Editor: Mâm Xôi.

“Tôi bị sao vậy chứ?” cô hỏi.

Rất ít khi Mạc Linh Chi có biểu cảm như vậy, cô rất hay cười, cũng có lúc sẽ khóc và buồn bực nhưng những cảm xúc đó không kéo dài lâu. Cô vẫn luôn vui vẻ hoạt bát, khiến cho người khác nhìn cô đều cảm thấy vui hơn.

Gương mặt cô từng có vẻ ngây thơ, có bi thương, có phấn khích, có vui vẻ nhưng chưa từng có biểu cảm như này bao giờ.

Vừa mông lung nhưng lại có sự chờ mong khá phức tạp.

Cô không bài xích cảm xúc này của mình, chỉ là chưa quen với nó mà thôi.

Lúc này, tất cả lý trí, phân vân, bình tĩnh trong lòng Hạ Vân Trù đều biến mất sạch sẽ, anh vươn cánh tay rắn rỏi, ôm chặt cô vào lòng.

Cái ôm này không giống cái ôm lúc chiều, nó không hề kèm theo sự kiềm chế mà đưa hai thân thể tới gần nhau với trái tim chân thành.

Dù là với Mạc Linh Chi hay là Hạ Vân trù thì cái ôm này cũng có ý nghĩa rất khác.

Trái tim của bọn họ vào lúc này, lại gần với nhau tới vậy.

Hai tay Hạ Vân Trù hãy còn hơi run.

Anh ôm cô, muốn khảm cô vào sâu trong xương tủy, muốn được ở bên cạnh cô mãi mãi.

Nhìn thấy cô, ôm cô thì lòng liền tràn ngập mừng vui.

Trên thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện một người như vậy nữa, cô tác động tới tất cả hỉ nộ ái ố của anh, làm cho anh cười, khiến anh nhớ nhung và sinh ra cảm giác ghen tị, để Hạ Vân Trù giống một con người bình thường hơn.

Dù là Chi Chi ở hình dáng nào thì cô vẫn là cô, anh vẫn luôn để ý cô tới vậy.

Tô Ức từng hỏi anh, không sợ sao?

Sợ gì chứ?

Sao lại phải sợ?

Anh còn phải cảm tạ trời cao vì đã cho mình được gặp cô. Anh, anh...yêu cô.

Tâm trạng của Mạc Linh Chi cũng rất phức tạp.

Không ai dạy cho cô, thế nhưng theo phản xạ tự nhiên mà cô nâng tay lên, ôm lấy Hạ Vân Trù. Cô vùi mặt vào l0ng nguc anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ kia cũng khiến cho nhịp tim của cô trở nên bất thường.

Nhưng cô cảm thấy rất vui.

Còn vui hơn khi được ăn món hải sản mà mình thích nhất nữa!

Nhưng mà, hai người chỉ mới ôm được vài phút thì di động của Hạ Vân Trù đã vang lên. Anh đành phải buông lỏng tay để nhận điện thoại.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của ông quản gia nghẹn ngào: “Vân Trù, tiên sinh đã lập sẵn di chúc rồi, cậu muốn...”

Giọng nói của Hạ Vân Trù khàn khàn: “Không cần, tài sản của ông ta chẳng liên quan gì tới tôi cả.”

Bên kia rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, quản gia mới lên tiếng nói: “Mai tôi sẽ tới tìm cậu.”

Sau khi ngắt máy, Hạ Vân Trù nhìn Mạc Linh Chi đang lo lắng bồn chồn ngó anh, trên gương mặt trắng nõn tinh xảo đó của cô tràn ngập sự bất an, tóc đen tán loạn trên vai. Cô chỉ mặc áo ngủ mà ngồi trên giường.

Cảnh này, để ai nhìn thấy thì cũng sẽ hiểu lầm.

Cứ như, bọn họ là cặp đôi bình thường, là… vợ chồng bình thường?

Vài phút trước anh còn hưng phấn vì đột nhiên phát hiện ra Chi Chi cũng có những tâm tư khác, giống với của mình, nhưng qua vài phút sau anh lại bắt đầu thấy chua xót.

Trên thế giới này, hẳn là không có chuyện gì đau khổ hơn… có duyên mà không có phận đi?

Hạ Vân Trù chưa bao giờ cảm thấy mình là người may mắn. Thời thơ ấu của anh chỉ có mười năm hạnh phúc, mười năm sau đó chỉ toàn là ác mộng và bi ai. May mắn có lẽ là, anh đã gặp được Chi Chi.

