấy hạnh phúc thay, bởi cô ta không thể đánh mất anh vào tay người phụ nữ khác được.

Lại nói đến ngày hôm qua, cô ta đang ngồi trong phòng bệnh bỗng nhiên điện thoại rung lên một hồi là tin nhắn của Mạc Phong, chính vì nội dung tin nhắn liên quan đến Doãn Đình Nghiêm là anh sẽ không đến thăm cô ta mà ngược lại còn sắp xếp ăn tối cùng Du Nhiên khiến cô ta nổi đoá, cô ta không cho phép anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác nên mới có cuộc gọi báo cô ta cắt tay tự vẫn ngày hôm qua.

Thấy Tô Nhi đã tỉnh, Doãn Đình Nghiêm hỏi han cô ta vài câu, chỉ khi cô ta nhờ anh đi mua đồ ăn cho cô ta, anh mới sực nhớ ra rằng hôm qua mình có hẹn với Du Nhiên.

_ Tô Nhi, anh bảo Mạc Phong qua với em, anh có việc gấp cần xử lí!
Doãn Đình Nghiêm tức tốc đi ra xe, tìm điện thoại, đập vào mắt anh là hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Lục Du Nhiên.

Doãn Đình Nghiêm cố gắng gọi lại cho cô nhưng phía đầu dây bên kia hoàn toàn không liên lạc được, anh liền gọi điện về nhà thám thính tình hình.

_ Quản gia Vương, Du Nhiên có nhà không bác? Bảo cô ấy nghe điện thoại của cháu đi..

_ Tối qua mợ chủ không về nhà, chẳng phải là đi hẹn hò với cậu sao?
Nghe được tin tối qua Du Nhiên không về nhà, Doãn Đình Nghiêm chết sững, đâm ra lo sợ, liền lái xe thẳng đến nhà hàng Yummy - nơi hẹn hò tối qua.

Hỏi thăm nhân viên quán mới biết tối qua sau khi họ thông báo đóng cửa, Lục Du Nhiên đã rời đi, đi một mình về hướng tay trái của nhà hàng.

Doãn Đình Nghiêm lần theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà hối hả đi tìm rồi vô tình gặp những tình cảnh trớ trêu.

Đầu tiên là nhận nhầm người.

Tiếp theo đó là nghe loáng thoáng thấy đài phát thanh thông báo tìm thấy một thi thể của một người phụ nữ không rõ danh tính…
Sau đó, anh lập tức gọi cho Ella rà soát toàn bộ camera trên đoạn đường này để tìm kiếm tung tích của Du Nhiên.

Ở bên này, Tiểu Văn cả đêm chăm sóc cho Du Nhiên mà gục đi bên cạnh cô lúc nào không hay.


Du Nhiên tỉnh dậy sau cơn sốt thì đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua.

_ Cảm tạ trời đất, cậu tỉnh rồi! Cậu có biết mình lo cho cậu như thế nào không?
_ Xin lỗi, Tiểu Văn, tớ lại gây phiền phức cho cậu rồi.

Lại phiền cậu vất vả chăm sóc tớ cả đêm.

_ Cậu nghĩ chúng ta là quan hệ gì chứ, đâu nhất thiết phải nói những lời khách sáo như này.

Tớ hâm chút cháo cho cậu này, cậu dùng đi.

_ Cảm ơn cậu Tiểu Văn.

_ Tớ đối tốt với cậu chỉ là một phần thôi, quan trọng là cậu nên biết cách yêu bản thân mình nhiều hơn kìa.

_ Đúng rồi, hôm qua điện thoại cậu hết pin, tớ sạc cho cậu rồi này.

Cậu có muốn gọi cho Doãn Đình Nghiêm không? Có thể anh ấy rất lo cho cậu thì sao?
Du Nhiên im lặng không nói gì, nhanh tay úp điện thoại xuống, giờ này chắc anh đang ở bên cạnh Tô Nhi rồi, đâu còn thời gian mà lo lắng cho cô chứ!
Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa kêu lên ing ỏi, người đứng trước cửa không ai khác là Doãn Đình Nghiêm, anh xông vào nhà Tiểu Văn tìm kiếm Du Nhiên, khi thấy cô đang ngồi yên ắng trên giường thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy cô.

_ Tốt quá rồi, em không sao? Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào không?
_ Lo lắng à? Anh nói thật nực cười.

