Lời nhận định từ bác sĩ khiến Hàn Cẩn vô cùng nóng giận đôi mắt đỏ bừng của hắn cứ nhìn chằm chằm gạo Tiếu Hi ,tay hắn siết chặt thành quyền ,Tiếu Hi cũng vô cùng sốc trước lời nói ấy
"Bác sĩ những lời ông nói có thật không vậy, tôi là người nấu món ăn đó nhưng tôi đứng trong bếp hoàn toàn với lại tôi không có bỏ thứ gì vào trong món ăn đấy cả "
"Tôi chỉ kiểm tra và đọc kết quả kiểm tra đúng với những kết quả mà tôi nhận được mà thôi thưa cô"
"Tôi thật sự không có bỏ thứ gì vào món ăn cả".

Chưa nói dứt câu Hàn Cẩn lên tiếng :
"Cô im miệng"Hắn thực sự vô cùng tức giận lời biện minh của cô khiến hắn càng điên lên mà muốn tiến đến cho cô một bạt tai.

Thấy hắn nóng giận cô cũng đành im lặng ,chút nữa cô sẽ giải thích rõ với hắn.

Hắn quay về phía bác sĩ" Ông hãy kê thuốc cho bà ấy uống ,và hãy nói thêm chúng tôi cần làm những gì để hỗ trợ bà ấy "
"Vâng thưa cậu ,tôi sẽ kê thuốc cho bà ấy, người nhà cố gắng nấu ăn nên đảm bảo an toàn tránh trường hợp như hôm nay ,dạ dày người già yếu chỉ cần liều nặng thêm chút thì rất dễ gây ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân"
"Được rồi ông về đi"
Sau khi quản gia tiễn bác sĩ về hắn cũng vô phòng bà ,đợi khi bà ngủ hắn mới yên tâm rời đi.

Vừa bước khỏi phòng bà nội Hàn hắn đã lôi cô một mạch ra khỏi xe.

Chân cô vừa đeo giầy cao gót hắn vừa lôi mạnh khiến cô trẹo chân ngã xuống,hắn hét lên ra lệnh "Đứng lên".


Vừa chống tay đứng dậy hắn lôi cô đi tiếp ra ngoài xe ,rồi phóng đi.

Gương mặt hắn tràn đầy vẻ bực tức như thể muốn nuốt chửng cô ,mặc dù sợ hãi nhưng cô vẫn phải nói "Chuyện hôm nay tôi.

.

"
Sau câu nói chưa trọn vẹn ấy hắn phanh gấp rồi ra lệnh "Xuống xe "
"Anh nghe tôi.

.

"
"Tôi nói cô xuống xe ,điếc à"
Có vẻ hắn không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói nữa ,cô đành bước xuống xe ,chưa kịp đứng vững hắn đã lao vút đi như một cơn gió.

Cô đứng lạc lõng giữa con đường rộng lớn ,vắng vẻ bước chân đi khập khiễng mỗi bước đi đều khiến chân cô đau đớn.

Một cô gái nhỏ nhắn đi giữa đêm khuya ,đôi chân nhấp đi từng bước thật sự thảm hại.

Thời tiết lạnh buốt này khiến thân thể vừa gầy gò vừa đói càng run lên ,giờ đã gần nửa đêm nên không còn thấy lắm những chiếc xe đi lại.

Tim cô đạp loạn lên vì sợ cung đường này thật sự quá vắng vẻ.

Nước mắt cô bất giác tuôn rơi Tiếu Hi lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn trên má , càng lau đi nước mắt lại càng rơi bao nhiêu uất ức cô nhẫn nhịn hôm nay đều không thể che giấu nữa.

Cô vô cùng mệt mỏi ,càng ngày cô càng không có lòng tự trọng cũng không còn tiếng nói.

Càng bước đi đôi chân vì lạnh mà cũng tê cứng lại ,đôi môi tím lên trông thật đáng thương.

Cứ thế cô cứ bước đi bước đi cuối cùng cũng đến cổng Hàn gia.

Thấy Tiếu Hi trở về bà Lâm vội vàng ra mở cổng.


Môi cô lạnh cóng không thể mở lời chỉ có thể cúi đầu cảm ơn bà ,sau đó có gắng thêm chút nữa bước vào nhà chính ,Đôi mắt vô hồn không hề quan tâm xung quanh ,chỉ muốn một mạch về phòng nhưng không Hàn Cẩn đã ngồi ngay trên ghế sô pha cầm một ly rượu mạnh ngồi nhâm nhi theo dõi từng hành động của cô "Đứng lại".

Hắn ra lệnh nhưng cô không hề ngừng lại mà đi tiếp "Tôi nói cô dừng lại".

Đáp lại
Đáp lại lời nói hắn vẫn là sự thờ ơ của cô khiến hắn vô cùng tức giận đập nát ly rượu trên tay.

Cầm một miếng thủy tinh tiến về phía cô kéo lại.

Hành động của hắn không quá mạnh nhưng người cô liền ngã xuống.

Hàn Cẩn vô cùng khó chịu sao người cô lại lạnh như vậy ,đôi môi tím tái của cô cùng đôi mắt đỏ ngầu của cô khiến hắn có chút hoảng, hắn vội lay người cô" Đứng lên "
"Tôi nói cô đứng lên không nghe sao"
Tiếu Hi thật sự không còn sức để đứng lên nữa chân cô đã tê cứng rồi ,hắn ném luôn miếng thủy tinh trong tay mà kéo cô đứng lên "Đứng lên mau ,tôi nói cô đứng lên".

Tiếu Hi thật sự quá mệt mỏi ,cô đành dựa cả người vào bước tường để đứng vững.

Thấy cô thảm hại như vậy nhưng hắn vẫn không để yên.

Một tay hắn bóp mạnh cằm cô,răng nghiến chặt
"Tôi đã nói với cô như thế nào ,cô quên rồi sao"
"Tôi không có" giọng nói Tiếu Hi vô cùng yếu ớt trả lời

"Nói dối ,vậy lời bác sĩ nói là gì ,cô đùa với tôi à cô coi lời nói của tôi là trò đùa sao" Hắn vung tay tát thẳng vào mặt cô ,đôi mắt vô cùng hung dữ ,cái tát của hắn khiến cô phải dùng toàn bộ lực tay để bám trụ bức tường
"Tôi nói là tôi không bỏ thuốc ,tôi cũng không làm cô ta bị phỏng "
"Cô có biết nếu như hôm nay cô ra tay mạnh thêm chút nữa sẽ gây ra hậu quả gì hay không "Càng nói hắn càng xiết mạnh tay ,gương mặt cô đỏ lên ,cảm nhận hơi thở có chút nặng nề hắn mới buông tay
"Tôi phải làm gì để anh tin đây ,mà thôi tin hay không cũng được bây giờ tôi có thể đi chưa".

Lời nói của cô khiến hắn vô cùng khó chịu ,thái độ đó là sao đã làm sai còn làm vẻ thanh cao
"Được lắm để tôi xem cô cứng miệng được bao lâu , chỉ ngày mai thôi một cánh tay của bà cô sẽ được chuyển đến đây"
"Anh.

.

" giọng nói cô bắt đầu run lên ,hai tay bám chặt tường miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Thấy rõ vẻ mệt mỏi của cô hắn lớn tiếng cười nhạo
"Tôi không thể biết được cô còn có thể rắn rết đến mức nào ,cái thứ máu lạnh như cô làm gì biết cái gì gọi là người thân ,ngay cả bạn thân nhất cô còn dám ra tay sát hại "
Đôi mắt Tiếu Hi đỏ dần nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh "Tôi đi được chưa".