Anh nghĩ, đây hẳn là quà tặng mà ông trời bồi thường cho anh.

Thế nhưng không ngờ tới, đây lại có thể là một cái bẫy bi thương khác.

Ông trời hành hạ anh bấy nhiêu, vẫn chưa đủ sao?

Hạ Vân Trù lên tiếng, giọng nói khàn đặc: “Chi Chi, sau một khoảng thời gian nữa em sẽ có thân phận mới, em có thể làm người, đi tới rất nhiều nơi mà em muốn, cũng có thể sinh hoạt như người bình thường trong xã hội.”

Mạc Linh Chi nhìn anh, trong đôi mắt đen láy chứa đầy sự mông lung.

Cô không hiểu lắm.

Hạ Vân Trù khó khăn lên tiếng: “Lúc đó em có thể rời khỏi anh, đi tới bất cứ đâu để sinh sống.”

“Không muốn!” Mạc Linh Chi phản đối, “Tôi không muốn rời khỏi anh đâu, tôi muốn mãi ở cạnh anh, tôi phải làm vợ anh, làm bạn đời của anh.”

Cô nói ra câu nói này, vừa đơn thuần lại vừa ngây thơ.

Thế nhưng cũng rất chân thành tha thiết.

Hốc mắt Hạ Vân Trù hơi đỏ, anh rũ mi mắt nói: “Chi Chi, em không thể thích anh được, cũng không thể thích bất kỳ người thường nào. Em có thể thích Tô Ức hoặc đừng thích bất cứ người nào cả.”

“Không muốn! Tôi thích anh, thích nhất là anh!” Cô vươn tay, ôm chặt lấy anh, vừa cố chấp mà lại quật cường.

Đột nhiên Mạc Linh Chi cảm nhận được những lời sau đó của anh cũng không dễ nghe chút nào.

Quả nhiên, Hạ Vân Trù bất động, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà Chi Chi, nhân loại không thể ở cạnh em mãi mãi được, giữa chúng ta không thể nào có tồn tại vĩnh viễn.”

Anh ngẩng đầu nhìn Mạc Linh Chi: “Hình ảnh của Hạ Chấn Đình hôm nay rất có thể sẽ là tình cảnh của anh vào nay mai, con người chính là như vậy, sức khỏe không thể tốt mãi được, rất có thể một ngày nào đó sẽ cứ thế biến mất...”

Anh từng trải qua đau khổ như vậy nên hiểu rõ, sự đau khổ đó khó mà khiến cho người khác tiếp nhận được.

Mà anh lại sợ Chi Chi phải chịu đau khổ.

Nhân lúc còn sớm, cô không nên thích anh, cũng không thể thích anh được.

Bởi vì một người đàn bà điên mà ông ngoại mất, bà ngoại mất, mẹ anh mất và người đàn bàn kia cũng chết. Kể cả con trai của bà ta, “em trai” chưa tới mười tuổi của anh, cũng đã chết.

Bây giờ, ngay cả người mà anh không muốn nhìn mặt nhất là Hạ Chấn Đình cũng đã chết.

Sinh mệnh của loài người chính là yếu ớt như vậy.

Dù cho anh có dốc sức chăm sóc và bảo dưỡng thì cũng chỉ có thể sống nhiều nhất thêm tám mươi năm nữa.

Hạ Vân Trù không sợ chết, nhưng anh sợ người mà luôn nâng niu phải chịu đau khổ vì cái chết của mình.

Gương mặt Mạc Linh Chi trắng bệch đi.

Cô đã nghĩ tới vấn đề này vào lúc Hạ Vân Trù bị bệnh, nhưng sau đó cô lại cố tình quên đi.

Bởi vì, cô không thể chấp nhận được đáp án đó.

Bây giờ, Hạ Vân Trù lại nhắc tới vấn đề này.

Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, đôi mắt đen láy, sạch sẽ đã bị lấp đầy bởi nước mắt. Cô cứ nhìn anh như vậy, giọng nói bất lực mà đau khổ: “Hạ Vân Trù, tôi không muốn anh chết!”

Mạc Linh Chi từng chứng kiến rất nhiều động vật bỏ mạng, nhưng lúc đó cô chỉ cảm thán chứ không đau khổ như bây giờ, giống như trái tim bị cắt xuống từng miếng.

Nghĩ tới lúc Hạ Vân Trù chết đi....

