“Trong cơ thể ta có dịch bệnh.” Hồi trước, bà tinh luyện thân mình thành cổ là để phong ấn bệnh dịch.
Đôi mắt xanh của đại tư tế loé lên: “Thế thì sao? Cứ lấy ra là được.”
Khi đó, Miêu Ca Vân phong ấn “dịch bệnh” nhằm cứu thế, nhưng cái chốn mà bà giải cứu đã nổ tung thành vô vàn những mảnh vỡ, vậy nên với thế giới bây giờ, phong ấn “dịch bệnh” đã chẳng còn nghĩa lí gì.
“Không lấy ra được.” Miêu Ca Vân giải thích: “Lúc phong ấn, “dịch bệnh” đã hoà chung với ta, bây giờ ta chính là bệnh dịch.”
Đại tư tế nghe vậy, vô thức lùi ra sau hai bước.
Bệnh dịch là vi khuẩn mạnh nhất thế gian, nếu Miêu Ca Vân nắm trong tay thứ đó, vậy chính hắn cũng có khả năng bị lây nhiễm trong âm thầm.
“Ngươi có kiểm soát được dịch bệnh không?” Đại tư tế hỏi.
“Không thể.” Miêu Ca Vân đáp: “Nếu ta làm được, ta sẽ giết ngươi đầu tiên.”
Đại tư tế cười khẩy: “Sao nào, giờ thế giới sụp đổ rồi, ngươi vẫn còn muốn giết ta à?”
“Nếu lúc đấy không do ngươi thì có lẽ thế giới đã không tan vỡ.” Miêu Ca Vân nói.
“Chà~ giả nhân giả nghĩa!” Đại tư tế khinh thường: “Nếu lúc đó các ngươi nghe lời ta, vứt bỏ nơi này, chung sức mở cổng không gian thì bây giờ Trái Đất đã là của chúng ta rồi.”
“Vậy còn ngươi, có tận mười hai tinh tú đi mở cổng không gian cùng với ngươi, tại sao chỉ còn mình ngươi sống sót, nếu ngươi chết trong sự hỗn loạn thời gian và không gian, có khi ta sẽ tôn trọng ngươi hơn.” Miêu Ca Vân vặc lại.
“Bùm”, sức mạnh nguyền rủa trên người đại tư tế tràn ra ngoài, lấp đầy không khí ở xung quanh, tản ra một hơi thở tàn độc và lạnh lẽo.
Lát sau, hắn bỗng thở dài, thu hồi dị năng: “Giờ nói chuyện quá khứ cũng chả được gì hết, chúng ta phải nhìn về tương lai.
Hậu duệ của ngươi đều đang ở đây, chẳng lẽ người muốn bọn chúng ở chỗ này cả đời?”
Miêu Ca Vân vô thức nghiêng đầu nhìn về phía nữ linh thể.
Bấy giờ, trong căn nhà trúc, hai con người và một linh thể đang đứng ngoài cửa sổ lẳng lặng quan sát tình hình bên ngoài.
“Miêu Dao, tổ mẫu của cô ở đó nói gì với đại tư tế thế, sao không đánh nhau?” Miêu Dao là tên của nữ linh thể, thấy mọi người vẫn phải sát cánh chiến đấu bên nhau nên Lâm Xuân đã chủ động hỏi tên nữ linh thể.
“Xa quá, tôi không nghe rõ.
Cô nhờ người yêu cô truyền âm đến đây được không?” Miêu Dao hỏi.
Lâm Xuân quay đầu nhìn Trần Sơ, truyền đạt ý kiến của Miêu Dao cho anh biết.
Anh cũng rất tò mò đại tư tế đang nói chuyện gì, theo thông tin mà Miêu Dao vừa mới phổ cập cho bọn anh, đại tư tế và tổ mẫu của cô ấy từng là những người quyền cao chức trọng trong thế giới này, chắc chắn nội dung cuộc trò chuyện của hai người họ vô cùng quan trọng, thậm chí còn có thể liên quan đến lí do vì sao thế giới này sụp đổ.
Trần Sơ không đồng ý ngay mà hỏi Lâm Xuân trước một câu: “Nếu anh truyền âm tới, em có nghe hiểu không?”
