Bỏ ra ròng rã hai ngày, cuối cùng Văn Nhân Mịch cũng hiểu rõ tình huống trước mắt.
Hiện tại cô đã không còn là Văn Nhân Mịch nhân sĩ tu chân của Lăng Vân Giới, cũng không còn là trưởng lão đại thừa kỳ hô phong hoán vũ nữa. Mà chỉ là một thiếu nữ tên là ‘Lâm Mạt Mạt’ trong một tiểu thế giới lạ lẫm nào đó.
Lâm Mạt Mạt, mười bốn tuổi, học sinh lớp 10 trường nhất trung Cảnh Thành, phụ mẫu đều mất, sống cùng bà nội. Tháng trước bà nội làm bạn mười năm cùng cô cũng sinh bệnh qua đời. Bây giờ tiểu cô nương chỉ lẻ loi một mình.
___ đây là tin tức Văn Nhân Mịch từ trong ký ức của tiểu cô nương biết được.
Thật đáng thương. Văn Nhân Mịch thở dài một hơi nhìn cánh tay không lớn bằng một nữa trước kia của mình, nhìn nhìn thiếu nữ vừa gầy vừa lùn như củ cải khô trong gương, tiếp tục sắp xếp lại ý nghĩ.
Văn Nhân Mịch xảy ra chuyện lúc đang phi thăng nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì, trong đầu cô chỉ một mớ hỗn độn, muốn làm rõ cũng không được liền tạm thời không quản nữa.
Hơn nữa thời gian suy nghĩ lâu, đầu cô không nhịn được ân ẩn đau.
Nhìn vào trong gương, trên trán cô bé sưng một cục lớn, hình như là lúc ở trường, cũng chính là chổ cho những đứa trẻ ở tiểu thế giới này học tập và đọc sách, cùng bạn học phát sinh tranh chấp từ trên cầu thang ngã lăn xuống, đụng vào lan can làm trầy da, lại không xử lý kịp thời, nhìn tình huống không tốt lắm. Hơn nữa cô bé này chỉ là người phàm bình thường nếu như không xử lý tốt thì hủy dung là việc nhỏ, có thể sẽ dẫn tới mất mạng.
Văn Nhân Mịch ở trong đầu tìm tòi một phen biết được ở thế giới này có chổ được gọi là ‘bệnh viện’ hoặc là ‘phòng khám’ để chữa bệnh cho người bệnh chắc là có thể giải quyết vấn đề này, liền mở cửa chuẩn bị ra ngoài tìm thử.
Ngay lập tức Văn Nhân Mịch đã cảm thấy không thích hợp.
Âm khí?!
Vừa rồi cô ở trong phòng, hoàn toàn chăm chú nghĩ muốn biết rõ ràng tình hình trước mắt nên cũng không chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài. Không nghĩ rằng bên ngòai lại có nhiều âm hồn như vậy.
Văn Nhân Mịch đang muốn lần nữa lui vào trong phòng thì có một cái bóng xám xịt nhẹ nhàng tới, là một phụ nữ tuổi không lớn lắm, trước khi chết khoảng hơn ba mươi tuổi, phục sức mặc trên người ngược lại có chút giống với ở Lăng Vân Giới.
Chỉ là Văn Nhân Mịch liếc mắt một cái đã nhận ra đây chỉ là hồn phách của người bình thường.
“Mạt Mạt, ngươi sao rồi? đầu còn đau không?”
Văn Nhân Mịch bất động thanh sắc, mặt mày thả lỏng không ý thức quấn quấn ngón tay, lập tức phản ứng lại __ đây tựa hồ là động tác bản năng của cô bé, biểu hiện nội tâm lo lắng bất an.
Nữ quỷ nhìn trán cô, thở dài một hơi, lại lấy ra một vật đưa đến bên gót chân cô: “Hai ngày trước không biết có chuyện gì xảy ra ta đột nhiên có thể đụng chạm được một vài thứ. Cho nên ta vào trong phòng ngươi cầm kim khâu và một miếng vải trắng, thêu một cái khăn, dùng ba mươi ba châm. Ta nghe Tống đại nhân nói, loại châm pháp này đã thất truyền cho nên cho dù nguyên liệu không tốt lắm nhưng cũng được ít tiền? Ngươi nhanh mang đi bán, mua chút thức ăn và thuốc tiêu viêm.”
Nữ quỷ thấy trên trán cô sưng to, còn có dịch thể chảy ra ngoài nên lo lắng.
