Hai người trời sinh đã có ba linh căn, vốn chính là thiên tài tuyệt thế, cho dù ở trong Thiên Nguyên Tông thì cũng là vừa gia nhập đã là đệ tử trung tâm.
May mà lúc trước ra tay nhanh mới không để Thiên Nguyên Tông nhặt được của hời.
Phương Lãng hài lòng gật đầu nhìn bốn đồ đệ.
Sau này nhờ bốn đứa giúp vi sư một tay xây dựng phái Thiên Sơn nhé.
Anh vươn Thần Chi Hữu Thủ, nhẹ nhàng đặt lên trên trán Hiên Viên Thành.
Từng tia sét lập tức xuất hiện trên bầu trời.
Làm Diệp Bình và Lâm Tiểu Lực sợ tới mức nhanh chóng chạy trốn ra sau lưng Đại sư huynh.
Trên đỉnh núi hoang cách phái Thiên Sơn trăm dặm, từng tia sét khủng bố xé trời rơi xuống.
Tiếng chớp ầm ầm, vang vọng phía chân trời.
Làm yêu thú trong phạm vi mấy chục dặm chạy tứ tán khắp nơi.
Từng tia từng tia.
Liên tục không ngừng.
Vô cùng khủng khiếp.
Tia sét thô to rơi xuống cũng không phá huỷ một cành cây một ngọn cỏ xung quanh, mà toàn bộ đều rơi xuống trên người Phương Lãng.
Lúc này, một phong cách kỳ quái xuất hiện trên đỉnh núi hoang, đó chính là Phương Lãng toàn thân đen nhẻm đang đặt tay trên trán đồ đệ.
Đồ đệ một thân áo xanh, không dính một hạt bụi.
Sư phụ, một thân rách nát, đầu tóc rối bời, cả người đen xì.
Chắc chỉ còn có thể nhìn rõ hai hàm răng trắng sáng.
Thần Chi Hữu Thủ, nghịch thiên sửa mệnh, lực lượng thần bí phi phàm đang không ngừng nuôi dưỡng khí hải của Hiên Viên Thành, giúp hắn mở linh căn vẫn đang ảm đạm.
Một tiếng.
Năm tiếng.
Mười tiếng.
…Cho dù Phương Lãng đã lựa chọn một nơi vô cùng hẻo lánh, nhưng vẫn không ngăn cản được uy áp của từng đợt lôi kiếp truyền khắp bốn phương.
Trong phạm vi nghìn dặm có hơn trăm môn phái lớn lớn bé bé.
Sau khi bọn họ không ngừng cảm nhận được lôi kiếp này, tất cả đều im như ve sầu mùa đông, co đầu rụt cổ không dám bước ra khỏi tông môn nửa bước.
Cùng lúc đó, các loại suy đoán sôi nổi xuất hiện.
Xác định phương hướng là ở vùng Thiên Sơn.
Hay là có đại năng đi tới đó mượn đỉnh núi để độ kiếp?Đây đã là lần thứ hai xuất hiện lôi kiếp trong khoảng thời gian này.
Chắc chắn là có cường giả Kiếp Thần cảnh tới đây.
Sẽ là ai?Nghe nói bây giờ U Tiên Môn đã hỗn loạn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện vị đại năng này đến đây?…Mọi giả thuyết đều xôn xao, không ngừng suy đoán.
Nhưng chắc không bao lâu nữa bọn họ sẽ biết có chuyện gì xảy ra.
Thiên Nguyên Tông vốn định thần không biết quỷ không hay chiếm lấy Thiên Sơn, bắt sống Từ Trường Phúc, giảm ảnh hưởng của chuyện này đến mức thấp nhất.
Nhưng bây giờ…Những người khác có thể không biết, nhưng đệ tử của U Tiên Môn chắc chắn biết được một ít.
Trận chiến ngày hôm qua, U Tiên Môn có hai tấm bài trường sinh rách nát, điều này cũng chứng minh chưởng môn và Đại trưởng lão đã ngã xuống.
Rắn đã mất đầu, trong phái lập tức hỗn loạn.
U Tiên Môn vốn đã chia làm hai phe phái lập tức bùng nổ nội chiến.
Tất nhiên kết quả sẽ là có một phe chiến thắng, thuận lợi tiếp quản U Tiên Môn, lập chưởng môn mới.
Phe còn lại hoặc là đầu hàng, hoặc là trốn đi gia nhập vào môn phái khác.
Vậy nên, tin tức về trận chiến ở Thiên Sơn đã bắt đầu lan truyền một cách nhanh chóng.
Chắc hẳn không bao lâu sau, chuyện này sẽ truyền khắp các nơi của Thánh Vực Đông Phúc.
…Hai mươi lăm tiếng sau.
Đã xong, kết thúc công việc.
Phương Lãng chậm rãi thu tay lại, lúc này anh đã bị sét đánh phát ngốc, cũng đã chết lặng.
Có thẻ Kim Thân Bất Tử bảo vệ, đúng là không có chút cảm giác đau đớn nào.
Nhưng tiếng sét này thật sự rất to, nếu không có linh lực bảo vệ màng tai thì chỉ sợ anh đã bị đánh thành kẻ điếc rồi.
Còn nữa, bộ đạo bào này không được Kim Thân Bất Tử bảo vệ, giờ phút này đã bị sét đánh nát tươm.
Cộng thêm quả tạo hình người da đen tóc xoăn này nữa.
Đấy mới gọi là thảm.
Cũng may dáng người của anh xấp xỉ với Nhị đồ đề, bèn bảo Hiên Viên Thành trực tiếp cởi áo ngoài cho mình mặc.
Sau khi cố gắng làm việc trong hai mươi lăm tiếng đồng hồ, bốn đệ tử trước mắt đã rực rỡ hẳn lên, mỗi người đều là nhân tài có một không hai!.
Tôi Đến Tiên Giới Dựng Tiên Sơn