Nghĩ tới khi trên thế giới này không còn người đàn ông này nữa, không có người tắm rửa, chải lông cho cô, sẽ không còn người dịu dàng ôm cô vào lòng, nhìn cô đầy cưng chiều hay người tuy giận dữ nhưng vẫn không nỡ mắng cô.

Cho dù có đi chăng nữa, thì người đó cũng không phải Hạ Vân Trù.

“Chi Chi, cuối cùng thì anh sẽ chết đi, em cần phải chấp nhận chuyện này. Em có thể ở bên Tô Ức nhiều hơn, anh ta đối xử với em rất tốt. Anh có thể nhìn ra được, anh ta sẽ không làm tổn thương em đâu. Hơn nữa, hai người là đồng loại, có thể… có thể mãi mãi ở cạnh nhau.” Giọng nói của anh đã khản đặc.

Lúc nói ra những lời này, tim đau như bị dao rạch ra.

Khi một người phải đối diện với cái chết của người quan trọng đối với mình thì sẽ rất đau khổ, rất khó chịu, nhưng cuối cùng thì người đó cũng sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Đây là quy luật tự nhiên mà bọn họ ai cũng phải chấp nhận.

Nhưng Chi chi thì không, nếu cô bi thương, đau khổ, thì mười năm, hai mươi năm, trăm năm, ngàn năm, vô số năm sau....

Không ai biết được là cô sẽ phải đau khổ trong bao lâu.

Chi Chi của anh thoạt nhìn vô tâm vô phế nhưng thực ra thì lại rất trọng tình nghĩa và dịu dàng.

“Không muốn. Tôi chỉ cần anh thôi!” Mạc Linh Chi lại ôm lấy Hạ Vân Trù lần nữa, cô khóc tới mức mặt đã đầy nước mắt.

Cô lúc này không hơn Cam Vũ Quyên tối qua là mấy.

Thậm chí còn bi thương tuyệt vọng hơn.

“Hạ Vân Trù, anh không thể chết được, tôi không cho anh chết, tôi đi tìm cây tùng già để hỏi xem nên làm sao...” Giọng cô nghẹn ngào.

Cô ấy đau khổ như vậy, nếu ở chung thêm mấy chục năm nữa thì cô sẽ còn khổ sở tới mức nào đây chứ?

Tim Hạ Vân Trù đau như dao cứa, giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Có phải, nếu lần ở thôn Tuyết Sơn đó, anh không đuổi theo cô thì sẽ tốt hơn không?

- --

Ngày thứ hai sau khi đóng máy chương trình “Ngôi sao nổi tiếng”.

Sáng sớm, từ khi Hạ Vân Trù và Chi Chi ra khỏi phòng thì đã có gì đó không bình thường, càng kỳ lạ hơn đó là… ăn xong bữa sáng, Chi Chi bèn quyết định rời khỏi sơn trang.

Hạ Vân Trù ngăn cản.

Nhưng Chi Chi rất kiên quyết: “Au!”

Tôi phải đi hỏi cây tùng già, tối hôm qua anh đã ngăn cản rồi, hôm nay tôi nhất định phải đi cho bằng được.

Sau đó, cô bỏ lại Hạ Vân Trù, không hề do dự mà phóng nhanh ra khỏi cửa sau của sơn trang.

Có thể thấy được, hướng mà cô đi là lên núi.

“Chi Chi!” Hạ Vân Trù gọi, đuổi theo vài bước.

Còn Mạc Linh Chi thì vẫn không hề ngừng bước, hướng lên núi mà chạy đi rất nhanh.

Đạo diễn Chương không hiểu chuyện gì: “Hạ tổng?”

Ông có hơi kinh sợ: “Hạ tổng chọc Chi Chi tức giận sao?”

Nhưng mà không đúng lắm, hồi nãy còn tốt mà, hình như cơm nước xong là Chi Chi bỏ đi liền...

Hạ Vân Trù nhìn về phía Mạc Linh Chi rời đi, ánh mắt lo lắng lại tràn đầy phức tạp, thế nhưng vẫn không nói ra.

Cam Vũ Quyên hơi sốt ruột, ánh mắt mang theo sự trách móc: “Hạ tổng, sao anh có thể để Chi Chi tùy ý chạy đi chứ? Chúng ta nhanh đuổi theo thôi!”

Nói xong, cô còn chạy về phía Chi Chi vừa biến mất mà gọi lớn: “Chi Chi...”

