Ngoài ý muốn

Editor: Mâm Xôi.

Tô Ức ổn định lại hơi thở, nghĩ tới lời “khoe khoang” của Hạ Vân Trù hồi nãy thì nhịn không được mà nói: “Những ngày như này của anh không thể kéo dài được đâu, Chi Chi trời sinh chính là nên ở bên tôi mới đúng!”

Bọn họ là đồng loại, tuổi thọ rất dài và đều không phải là con người.

Đáy mắt Hạ Vân Trù hiện lên tia u ám, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Vậy cậu đợi tới khi tôi chết đi.”

Tô Ức: “...”

Anh ta hít sâu một hơi, cố nhịn lại để không ra tay với Hạ Vân Trù mà đáp trả lại: “Vậy thì rửa mắt mong chờ.”

Sau đó Tô Ức chuyển đề tài: “Hạ tổng, anh xuống tay đúng là vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Công ty giải trí Mộng Ảnh cũng bắt tay với anh đúng không?”

Ra tay với Thần Ngu tàn nhẫn như vậy, một kích mất mạng thì sao không thể không có sự góp mặt của công ty lớn khác được.

Hạ Vân Trù không tỏ rõ ý kiến mà chỉ nói: “Chuyện tôi đồng ý với cậu đã làm được rồi, Thần Ngu chắc chắn sẽ sụp đổ.’

Tô Ức vỗ tay: “Hạ tổng đã ra tay thì đúng là không tầm thường, những minh tinh đã bỏ rơi Thần Ngu, chắc chắn tiếp theo bọn họ sẽ nhảy qua Hoa Minh nhỉ? Đối với những minh tinh không có tiếp xúc với Hạ tổng, chà chà… không phải dính tiếng xấu đầy mình thì cũng là thể loại không làm nên trò trống gì, không cần thiết phải nâng đỡ.”

Anh ta cười tươi rói: “Chúc mừng Hạ tổng đã sắp trở thành người đứng đầu của công ty lớn nhất giới giải trí này!”

Hạ Vân Trù nhìn anh ta một cái, bình tĩnh nói: “Ít nhiều gì cũng có công của cậu, giao dịch của chúng ta đã xong nên sau này bớt lảng vảng trước mặt tôi đi.”

Tô Ức hơi nhướn mày, trên mặt còn treo nụ cười, nhưng ánh mắt đào hoa kia lại rất lạnh nhạt: “Hạ tổng, có thể cho tôi biết lý do vì sao lại chọn Bạch Ngọc làm cơ hội để lật đổ Thần Ngu không? Tôi rất ghét cô ta, cũng có biện pháp riêng của mình để chỉnh cô ta. Mà việc ra tay với Thần Ngu đáng ra cũng không cần phải đợi tới bây giờ, làm cho cô ta khiến tôi ghê tởm thêm mấy ngày nữa.”

Từ mấy hôm trước bọn họ đã có cơ hội để ra tay, nhưng Hạ Vân Trù lại chọn vào lúc Bạch Ngọc kia dương dương tự đắc để làm. Quả đúng là… thể hiện rõ đang muốn người khác đau khổ.

Hơn nữa, còn phải dính vào cô ta để lăng xê thêm mấy ngày, khiến Tô Ức rất khó chịu.

Hạ Vân Trù nghĩ thầm, không phải để cậu khó chịu thì là gì?

Cậu khó chịu, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ.

Tất nhiên là anh sẽ không nói ra những lời đó, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng đủ để khiến sống lưng người khác tê dại: “Tôi đích thân xử lý Bạch Ngọc.”

Tô Ức cười nhạt: “Xem ra là Bạch Ngọc này làm Hạ tổng không vui rồi. Đầu tiên là chặn hết tài nguyên, tiếp theo là làm sụp đổ danh tiếng và chỗ dựa, ép cô ta vào đường cùng… chà chà..”

Hạ Vân Trù: “Đây là chuyện của tôi.”

Anh nhìn Tô Ức, không hề kinh sợ tên “không phải người” này: “Cậu có thể không cần vào Hoa Minh cũng được, tôi cho cậu cơ hội để đứng độc lập.”

Hiếm thấy, Hạ Vân Trù thế mà lại nguyện từ bỏ một đỉnh lưu hái ra tiền như này.

Mục đích của anh chính là vì muốn cho Tô Ức tránh xa ra chút.

“Vậy không được, Hoa Minh sau này sẽ còn không ngừng phát triển, sao tôi có thể không dựa vào Hoa Minh được chứ? Hơn nữa còn có Chi Chi...”

