Mới năm rưỡi giờ sáng Hàn Cẩn đã vội vàng xuống nhà bếp kêu mọi người chuẩn bị hộp cơm ,sáu giờ đã ra khỏi nhà.

Không hiểu sao tâm trạng hắn có chút vui ,tay cầm hộp cơm bước nhanh lên phòng Tiếu Hi không gõ cửa mà xông luôn vào đang định nói gì đó thì hắn thấy thêm cả y tá đang bên trong và bôi thuốc lên lưng cho cô ,đôi mắt hắn đã nhìn thấy toàn bộ lưng cô kể cả những vết sẹo.

Đối với hắn thì bình thường nhưng Tiếu Hi có chút ngại liền kéo áo xuống ,thấy cô ngại nên y tá cũng đành để lại hộp thuốc rồi quay đi.

Để xua tan bầu không khí ngượng ngạo này hắn đành lên tiếng "Tại sao hôm qua không ăn cơm"
" Tôi Quên"
"Chỉ có việc ăn thôi cũng không xong ,mau xuống đây ăn cơm"
"Cảm ơn chút tôi tự đi lấy ,không phiền anh"
"Mau lên "
Thấy cô vẫn im lìm không tiến đến bàn hắn đành bước đến giường kéo tay cô "Nhanh lên"

Tiếu Hi ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích ,không đợi cô hành động hắn đã mở hộp cơm ra bên trong có rất nhiều món và có vẻ còn nóng ,hắn định đút cơm cho cô thì bị cản lại "Tôi đau tay trái nên tự ăn được "
"Ngồi im " Vừa đưa thìa cơm đến miệng cô đã né tránh mà đứng dậy "Anh ăn đi tôi không đói"
"Tôi nói cô ngồi xuống có nghe không" thật sự cô làm hắn thấy vô cùng khó chịu lúc người đàn ông khác đụng vô cô thì không hề phản kháng nhưng sao hắn đụng vào thì cứ né tránh
"Nhanh lên để còn xuất viện cô tính nằm không ở đây sao có biết mỗi ngày cô ở đây tốn bao nhiêu tiền không"
"Tôi xin lỗi " Tiếu Hi chỉ biết cúi đầu xin lỗi hắn ,sẽ rất hài lòng nếu là trước kia nhưng bây giờ câu cô nói với hắn chỉ là cầu xin và xin lỗi thật khó chịu,tay hắn nắm chặt thìa cơm muốn nói gì đó nhưng lại ngưng lại.

Cô đang định ngồi xuống thì Mục Tân bước vào liền tiến tới và nở một nụ cười tươi "Sao hôm nay cậu đến sớm vậy Hàn Cẩn " hỏi một câu qua loa rồi nhìn về phía Tiếu Hi "Em đã ăn gì chưa anh đem cơm lên cho em này "
"Tôi.

.

" Tiếu Hi ngập ngừng chưa kịp nói Mục Tân lại một lần nữa nói với Hàn Cẩn " Sao cậu không đem cơm cho Tiếu Hi mà lại ngồi đó ăn một mình vậy thật quá đáng.

Không sao Tiếu Hi của anh ,may mắn anh đã đem cơm lên sớm để ăn cùng em" Gì vậy trời một mình Mục Tân tự nói tự trả lời Hàn Cẩn không kịp nói một câu nào ,cũng muốn giải thích nhưng lại thôi ,xúc luôn thìa cơm bỏ vào miệng ,gương mặt có cau có nhìn xuống hộp cơm không thèm ngẩng đầu.

Càng được đà Mục Tân vội mở hai hộp cơm rồi kêu Tiếu Hi ngồi xuống ,vừa xúc thìa cơm lên đưa đến miệng Tiếu Hi càng không quên nói "Em mà không ăn tôi giận đấy A miệng nào"
"Để đấy tôi tự ăn được ,cảm ơn anh "
"Thôi nào một thìa thôi" đôi mắt đáng thương nhìn về phía Tiếu Hi khiến cô có chút bối rối đành ăn thìa cơm được đút đó ,đúng như lời nói cô chỉ ăn một thìa rồi tự xúc ăn nhưng cả người cứ nổi da gà như có nghìn đôi mắt đang găm vào cô.

Thấy Tiếu Hi ngồi ngoan ngoãn ăn Mục Tân đưa tay lên xoa đầu cô "Xin lỗi em tại anh sống một mình nên không biết nấu ăn suốt ngày chỉ biết cho em ăn cơm hộp Nhưng không sao mai mốt khi mà có thể anh sẽ học nấu ăn thật ngon cho em"
Tiếu Hi không hiểu sao hôm nay Mục Tân lại nói những lời sến súa như vậy chỉ đành cười cho qua chuyện.


Bắt trọn khoảnh khắc ấy Mục Tân lại một lần nữa dùng lời khen " Em cười sao trời đất ơi tim tôi đập bình bịch vì em đấy "
Thấy Mục Tân nói vậy Hàn Cẩn không thể nhịn nổi mà ngẩng đầu lên nhưng muộn rồi hắn vẫn chưa thấy nụ cười ấy.

Mãi mới kết thúc bữa ăn ,Hàn Cẩn đứng dậy bỏ lại một câu" Nhanh lên tôi đi làm thủ tục"
Tiếu Hi vội gật đầu sau đó cũng đứng dậy thu lại chăn gối.

Thấy Hàn Cẩn nói vậy Mục Tân liền lên tiếng"Thủ tục gì"
"Xuất viện"
"Điên à cô ấy đã khỏi đâu mà đòi về nhà"
"Không về ở lại tốn tiền"
"Tôi bắt cậu trả sao ai cần những đồng tiền của cậu để đấy tôi thanh toán ,còn việc xuất viện bây giờ thì không được "
Hai cặp mắt như muốn bùng nổ với nhau cô sợ lại xảy ra xô xát liền vội nói " Không sao ở đây cả tuần nay người không hoạt động nhiều khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt với lại vết thương đã lành rồi anh không phải lo lắng "
"Sao anh không lo lắng cho được hôm qua em còn bị thương ở tay " vừa nói Mục Tân vừa tiến đến cầm lấy tay bị thương đôi mắt không khỏi xót xa
"Bớt đi Mục Tân " Giọng nói đầy nặng nề liếc về phía Mục Tân sau đó quay người xuống dưới làm thủ tục.


"Anh có thể bỏ tay ra không tôi cần dọn dẹp một chút"
Mục Tân bỏ tay ra đứng sang một bên nhưng cũng không khỏi thắc mắc "Hàn Cẩn là người gây ra vết thương này sao"
Giật mình trước câu hỏi của Mục Tân nhưng cũng vô cùng bình tĩnh mà trả lời " Không do cắt trái cây nên bất cẩn làm bị đau "
"Nói dối"
Làm gì có ai lại cắt lên cổ tay ,Mục Tân biết nhưng vẫn muốn nghe cô nói "Vậy là em không đáng tin như anh nghĩ" vừa lắc đầu anh vừa nhìn về phía Tiếu Hi.

Nghe thấy câu nói ấy khiến Tiếu Hi lo lắng ,bất chợt lo sợ Mục Tân sẽ không giúp cô nữa đành vội giải thích " Xin lỗi anh nhưng tôi hứa đây là lần đầu tiên tôi nói dối anh ,còn lại mọi thứ tôi từng nói đều là thật "
"Được rồi anh đùa em chút thôi "
Sau một lúc cô đã dọn dẹp lại phòng cùng Mục Tân rời khỏi phòng bệnh.