Thái độ của cô sao thay đổi 180 độ vậy nãy vừa cười nói hớn hở với Mục Tân giờ lại giả bộ không thèm quan tâm hắn là sao.

Đứng nãy giờ mỏi hết chân mà cô vẫn không mời hắn ngồi một câu "Này cô không biết mời người đến thăm mình ngồi à"
! ! im lặng!.

.

Thật là khiến hắn tức lên được ,hắn tiến tới bên bàn đặt mạnh tô cháo xuống làm ra tiếng động cho ai đó chú ý nhưng vẫn
!.

im lặng! !
Thôi thì đành tự mình kéo ghế ngồi bên giường cô ,lấy tô cháo ra để nguội bớt vì hắn sợ nóng.

"Quay mặt qua đây ăn cháo đi"
!.


.

im lặng! !
"Này cô giả câm giả điếc với ai vậy quay lại đây""
"Tôi cần nghỉ ngơi "
Đợi nãy giờ cô mới mở miệng nói một câu ngắn ngủn vậy.

Không thèm quan tâm câu nói của cô hắn khuấy nhẹ tô cháo ép cô quay mặt về phía mình ,một tay bóp chặt hai bên mặt cho miệng mở ra ,một tay cầm thìa cháo tiến đến chưa kịp đút vào miệng Tiếu Hi liền hất mạnh thìa cháo khiến chúng văng hết vào người Hàn Cẩn may là cháo đã nguội

Gương mặt hắn đầy sự tức giận hét lên "CÔ ĐIÊN À"
"Tôi nhờ anh làm sao" cô thản nhiên trả lời
"Cô đừng lên mặt với tôi ,cô nên biết thân biết phận đừng thấy tôi nhẹ nhàng liền tự cao tự đại ".

Nói rồi hắn cầm luôn tô cháo vứt thẳng xuống nền ,bao nhiêu cháo đổ đầy hết sàn sau đó quay người rời đi
Một lúc sau y tá lên kiểm tra ,rửa lại vết thương và dọn dẹp sạch sẽ.

đến nửa đêm có một bóng dáng lén lút bước vào phòng ,tay bật công tắc đèn rồi bước từ từ từng bước đến cạnh giường Tiếu Hi ,lúc nãy bác sĩ vừa đưa các loại thuốc giảm đau cho cô uống nên cô đã ngủ say.

Dáng người cao ráo cứ tiến đến cạnh giường nhìn chằm chằm vào gương mặt cô sắc mặt hắn có chút giãn ra ,tay muốn đưa ra chạm vào gương mặt ngủ say nhưng lại thu về sau đó quay người rời đi.

Mới sáng sớm vừa mở mắt cô đã thấy một người lù lù trong phòng bệnh khiến cô giật mình
"Sao anh đến sớm vậy"
"Đến đưa em đi ăn sáng" Mục Tân trả lời
"Không cần phiền như vậy y tá sẽ đem lên cho mà"
"Vậy em muốn ăn gì không ,anh mua cho"
"Tôi muốn ăn chút cơm "
"Được vậy đợi anh"

Chỉ một lúc Mục Tân đã mang lên hai suất cơm nóng hổi.

Đặt cơm xuống bàn sau đó tiến đến giường Tiếu Hi "Nào để anh đưa em đi vệ sinh cá nhân"
"Cảm ơn "
Sau đó cả hai cùng ngồi ăn cơm và trò chuyện khá vui vẻ.

Đến khi cả hai ăn xong bữa sáng thì ai đó mới xuất hiện tay cầm một hộp cơm ,vừa bước vào phòng Hàn Cẩn không khỏi bất ngờ khi Mục Tân đã có mặt sớm như vậy không quan tâm hắn tiến đến đặt hộp cơm lên bàn "Là bà Lâm làm nói tôi đem cho cô"
"Tôi ăn rồi " Tiếu Hi nhàn nhạt trả lời
"Ăn rồi ,ai đem cho cô"
"anh Mục Tân "
Gì chứ hắn có nghe lầm không cô xưng hô với người khác thì đầy đủ chủ -vị còn nói với hắn thì cộc lốc.

"Ăn đồ mua ngoài không chừng thêm bệnh " vừa nói hắn vừa mở hộp cơm ra mùi hương rất thơm đúng là của nhà nấu nhưng cô đã rất no rồi không thể ăn được nữa.

"Thôi đừng mở tôi no rồi anh chưa ăn thì ăn đi"
"Tôi ăn rồi" nói rồi hắn cầm thìa cơm đến miệng cô "Nào a"
"Tôi no rồi "
"Nhanh lên" hắn hằn giọng.

Cô định mở miệng thì Mục Tân tiến đến ăn hết thìa cơm Hàn Cẩn đút ,hành động dứt khoát của Mục Tân khiến Hàn Cẩn vô cùng khó chịu lườm anh.


Mục Tân chỉ cười nhẹ và dựt luôn hộp cơm trong tay Hàn Cẩn "Lâu lắm rồi cậu không đút cho tôi đấy ,nào bây giờ để tôi đút cho cậu".

Dứt lời Mục Tân múc lấy một thìa cơm đến xát miệng Hàn Cẩn nhưng hắn vẫn ngậm chặt miệng ,thấy bạn mình không tự nhiên Mục Tân nói "Nào Hàn Cẩn aaaaa".

Hành động của hai người đàn ông trong phòng bệnh của mình khiến Tiếu Hi không nhịn được mà bật cười ,Hàn Cẩn không hiểu sao đỏ hết mặt đành há miệng nhai hết miếng cơm nhưng đôi mắt toàn tia lừa nhìn về phía Mục Tân.

Nhai xong miếng cơm Hàn Cẩn hất tay Mục Tân ra ,tay chỉ về phía cửa" Muộn giờ rồi mau đi làm không tôi trừ lương cậu "
"Tôi đem laptop đến đây rồi ,nó ở kia" vừa nói Mục Tân vừa chỉ tay về phía ghế ngồi ,đôi mắt Hàn Cẩn tối sầm lại không ngờ tên Mục Tân này lại có thể làm ra những chuyện như vậy "Mau cút về công ty ,hôm nay còn có cuộc họp quan trọng "
"Cậu mới là người đi đó chủ tịch Hàn à"
Thấy hai người cứ mãi giằng co Tiếu Hi liền lên tiếng "Cả hai đều bận thì nên đi làm đi ,tôi ở đây có y tá rồi không phải lo cho tôi"
"Vậy tụi anh đi nha bai em tối gặp " nói xong Mục Tân cầm laptop rồi kéo tay Hàn Cẩn "Đi thôi em ấy cần nghỉ ngơi" vậy là hai chàng trai nắm tay nhau tung tăng ra khỏi bệnh viện người thì hớn hở kẻ thì mặt lạnh như băng ,hận không thể dáng một cú đấm lên mặt đối phương.