Cả ba người lại ngồi uống say cho đến tối khuya Hàn Cẩn mới chịu về nhà ,người nồng nặc mùi rượu ,bước đi loạng choạng nhưng vẫn cố bước về phía nhà sau ,tiến đến phòng Tiếu Hi.

Trong phòng Tiếu Hi đã ngủ say ,dưới giường bao nhiêu là túi đồ có lẽ hôm nay Mục Tân đã đưa cô đi mua rất nhiều thứ.

Nhìn xung quang lại thấy chiếc khăn choàng ấy ,tất cả mọi thứ trong căn phòng đều khiến hắn cảm thấy khó chịu ,nhớ lại video đó tim hắn cứ cuộn trào lên ,cố gắng không làm ồn hắn bước đến bên giường cầm lấy lọ thuốc vén áo cô lên bôi những vết thương sau lưng cho cô.

Tay của người say có chút vụng về lúc mạnh lúc nhẹ nhưng may mắn Tiếu Hi không tỉnh giấc.

Nhìn mái tóc cô nhìn gương mặt cô khiến hắn có chút không nhịn được mà cúi xuống hôn lên tóc lên má cô.

Hơi thở nóng hổi cùng mùi rượu khiến Tiếu Hi giật mình tỉnh giấc ,Nhìn cận gương mặt hắn khiến cô giật mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh không dám hét lên.

Thấy lưng có chút lạnh cô vội kéo áo xuống đôi mắt hoảng sợ nhìn Hàn Cẩn " Anh làm gì vậy"
Vẫn là gương mặt hoảng sợ ấy ,ánh mắt ấy không bao giờ cô nở nụ cười với hắn dù chỉ một lần.

"Cười đi tại sao lại nhìn tôi với bộ mặt đó.


Cười đi cười như khi cô cười với Mục Tân đấy"
Hơi thở nồng nặc mùi rượu hóa ra là hắn say " Anh say rồi về phòng đi ,tôi không nhờ anh lại đây bôi thuốc cho tôi ,lần sau vào nhớ gõ cửa"
"Cười đi ,cười cho tôi xem đi " Vừa nói hắn vừa bóp cằm cô ,tay xiết mạnh nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô.

Cô suốt ngày chỉ biết từ chối hắn ,xua đuổi hắn " Tại sao vậy ,tại sao suốt ngày chỉ biết né tránh tôi ,cô có thể cười với trăm nghìn người con trai nhưng với tôi thì luôn bày ra bộ mặt đấy "
"Anh say rồi về phòng anh đi"
"Tôi không say trả lời đi ,tại sao ?"
Tiếu Hi thật sự không thể hiểu hắn nói điên nói khùng gì ,nửa đêm say rượu xuống làm loạn khiến cô vô cùng hoảng sợ ,thấy cô vẫn im lặng hắn tiếp tục nói
" Hay là cô yêu Mục Tân rồi"
"Không có anh đừng nói bậy"
"Không có ,không có mà suốt ngày niềm nở cười đùa vui vẻ ,anh em ngọt sớt ,lại còn Tiếu Hi của tôi ,hay lắm cô hay lắm ,cô có biết cô là gì của tôi không.

Là VỢ LÀ VỢ cô biết không ,vậy mà còn đùa dỡn vui vẻ với đàn ông khác ,cùng nhau đi chơi đi ăn như tình nhân cô đúng là khiến tôi sợ đấy"
"Anh nhầm rồi là vợ nhưng là vợ trên giấy tờ thôi ,còn chuyện tôi đi đâu với ai đó là chuyện của tôi ,anh sao phải can thiệp "
"Đúng rồi tôi còn lạ gì cái thứ máu lạnh như cô ,giết bạn chỉ vì ghen ghét hại người khác chỉ vì sợ họ phơi bày sự thật giờ thì đeo bám luôn cả Mục Tân chỉ vì sự giàu có ,cô khiến tôi sợ cô rồi đó Tiếu Hi "
"Đúng anh nói đúng tôi ghê sợ thì anh nên tránh xa ra"
"Cô nói lại xem" Vừa nói hắn vừa bóp chặt cằm cô khiến Tiếu Hi đau đớn cứ như gãy cả xương ra vậy ,đôi mắt cô đỏ dần lên nhưng vẫn cố gắng kìm nén ,đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn tay nắm chặt ,nói chuyện rất khó khăn "Tôi nói anh tránh xa tôi ra nếu không lại bị tôi hãm hại "
"chat "
Một cái tát mạnh mẽ vung lên mặt cô ,lần này vì quá đau mà nước mắt đã tự động rơi xuống ,nước mắt nóng hổi lăn trên tay của hắn ,Tiếu Hi vội lấy tay gạt đi nước mắt ,đôi mắt nhắm nghiền lại không muốn nhìn hắn nữa thật sự gương mặt ấy rất đáng sợ.

