Tại một vườn hoa anh đào bên trong, một cái yểu điệu bóng người đứng dưới một tán cây anh đào , khi cảm nhận có người phía sau lúc nàng liền quay người lại.

Nàng quay người lại một khắc này, một đạo gió nhẹ liền thổi qua , thổi bay từng lá đào, cũng thổi bay nàng có chút nâu nhạt mái tóc và bạch sắc váy dài, đặc biệt nhìn thấy nàng cái kia khuôn mặt, Vô Thường Hy liền có chút ngây dại, bởi vì thật sự nữ nhân này đẹp, quá đẹp, so Nguyệt ca cũng không kém, đặc biệt còn mang theo một loại ôn uyển, điềm đạm, nho nhã khí chất kết hợp bối cảnh trước mắt quả thật như tiên nữ hạ phàm a
“Mẹ a, lão tử không phải là mơ chứ”
Nhìn đối phương mỉm cười nhìn mình, Vô Thường Hy không hiểu sao có một loại kì lạ cảm giác, đặc biệt đối phương cái kia ánh mắt làm hắn vô cùng hoang mang, loại này mang theo tình cảm ánh mắt, không phải cô nàng này thích ca a, nhưng ca chỉ là truyền thuyết a, thật là phiền não đâu.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, cuối cùng đối phương cũng mở miệng, mà những câu nói này giống như thứ gì đó quen thuộc nổ vang trong đầu của hắn một dạng
“Hỗn đản, ngươi nhớ phải theo đuổi ta a”
Câu nói này khiến cho Vô Thường Hy đầu đau muốn nứt, toàn bộ xung quanh cảnh tượng cũng phá thành mảnh nhỏ
Đợi lấy lại tinh thần lúc, hắn mới thở ra một hơi xoa xoa đầu, tiếp đó liền mộng bức, bởi vì hắn lúc này đang nằm trong bệnh viện, nhìn xung quanh một vòng, Vô Thường Hy liền khóe môi co giật
“Ta đi, sao lão tử đã vào bệnh viện rồi”
“Hừ, do ngươi chơi game quá đà dẫn tới thần kinh căng thẳng quá mới đau đầu chóng mặt hôn mê, bảo ngươi chơi ít game đi ngươi còn không nghe a”.

Nghe được Vô Thường Hy kêu đau một tiếng, cùng cái kia một phen lời nói, bên giường bệnh của hắn một cái thiếu nữ liền mở miệng nói ra
Chỉ thấy thiếu nữ này vô cùng tuyệt sắc, làn da trắng nõn như da em bé, khuôn mặt vô cùng sinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như trong tranh đi ra, to tròn hai mắt, hẹp dài lông mi cùng với một nốt ruồi duyên bên mắt trái khiến nàng vô cùng vũ mị, kết hợp cái này 1m75 thân cao quả thật là nữ thần trong nữ thần, tuy nhiên nàng cái kia ánh mắt lại tương phản hoàn toàn so vẻ ngoài của nàng, ánh mắt vô cùng sắc bén, kèm theo từng tia lạnh lùng cự người ngàn dặm khiến nàng như một đóa bang tuyết liên có gai, đặc biệt khi nàng mặc trên thân một độ võ phục lúc khí chất của nàng liền chuyển thành khí khái hào hùng, quả thật là một cái đa dạng nữ nhân.

Cho dù ánh mắt của nàng rất lạnh, nhưng khi nhìn phía Vô Thường Hy lúc lại vô cùng ôn nhu
Mà nghe được đạo này âm thanh, Vô Thường Hy liền sững sờ quay người lại, khi thấy là Tô Hoàng Nguyêt lúc, hắn liền kinh ngạc nói
“Nguyệt ca, sao ngươi lại ở đây”
Nghe Vô Thường Hy hỏi vậy, Tô Hoàng Nguyệt liền cho hắn cái liếc mắt, bất đắc dĩ nói
“Ngươi đột nhiên đang chơi game thì ngất, là ta đưa ngươi vào đây, ngươi nói xem”
“Oh, lạ nhỉ, ta vậy mà bị ngất xỉu do chơi game, thật là kì lạ, ta hoài nghi ngươi đã tham luyến mỹ mạo của ta từ lâu do đó đã hạ độc ta, muốn thừa cơ làm loạn”.

Nghe xong Tô Hoàng Nguyệt lời, Vô Thường Hy liền làm ra một bộ trầm tư dáng vẻ, tay vuốt cằm khốc khốc nói

Tô Hoàng Nguyệt : “….


“Nói đi Nguyệt ca, có phải hay không ngươi đã làm loạn với ta…ngươi không cần trả lời, ta đã biết mọi thứ, bất kể việc gì cũng không thể tránh khỏi ta cái này trí tuệ con mắt, aizzzz, muốn trách chỉ có thể trách ta quá ưu tú”.

Thấy Tô Hoàng Nguyệt im lặng không nói, Vô Thường Hy liền đắc ý tiếp tục thao thao bất tuyệt
Tô Hoàng Nguyệt: “….


