Tiết Diệc Sâm hờ hững đi theo chủ nhiệm lớp, dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây ở khu quân sự.

Nắng gắt trời tháng tám giống như một con dã thú hung bạo, thô lỗ ném một luồng lửa nóng khổng lồ, không khí xung quanh hệt như có thể bừng cháy bất cứ lúc nào khiến cậu cảm thấy bồn chồn.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bị ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt nên không khỏi “chậc” một tiếng, thấy chủ nhiệm lớp đang nghiêng đầu nhìn về phía mình, cậu vội thay đổi thành biểu cảm tươi cười rạng rỡ, phối hợp với gương mặt điển trai, trông không khác gì chàng trai hoàn mỹ không tỳ vết trong mộng của bao thiếu nữ, cả ánh mặt trời đáng giận này cũng dần trở nên lu mờ trước cậu.

“Đừng có mà đứng đây cợt nhả với tôi, ha! Tôi nói với em này, vô dụng thôi.” Không biết chủ nhiệm lớp là người nơi nào, lúc nói chuyện âm cuối cứ phải nâng cao lên, đã vậy còn thích thêm mấy từ cửa miệng như “ha, hả, yo” vào, hôm tự giới thiệu ông bảo mình họ Ngô, cũng tự nói bản thân mình là người rất ít khi nói cười, dạy dỗ học sinh không chút nương tay, tiếc là ông còn chưa cao đến 1m7, đã vậy cân nặng còn chưa đến 55kg, hệt như một con gà bệnh nên nhìn kiểu gì cũng không thấy uy hiếp chút nào.

Bây giờ Tiết Diệc Sâm đã cao 1m84, lúc cậu đi bên cạnh thầy Ngô thì trông ông còn gầy gò hơn, chẳng khác gì liễu yếu đào tơ, nhưng mà khí thế của thầy Ngô vẫn rất mạnh mẽ, bộ dạng hùng hùng hổ hổ.

“Thầy Ngô, em cảm thấy tóc của em cũng coi như là đạt tiêu chuẩn mà…” Tiết Diệc Sâm giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể, giọng nói của cậu vốn đã dễ nghe, đã thế nhả chữ còn rất mạch lạc, dù là nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn cũng khiến người nghe thoải mái vô cùng, đã vậy còn tỏ vẻ đầu hàng nên càng khiến người khác rụng tim hơn.

Ngôi trường cấp ba mà cậu đang theo học này, nghe đồn là trường số một số hai của thành phố.

Thật vậy, ngôi trường này có môi trường rất tốt, diện tích khuôn viên lớn, nơi tọa lạc cũng không mấy hẻo lánh, càng không cần phải bàn đến chất lượng giáo viên, mấy học sinh nổi bật cũng rất ưu tú rồi, tiếc thay… chất lượng học sinh lại so le không đồng đều tí nào.

Học sinh trong trường được chia ra thành hai loại, một là học sinh chăm ngoan, được miễn toàn bộ học phí, cứ tới giờ là lên nhận học bổng, thế nên đã thu hút được rất nhiều con ngoan trò giỏi đến đây.

Loại thứ hai chính là đám con nhà giàu ăn chơi trác táng, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái của người có tiền, nhìn quá ư là kiêu ngạo, để khống chế nhóm học sinh này, trường học đã phải áp dụng một ít thủ đoạn mang tính cưỡng chế.

Tiết Diệc Sâm thuộc về nhóm đầu tiên, cũng vì thế nên lúc vừa vào học, chủ nhiệm lớp chẳng hề hay biết gì về học sinh, chỉ nhìn vào ngoại hình của cậu thì đã mặc định cậu thuộc nhóm sau, thành đối tượng phải “chăm sóc” trọng điểm.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong đợt huấn luyện quân sự của học sinh mới, nhà trường kiểm tra nghiêm ngặt kiểu tóc, không được uốn không được nhuộm, con trai không được để tóc dài, không đủ tiêu chuẩn thì đưa hết sang quán cắt tóc nhỏ trong doanh trại, xử lý một cách thống nhất.

Ban đầu mấy cậu học trò mới này chẳng thèm quan tâm đến, nhưng trường học lại quyết tâm tạo dựng uy thế, nhóm nam sinh đầu tiên bị mang đi đều bị cạo trọc xong mới thả về.