Lâm Xuân sử dụng năng lực của thước để cảm nhận linh hồn tương tự như các linh thể, thông qua kĩ năng này, cô mới có thể giao tiếp với linh thể, nhưng theo anh quan sát, hình như sức mạnh của cô chỉ được kích hoạt khi nhắm vào một linh thể.
Lâm Xuân lắc đầu: “Phải đến gần mới được.”
Anh cau mày.
Cô nói tiếp: “Mình có thể nhờ Miêu Dao dịch cho.”
Anh đáp: “Cô ta là người dân ở không gian con, không thể tin vào những gì cô ta dịch ra cho mình.”
Lâm Xuân: “Thế còn hơn là mình không biết gì.”
Trần Sơ ngẫm lại, thấy cô nói cũng đúng, nghe được chút chút vẫn tốt hơn việc mù mờ chẳng hay biết gì.
“Này, tôi vẫn còn ở đây đấy, hai người định bày mưu tính kế ngay trước mặt tôi cơ à?” Miêu Dao bị coi như không khí chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, cô không hiểu Trần Sơ nói gì nhưng cô hiểu lời của Lâm Xuân đấy, cộng hai câu kia vào cũng có thể đoán ra cả hai đang thảo luận chuyện gì.
Đã không tin cô còn nói thẳng mặt cô, điên quá thể.
Song Lâm Xuân chẳng chột dạ chút nào, ngoảnh lại hỏi: “Thế cô có thể phiên dịch cho bọn tôi được không?”
“Được.” Miêu Dao không từ chối, dù sao cô là người tiếp nhận thông tin, đến lúc đó cô muốn dịch sao thì dịch.
Sau khi cả ba thoả thuận với nhau, Trần Sơ điều khiển gió tạo thành một hành lang ở gần hai vị tôn giả, để cho giọng nói của hai người họ men theo lối đi, lan đến tầng trên của căn nhà trúc.
– Hoá ra đại tư tế muốn dung hoà với vua cổ, lợi dung vua cổ rồi kí sinh lên những người dị năng ngoại lai ở đây để rời khỏi nơi này.
– Hắn dụ tổ mẫu tôi rời đi.
– Tổ mẫu tôi nói trên người bà có dịch bệnh, khó mà đi được.
– Đại tư tế khuyên tổ mẫu của tôi phải biết nghĩ cho thế hệ sau, hắn nói chỉ cần hắn ra ngoài, hắn sẽ dẫn tất cả linh thể ở Vô Ngân Cốc đi theo mình.
Lâm Xuân: “…”
Trần Sơ: “…”
Cả hai nhìn nhà phiên dịch tận tuỵ với công việc bằng ánh mắt kì lạ, kìm lòng chẳng đặng mà hỏi: “Cô còn dịch cả chuyện này ra à?”
Miêu Dao chẳng thèm quan tâm: “Có gì mà không dịch được?”
Lâm Xuân: “Cô không sợ bọn tôi biết rồi làm trò gì đó à?”
Miêu Dao “À” lên: “Mình cô thì làm được gì? Đánh thắng đại tư tế hay thắng được tổ mẫu của tôi?”
Lâm Xuân câm nín, cô quay đầu nhìn Trần Sơ: “Anh, cô ấy nói có lí phết.”
Khuôn mặt Trần Sơ cũng ánh lên nụ cười khổ, có lí quá còn gì? Nếu đại tư tế thuyết phục được tổ mẫu của Miêu Dao, hai vị tôn giả cấp mười lăm kết hợp với nhau, không chỉ anh mà có khi tất cả người dị năng Trung Quốc cấp S ở đây cũng không cản được.
Đối mặt với một sức mạnh vô song, không thể che giấu bí mật gì hết.
Miêu Ca Vân dời mắt nhìn sang đại tư tế, gương mặt cũng không có cảm xúc gì mấy: “Ngươi nói ngươi sẽ dẫn hậu duệ của ta rời khỏi đây, đi đến thế giới khác gây dựng lại Vô Ngân Cốc?”
Đại tư tế nói một cách trịnh trọng: “Đúng, nếu ngươi giúp ta ra ngoài, ta thề ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa tất cả thầy tà thuật ở Vô Ngân Cốc đi theo.”