Ánh mắt Hạ Vân Trù lạnh băng: “Cách xa Chi Chi chút đi!”

Nói xong, anh liếc mắt nhìn Tô Ức một cái rồi xoay người rời đi.

Tô Ức nắm chặt bàn tay đang đút trong túi quần, vẻ mặt không mấy để ý hồi nãy giờ đây trở nên đầy sự lạnh nhạt.

Trong góc, Bạch Ngọc run lên bần bật.

Cô ta không hiểu đoạn hội thoại đằng trước, nhưng sau đó lại hiểu rất rõ ràng!

Thần Ngu rơi vào cảnh này quả nhiên là do Hạ Vân Trù và Tô Ức bắt tay với nhau gây nên.

Đặc biệt là Hạ Vân Trù, anh chán ghét cô ta nên mới ra tay như vậy, tàn nhẫn tới mức muốn cô ta vạn kiếp bất phục!

Rốt cuộc cô ta đã làm gì cơ chứ? Sao lại khiến Hạ Vân Trù chán ghét tới vậy?

Chỉ là làm ra chút chuyện không vui với con cún kia mà thôi...

Bạch Ngọc càng thêm run rẩy, sợ hãi cho tương lai của mình. Bị Hạ Vân Trù nhắm vào, cô ta có còn đường sống nữa không?

Cô ta sợ, thật sự rất sợ...

Cô ta vừa sợ lại vừa hận.

Cô ta không biết tiếp theo mình sẽ gặp phải những chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là… chuyện không biết sẽ khiến người càng thêm sợ hãi.

Những chuyện này Tô Ức đều biết cả, cô ta cầu xin anh ta cũng vô dụng.

Bạch Ngọc hoang mang sợ hãi, sắc mặt tái nhợt mà lảo đảo rời khỏi cái góc vừa trốn.

Cô ta không để ý thấy, sau khi cô ta rời đi, Tô Ức đã nhìn về phía này.

Một con thú bị nhốt trong lồng vừa nghe lén.

- --

Sáng sớm hôm sau.

Tô Ức đang làm bánh, Mạc Linh Chi không mấy hứng thú.

Sau khi quay xong chương trình lần trước, Hạ Vân Trù đã thuê hai đầu bếp làm bánh về, một người làm theo kiểu mới, một người làm theo kiểu truyền thống. Lúc đầu Chi Chi ăn thấy rất thích, nhưng mỗi ngày đều ăn vặt bằng các loại bánh nên Mạc Linh Chi đã ăn đến chán luôn rồi.

Mục đích của Hạ Vân Trù đã đạt được, anh nhìn Tô Ức làm bánh với ánh mắt đầy trào phúng.

Tô Ức phát hiện ra nên quay sang, dựng ngón tay cái lên với Hạ Vân Trù, anh là nhất, nhất anh rồi!

Sau đó anh ta trầm mặc, tiếp tục làm bánh.

Lần này, anh ta làm bánh có hình móng vuốt, giống với của Chi Chi.

Mạc Linh Chi: “!!!”

Hết ngạc nhiên, cô lại cảm thấy mới lạ.

Giống quá, đây chính là Chi Chi bản mini mà, giống y hệt.

Hơn nữa, dưới ánh mắt chăm chú của cô, anh ta không chỉ là Chi Chi, mà còn tạo hình Chi Chi khi có động tác gì đó, ví dụ như cầm một tấm bảng có chữ “Tôi là người dễ thương nhất trên đời.’

Mạc Linh Chi trừng lớn mắt: “Au!” Giống quá đi!

Cô không biết chữ, nhưng có thể nhìn ra được là nó rất đáng yêu!

Những vị khách khác cũng ngạc nhiên không kém, vây quanh lại...

“Trời, Tô Ức đỉnh quá đi!”

“Sao cậu làm được hay vậy, trời ơi, quá siêu!”

“Được mở rộng tầm mắt rồi, fan của cậu phỏng chừng sẽ vui sướng lắm!”

“Anh Tô Ức, anh có thể làm Tụng Hạo được không? Tụng Hạo muốn được đặt cạnh Chi Chi.”

...

Quả thật là quá xịn, chiêu này nằm ngoài dự tính của mọi người.

Cũng nằm ngoài dự tính của Hạ Vân Trù.

Anh nhìn cún con đang ngồi xổm ở kia, còn nhìn Tô Ức không chớp mắt thì hít sâu một hơi.

Sơ ý rồi.

