– Em ra hỏi cô ta xem đây là loại cổ gì?
Lâm Xuân “Ừ” với anh, chỉ thước vào nữ linh thể, cao giọng hỏi: “Đây là loại cổ gì thế?”
Nữ linh thể thấy Lâm Xuân chĩa thước về phía mình, tưởng rằng đối phương đang định tấn công, đương trong thế phòng thủ, tự dưng nghe thấy câu hỏi của đối phương, hơn nữa mình còn hiểu người ta nói gì.
Nữ linh thể ngạc nhiên hỏi: “Cô biết nói ngôn ngữ của chúng tôi?”
Nữ linh thể đã dùng tình cổ để đầu độc một người dị năng ở bên ngoài, vậy nên cô ta biết ngôn ngữ của người ngoại lai khác với bọn cô, thành ra cô ta mới kinh ngạc đến mức như vậy khi hiểu được lời nói của Lâm Xuân.
Lâm Xuân gật đầu: “Tôi hiểu được.”
Nữ linh thể kích động: “Các người từ đâu đến, tại sao tự dưng lại xuất hiện trong trại của chúng tôi?”
Lâm Xuân cau mày: “Tôi hỏi cô trước, cô trả lời tôi đi đã.”
Nữ linh thể còn biết đổi khách thành chủ nữa cơ đấy.
Cô ta nghĩ đến cảnh tượng cổ trùng của mình vừa bị nổ tung, khịt mũi: “Chẳng lẽ cô sẽ tin lời tôi nói à?”
Lâm Xuân: “Cô cứ việc nói, còn tin hay không tôi sẽ tự mình phán đoán.”
Nếu người khác nghe nữ linh thể nói như vậy, chắc chắn sẽ lẩm bẩm trong lòng, dù đối phương đưa ra câu trả lời chính xác thì thâm tâm họ vẫn nghĩ đấy là lời nói dối.
Tuy nhiên, Lâm Xuân không lo lắng vì điều đó, bởi vì không ai có thể nói láo trước mặt ông Mạnh Tử.
Đôi mắt màu xanh lục của nữ linh thể loé lên, cô ta nói: “Đấy là cổ con rối.”
Thước không phản ứng gì.
Lâm Xuân ngoảnh lại nói với Trần Sơ: “Cổ con rối.”
Anh gật đầu, thể hiện mình đã biết rồi.
Nữ linh thể nghe thấy giọng điệu chắc nịch của Lâm Xuân, như thể cô hiểu rõ về cái loại cổ đó, ngạc nhiên hỏi: “Cô phân biệt thật giả như thế nào?”
Thước của ông Mạnh Tử không bảo tôi phạt cô đó.
Đặc tính của cây thước là nếu từ chối không trả lời câu hỏi, trả lời sai hoặc hỏi một đằng trả lời một nẻo sẽ bị ăn đánh.
Vậy nên, trừ khi đối phương không đáp lời, chứ đã nói ra rồi thì Lâm Xuân chắc chắn sẽ đoán ra được người ta có đang nói dối hay không.
Cô không trả lời cô ta mà nhìn sang người dị năng đang đứng bên cạnh cô ta, nghĩ một lát rồi hỏi: “Cô hạ tình cổ với anh ấy?”
Nữ linh thể: “Thế thì sao? Cô muốn cứu anh ta?”
Lâm Xuân quay đầu nhìn Trần Sơ: “Mình có nên cứu người dị năng này không?”
Đều là người dị năng Trái Đất, nếu có thể giúp đỡ nhau, Lâm Xuân không quản ngại ngần mà sẽ hỗ trợ ngay tức khắc.
Nhưng môi trường không gian con rất phức tạp, không phải người dị năng nào cũng tốt, thế nên cô mới xin ý kiến của Trần Sơ.
Anh lắc đầu không chút nghĩ ngợi: “Không cứu được đâu.”
Không phải không muốn cứu mà là không cứu được.
Trần Sơ nhìn người dị năng đứng bên cạnh nữ linh thể với ánh mắt nặng tình, từ từ giải thích: “Bọn mình muốn cứu người thì ắt phải tấn công thầy tà thuật, nhưng người dị năng trúng tình cổ lại thề sẽ bảo vệ người đó.
Kể cả chúng ta có thể áp chế được cả hai người, nhưng khi đối đầu với khả năng thao túng cổ trùng của đối phương, chỉ một ý niệm đã có thể gi3t chết được người dị năng trúng tình cổ.