Cảm nhận được giọt nước mắt cô rơi tim hắn bỗng xiết lại nhưng hành động vẫn không hề nhẹ lại ,hắn buông tay khỏi cằm cô chỉ tay về hướng những túi đồ
"Cô cũng thật biết đào mỏ ,mua biết bao là đồ ,ai biết được hôm nay là cười nói hôm sau lại nằm lên giường mà phục vụ ,loại người như cô chẳng khác gì mấy con ca ve đứng đường "
"Anh nói đúng ,nói rất đúng mà ca ve đó còn là người chứ anh đối với tôi ngay cả con chó cũng không bằng chứ nói gì ca ve"
"Mồm miệng ghê lắm để tôi coi cô mạnh miệng được bao lâu".

Dứt câu hắn quăng hết những túi đồ cô ra sân sau ,hét lớn "Bà Lâm đâu"
Đang ngủ ,nghe thấy tiếng kêu bà Lâm hớt ha hớt hải chạy ra
"Dạ thưa thiếu gia cho gọi "
"Đem xăng đến đây"

"Dạ.

.

thưa"
"MAU LÊN"
Bà Lâm vội vàng chạy vào kho lấy một can xăng 10L đến
"Đây thưa thiếu gia "
"Xong việc của bà rồi đi đi"
Hắn đổ hết can xăng lên đống đồ ,châm lửa lên giọng nói đầy thách thức"Nào cô chuẩn bị vào nhặt chúng đi không thì cháy hết mất".

Dứt lời ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.

Tiếu Hi không sợ hãi mà lao ngay vào dùng đôi tay trần vớt lấy những bộ đồ đang cháy bùng lên ,cô phải lấy chúng đó là đồ mà Mục Tân tặng cô không thể trơ mắt để chúng cháy rụi trước mặt.

Ngọn lửa bùng càng lúc càng lớn nhưng cô như điên mà cố gắng vớt lấy từng chiếc áo ,cho dù nó đã cháy rất nhiều.

Hắn chỉ muốn thách thức cô thôi nhưng không ngờ cô lại không hề sợ hãi mà lao vào chúng cô đúng là điên rồi.

Hàn Cẩn cũng không hề do dự mà kéo cô ra ,thật sự lửa rất nóng nỗi ám ảnh ấy lại ùa về khiến hắn không khỏi kích động "Đi ra ,mau lên ,đi ra ,nóng nóng lắm.


.

"
"Bỏ ra " cô hất tay hắn ra tiếp tranh dành chiếc áo với ngọn lửa.

"Nóng ,nóng quá " Tay hắn như không còn sức để níu lấy cô nhưng vẫn cố lấy đà thật mạnh kéo cô về sau.

Ôm cả thân thể nóng rát của cô vào lòng ,tay chân giữ chặt ,không biết là nước mắt cô hay hắn đã chảy xuống mặt đất ,giọng nói run rẩy của hắn vang lên "Nóng nóng lắm đừng đi vào đó.

.

"
Thấy ngọn lửa cháy lớn tất cả người làm vội chạy ra dập lửa , Hàn Cẩn được người làm đưa vào nhà trên bà Lâm vội vàng kêu bác sĩ đến ,còn Tiếu Hi được đem vô phòng sơ cứu nhanh vết bỏng.