Cả buổi sáng này Mạc Linh Chi đều ở cạnh Tô Ức, anh ta làm bánh cứ như người lão luyện vậy, tay nghề rất siêu. Bánh không chỉ đẹp mà ăn cũng ngon nữa.

Ra lò đầu tiên chính là bánh Bát Trân Cao và bánh phomai, không bị giới hạn ở tạo hình truyền thống, anh ta làm thành hình Chi Chi, Tụng Hạo, các loại động vật nhỏ xinh, những bông hoa tinh tế...

Mạc Linh Chi vừa ấn ấn thử miếng bánh trước mặt, vừa ăn thử.

Sau đó, hai mắt cô sáng lên, nhìn về phía Hạ Vân Trù: “Auu!”

Người nhận nuôi, ăn ngon cực, còn ngon hơn cả bánh đầu bếp ở nhà làm!

Hạ Vân Trù: “...”

Anh không nói gì, chỉ tiến lên, sờ đầu cún con nhà mình.

Cam Vũ Quyên ở cạnh cũng có vẻ ngạc nhiên: “Thật sự là rất ngon nha, bánh phomai này còn ngon hơn cả bánh lần trước tôi được ăn ở thủ đô, nghe nói bánh chính thống còn ngon hơn nữa cơ!”

Ánh mắt Tô Ức hiện lên vẻ khinh thường: “Chính thống?”

Anh ta quay về phía Chi Chi, giọng nói còn ẩn tiếng cười: “Chi Chi mau ấn móng vuốt lên đi, trên tay nhóc là bánh quế hoa cao làm từ bột củ sen đấy, chắc chắn nhóc sẽ thích vị này!”

Ánh mắt Mạc Linh Chi càng thêm sáng, vừa ăn vừa ấn móng vuốt lên.

Vậy là, mẻ bánh tiếp theo chính là bánh quế hoa cao từ bột củ sen có hình móng vuốt.

Móng của Chi Chi được rửa rất sạch sẽ, mọi người cũng rất thích bánh có hình “móng vuốt thần thánh” này, hơn nữa vị của nó còn rất ngon nên bánh được ăn hết sạch.

Đạo diễn Chương ở cạnh gấp gáp, muốn ăn một cái nhưng lại không có ai để ý tới ông.

Hạ Vân Trù cũng ăn, ngay cả người thích bắt bẻ như anh nhưng cũng phải thừa nhận là bánh này rất ngon.

Ở đây dường như chỉ có Bạch Ngọc là ăn không cảm thấy vị gì, mà hiển nhiên là, người khác cũng chẳng rảnh đi để ý cô ta. Cô ta không nói, mọi người cũng không ai chủ động đi bắt chuyện.

Ngay cả khi chụp ảnh chung cũng hay quên mất cô ta, chỉ hướng ống kính về phía người khác.

Bánh mà Tô Ức làm quá ngon, thành ra mọi người ăn nhiều quá, trưa không ăn thêm cơm được nữa.

Bánh vẫn còn thừa nhiều, Tô Ức lấy túi nhỏ, bọc lại hai cái. Mấy cái bánh “Chi Chi” còn thừa cũng được bọc lại hết, phần còn lại mới đem đi cho nhân viên ăn.

Anh ta cầm túi, treo lên cổ Mạc Linh Chi rồi nói: “Để nhóc lấy làm đồ ăn vặt buổi chiều, thấy sao?”

Mạc Linh Chi vui sướng gật đầu.

Được chứ, tất nhiên là quá được rồi!

Tô Ức xoa xoa đầu cô: “Lần sau muốn ăn nữa thì nói, anh làm cho nhóc. Hoặc là nhóc tới chỗ anh, chúng ta cùng nhau làm.”

Giọng nói anh mang theo ý cười, ánh mắt chờ mong.

Mạc Linh Chi đang nhìn chăm chú hai cái túi nhỏ trên cổ, nghe thấy thế thì gật đầu.

Đôi mắt đào hoa của Tô Ức tràn ngập ý cười, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng.

Hạ Vân Trù đứng bên cạnh, hít sâu một hơi. Anh bế Chi Chi lên, nhìn chằm chằm vào cổ cô, nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt...

Vậy là anh lấy túi xuống, khẽ cười: “Chi Chi, treo trên cổ nhóc thì mỏi lắm, để anh cầm cho, muốn ăn lúc nào thì nói, anh đút cho nhóc ăn.’

Mạc Linh Chi: “Au!” Được thôi! Vẫn đồng ý như cũ.

Sự chú ý của cô rời từ túi về phía nhóm nhân viên đang dọn dẹp đồ đạc kia, căn bản không để ý thấy Hạ Vân Trù và Tô Ức đã đấu mắt mấy trận rồi.