Nên là trong tình huống không có sự trợ giúp của thầy tà thuật, một khi đã dính tình cổ rồi, trừ khi đối phương muốn thả người, không thì chẳng ai cứu được.”
Lâm Xuân nghe mà hãi hùng, sau đó dần trở nên sợ hãi.
May mà hồi trước cô gặp thầy tà thuật cấp thấp, khả năng điều khiển cổ trùng không đủ mạnh, không thì cô đã chết rồi.
Cô đương cảm khái, nữ linh thể bỗng cất tiếng: “Muốn cứu anh ta cũng được, tôi chủ động thả anh ta ra.”
Lâm Xuân quay phắt sang nhìn.
Nữ linh thể chỉ tay vào Trần Sơ: “Đổi sang anh kia.”
Trần Sơ thấy nữ linh thể tự dưng chĩa tay về phía mình, không hiểu nên đã cau mày lại.
Lâm Xuân không thể tin nổi: “Cô còn vừa mới hôn người ta xong?!”
Trại Miêu vừa mở cổng, người dị năng này đã vào trước bọn cô, căng lắm cũng chỉ sớm hơn nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng thôi mà đã hết thích rồi?
Nữ linh thể cười khẩy, vươn tay nắm cằm người dị năng kia, tay khác vuốt v e khuôn mặt anh ta hệt như đang xoa món đồ chơi, đồng thời cô ta cũng cất giọng dửng dưng: “Đàn ông mà, chỉ là đồ chơi mà thôi, thích thì mang lên giường chơi chút chút, không thích thì vứt đi đổi người khác.”
Lời nói của cô ta khiến Lâm Xuân khiếp sợ: Mang lên giường chơi chút chút ư? Phụ nữ ở trại Miêu chơi bạo thế.
Nữ linh thể thấy cái vẻ chưa trải nghiệm chuyện đời của Lâm Xuân, cười khinh miệt: “Cô chưa chơi cơ à? Hay là tôi cho cô mượn nhà, cô đem đi chơi trước, sau đó đổi với tôi? Hoặc không thì… Chúng ta chơi cùng nhau?”
3…P????
“Khụ! Khụ khụ!!!” Lâm Xuân bỗng ho sù sụ.
“Sao thế?” Trần Sơ thấy cô ho sắp ngã khuỵu xuống đất, vội vàng vươn tay ra đỡ, ai ngờ vừa mới chạm vào cô, cô đã giật mình lùi ra ba bước, ho dữ dội hơn.
Mãi sau, cô mới bình tĩnh lại được, nhưng vẫn không dám nhìn anh, giờ chỉ cần thấy anh, tâm trí sẽ tự động nhớ lại hố bom ấy.
“Cô ta nói gì với em?” Trần Sơ không kìm được mà hỏi.
“Cô ta nói…” Lâm Xuân khó mà nói ra thành lời.
“Nói gì?” Anh nhìn thẳng vào cô với đôi mắt sáng như sao.
Đôi mắt đẹp như thế, ở trên giường… Từ từ, mình vừa nghĩ cái gì vậy?
Áaaa~
Lâm Xuân nhận ra mình vừa mường tượng ra cảnh nào đó, ước gì mình được moi hết cái sự đen tối trong đầu mình ra.
Đây không phải chủ định của mình, mình trong sáng, chỉ là sự ngây thơ của mình đã bị nữ linh thể vấy bẩn, đúng, lỗi của cô ta hết!
“Cô ta muốn bỏ bùa anh.” Không phải đâu, thật ra cô ta muốn đưa anh lên giường chơi đó.
Nhưng cô không thể nói ra được câu này.
Trần Sơ nghe xong cũng chẳng phản ứng gì mấy, phía chính phủ đã ghi chép lại rằng, ở trại Miêu, đa số thầy tà thuật là nữ, bọn họ có thói quen khiến những người dị năng là đàn ông trúng tình cổ, thông qua tình cổ để điều khiển và sát hại họ.
Vậy nên anh cũng không bất ngờ trước ý đồ của nữ linh thể.
Chỉ là… Anh thấy mặt cô đỏ bừng, tự hỏi phản ứng của Lâm Xuân có bị thái quá hay không.
Với lại rõ ràng nữ linh thể ở đằng sau nói rất nhiều.
Nghi ngờ là vậy nhưng cô không nói nên anh cũng không hỏi mà nhìn ra cửa trại ở phía xa xa, lên tiếng: “Mình đi thôi.”