Miêu Ca Vân: “Muốn thoát khỏi xiềng xích của thế giới ý thức thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt, mình ngươi đi ra cũng đã mất rất nhiều sức lực, sao còn đèo bòng thêm người khác được nữa.”
Đại tư tế nói: “Đấy là hồi trước, bây giờ hành lang không gian giữa hai thế giới đã được thành lập, chúng ta chỉ cần lừa thế giới ý thức là sẽ có cách để tiến vào thế giới mới.
Nếu ta đến Trái Đất, ta sẽ có thêm nhiều biện pháp để luyện ra thân xác cho hậu duệ của ngươi, đến khi không gian mở cổng, ta sẽ dẫn những bộ xác ở thế giới đó tới đây để con cháu ngươi nhập vào xác, như thế sẽ lừa được thế giới ý thức và tới được địa cầu.”
Lâm Xuân nghe đến đây đã không chịu nổi nữa: “Hắn mơ hão cái gì đấy, tưởng Trái Đất chúng ta bị ngu hả? Đại tư tế vào đó, nếu hắn làm người tử tế, mình không tìm ra hắn cũng chẳng sao hết, nhưng nếu hắn dám giết người, sớm muộn gì hắn cũng bị bắt thôi.
Anh Trần Sơ, anh thấy có đúng không?”
Lí do cô hỏi Trần Sơ vì trên người anh có ấn kí của thánh nhân, Miêu Dao từng nói, phải là người dị năng cấp tôn giả trở lên mới đánh dấu được, vậy nên chắc chắn Trái Đất cũng tồn tại người dị năng cấp 3S.
Trần Sơ nhìn cô, im lặng không biết trả lời ra sao.
Miêu Ca Vân trầm ngâm trong thoáng chốc, hỏi đại tư tế: “Ngươi không thể rời khỏi đây thông qua vua cổ được, giờ ngươi còn muốn ta giúp ngươi kiểu gì?”
Sau khi Miêu Ca Vân tỉnh lại, đại tư tế biết rằng cách thức sử dụng vua cổ đã thất bại, chưa nói đến việc Miêu Ca Vân không thể nhường vua cổ cho hắn, giờ cũng chịu thôi, hắn chẳng cần nó nữa.
Vua cổ đã hoà làm một với bệnh dịch, hắn không muốn dính phải nó.
“Ta chỉ cần người giúp ta khống chế một người.” Đại tư tế nói.
Miêu Ca Vân nhìn sang hắn, đoán được điều gì đó: “Ngươi đã tìm ra thân xác chứa đựng được linh hồn ngươi?”
Đại tư tế gật đầu: “Đúng, kẻ đó cũng đang ở đây.”
Dứt lời, hắn chợt phất tay, sức mạnh nguyền rủa hoá thành cái xích màu đen, bay thẳng về phía ngôi nhà trúc.
Trần Sơ nhận thấy nguy hiểm, giơ tay đẩy Lâm Xuân và Miêu Dao đi, sau đó chủ động nhảy ra ngoài cửa sổ.
Anh đang định điều khiển gió để bay giữa không trung, né tránh sự tấn công của đại tư tế, ngờ đâu, dị năng trong cơ thể anh bỗng ngừng hoạt động.
Anh hoảng hốt rồi sực vỡ lẽ, anh đã bị đại tư tế nguyền rủa, hắn đã phong ấn dị năng của anh.
Vừa nghĩ đến đây, anh đã bị trói lại, kéo bay về phía đại tư tế, ngã cái “rầm” xuống giữa hai người.
“Đàn anh.” Lâm Xuân thấy vậy, quay người chạy nhanh xuống tầng.
Miêu Dao do dự trong loáng chốc rồi cũng đi theo, dù sao tổ mẫu của cô đang ở đây, giờ ra ngoài cũng chẳng sợ đại tư tế.
Miêu Ca Vân nhìn lướt qua người Trần Sơ: “Đúng là một cơ thể tốt.”
Đại tư tế rầu rĩ: “Tiếc là ta không thể giết nó rồi cướp xác luôn mà cần nó tình nguyện dẫn ta ra ngoài.
Người hãy dùng cổ để điều khiển nó, để nó sẵn lòng đưa ta đi.”
