Đang ngồi thư giãn thì Du Nhiên nhận được điện thoại của chú Vương_người mà ông Doãn sắp xếp thay mặt ông quản lí việc trong nhà cũng như việc cưới xin của Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm.

_ Chú Vương? Chú nói gì? Chụp ảnh cưới á? Sao lại gấp gáp như vậy chứ?
_ Ông chủ đặc biệt căn dặn, cậu chủ đã qua đó rồi, bây giờ mợ chủ cũng xuất phát đi ạ!
Làm sao đây?! Nếu cô chụp ảnh cưới với Doãn Đình Nghiêm chả phải sẽ lộ tẩy hết sao? Bây giờ ai có thể cứu cô được nữa chứ?
_ Chú Vương, cháu có việc bận.

Hay là… cô đắn đo suy nghĩ đành bịa một lí do để trốn nhưng đâu có dễ…
_ Xin nghỉ phép là được, chụp ảnh cưới là chuyện lớn, kết hôn cũng phải có nghi thức đúng không?
Thôi xong… lần này cô không trốn được nữa rồi.

Cứ nghĩ đến việc Doãn Đình Nghiêm biết Du Nhiên chính là người vợ chưa cưới mà anh ghét cay ghét đắng… không biết anh có tức giận mà bỏ đi nữa không? Hic… lần này bố Doãn hại cô rồi…
Đúng lúc này, tiểu Văn đi vào hỏi han:
_ Du Nhiên, cậu không khoẻ trong người sao? Hay là xin nghỉ phép một hôm đi!
_ Tiểu Văn, tớ có việc gấp phải đi! Cậu xin chủ quản cho tớ nghỉ phép một hôm! Du Nhiên gấp gáp nói lớn.

Điều quan trọng bây giờ cô cần làm đó là tìm cách đối phó với Doãn Đình Nghiêm chứ không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc có nên nghỉ phép hay không nữa!
Bước nhanh đi trên phố, dòng người tấp nập càng làm cho tâm trạng của Du Nhiên trở nên cực kì rối bời.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một cửa hàng makeup_một salong tạo hình tượng cho phái đẹp, cô liền nghĩ ra kế đối phó với anh rồi.


Đi vào salong, gặp người hướng dẫn, cô liền khua chân múa tay muốn họ làm theo kiểu mình yêu cầu, nghe yêu cầu của cô nhân viên còn phải e dè, hỏi đi hỏi lại cô nhiều lần cho chắc chắn.

_ Quý cô này, chị muốn làm như vậy thật sao?
*Hai tiếng sau
Du Nhiên xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác, đến cô còn không nhận ra bản thân mình nữa mà.

Mái tóc nâu hạt dẻ của cô được đổi thành màu đỏ hồng, đôi mắt thì đeo kính áp tròng khiến cho tròng mắt mở to hết cỡ, đôi môi hồng trước kia được đánh một lớp son vô cùng đậm.

Khoác trên mình bộ váy hai dây đen bóng cùng sợi dây chuyền bản to.

Kiểu tạo hình này làm cho cô giống như một vũ công hơn là cô phóng viên trước đó…
(P/s: Ô mai gót luôn é… chị nhà đáo để thật.

Thế này anh nhà không chạy mất dép thì có mà chuyện lạ ????)
Trước khi cô ra khỏi tiệm, nhân viên không quên nhắc nhở cô, vừa cầm khăn tay thấm mồ hôi vừa ngại ngùng nói:
_ Quý cô này, chị ra ngoài đừng nói tạo hình này được làm từ chỗ chúng tôi nhé!
Du Nhiên không để tâm lời cô nhân viên đó, vẫn tung tăng vừa đi vừa hát đến thẳng studio chụp ảnh cưới.

Chắc hẳn Doãn Đình Nghiêm nhìn thấy tạo hình này của cô sẽ buồn nôn không thôi mất.

_ Làm phiền nhường đường một chút.

Vừa đi đến cửa đã chạm thẳng mặt Doãn Đình Nghiêm, cô lúng túng, tim đậm thình thịch mang giọng ẻo lả nói với anh.

_ Cậu chủ Doãn, cậu đến rồi! Người ta đợi cậu hơi vất vả rồi đấy!
_ Là cô? Mặc hở hang như vậy là muốn dụ dỗ đàn ông sao? Doãn Đình Nghiêm nhìn người trước mặt mà không khỏi cau có mặt mày.