Nhưng Hạ Vân Trù lại chuyển tầm mắt sang phía Tô Ức, người kia cũng đang nhìn về phía Chi Chi, như đang rơi vào trầm tư.

Hạ Vân Trù đi tới trước mặt Tô Ức, thấy anh có chuyện muốn nói nên dù là đang lo lắng cho Chi Chi nhưng đạo diễn Chương vẫn dẫn những người khác rời đi, để cho bọn họ có không gian trò chuyện.

Chỉ là ông không nhịn được mà nghĩ...

Rõ là Hạ tổng rất để ý tới Chi Chi, sao giờ lại chịu để cho cô tùy tiện lên núi chứ?

Sao hôm nay bọn họ trông kỳ lạ thế?

Hạ Vân Trù: “Chi Chi lên núi rồi.’

Lời này có ý là, Tô Ức có thể đi tìm Chi Chi.

Dù sao thì anh ta cũng rất thạo đường trên núi.

Tô Ức nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười trào phúng: “Đây là anh đang cho tôi cơ hội sao? Rộng lượng vậy cơ à?”

Hạ Vân Trù nắm chặt nắm đấm.

Nếu không phải là vì không muốn Chi Chi phải đau khổ thì bây giờ anh sẽ “tiếp xúc da thịt” với Tô Ức luôn rồi, từ trước tới nay anh đều không vừa mắt con người này.

Thậm chí là… ghen tị với anh ta.

Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ luôn theo dõi cậu, chỉ cần còn sống một ngày thì sẽ vẫn theo dõi cậu một ngày. Dù là xảy ra bất cứ chuyện gì hay cậu có là cái thứ gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu bắt nạt Chi Chi thì tôi có liều mạng cũng sẽ không bỏ qua đâu!”

Ánh mắt của anh rất nghiêm túc.

Tô Ức hơi ngây người.

Một lúc lâu sau, anh ta mới cất tiếng: “Vậy thì anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ khiến cho Chi Chi tổn thương đâu, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa.”

Lúc này, ánh mắt anh ta rất phức tạp, là thứ phức tạp mà Hạ Vân Trù không thể nào hiểu được.

Không để Hạ Vân Trù kịp quan sát, Tô Ức đã đuổi theo phía Mạc Linh Chi biến mất, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Hạ Vân Trù nhìn về hướng đó, trầm mặc hồi lâu.

Trợ lý Cao đưa người tới tìm Hạ Vân Trù, đứng từ xa nhìn thì chỉ thấy Hạ tổng của bọn họ lúc này, vậy mà lại hơi giống với con người Hạ tổng trước khi gặp được Chi Chi.

Giống như, đột nhiên bị lấy đi toàn bộ sức sống.

Hơn nữa còn có thêm tia bi thương, khiến người khác thấy cảnh này không khỏi khó chịu.

Trợ lý Cao đứng cách đó không xa nhưng lại nhất thời chần chừ, không dám tới gần. Thời gian như quay ngược trở về, là Hạ tổng mà người người khiếp sợ chứ không phải Hạ Vân Trù, người nhận nuôi Chi Chi nữa.

Hạ Vân Trù quay đầu nhìn anh ta, cả người cứng đờ, máy móc lên tiếng.

“Có chuyện gì?”

- --

“Đừng để tôi nói lại lần nữa, Hạ thị và tôi, không có liên quan gì hết.”

Vẻ mặt quản gia đầy chua xót, hình như cả tối qua ông ta không ngủ nên hôm nay trông như đã già đi cả chục tuổi, như sắp không thể trụ vững được nữa.

Giọng nói khàn khàn, già nua vang lên: “Vân Trù… thật sự không đi thăm ba cậu sao? Một lần cuối.”

Vẻ mặt Hạ Vân Trù lạnh lùng, ánh mắt hơi dại ra mà nhìn chằm chằm vào một điểm. Tựa như đang thất thần, lại tựa như đang tỏ ý từ chối.

Quản gia: “Được, tôi hiểu rồi.”

Ông ta áy náy nhìn Hạ Vân Trù: “Thật xin lỗi, thật ra, từ nhiều năm trước tôi đã biết tới sự tồn tại của các người rồi, nhưng vì Vân Cẩn, vì mọi người nên tôi mới phải che giấu đi.”

Hạ Vân Trù nhìn ông ta, không hề tỏ vẻ tức giận hay cảm xúc nào khác, chỉ bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào ông ta.