Nhìn biểu tình nữ quỷ tha thiết nghiêm túc lại lo lắng sầu khổ, trong đầu Văn Nhân Mịch đột nhiên bị kẹt, vốn dĩ có một đống vấn đề cũng yên lặng nén xuống, nhận lấy khăn.
Trung niên nữ quỷ cực kỳ cao hứng, lại thúc giục cô: “Vậy ngươi đi nhanh đi.”
Văn Nhân Mịch lại mở miệng hỏi: “Hai ngày trước? Cụ thể là ngày nào?”
Trung niên nữ quỷ nghĩ một lúc: “Hẳn là ba hôm trước, ngày ngươi bị thương trở về ấy.”
Văn Nhân Mịch như có điều suy nghĩ.
Nữ quỷ còn nói: “Ngươi bán khăn đổi chút tiền nếu mua thuốc tiêu viêm còn thừa tiền thì mua chút vải và chỉ về, ta thêu thêm mấy cái như vậy thì ngươi sẽ có phí sinh hoạt rồi.”
Văn Nhân Mịch gật nhẹ đầu: “Ta nhớ rồi.”
Nữ quỷ liền bay đi, Văn Nhân Mịch tiếp tục đi xuống dưới lầu, thẳng đến khi ra ngoài cô mới phát hiện tòa nhà này không chỉ bên trong nát, bên ngoài càng nát, bức tường tồi tàn lung lay sắp đổ.
Lần theo con đường trong trí nhớ, từ tiểu khu đi ra ngoài, rồi đi về hướng nam khoảng năm trăm mét thì thấy một chổ có đánh dấu số ‘mười’ (*là chữ thập đó nhé, ta để vậy cho thấy sự ngô nghê khi mới xuyên qua) màu đỏ, bên trên viết ‘phòng khám bệnh cộng đồng Long Tuyền’.
Chắc là nơi này.
Văn Nhân Mịch đẩy cửa đi vào, y tá trực ban thấy cô, nhìn một chút đã nhận ra, lo lắng hỏi: “Mạt Mạt, làm sao vậy? Chổ nào không thoải mái?”
Văn Nhân Mịch chỉ chỉ trán mình.
Y tá lập tức lấy một cái khay tới, cẩn thận tiêu độc, thoa thuốc, còn nhịn không được liên miên lải nhải: “Làm sao lại thành ra như vậy? Cái này phải hai ba ngày rồi đúng không? Làm sao không đến sớm một chút? Thời bây giờ, tướng mạo rất quan trọng.....”
Văn Nhân Mịch trầm mặc không nói, cô trái lo phải nghĩ không biết tiếp lời như thế nào.
Cũng may nguyên chủ vốn dĩ cũng là đứa trẻ trầm mặc ít lời, y tá cũng không có đem lòng sinh nghi, rất nhanh đã giúp cô xử lý xong vết thương. Lúc này mới đứng lên đem khay vào phòng trong, còn nói: “Phải uống hai ngày thuốc tiêu viêm...”
Bỏ ra chín đồng mua thuốc tiêu viêm, sau khi ra khỏi phòng khám Văn Nhân Mịch nhìn trong túi còn sót lại ba đồng tiền mà cửa hàng bánh bao thịt đối diện là hai đồng một cái. Lúc này cô mới đột nhiên ý thức được tiền là vấn đề lớn, nếu không có thu nhập sợ là cô đến bánh bao cũng không có mà ăn, chẳng trách nữ quỷ kêu cô đi bán khăn, nghèo đến như vậy không phải làm cho người ta lo lắng sao?
Văn Nhân Mịch im lặng thở dài, lần nữa tìm kiếm trong trí nhớ một chút, muốn mau chóng hiểu rõ toàn diện thế giới này, sau đó tìm được phương pháp thích hợp kiếm tiền.
Thời điểm cô bé Lâm Mạt Mạt đi trái lại còn nói với cô không ít chuyện. Đáng tiếc khi đó Văn Nhân Mịch vẫn còn mờ mịt, không thể lý giải hoàn toàn.
___ không sai, thời điểm Văn Nhân Mịch xuyên qua Lâm Mạt Mạt đã chết rồi. Không phải bởi vì vết thương này mà là cô ấy gặp phải lệ quỷ, hồn phách bị cưỡng chế kéo ra. Nếu không phải Văn Nhân Mịch tới đúng lúc thì hồn phách của cô bé có thể đã trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho ác quỷ.