Tiết Diệc Sâm để tóc húi cua, nếu thật sự nghiêm khắc mà nói thì do cái mái của cậu hơi dài tí thôi, cũng không đến mức phải bị kéo đi vầy, nhưng lúc thầy Ngô kiểm tra lần thứ ba đã xách một mình cậu ra ngoài.

“Em không được để kiểu tóc này! Biết chưa? Hả” Thầy Ngô tàn nhẫn bác bỏ lời nói của cậu.

“Vì sao chứ?” Cậu hỏi rất nghiêm túc.

“Đây là kiểu tóc đặc biệt! Ảnh hưởng đến các bạn nữ trong lớp biết không? Hả! Có năng lực đấy chứ ha, lúc tôi gọi em ra ngoài, mấy bạn nữ trong lớp đều nhìn theo, em không biết chăm chỉ học hành…” Thầy Ngô bắt đầu huyên thuyên dạy dỗ cậu.

Tiết Diệc Sâm nghe vậy, khóe miệng giật giật…

Lúc vừa khai giảng, trường học đã phân các lớp thành lớp nghệ thuật và lớp khoa học tự nhiên, cậu ở lớp khoa học, lớp này có năm mươi người, chỉ có bảy bạn nữ, mới vừa bước vào lớp chưa được bao lâu thì đã ngửi thấy mùi hormone nam tính nồng nặc.

Bấy giờ bảy bạn nữ này trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm trong lớp, ai ai cũng sợ mấy cô bé bỏ toán theo văn, thành ra mấy hạng mục dành cho nữ trong đại hội thể thao lại chẳng đủ người tham gia.

Cậu thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục đi theo thầy Ngô vào trong một tòa nhà nhỏ cách biệt, đứng dưới tầng một có thể nhìn thấy vài ba học sinh, trong đó còn có một cậu bạn vừa bị cạo đầu đinh đang nhìn hình ảnh mơ hồ của mình trong cửa sổ, đau đớn tột độ, có mấy người đứng bên cạnh an ủi, cảnh tượng cứ buồn cười thế nào.

Thành thật mà nói thì kỹ thuật cạo đầu chẳng ra gì cả, sau khi cạo hết tóc thì cái đầu của người ta như biến thành khối vuông vậy.

Đầu đinh… quả là kiểu tóc khảo nghiệm giá trị nhan sắc mà…

Có mấy cô gái ngồi cạnh nhau ở lối vào cầu thang, đều đang rầu rĩ bóc sơn móng tay trên tay mình, đây đúng là cái cách làm ngu ngốc nhất mà, xem ra trường học không tận tâm đến mức chuẩn bị cả nước rửa móng cho họ.

Có người chú ý đến hai người Tiết Diệc Sâm, ngẩng đầu lên liếc nhìn bọn họ, sau đó hất tay nhắc nhở nhau, đồng loạt ngước lên nhìn cậu.

Không còn gì để nghi ngờ… Anh đẹp trai ngon nghẻ như vậy, quả thực rất hấp dẫn người ta.

Căn phòng cạo trọc đầu trên tầng hai đã chật kín người, có muốn chen vào cũng khó, thầy tổng phụ trách đang đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy học sinh thầy Ngô kéo đến thì nhìn kỹ vài lần, mở miệng nói: “Tóc của học sinh này đủ tiêu chuẩn rồi nên không cần cắt đâu, bên trong đã không còn chỗ để xếp vào nữa rồi, chỉ có mỗi hai cái tông đơ, phỏng chừng hôm nay cũng không xử lý xong được, tôi mới vừa đuổi một đám về trại huấn luyện, ngày mai mới quay lại.”

Thầy Ngô cũng thăm dò nhìn vào trong phòng, lại nhìn dãy học sinh xếp hàng chờ trên hành lang, cảm thấy đúng thật là rất nhiều người, lúc này mới quay đầu nhìn lại Tiết Diệc Sâm, cậu đang bày ra vẻ mặt vô tội, cái khuôn mặt này đã đẹp không có chỗ nào để chê rồi, khoác quân trang tạm thời lên người thì chói mắt chẳng khác gì mấy ngôi sao thần tượng, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thì khó lòng dời mắt.

Ánh mắt thầy Ngô hiện lên vẻ tiếc nuối, không hiểu vì sao mà cậu lại nhìn ra ít gian tà trong mắt ông, không khỏi cười tươi hơn.

Thầy Ngô đành buông tha cho cậu: “Thôi được rồi, em quay về đi.”