_ Ôi anh nói như vậy làm người ta buồn lắm cơ.

Cô cố tình giở giọng chanh chua, lả lướt nhất có thể để ứng phó với anh chỉ mong anh không nhận ra mình.

_ Đừng ở đây làm tôi thấy buồn nôn nữa, nhìn cô thêm một cái là tôi muốn nôn rồi.

Haha… Du Nhiên cười thầm trong lòng, có vẻ như anh đã tin sái cổ rồi.

Thấy anh bước vào bên trong, cô nhanh chóng bám theo gọi với vào:
_ Ông xã, anh đừng đối xử với người ta như vậy mà! Người ta thay đổi tạo hình mới là vì anh đó.


Ông xã, mặc như vậy, anh thấy có đẹp không? Cô vừa nói vừa bổ nhào vào người anh.

_ Tránh xa tôi ra một chút, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy! Anh thâm trầm nói với giọng khó chịu.

_ Không cần biết cô cho bố uống bùa mê thuốc lú gì, tôi nói cho cô biết! Tôi sẽ không bao giờ lấy cô đâu, cô mau từ bỏ ý định này đi.

_ Sao… sao anh có thể đối xử với người ta nhue vậy được chứ! Người ta si tình với nah như vậy mà! Ông xã à… yêu em đi.

Em sẽ cho anh biết cái gì là…niềm vui của đàn ông.

Nhất định khiến anh nhung nhớ mãi không quên! Cô cố tình vuốt ve khuôn ngực phập phồng lên của Doãn Đình Nghiêm lại càng khiến anh mất kiên nhẫn hơn nữa.

_ Đồ phụ nữ không biết xấu hổ! Những lời như vậy mà cô cũng nói được sao?
Anh đẩy mạnh cô ra khỏi người mình làm cho cô ngã sõng soài trên nền đất lạnh vô tình trong túi cô rơi ra hộp dây chuyền mà anh đã tặng cô.

Cho dù đã nhanh chóng nhét vào trong túi nhưng những cử chỉ của cô đều lọt vào tầm mắt của Doãn Đình Nghiêm.

_ Ban nãy cô cầm gì vậy?
_ Là đồ dùng cá nhân của con gái.

Đàn ông các anh không nên xem đâu, sẽ xấu hổ lắm đó! Ông xã à, đừng để mà!
_ Là cô muốn ép tôi đích thân ra tay sao? Anh không muốn nhiều lời chìa tay ra có ý định bắt cô đưa chiếc hộp đó.

Cô vô cùng lo lắng nhìn sắc mặt khó coi của Doãn Đình Nghiêm cũng may là nhân viên đi ra và hối hai người vào trong thay đồ để bắt đầu chụp ảnh cưới.

Chính vì không muốn tại cơ hội cho cô tiếp cận với anh mà anh đã thẳng thừng từ chối, một mực ghét bỏ, bước chân đi ra ngoài cửa rất nhanh.

Du Nhiên thấy nah bước đi liền thở phào như trút đi được gánh nặng vậy.


Nhìn nhân viên lúng túng bên canh, Du Nhiên chỉ đành giải thích sơ sài để qua chuyện.

_ Thật ngại quá, cô cũng thấy chồng tôi đi rồi.

Một mình tôi thì sao mà chụp ảnh cưới được chứ vậy nên tôi cũng về đây.

Ra đến ngoài cửa studio, Du Nhiên dãn cơ mặt, gương mặt hết sức nhẹ nhõm gọi điện cho chú Vương:
_ Chú Vương, cháu gặp Đình Nghiêm ở nơi chụp ảnh nhưng anh ấy nhẫn tâm bỏ đi luôn rồi, không chịu chụp ảnh cưới với cháu.

_ Mợ chủ đừng buồn, có lẽ công ty có việc gấp, lần sau tìm được thời gian thích hợp, hai người đi lại nhé!
Ôi cuối cùng cô cũng thành công vượt qua ải này rồi!
Lúc sau, chú Vương liền gọi điện thoại cho ông Doãn thông báo toàn bộ sự việc.

Hiện tại, ông Doãn đang ở Mỹ nên không thể về giáo huấn đứa con trai này được chỉ đành gọi điện mắng chửi nhưng Doãn Đình Nghiêm dường như đoán trước được điều đó nên đã tắt máy rồi.

_ Thằng nhóc này, càng ngày càng quá đáng rồi.

_ Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
_ Dám không nghe máy của ông đây, đợi tao về xử lí mày!.