Vì trời còn khá sớm nên Doãn Đình Nghiêm đề nghị Du Nhiên cùng anh đi dự một buổi tiệc.

Du Nhiên vẫn còn nhớ bữa tiệc trước, đến tận bây giờ cô vẫn còn thấy ngượng ngùng nên có ý không muốn đi.

Nhưng Doãn Đình Nghiêm đã trấn an cô, nếu có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi cô, huống hồ đây cũng chỉ là một buổi tiệc xã giao nhỏ mà thôi.

Nghe lời chắc nịch của anh, Du Nhiên không đành từ chối, coi như lần nữa trả ân tình anh đã giúp cô ngày hôm nay vậy.

Hai người sánh vai nhau bước ra xe, đằng sau xuất hiện một cô gái không ai khác chính là Triệu Tâm Di, cô ta nhìn Du Nhiên bằng ánh mắt hình viên đạn thể hiện tận cùng của sự ghen ghét!
Lại nói về vấn đề huỷ hợp tác giữa Doãn thị và Triệu thị sau cái tát mà Triệu Tâm Di đã giáng xuống mặt Du Nhiên.

Tập đoàn Doãn thị tuyên bố rút hết vốn đầu tư trước đó, đây có thể coi là hiệu ứng cánh bướm.

Đầu tiên, công ty không còn vốn để xoay chuyển, Triệu Tâm Di và bố đã đi vay nặng lãi của bọn xã hội đen để cứu nguy.

Chính vì không trả nổi cả vốn lẫn lãi, bố của Triệu Tâm Di liền ôm tiền bỏ trốn, mẹ cô ta cũng lấy theo một ít trang sức bỏ trốn theo.

Sau khi Trình Gia Thụ biết gia đình Triệu Tâm Di phá sản, lập tức đi dụ dỗ người phụ nữ có tiền khác.


Đại ca xã hội đen bắt được Triệu Tâm Di, ép cô ta đến hộp đêm làm gái để trả nợ.

Có lẽ mối thâm thù này Triệu Tâm Di sẽ không bao giờ bỏ qua cho Du Nhiên.

*Trở về với DĐN và Du Nhiên.

Ngồi trên xe mà Du Nhiên cứ lo lắng đâu đâu, cô nghĩ bộ váy cô mặc không thích hợp để đi dự tiệc cho lắm, có thể sẽ làm mất mặt Doãn Đình Nghiêm mất thôi.

Anh nghe lời than vãn của cô liền dẫn cô đi tâm trang lại trước khi đến bũa tiệc.

Mặc trên mình bộ váy hồng phấn cúp ngực cùng với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, Doãn Đình Nghiêm chau mày làm cô khó hiểu:
_ Sao anh lại chau mày? Không thích tôi mặc thế này hả?
_ Sắc đẹp của em nếu chỉ để một mình anh ngắm thì tốt biết mấy!
Xe dừng lăn bánh tại một nhà hàng lớn, cùng nhau bước vào sảnh lớn bữa tiệc, Du Nhiên tự nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Du Nhiên định đi ăn chút gì đó thì bắt gặp một vị khách đã tham gia bữa tiệc đính hôn của cô trước đây! Đây có thể là tình huống mà Du Nhiên không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, mặc dù ông ta chỉ chào hỏi xã giao nhưng lại làm cho cả Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên đều khó xử.

_ Tổng giám đốc Doãn, hân hạnh được gặp mặt!
_ Đã lâu không gặp, tổng giám đốc Vương.

_ Không ngờ anh lại dẫn theo cô Lục đến tham gia buổi tiệc này.

_ Tổng giám đốc Vương, anh biết Du Nhiên?
_ Cô Lục là vợ chưa cưới của anh mà!
*Trong phòng dành cho khách
Chưa kịp để Du Nhiên nói hết câu, anh đã chặn họng cô bằng giọng nói mỉa mai:
_ Lục Du Nhiên, cô hay lắm, lại dùng cách khác để lừa tôi!
Anh nhớ lại tất cả mọi việc trước đây, sâu chuỗi lại tất cả sụ việc, tất cả đều không phải trùng hợp mà đó chính là sự thật.

Chỉ trách rằng Lục Du Nhiên diễn quad giỏi!
Bóng người quen thuộc Doãn Đình Nghiêm gặp ở tiệm áo cưới chính là Du Nhiên…
Rồi đến việc sợ anh nhận ra liền cố ý ăn lạc để bị dị ứng!
Cố tính hoá trang thành bộ dạng lẳng lơ là vì che giấu thân phận của mình…
Thì ra Lục Du Nhiên mà anh luôn luôn yêu chiều và người vợ chưa cưới anh chưa từng gặp một lần đều cùng là một người, Du Nhiên… cô ấy luôn lừa dối anh.