Tiết Diệc Sâm vô thức lùi ra sau vài bước, như được đại xá, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, sau khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời chói chang kia, cậu lại quay đầu nhìn căn phòng cắt tóc, bởi vì vóc dáng của cậu rất cao nên có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng chen chúc bên trong, cậu chần chừ một lúc mới mở miệng, xung phong nhận việc: “Thầy tổng phụ trách, thầy Ngô, trước kia em từng làm việc trong tiệm cắt tóc, em có thể giúp đỡ cắt xem sao, kỹ thuật của em cũng khá ổn…”

Thà ở lại đây cắt tóc giúp mấy bạn học sinh kia còn hơn là phải chạy ra ngoài phơi nắng.

Thầy tổng phụ trách vừa nghe xong thì hai mắt sáng bừng lên, nói ngay: “Có thể giúp đỡ nhiều lắm rồi, không có tông đơ nên em phải dùng kéo đấy nhé.”

“Được ạ, nhưng sẽ chậm hơn xài tông đơ một chút, nhưng dù sao cũng có thể hỗ trợ phần nào.”

Thầy Ngô liếc nhìn Tiết Diệc Sâm, tỏ vẻ nghi ngờ: “Hả? Nhà em mở tiệm cắt tóc?”

“Không phải, em ở nông thôn, trước kia có làm thêm ở tiệm cắt tóc nhưng không có tiền lương, chỉ được bao ăn uống, không đến mức chết đói.” Cậu trả lời rất thản nhiên, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của thầy Ngô, cậu vừa dứt lời đã bị thầy tổng phụ trách túm lấy tay áo kéo vào trong phòng, đưa dụng cụ cắt tóc rồi gọi vài học sinh sang đây để cậu cắt tóc cho họ.

Cậu thử kéo, nhận ra nó còn mới tinh, quay đầu lại nhìn hai thợ cắt tóc khác, mới nhìn đã thấy hệt như thợ cắt tóc nửa mùa, tay nghề rất kém cỏi, chỉ cần học sinh nhích một cái là trọc một mảng đầu, học sinh mà lo ó thì kiểu gì cũng bị răn dạy, cậu thấy hơi đồng tình với mấy bạn học giận mà không dám hó hé kia.

Cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc, trông còn nghiêm túc hơn so với hai thợ làm tóc kia, kiểu tóc cậu cắt ra vừa sạch sẽ lưu loát vừa phù hợp với quy định, tay nghề không tệ chút nào, so với hai người kia thì trình độ phải ở cấp bậc đại sư, thế nên không ít bạn học kéo tới đứng sau cậu xếp hàng, còn có người lôi kéo làm quen với cậu, cảnh tượng khá là thú vị.

Sau khi Tiết Diệc Sâm cắt tóc cho hai bạn học thì nghe thấy tiếng dạy bảo của thầy Ngô, lúc sửa sang lại đồ đạc, cậu vô thức quay sang hóng chuyện, thấy thầy Ngô đang răn dạy một nam sinh.

Nam sinh kia đưa lưng về phía cậu, bóng dáng cao lớn kia có hơi quen thuộc, cậu nhớ hình như cậu trai này học chung lớp với mình, là nam sinh duy nhất trong lớp cao hơn cậu, lúc đứng xếp hàng thì luôn đứng ở đầu hàng với cậu, nhưng mà cậu trai này có hơi kiệm lời, không hợp với tính của cậu cho nên hai người chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, cậu có thể nhận ra cậu ta nhưng không thể nhớ rõ mặt mũi cậu ta trông như thế nào cả.

Sau khi cậu thấy mấy bạn nữ trong lớp trông bình thường quá thì cũng lười quan tâm đến bộ dáng của mấy bạn nam.

“Đừng nghĩ là thầy không nhận ra nhé! Tóc của cậu nhuộm rồi! Nhuộm màu gì chẳng được, lại còn nhuộm màu trắng, muốn làm đại hiệp mi trắng hay gì?! Hả?!” Thầy Ngô càng nói càng lớn tiếng, hận không thể nhào lên chọc đầu nam sinh này.

“Là tóc bạc tuổi dậy thì.” Anh bạn kia dùng giọng nói trầm thấp trả lời, cái thanh âm khàn khàn thế này có vẻ không phù hợp với thân phận học sinh lắm.