- --

Buổi chiều, mọi người đi câu cá trên băng.

Không thể không nói, đoàn ekip rất là biết chơi, luôn đưa mọi người đi trải nghiệm những chuyện mới lạ.

Mạc Linh Chi lần đầu được đi câu cá trên băng, mới bước được hai nước thì đã “binh” một cái, ngã xuống mặt băng. Mông chạm băng, móng vuốt chống xuống, vẻ mặt rất là bất lực.

Mọi người: “Hahaha!!!”

Mạc Linh Chi: “...” Trái tim này đã quen với việc bị loài người cười nhạo. Bi ai QAQ.

Hạ Vân Trù cười tươi, nhấc cô dậy: “Cẩn thận chút, để lát nữa rồi chơi, lúc chơi thì phải cẩn thận lớp băng nhé, không nhỡ đâu vỡ ra là ngã đấy.”

Thật ra thì cũng không tới mức vỡ ra, vì đoàn ekip đã chọn lựa địa điểm kỹ càng, đây là chỗ thường xuyên có người tới câu nên rất là an toàn.

Mạc Linh Chi lập tức bỏ qua chuyện “mất mặt” hồi nãy, cô tò mò nhìn lớp băng, ánh mắt nghi hoặc: “Auu?” Dưới kia là nước, trên này là băng?

Hạ Vân Trù: “Ừm, ở dưới là nước, cá sống dưới đó. Chúng ta sẽ đào một cái hố, sau đó câu cá ở đó.”

Mạc Linh Chi trừng lớn mắt: “Au!” Cá không bị đông chết sao?!

Giọng Hạ Vân Trù pha lẫn tiếng cười: “Tất nhiên là không rồi, dưới đó ấm hơn ở trên nên cá mới sống được đấy.”

“Au...” Nhiệt độ dưới băng vậy mà cao hơn trên mặt băng sao?!

Nhưng hồi nãy sờ vào mặt băng, cô cảm thấy rất rất lạnh luôn, sao bên trong lại ấm hơn ở ngoài được!

Chi Chi tỏ vẻ sợ ngây người.

Hạ Vân Trù bất đắc dĩ lắc đầu: “Xem ra phải lên lớp cho nhóc học mới được, còn rất nhiều thứ mà nhóc chưa biết tới.” Lại còn không biết nhiều chữ nữa chứ.

Nếu là cún còn đỡ, nhưng cô lại là yêu, như này thì hơi không có văn hóa.

Chi Chi rốt cuộc là thứ yêu gì vậy? Sao cái gì cũng không biết cả thế?

Đi học....

Không biết vì sao mà vừa nghe tới từ này, Chi Chi lại có dự cảm xấu.

Bây giờ cô rất tin vào trực giác của mình nên bắt đầu lắc đầu điên cuồng.

Hạ Vân Trù không nói thêm gì nữa, đặt Mạc Linh Chi ngồi trên mặt băng, đoàn ekip đang cắt băng để tiện cho bọn họ câu cá. Cái lỗ không lớn, tránh để mọi người ngã xuống.

Tô Ức giơ cần câu lên, đột nhiên nói: “Hạ tổng, chúng ta so thử xem ai câu được nhiều cá hơn không? Lúc trước thấy anh bắt cá khá được đấy, không biết câu cá có được không nhỉ?”

Chiêu khích tướng à, trong lòng Hạ Vân Trù cười nhạt. Nhưng khi cúi đầu thì đối mặt với đôi mắt tò mò kia của Chi Chi.

Hạ Vân Trù: “... Được thôi.”

So thì so, phải để cho Chi Chi biết, người nhận nuôi của cô là người lợi hại nhất!

Vậy là, hai người bắt đầu thi câu cá, Cam Vũ Quyên cũng khá tò mò, một bên hỏi nhân viên, một bên thử câu.

Trương Dương Triết thì đang dạy Trương Tụng Hạo cách câu, Bạch Ngọc cũng thất thần cầm cần câu.

Lúc đầu Mạc Linh Chi còn lởn vởn cạnh Hạ Vân Trù, sau đó thì nhàm chán quá nên bắt đầu chạy tới chạy lui. Không thể không nói, chạy trên mặt băng thật nhanh rồi đột nhiên ngồi xuống sẽ có thể trượt ra một khoảng thật xa, trò này cũng khá là thú vị!

Ngã đông ngã tây, vẫn không cảm thấy mất mặt!

“Auu...!” Vui quá!