Trước tình cảnh hiện tại, Du Nhiên chỉ biết nói câu “Xin lỗi..” đến anh mà thôi!
_ Vậy là thừa nhận rồi đúng không? Không ngờ cô vì muốn lên chức mợ chủ nhà họ Doãn mà bất chấp thủ đoạn như vậy!
_ Không, không phải, tôi…
_ Vậy mà tôi cứ ngỡ cô là một người đơn thuần, không ngờ cô lại chơi đùa tôi như vậy! Lời cô nói từ giờ tôi sẽ không tin bất cứ thứ gì nữa!
Nhìn Doãn Đình Nghiêm hất tay cô rồi lạnh lùng quay lưng bước đi, trong lòng Du Nhiên tại sao lại xuất hiện cảm giác khó chịu đến đau lòng như vậy chứ.

Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi bại lộ thân phận, cô sẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng tại sao giờ đây Du Nhiên lại cảm thấy mình đau như rất nhiều nhát dao đang cứ sâu vào tim cô khi cô mất đi Doãn Đình Nghiêm vậy chứ…
(P/s: Yêu rùi đó, chính xác là iu rùi đó chị ơi ????)
Nói đến Doãn Đình Nghiêm, anh cũng chả khá khẩm hơn là bao, anh không chịu ăn uống gì cả, anh đã tự nhốt mình trong phòng mấy tiếng đồng hồ luôn rồi…
(P/s: Ulatr =))) sức mạnh của việc thất tình ghe gớm thật sự..

đến mình thất tình còn không như thế ????, anh Nghiêm đa sầu đa cảm qué).

Ngồi trong phòng bình tâm trở lại, Doãn Đình Nghiêm nhớ lại những khoảnh khắc, những nụ hôn hạnh phúc của mình và Du Nhiên, anh lắc đầu ngán ngẩm không biết anh nên làm như thế nào với Du Nhiên đây!
*Ngày hôm sau
Chính vì chuyện xảy ra ngày hôm qua khiến Du Nhiên khóc suốt đêm, không tài nào chợp mắt nổi kết quả là sáng nay mắt cô xuất hiện quầng thâm rõ rệt.

Trước lời hỏi thăm của quản gia Vương, cô đành bịa lí do mất ngủ để chống chế xin phép đi làm sớm.

Du Nhiên vừa đi vừa nghi, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng ngay dưới tập đoàn Doãn thị thế này.

Thật không hiểu nổi cô mà! Dù sao chuyện đã rồi, có vẻ cô vẫn nên giải thích rõ mọi việc với anh thì hơn.

Đưa tay gõ cửa, bước vào phòng của Doãn Đình Nghiêm, tim Du Nhiên không khỏi đập liê hồi, bốn mắt nhìn nhau không biết nên bắt đầu nói từ đâu.


Cuối cùng sau một hồi im lặng cô liền mở lời trước:
_ Doãn Đình Nghiêm tôi đến để xin lỗi anh.

Tôi không phải cố tình lừa gạt anh, tôi biết, anh rất ghét việc bố bắt ép anh lấy tôi! Vì vậy… nên tôi mới giấu anh.

_ Lục Du Nhiên, rõ ràng cô có rất nhiều cơ hội để giải thích, nếu cô sớm nói thật cho tôi biết thì chúng ta sẽ không rơi vào hoàn cảnh nhue thế này!
_ Tôi… sợ…
Có vẻ như Doãn Đình Nghiêm không nghe lọt tai bất cứ chữ nào của Du Nhiên nữa, anh giở giọng khinh miệt cô:
_ Lục Du Nhiên, cô giả dối đến mức tôi cảm thấy kinh tởm!
_ Không phải như anh nghĩ đâu, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ mong muốn mình sẽ ngồi lên được vị trí mợ chủ nhà họ Doãn!
Đứng trước mặt cô bây giờ là một Doãn Đình Nghiêm tâm đã nguội lạnh, anh bước đến gần cô đưa tay nâng cằm cô lên để cô đối diện với anh nhưng khi thấy những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má cô, anh lại không đủ can đảm để đối diện với nó nữa.

Du Nhiên biết mình không còn cơ hội nào với Doãn Đình Nghiêm nữa đành bất lựa quay người rời đi…
_ Doãn Đình Nghiêm…
_ Tôi biết rồi… tôi sẽ cút ngay đây!
_ Tổng giám đốc Doãn, cô Lục… Doãn Nhất vô tình đi vào phòng không đúng lúc…
_ Sau này đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi nữa..