Vậy đêm qua tôi đứng đợi anh một mình dưới mưa suốt đêm anh có một chút gì gọi là lo lắng mà chạy đến với tôi không?
_ Xin lỗi Du Nhiên, tối qua anh thực sự không cố ý…
Khi Du Nhiên đề cập đến vấn đề tối qua tại sao anh không tới, nhưng vì giờ đây có sự xuất hiện của Tiểu Văn nên anh không tiện nói chỉ trả lời qua loa để đưa Du Nhiên về.

_ Du Nhiên, tối qua anh có việc gấp, điện thoại để chế độ im lặng nên không nghe thấy điện thoại của em..


anh thật sự không cố ý đâu, em đừng giận nữa có được không?
Thấy anh nói lời nguỵ biện như vậy, Du Nhiên chọn cách im lặng, Tiểu Văn đứng bên cạnh thấy rất vô lí, bình thường cô sẽ không can thiệp vào vấn đề của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm nhưng vì hôm qua Du Nhiên chật vật lên cơn sốt trong đêm mà hôm nay người chồng này mới đến thì quả là quá đáng lắm rồi.

Chính vì thế mà lần này cô nhất định phải nói rõ.

_ Doãn Đình Nghiêm, anh có biết tối qua Du Nhiên dầm mưa đợi anh bao lâu không? Cho dù anh có hẹn bạn bình thường, nếu không tới được cũng phải báo trước một tiếng chứ, huống hồ cô ấy còn là vợ của anh, có chuyện gì mà anh có thể quên luôn cả vợ mình vậy hả?
Du Nhiên không muốn nghe thêm bất cứ lời nguỵ biện nào của Doãn Đình Nghiêm nữa, cô liền đứng dậy tiến tới chỗ Tiểu Văn xin phép đi về.

_ Tiểu Văn, vất vả cho cậu cả đêm qua đã chăm sóc tớ.

Vậy tớ về trước đây.

_ Được, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho tớ nhé.

Doãn Đình Nghiêm, nếu anh còn bắt nạt Du Nhiên thì tôi sẽ cho anh lên hotsearch đấy biết chưa?
Doãn Đình Nghiêm liền đuổi theo Du Nhiên, đưa cô về nhà họ Doãn, lúc này trên xe, cô mới đủ can đảm hỏi thật lí do anh không đến.

_ Nói thật đi..

hôm qua vì sao anh không tới?
_ Anh đi viện…
_ Ồ..

quả nhiên chỉ có Tô Nhi mới khiến anh dứt khoát ruột bỏ ngoài da như vậy.

_ Du Nhiên, không phải như em nghĩ đâu, tối hôm qua bên phía bệnh viện nói Tô Nhi tự sát nên anh mới…
_ Doãn Đình Nghiêm, tôi nói lại một lần nữa này.


Từ nay về sau, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, tôi sẽ không can dự vào đời sống riêng tư của anh vì vậy cảm phiền anh cũng đừng làm phiền đến cuộc sống riêng tư của tôi, chúng ta từ nay không liên quan gì đến nhau.

_ Lục Du Nhiên, em có ý gì vậy?
_ Ý trên mặt chữ!
_ Chỉ vì anh thất hứa mà em không muốn liên quan gì đến anh? Như vậy có đáng không? Doãn Đình Nghiêm kéo tay Du Nhiên trở lại để nói rõ ràng.

_ Chỉ là? Anh nghe nói đơn giản quá nhỉ? Nếu anh là tôi, như một con ngốc đợi anh 5-6 tiếng đồng hồ không một tin nhắn hay cuộc gọi báo bận rồi còn đợi dưới mưa mấy tiếng đồng hồ thì anh sẽ thế nào? Doãn Đình Nghiêm, nếu anh không thích tôi thì cũng không cần phải năm lần bảy lượt bày trò sỉ nhục tôi vậy đâu! Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau anh có hiểu không?
_ Không… không có… anh không hề có ý sỉ nhục em…anh…
Chưa nói hết câu, lời nói ngắc ngứ của Doãn Đình Nghiêm đã bị lấn át bởi giọng nói pha chút tức giận của ông Doãn.

_ Bố đã nói con không được bắt nạt Du Nhiên cơ mà.

_ Bố, con không bắt nạt cô ấy.