Không nhịn được nữa, mặc kệ gia hỏa này có bị thương hay không, Tô Hoàng Nguyệt liền một quyền vung tới
“Đi chết”
“Phanh”
Vang trầm một tiếng, Vô Thường Hy liền bị một quyền thẳng mắt khiến hắn cả người lần nữa ngã xuống giường
“Ai u, Nguyệt ca , ngươi mẹ nó có bệnh a, như vậy bạo lực sau này ai dám cưới ngươi”
Bị Tô Hoàng Nguyệt một quyền tím mắt Vô Thường Hy liền không nhịn được lấy tay be mắt, nhe rang trợn mắt nói
“Hừ!”
Nghe Vô Thường Hy nói vậy, Tô Hoàng Nguyệt liền tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó quay mặt qua một bên
“À này Nguyệt ca, nói tới điều này ta mới nhớ, lúc nãy trong mơ ta gặp một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, không chỉ vậy khí chất cũng cực kỳ nho nhã, như một cái tú gia khuê các đồng dạng, so với ngươi quả thật là….

.

một lời khó nói hết a”
“Vô Thường Hy, ngươi nói cái gì, một lời khó nói hết là có ý gì”.

Nghe Vô Thường Hy những lời này, Tô Hoàng Nguyệt liền giận không chỗ phát tiết, sắc mặt âm trầm nhìn hắn

Rất tốt a, gia hỏa này đầu gỗ đã không nói, coi mình làm ca môn không nói, vậy mà bây giờ còn nói rằng trong mơ có cái so mình xinh đẹp nữ nhân, rất tốt a, rất tốt, lần này nhất định phải để hắn biết tay
“Ta nói chính là, nàng so ngươi xinh đẹp, hơn nữ còn nữ tính vô cùng, đã vậy còn bảo ta theo đuổi nàng, chắc chắn đã say mê sắc đẹp của ca vô pháp tự kiềm chế”
Nhìn Tô Hoàng Nguyệt tức giận dáng vẻ, Vô Thường Hy liền một mặt phiền não nói ra, hắn cảm giác mình ưu tú quá cũng là sai
Tô Hoàng Nguyệt: “….


“Cút”
Không nói nhiều, Tô Hoàng Nguyệt liền một chân vung ra trực tiếp cho Vô Thường Hy đá xuống giường
Vừa ngã xuống giường, Vô Thường Hy liền lập tức đứng lên, một bộ hiên ngang lẫm liệt, ngẩng đầu ưỡn ngực nói
“ Tới a, ta, Vô Thường Hy, không sợ!”
Âm thanh vừa dứt, hắn liền nghe thấy một tiếng xé gió tới gần, phản ứng lại lúc cũng chỉ kịp hô lên “Cmn” tiếp đó liền bị Tô Nguyệt Ảnh ngang chân một cước đá bay đập ầm ầm vào vách tường, sau đó cả người liền như bùn nhão một dạng trượt xuống đất
Nghe được những cái này âm thanh, liền có một cặp trung niên nam nữ đi vào, nam soái khí, kiên nghị, trầm ổn, nữ xinh đẹp, hiền thục, đặc biệt trên thân cao quý cùng với thành thục khí chất khiến cho hai người vô cùng chú mục, đây cũng chính là cha mẹ Vô Thường Hy, Vô Thuần Nhạc và Vân Tử Dao
Đừng nghe tên hắn lão cha có “Thuần Nhạc” hai chữ là cho rằng vị này rất có tạo nghệ trong lĩnh vực âm nhạc, thật ra đây là một cái âm nhạc mù, chỉ biết cách kiếm tiền và kiếm tiền, còn có cua gái, nếu không cũng không cua được nữ thần như mẹ hắn
Vừa vào phòng, Vân Tử Dao liền có chút lo lắng hô
“Tiểu Hy không có việc gì chứ”
Thấy người tới, Tô Hoàng Nguyệt liền mất đi cái kia nữ hán tử dáng vẻ, liền vô cùng nhu thuận và ngượng ngùng nói
“Nhạc thúc, Dao di”
Đang lo lắng Vân Tử Dao khi thấy Tô Hoàng Nguyệt âm thanh liền yên tâm lại, hơn nữa hai vợ chồng cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra, khẳng định Thường Hy đứa nhỏ này lại chọc khuê nữ nhà người ta sinh khí a
Đi lên lắm lấy tay Tô Hoàng Nguyệt, Vân Tử Dao liền một mặt bất đắc dĩ nhìn phía góc tường Vô Thường Hy nói
“Tiểu Hy, ngươi cũng đừng có bắt nạt Tiểu Nguyệt nữa, đứa nhỏ này là mang ngươi vào viện đó, nếu không giờ ngươi vẫn đang nằm ở nhà đâu”
Vừa xoa eo đứng lên Vô Thường Hy nghe được mẹ mình những lời này liền một mặt mộng bức
“Không phải a, ta mới là người bị đánh đó a”
“Đánh tốt, đãng lẽ phải đi lên bồi thêm mấy cước”
Lúc này đứng một bên Vô Thuần Nhạc cũng mở miệng, vừa mở miệng liền khiến Vô Thường Hy khóe miệng co giật