“Em lừa kẻ ngốc à?!”

“Vâng.”

Nghe đến đây, Tiết Diệc Sâm không nhịn được mà phì cười.

Thầy Ngô thô lỗ kéo bạn học nam này đến bên người Tiết Diệc Sâm, có thể là vì Tiết Diệc Sâm cũng là học sinh của ông nên dễ nói chuyện hơn, phân phó cho cậu: “Em cắt tóc của em ấy cho tôi! Cắt sạch đống tóc trắng này đi, cắt thành cái hố luôn cũng không sao hết! Nghe chưa? Hả?!”

Nam sinh này có hơi mất hứng mà rụt tay lại, hất tay thầy Ngô ra, cũng liếc nhìn Tiết Diệc Sâm một cái.

Khoảnh khắc nhìn thấy bạn học này, Tiết Diệc Sâm đã cảm thấy bị đe dọa không tài nào hiểu nổi, dựa vào kinh nghiệm của cậu, chỉ cần nhìn thoáng qua vậy thôi cũng có thể kết luận được thằng nhóc này tuyệt đối không phải là người lương thiện.

Thân hình của nam sinh cao lớn, chắc khoảng 1m87, trên người mặc quân trang thống nhất được phát trong doanh trại, cái áo sơ mi xanh lục nhạt màu bó sát người cậu ta, dáng người không tồi chút nào.

Cậu ta thuộc kiểu nam sinh góc cạnh rõ ràng, cặp lông mày kiếm, đường nét thâm thúy, mắt một mí không to không nhỏ, khóe mắt nhướng lên trông sắc bén kiểu gì, vì đồng tử nhỏ hơn so với người bình thường một chút, thế nên tròng trắng mắt lại nhiều hơn, tăng thêm vài phần hung ác.

Nói không chừng vài năm nữa, cậu ta cởi bộ quần áo đang mặc và xăm thêm vài hình lên người, đêm khuya ra ngoài đi dạo chắc chắn sẽ bị phán là phần tử khả nghi, mấy người hơi nhát gan một chút chắc không dám lại gần cậu ta đâu.

Cậu nhìn thoáng qua kiểu tóc của nam sinh kia, vừa nhìn đã biết là nhuộm màu trắng, nhưng chỉ nhuộm có vài sợi, ấy vậy mà trông rất ngầu, còn có phần nổi loạn.

“Được!” Tiết Diệc Sâm hớn hở đồng ý, cậu bạn kia bị thầy Ngô ép ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu.

Nhìn thấy cậu nhặt kéo lên, thầy Ngô còn nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi cậu: “Em tên là gì?”

“Tiết Diệc Sâm.”

“Ồ…” Thầy Ngô đáp lại, tỏ vẻ suy tư rời đi.

Sau khi thầy Ngô đi ra ngoài, Tiết Diệc Sâm thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ngăn tủ, nghiêng người cắt tóc giúp nam sinh này, đứng như vậy có thể giảm bớt được cơn đau nhức ở chân, cái phòng đơn sơ này chỉ có đúng ba cái ghế, còn cho “khách” ngồi hết cả rồi!

Chỗ cậu đứng vì được sắp xếp vào sau đó nên khá gần cửa sổ, trong phòng không có rèm che, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, hắt ánh sáng lên người cậu, dưới ánh mặt trời, làn da cậu trắng nõn chẳng khác gì sáp ong, hệt như chỉ cần đưa bậc lửa vào là cậu sẽ cháy phừng lên vậy.

Cậu dùng một tay kéo mạnh hai cúc áo trên sơ mi ra, mở rộng ra để thoáng mát chút đỉnh, lúc nam sinh ngồi trước mặt nhìn thẳng thì có thể nhìn thấy xương quai xanh của cậu lộ ra, cùng với đó là cần cổ thon dài.

Ánh mắt của nam sinh kia dời lên phía trên, nhìn thẳng vào mặt cậu, cả hai người bốn mắt nhìn nhau, cái cặp mắt vốn không mấy thân thiện, nhìn từ dưới lên càng giống như đang lườm người ta, dưới cái nhìn này, Tiết Diệc Sâm cũng có hơi kinh ngạc, sau đấy cậu mỉm cười, khẽ nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức không khoét ra lỗ.”

Nam sinh nọ nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó mới dời tầm mắt sang một bên, dùng thanh âm cực kỳ lạnh lùng: “Tùy cậu.”