Sau khi Hàn Cẩn rời đi cô liền chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại để khóc lớn.

Thực sự gần một tháng nay cô không có một ngày nào yên ổn ,hóa ra cuộc đời cô khi rời khỏi bà nội cũng không hề có một ngày nào được gọi là sống.

Cô cũng là người cũng biết đau chứ tại sao hết lần này đến lần khác đều bị đối xử tệ như vậy cô được sinh ra có phải đó là sai lầm sao.

suốt ngày cô cứ tự hỏi bản thân ,đến ngay cả những lúc tuyệt vọng nhất cũng không có lấy một người để cô chia sẻ ,trong tiềm thức của họ chỉ có một suy nghĩ chính cô là kẻ giết người ,cô đau lắm hai bàn tay cô cứ điên cuồng cấu vào bản thân ,móng sắc nhọn chọc vào da thịt khiến máu chảy ra nhưng cô không cảm
thấy đau những lúc như thế này mới khiến cô dễ chịu nhất.

Xuống nhà hắn kêu Dương Nhi đem thuốc lên bôi cho cô ,Dương Nhi nghe theo liền cầm theo hộp y tế lên lầu ,bước vào căn phòng không thấy người định bước qua phòng khác thì nghe thấy tiếng động trong phòng tắm Dương Nhi tiến đến gõ cửa "Này Tiếu Hi có ở trong đó không mau mở cửa ra".

Nghe thấy tiếng dộng bên ngoài hình như là giọng Dương Nhi cô đành phải trả lời để người ở ngoài bớt lo lằng "Tôi vẫn ổn ,cô xuống trước đi"

"bước ra đây để tôi bôi thuốc cho"
"cô cứ đặt thuốc ở đó đi tôi tự bôi được rồi "
"Cô chắc chứ"
"Tôi ổn mà cô đi đi".

sau khi nhe tiếng động ra xa cô mới gạt đi nước mắt rửa mặt lại ,cô không muốn để người khác nhìn thấy cô ngay lúc này.

Bước ra ngoài cô cầm lấy lọ cồn bôi các vết thương hở ,lấy cao bôi những vết bầm.

cố gắng để một gương mặt bình thường bước xuống nhà phụ việc.

Đã hơn nửa đêm vẫn chưa thấy Hàn Cẩn trở về nhưng cô vẫn không dám để cho bà Lâm đợi một mình nên đành thức đợi cổng vậy mà cả đêm đấy hắn không hề về nhà ,đến sáng một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc xuất hiện ,Tiếu Hi đang bận rộn cùng mọi người dọn dẹp khu vườn đằng sau thì nghe tiếng Dương Nhi gọi "Thiếu gia kêu cô đó Tiếu Hi ".

Nghe vậy cô liền vội vàng bước lên nhà trên ,không đợi cô hỏi hắn lôi cô một mạch lên xe mà không nói lời nào.

Cô quá quen với hành động của hắn ,không biết bây giờ hắn định ném cô đi đâu có lẽ lần này cô phải hỏi cho rõ" Anh đưa tôi đi đâu"
"Đó là quyền của tôi"
"Anh không có cái quyền đó "
Hắn chừng mắt nhìn cô rồi lao đi vun vút,đến cục dân chính hắn dừng xe lôi cô xuống "Xuống xe"
Đưa cô đến đây là sao,hắn muốn làm gì nữa đây "Nói đi đưa tôi đến đây làm gì ,không nói tôi sẽ không xuống "
"Được thôi cô không xuống cũng không sao".


Nói rồi hắn bật một đoạn ghi âm lên rồi thong dong bước về phía cửa.

Trong xe cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đó là bà nội cô" Làm ơn hãy tha cho tôi ,làm ơn đừng !.

đừng chặt tay tôi " sau câu nói đó là tiếng hét thất thanh của bà cô ,chân tay cô bủn rủn không thể tin được hắn lại làm ra thứ chuyện độc ác này ,cô phải chạy đi tìm hắn bước vào trong thấy hắn đang ngồi hàng ghế đợi cô lao đến điên cuồng chất vấn " Anh đã làm gì bà tôi ,anh nói đi "
gương mặt hắn vẫn thản nhiên không đáp ,có lẽ hắn đang mong cầu điều gì hơn thế nữa.

Tiếu Hi quỳ xuống trước mặt hắn mặc kệ hàng trăm người đang nhìn cơ xung quanh "Làm ơn nói cho tôi biết đi bà tôi đang ở đâu, anh đã làm gì bà tôi rồi "
"Tôi chỉ Đụng Nhẹ một ngón tay của bà ấy thôi "
Thật sự hắn đã dồn cô đến đường cùng rồi ,cô không thể chống lại hắn "Cầu xin anh đấy tôi sẽ làm theo những gì anh nói làm ơn hãy tha cho bà ấy "
"chậc chậc đàn em tôi không biết chúng nó đã cắt được bao nhiêu ngón , tôi lại để điện thoại trong xe rồi"
"Tôi đi lấy tôi đi lấy cho anh ",Cô đứng dậy vừa chạy được hai bước vì quỳ lâu mà hai chân không vững liền ngã xuống ,tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô ,cảnh tượng này cũng lọt vào mắt hắn hành động của cô thật khiến hắn ngán ngẩm ,cô cũng không quan tâm xung quanh mình chỉ biết vội đứng dậy chạy ra ngoài cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy đến chỗ Hàn Cẩn "Anh gọi đi gọi cho họ đi"
Thật không thể ngờ được việc làm này khiến cho cô mất bình tĩnh đến vậy hắn bấm gọi dãy số "Dừng tay" nghe được lời nói của hắn cô dường như đã lấy lại được bình tĩnh ,gương mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng "Nào bây giờ vào trong được chưa ,cô làm mất thời gian của tôi quá đấy".


Cô gật đầu tỏ thái độ đồng ý cùng hắn tiến vào trong.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục ,từ đây cô và hắn đã là vợ chồng trên giấy tờ cũng từ đây sẽ là chuỗi những ngày tháng cô phải đối mặt với bao cay nghiệt từ hắn ,cô mất quyền tự do ,mất tất cả cái gọi là tương lai sau này.

Bước ra khỏi cục dân chính hắn vứt cô ở lại một mình rồi phóng xe đến công ty.

Một mình cô bước đi lê thê trên con đường rộng lớn.

Đã bắt đầu đến mùa đông nên thời tiết cũng vô cùng lạnh lẽo ,bộ đồ mỏng manh cô đang mặc thật không đủ làm ấm ,bước mãi mới đến căn biệt thự Hàn Cẩn.