“Lão cha, ta nghi ngờ ta không phải thân sinh”
“Mạnh dạn lên, bỏ từ nghi ngờ đi, ngươi thật sự không phải ta thân sinh”
Vô Thường Hy: “…”
Cmn, ta nứt ra a, lão cha hảo công phu, nhưng ngươi nghĩ vậy là có thể đánh thắng được ta, người si nói mộng
Nghĩ vậy Vô Thường Hy liền cười thầm trong lòng, sau đó làm ra một bộ chấn kinh dáng vẻ nhìn phía mẹ mình, sau đó nhìn phía cha mình, khó có thể tin nói
“Lão cha, lẽ nào…….


Vân Tử Dao: “….


Tô Hoàng Nguyệt: “…”
Vô Thuần Nhạc: “….


Thấy Vô Thường Hy cái kia ánh mắt, Vô Thuần Nhạc sắc mặt liền đen lại, mẹ nó cái này nhãi ranh, dám trù ngươi lão cha bị lục, mặc dù biết điều này là không thể, và con trai mình cũng chỉ là đùa, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua, nam nhân nói không với lục
“Nhãi ranh, đừng trách lão tử vô tình”
Nói xong, hắn liền định thò tay vào trong túi áo lấy ra thứ gì đó, nhưng lục một lúc đều không thấy gì cả
Thấy vậy, Vô Thường Hy liền nhếch miệng, phá lên cười
“Ha hả, lão cha, ngươi có phải hay không tìm thứ này đâu”
Nói hắn liền từ trong túi áo rút ra một bó dây chun, đây chính là vũ khí lão cha hay dùng để quất hắn
Nhìn trong tay Vô Thường Hy đạo kia dây chun, Vô Thuần Nhạc sắc mặt liền trở lên ngưng trọng, khó tin nói
“Ngươi….

ngươi….

sao có thể”
“Bất ngờ lắm đúng không , kinh hỉ lắm đúng không, mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của ta, moahahaha”
Vô Thuần Nhạc: “….



Nhìn Vô Thường Hy đắc ý bộ dạng, Vô Thuần Nhạc liền có một cỗ hỏa, cộng thêm hôm nay do gia hỏa này chơi game quá nhiều dẫn tới đau đầu làm Vô Thuần Nhạc tức càng thêm tức
Nghĩ đến con trai mình siêu cao thành tích, cả lớp thứ hai đếm ngược, Vô Thuần Nhạc liền nở nụ cười gằn
“Được lắm, quả không hổ là con trai của ta, tuy nhiên ngươi đã đánh giá thấp lão cha của mình, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết một đạo lý, cha của ngươi vĩnh viễn là cha của ngươi”
Một bên xem hai cha con này lên cơn dở hơi, Vân Tử Dao và Tô Hoàng Nguyệt liền im nặng hết sức, hai cái lớn đầu nam nhân mà chả khác gì hai đứa trẻ , quả thật là rất đau đầu a, nhưng đổi lại thì trong nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

Nghĩ vậy, Vân Tử Dao liền kéo lấy tay Tô Hoàng Nguyệt đi ra ngoài, mặc kệ hai cái này trẻ con nam nhân ở đó làm loạn
“Đi thôi Tiểu Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài thanh toán tiền thuốc cho Thường Hy đứa nhỏ này”
“Hảo a”
Không quan tâm tới lớn nhỏ hai cái nữ nhân đi ra ngoài, Vô Thường Hy và Vô Thuần Nhạc vẫn sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau
“Để ta cho ngươi cái này nhãi ranh chứng kiến, Vô gia truyền thừa thần công”
“Tới đi lão cha, ta muốn xem ngươi còn trò mèo gì khác”
“Ha hả, vậy đừng trách lão tử độc ác, Thắt Lưng Thăng Long pháp”
Dứt lời, Vô Thuần Nhạc liền nhanh chóng rút ra dưới hông mình thắt lưng nhanh tay quất phía Vô Thường Hy
Thấy vậy Vô Thường Hy hai mắt liền ngưng lại nhanh chóng lui lại một bước
“Trò mèo giải bộ pháp”
Thấy mình một đòn không được, Vô Thuần Nhạc liền tiếp tục vung ra thắt lưng nhưng đều bị Vô Thường Hy xảo quyệt né đi
“Ta né, ta né, ta né, ha hả, lão cha ngươi chấp nhận trò mèo của mình vô pháp chạm được vào ta đi, moahaha”
….

Đi ngang qua một cái y tá thấy hay người dạng này liền không nhịn được khóe miệng co giật, nhỏ giọng nói, tiếp đó liền rời đi
“Tâm thần a”
Vừa đi thanh toán tiền thuốc trở lại Tô Hoàng Nguyệt và Vân Tử Dao hai người đều nghe được những lời này, cả hai đều không nhịn được mặt đen lại
Quả là thật mẹ nó mất mặt a.