_ Du Nhiên nó khóc thành ra bộ dạng như vậy mà con còn chối được nữa à?
Du Nhiên thấy tình hình căng thẳng giữa hai bố con họ Doãn, cô đành lên tiếng giải vây giúp anh.

_ Bác trai, bọn con cãi nhau vài câu ấy mà, không nghiêm trọng vậy đâu.

_ Du Nhiên, con không phải nói đỡ cho nó, hôm nay bác phải dạy dỗ nó đàng hoàng.

_ Đình Nghiêm đi vào phòng sách gặp bố.

_ Vâng…
Thấy bác Doãn khắt khe với Doãn Đình Nghiêm như vậy, Du Nhiên không có biểu hiện gì khác lạ.

Chỉ đơn giản cô nghĩ rằng dù gì sau này cũng sẽ không chung sống hoà thuận được vậy nên cứ để ông Doãn giáo huấn anh một trận ra trò.

Điều cô muốn bây giờ chắc chỉ có một việc duy nhất chính là tìm cách dọn ra ngoài ở để tránh phiền hà sau này.

*Trong phòng đọc sách
_ Nói đi, chuyện con và Du Nhiên tối qua là thế nào?
_ Không có gì đâu bố, chỉ là cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm rồi đi dạo cùng nhau thôi.


_ Con lại còn muốn nói dối bố? Nếu con và Du Nhiên ở cùng nhau tại sao sáng sớm ra lại gọi điện về nhà hỏi Du Nhiên có nhà hay không? Con mau nói thật đi!
_ Tối qua con nhận được điện thoại của bệnh viện, sau đó tới viện.

_ Đình Nghiêm, con khiến ta thật thất vọng.

_ Bố, tai nạn xe năm đó là Tô Nhi đã cứu con, con chỉ đang báo đáp lại ơn cứu mạng mà thôi.

_ Ha? Ơn cứu mạng à? Nếu thật sự chỉ như thế thì bố sẽ cấm cản con sao? Con nghĩ quá đơn giản rồi.

_ Con đối với cô ấy không có ý đồ gì khác, chỉ đơn giản là cảm kích.

_ Bố không quan tâm con có ý đồ gì khác hay không, bây giờ cô ta đang có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc hôn nhân của con và Du Nhiên, bố đã cho con cơ hội để làm cho người phụ nữ đó tránh xa con, nhưng nếu con vẫn nương tay thì bố sẽ thay con loại bỏ cô ta.

Du Nhiên ngồi trong phòng mà cứ đắn đo, suy nghĩ mãi không biết nên rời đi như nào, chắc chắn ông Doãn sẽ không để cô chuyển đi đơn giản như vậy được, cô phải nghĩ cách khác.

Lúc này, Doãn Đình Nghiêm đi vào phòng, mang theo một ít thuốc cảm cho cô.

Hành động này của Doãn Đình Nghiêm có ý tứ gì đây? Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Rõ ràng… trong lòng anh cô chỉ là thế thân vậy anh còn quan tâm cô như vậy làm gì?
_ Ban nãy cảm ơn em đã nói đỡ anh trước mặt bố, chuyện hôm qua thực sự xin lỗi em, chúng ta hẹn nhau bữa khác được không?
_ Đi lần nữa? Để anh lại có cơ hội bỏ rơi tôi thêm một lần nữa à?
_ Không đâu Du Nhiên, anh sẽ không bỏ lại em đâu, em tin anh đi.

_ Tin anh? Anh nói sao tôi có thể tiếp tục tin anh nữa đây trong khi lòng tin của tôi đối với anh đã là con số 0 tròn chĩnh rồi.

_ Anh sẽ cố gắng lấy lại sự tin tưởng từ em, đối với anh, em mãi mãi là người vợ hợp pháp của anh.

_ Doãn Đình Nghiêm, hứa nhiều cũng chả còn ý nghĩa gì đâu, anh ra ngoài đi, tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi.

Thuốc anh cứ để đó tôi sẽ uống sau!
Nghe những lời mật ngọt của anh, Du Nhiên dường như lại một lần nữa rung động, nếu như… nếu như không có sự xuất hiện của Tô Nhi có phải mối quan hệ giữa cô và anh sẽ vẫn rất nồng nàn hay không…
Chỉ tiếc là… cuộc đời này không có chỗ cho hai chữ “nếu như”….