Để hồi báo cứu hồn chi ân Lâm Mạt Mạt hào phóng để cho Văn Nhân Mịch dùng thân phận của cô tiếp tục sống, hơn nữa còn đem ký ức của mình cho Văn Nhân Mịch cùng sử dụng.
Sau đó liền vui vui sướng sướng đi đầu thai.
Văn Nhân Mịch cầm khăn trong tay cũng không biết nên đi bán cho ai. Nghe ý tứ nữ quỷ khăn này chắc cũng đáng tiền nhưng tin tức trong trí nhớ lại nói cho cô quanh đây không có loại cửa hàng này, chỉ đành từ bỏ.
Huống chi ngày mai cô còn phải đi học.
Đời trước Văn Nhân Mịch là một học bá, chăm chỉ khắc khổ, nghiêm túc cố gắng, lại thêm thiên tư hơn người cho nên mới có thể chưa tới thiên tuế niên kỷ (*ý chỉ một nghìn tuổi) đã trở thành người đứng đầu giới tu chân Lăng Vân Giới.
Đến thế giới mới này cũng nhất định phải học tập cho giỏi. Chỉ có thể thông qua học tập, tài năng nâng cao mới nhanh chóng hiểu rõ hơn nơi này, tìm được con đường thích hợp cho bản thân.
Sáng hôm sau, rời giường rửa mặt Văn Nhân Mịch liền đeo túi sách tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn, vội vội vàng vàng chạy đến trường học. Lần theo con đường trong trí nhớ, rất nhanh đã đến trường, bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái hỏi: “Không sao chứ?”
Văn Nhân Mịch gật đầu: “Không có việc gì.”
Lúc đến lớp, chủ nhiệm đã đến. Cái này không thể trách cô, ai biết thế giới này thời gian đi học không sớm không muộn như vậy, vốn dĩ năm giờ cô đã tỉnh rồi nhưng nghĩ đến tám giờ mới lên lớp nên ngủ lại, sau đó không cẩn thận ngủ quên mất.
Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, họ Trần, tướng mạo trông có vẻ già, mặt sầu khổ, khí sắc kém làm cô ấy thoạt nhìn càng già thêm.
Bất quá thanh âm cô Trần ngược lại ôn ôn nhu nhu, vừa thấy Lâm Mạt Mạt lập tức phất tay để cô đi vào, lại hỏi: “Ăn điểm tâm chưa?”
Cái đó, tất nhiên là chưa, trong nhà một hạt gạo cũng không có, khăn cũng không rảnh đi bán làm gì có tiền ăn cơm?
Văn Nhân Mich không lên tiếng, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Cô Trần thở dài: “Văn phòng cô có bánh bao, em đi với cô đến ăn một chút.”
Ngược lại Văn Nhân Mịch không tiếp tục già mồm, rất nghiêm túc nói: “Cảm ơn cô.”
Trên mặt cô Trần hiện lên nét cười.
Hai tiết trước là ngữ văn, Văn Nhân Mịch lấy sách giáo khoa nhanh chóng lật từ đầu tới cuối tìm được bài, nghiêm túc nhìn hai lần liền học thuộc. Sau đó lại xem trước mấy đề thi kiểm tra tháng.
Nói khó không khó nhưng những người ra đề này thật kỳ lạ, người ta viết thiên văn chương, hắn làm sao cũng phải chui vào trong lòng để xem một chút, tác giả vì sao viết như vậy.... (*khúc này chắc là đề bài yêu cầu phân tích tác phẩm văn chương nào đó, ta nghĩ vậy không biết phải không)
Văn Nhân Mịch đang mê mẩn làm bài đột nhiên cái bàn bị va chạm một cái, dịch chuyển về phía trước một khoảng lớn, ngòi bút trên tập lưu lại một vết rạch dài thật sâu.
Lập tức, một âm thanh âm dương quái khí truyền đến: “Ây da, tiểu học bá của chúng ta lại làm bài sao.”
“Trên mạng không phải đều nói, người nghèo thì phải đọc nhiều sách.”
“Còn không phải sao nếu không cơm cũng không có mà ăn.”
“Đều tại các ngươi, lần thi tháng này tiểu học bá không thể đứng nhất, vạn nhất không được học bổng.....”
“Vậy thì chúng ta quyên góp thôi, dù sao cũng chỉ có một ngàn đồng, chúng ta mỗi người bỏ ra hai trăm là được rồi.”
“Nhiều như vậy, coi như là chúng ta giúp đỡ học sinh ưu tú nghèo khó đi.”
Lập tức một trận tiếng cười vang.