Chi Chi đột nhiên hoan hô.

Trương Tụng Hạo lập tức bỏ rơi “baba đang dạy học” của mình, nhắm về phía Mạc Linh Chi: “Chi Chi! Anh tới chơi với em nha!”

Mạc Linh Chi: “Au!” Được nha, cậu em mau tới giúp chị cái!

Cô ngồi trên một cái túi bóng, để Trương Tụng Hạo đẩy mình đi như trò curling*, đi vòng quanh vòng quanh mặt băng.

*Curling: là trò chơi “đánh bi đá trên tuyết”.

“Auu...”

“Hahaha..”

Hai đứa nhóc chơi rất vui vẻ, những người khác ngồi cạnh cái lỗ của mình để câu cá, nhìn bọn họ chơi mà mỉm cười nhìn.

Đúng là cảnh tượng mang tính chữa lành mà!

Ngay cả người luôn nặng nề tâm sự như Cam Vũ Quyên cũng lộ ra nụ cười thật tâm chứ đừng nói gì tới Trương Dương Triết và Hạ Vân Trù.

Một baba ngốc, một người nhận nuôi ngốc.

Chỉ có điệu cười của Bạch Ngọc là rất phiền muộn.

Đặc biệt là không biết tại sao, hôm nay trước mắt cô ta luôn hiện ra cảnh tượng thê thảm trong thời gian sắp tới của mình. Như là Hạ Vân Trù biến cô ta trở thành một kẻ chồng chất nợ nần, thành người mà mọi người đuổi đánh...

Hay là khi Thần Ngu sụp đổ, đám người quyền cao kia sẽ bắt cô ta trở thành “nhân viên xã giao”, không cố kỵ gì mà lợi dụng cô ta để hút tiền...

Hay là cô ta chỉ có thể mặc đồ rẻ bèo, ăn uống kém cỏi, tất cả họ hàng thân thích đều sẽ quay sang dè bỉu cô ta...

Những hình ảnh đó đã khiến tâm lý cô ta suýt hỏng mất, lại còn thêm phần liều. Bây giờ lại nghe được tiếng cười này của Chi Chi và Trương Tụng Hạo.

Cười! Cười!

Sao không cười chết luôn đi?!

Tất cả bất hạnh của cô ta lúc này đều là do Hạ Vân Trù, do con cún kia mà ra!

Dựa vào đâu mà cô lại phải đau khổ như vậy, còn con cún kia lại được mọi người cưng chiều, sống trong sự yêu thương của mọi người, mỗi ngày đều có thể chơi đùa vui sướng như vậy chứ?!

Bạch Ngọc mắng thầm trong lòng.

Lúc này, cô ta đột nhiên phát hiện ra băng trước mặt mình xuất hiện vết nứt… dấu vết còn không rõ lắm.

“A...” Bạch Ngọc kinh hãi hét hên.

“Sao thế?” Mọi người đều nhìn về phía cô.

Bạch Ngọc hơi sửng sốt rồi xua tay: “Không sao không sao, hồi nãy cần câu tự dưng lại động nên mới giật mình.”

Mọi người nghe vậy lập tức rời mắt đi, lười nhìn cô ta.

Mà lúc này, tim Bạch Ngọc đang như trống đánh. Vết nứt kia vẫn còn, cạnh cô ta còn đặt dao phá băng...

Cách đó không xa là cún con và đứa nhỏ đang chơi rất vui, chơi đùa trên băng.

Phía sau cô ta, người quay phim cũng bị cún con thu hút, ống kính quay hơi lệch đi, không hề quay tới chỗ cô ta.

Bạch Ngọc hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe lên cái gì đó.

Mạc Linh Chi và đứa nhỏ chơi vui quên trời đất, lúc thì Trương Tụng Hạo đẩy Mạc Linh Chi, lúc thì Mạc Linh Chi đẩy cho Trương Tụng Hạo, bọn họ chạy tới chạy lui trên mặt băng.

Ánh mặt trời chiếu tới, mặt băng phản xạ ra những tia sáng xinh đẹp, mang theo sắc cầu vồng.

Những người khác đều đang câu cá, trông cảnh tượng rất yên bình.

Sau đó....

Rắc.

Đột nhiên mặt băng sụp xuống một miếng, Mạc Linh Chi đẩy khiến Trương Tụng Hạo rớt xuống nước.

Trùng hợp, thật sự là trùng hợp quá, đây là cái kết tốt nhất còn gì!

Con chó này đi đời rồi!

Nhưng mà ngay sau đó, Chi Chi cũng nhảy vào theo.

- --