“Ông cứ mơ đi!” Dường như hắn muốn để cho Trần Sơ nghe thấy nên đã bật cảm ứng linh hồn.
Hắn không thèm nhìn anh, tiếp tục thương lượng với Miêu Ca Vân: “Thằng nhóc này chỉ đến cấp mười một là cùng, ngươi muốn điều khiển nó cũng dễ, sao nào?”
Miêu Ca Vân nhìn Trần Sơ nằm trên đất, nom như thể đang suy ngẫm về câu nói của đại tư tế, hoặc cũng chỉ là đang quan sát anh mà thôi.
Còn Lâm Xuân chạy như bay xuống tầng, thấy hai đại ca cấp mười lăm đang đứng sóng đôi với nhau thì sợ hết hồn… Không, phải gọi là tỉnh táo lại.
Bây giờ mình xông ra cũng chẳng làm được gì hết.
“Không đi cứu người yêu à?” Miêu Dao ở đằng sau, thấy Lâm Xuân đứng lặng ngoài cửa, hỏi cô với vẻ khó hiểu.
“Tôi cứu sao nổi, tôi có đánh được ai đâu.” Lâm Xuân đáp.
“Thông minh đấy, đàn ông chả là cái thá gì hết, về sau tìm người khác là được.” Miêu Dao đồng tình.
“…” Cô đến Trái Đất rồi đúng không, hiểu rõ mánh khoé của bọn trai đểu quá rồi chứ gì?
Lâm Xuân chẳng buồn để ý đến cô ấy, đột nhiên quay người chạy ra đầu bên kia trại.
Lúc ở trên tầng cô đã nhìn thấy phía đằng đó có một lối ra.
Cô vừa chạy vừa điên cuồng rút thẻ, cô muốn rút ra Đại Kiều!
– Mùa đông buông xuống…
Chiêu Quân phắn đi, chị cần Đại Kiều.
– Hoa sẽ tàn phai…
Điêu Thuyền biến luôn, chị cần Đại Kiều.
– Một bài thơ, một bầu rượu, một khúc trường ca, một kiếm đến tận cùng thế giới…
Đừng đọc thơ nữa, chị cần Đại Kiều.
…
– Nhìn ngắm bầu trời, biển cả và những kỉ niệm của người.
Chị cần Đại… Đại Kiều thật này!
Lâm Xuân kích động không thôi, tung luôn chiêu lớn “xoáy nước” ra ngoài.
Khi vòng xoáy xuất hiện, bốn khuôn mặt đột nhiên lộ diện trên màn hình của hệ thống.
Theo thứ tự là điểm xanh, điểm xanh, Trần Sơ và Miêu Ca Vân.
Cô không đoán xem hai điểm xanh đó là ai mà ấn ngay vào khuôn mặt của Trần Sơ, chẳng cần nghĩ ngợi gì.
“Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công.” Cô cầu nguyện không ngừng.
Cùng lúc ấy, khi Lâm Xuân sử dụng xoáy nước, đại tư tế và Miêu Ca Vân đã phát giác ra một nguồn dị năng đang dao động, hai người cùng đi về phía cô để quan sát, nhưng vì dị năng không mạnh lắm, cũng chẳng cảm nhận được nguy hiểm nên không ai coi trọng.
Còn Trần Sơ đang bị trói buộc trong xiềng xích ở giữa bọn họ lại nhìn thấy một vòng xoáy, đồng thời, có giọng nói nhắc nhở đã vang lên bên tai anh.
– Cổng xoáy nước đã mở ra.
Đại Kiều?
Trần Sơ chớp chớp mắt, sau đó chạm nhẹ ngón tay vào vòng xoáy, mọi thứ trước mắt anh bỗng xoay tròn, và rồi anh đã biến mất.
Ngay vào khắc anh mất hút, cái xích quấn chặt lấy anh thậm chí đã vỡ tan ra.
Mà khi anh xuất hiện ở cổng xoáy nước, Lâm Xuân đã chuẩn bị đâu ra đấy, cô kéo phắt anh vào trong khi anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, và tiếp tục mở khoá kĩ năng số hai.
Sau khi tung chiêu khủng phải quay lại thạch anh ngay lập tức!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nàng cua bé nhỏ: Đoán xem thạch anh ở đâu nào?
Hết chương 90..