Không phải, thay vì bình tình thì phải là chết lặng mới đúng.

Quản gia: “Thật ra, tiên sinh còn thương cậu nhiều hơn cậu tưởng nữa… mẹ của cậu, chuyện năm đó hẳn là cậu không muốn nghe, tôi cũng không thể nói là tiên sinh bất đắc dĩ. Thế nhưng tôi có thể khẳng định, nếu lúc trước ông ấy biết tới sự tồn tại của cậu, nếu biết mẹ cậu không tái hôn thì ông ấy nhất định sẽ ly hôn rồi đi tìm mọi người.”

Hạ Vân Trù vẫn lặng người như cũ, lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Không cần nói nữa”

Quản gia cười khổ...

“Đúng nhỉ, không cần nói nữa, bây giờ có nói cũng muộn rồi. Tiên sinh đã đoán được trước là cậu rất có thể sẽ không tiếp nhận Hạ thị nên đã lập ra một quỹ. Sau này, tất cả những dòng tiền của Hạ thị, đứng dưới tên của tiên sinh đều sẽ được chia làm hai phần.”

“Một phần cho quỹ từ thiện Trình An, để tăng thêm công đức cho ông bà ngoại và mẹ cậu, còn một phần là cho Chi Chi.”

Ông ta nói tới đây, lúc này mới thấy ánh mắt của Hạ Vân Trù quay trở lại.

Rõ ràng là anh không ngờ tới, Hạ Chấn Đình sẽ nhắc tới tên Chi Chi trong di chúc, còn cho cô một nửa gia sản.

Dù sao thì trong mắt của người khác, Chi Chi chỉ là một con cún.

Quản gia lên tiếng giải thích: “Lần trước bị Chi Chi cào xong, tiên sinh bị thương nhưng lúc về càng nghĩ lại càng thấy vui, sau đó thì mỗi ngày đều phải xem chương trình này một lần. Ông ấy nói, cậu quá cô độc, có Chi Chi bên cạnh khiến ông ấy yên tâm hơn.”

Quản gia nói tiếp: “Vân Trù, dù là lúc nào thì tiên sinh đều mong cậu được hạnh phúc. Lúc trước ông ấy muốn cậu tiếp quản Hạ thị là vì muốn đền bù cho cậu nên muốn đem tất cả những gì tốt nhất đều cho cậu. Nhưng sau đó, ông ấy thấy nụ cười vui vẻ của cậu trên TV nên có nói, bỏ đi, chỉ cần cậu luôn vui vẻ là tốt rồi.”

“Vân Trù, tới lúc qua đời tiên sinh vẫn luôn nhớ thương cậu, vậy nên dù ra sao thì mong cậu cũng sẽ được vui vẻ. Tới độ tuổi như chúng tôi thì cậu sẽ biết, không gì quan trọng bằng tâm tình vui vẻ cả.”

“Con người tới với trần thế thì đã phải chịu khổ rồi, có thể được vui vẻ hơn chút thì tốt biết bao.”

- --

Ông quản gia nói rất nhiều, thế nhưng Hạ Vân Trù vẫn luôn im lặng.

Đợi sau khi ông ta rời đi, Hạ Vân Trù ngây người thật lâu rồi sau đó mới nở nụ cười chua xót...

Vui vẻ là tốt sao?

Anh sống vui vẻ cùng Chi Chi mấy chục năm, sau đó anh chết rồi, để lại cho Chi Chi tất cả đau khổ?

Anh không bao giờ muốn thấy cô khóc như tối qua nữa.

Hạ Vân Trù ngồi đó, bóng dáng cô đơn quạnh quẽ, tựa như mảnh trời này chỉ còn lại một mình anh.

Mà lúc này.

Chi Chi đang đứng trước cây tùng già.

Đôi mắt cô đỏ hồng, câu đầu tiên cô hỏi đó là: “Ông Tùng ơi, làm sao cháu mới có thể khiến cho người nhận nuôi sống mãi được? Cháu muốn ở cùng anh ấy, mãi mãi ở bên nhau.”

Trên thân cây to xù lộ ra một gương mặt, mặt mày nhăn lại, ngũ quan sụp xuống rồi trả lời theo phản xạ: “Sao lại là vấn đề này nữa chứ?!”

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Sắp kết thúc rồi...

Chính văn chỉ là ở bên cạnh nhau chứ chưa yêu đương.

Yêu đương thì có thể sẽ viết trong ngoại truyện nha!

- -----oOo------