Lâm Xuân cũng muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi khiến người ta ngượng ngùng, vội vàng gật đầu rời đi.
Song, mới đi được hai bước, giọng của nữ linh thể lại vang lên: “Muốn đi thì phải để lại anh ta ở đây.”
Cô chẳng buồn để tâm, thậm chí cô còn thấy đầu óc nữ linh thể có vấn đề, rõ ràng vừa nãy cô ta đánh lén bằng cổ con rối, Trần Sơ đánh bừa thôi đã đập nát cổ của cô ta rồi, chỉ cần biết nghĩ là sẽ nhận ra anh mạnh đến nhường nào.
Anh không giết cô ta đã là tốt lắm rồi, thế mà còn ầm ĩ với cô.
– Vù~
Đột nhiên có tiếng sáo vang lên, Lâm Xuân vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy nữ linh thể đang cầm một cây sáo trúc màu xanh ngọc, kề bên môi để thổi.
Cô ta định làm gì?
– Vo ve~~
Lâm Xuân lại nghe thấy tiếng vo ve từ xa đến gần, cô ngẩng đầu nhìn, thấy vô số đốm sáng ở khắp nơi đang tụ về phía mình.
Không, đó không phải đốm sáng, đó là linh thể cổ trùng, muôn vạn cổ trùng đang ở đây.
** mẹ! Một thầy tà thuật có thể nuôi nhiều cổ trùng như vậy ư?
Trần Sơ thấy vậy cũng không hoảng hốt mà chỉ tự giễu: “Không ngờ bọn mình tốt số quá, vừa vào đã gặp người thừa kế của vua tà thuật.”
Lâm Xuân sững lại: “Vua cổ cũng có người thừa kế á ạ?”
Bởi vì cô không đọc tài liệu của chính phủ ghi chép về trại Miêu nên có rất nhiều thứ cô không biết.
Trong tài liệu liên quan đến trại Miêu đã từng viết ra một ví dụ cụ thể.
Có một người dị năng nam cấp A bị hút vào trại Miêu, vốn dĩ với sức mạnh của anh ta thì rất dễ để thoát khỏi đây, nhưng điều bất trắc ấy là, anh bị một thầy tà thuật trong trại nhắm vào.
Tuy nhiên, thầy tà thuật hạ tình cổ mấy lần cũng không thành công, còn suýt nữa bị người dị năng cấp A đánh chết.
Thành ra thầy tà thuật thẹn quá hoá giận, lấy ra một cây sáo trúc màu xanh, triệu hồi trăm nghìn cổ trùng, cuối cùng người dị năng ấy bị cổ trùng ký sinh và bị tinh luyện thành vua cổ.
Trần Sơ vươn tay kéo Lâm Xuân về bên mình: “Đứng cạnh anh, đừng làm gì hết.”
Không cần anh nhắc nhở, cô cũng không dám động đậy, cổ trùng vốn là loại tà thuật kinh khủng, khó mà đề phòng, bây giờ cổ trùng đông như châu chấu, đâu đâu cũng thấy mặt, sao cô dám nhúc nhích gì.
Trần Sơ thu xếp cho Lâm Xuân ổn thoả, im lặng xoè tay phải ra, xung quanh anh hơi chuyển động, anh sử dụng dị năng để tạo nên một cơn lốc vô hình, cuốn hết đất bụi và hoa cỏ ở xung quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, gió cũng xoay chuyển ngày một nhanh hơn, khi vòng xoáy màu xanh lục trở thành một dư ảnh vô hình, anh bỗng vung tay phải lên trời.
Cơn lốc đột ngột trở nên to hơn, thoáng chốc đã hoá thành lốc xoáy khổng lồ, bành trướng ra khắp xung quanh, cuốn hết tất cả những gì nó có thể cuốn và xoay tròn một cách điên cuồng.
Một sức mạnh kinh thiên động địa nhưng nơi Lâm Xuân đứng lại bình yên vô sự, thậm chí còn không có tiếng gió.
“Bọn mình đang ở trong mắt bão ạ?” Cô từng đọc sách về mắt bão nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng ở trong đây.
“Ừ.” Trần Sơ đáp lại cô: “Em đứng ở đây, đừng làm gì hết, anh đi giết cổ trùng, đợi anh quay lại là mình ra ngoài được rồi.”
Ở đây có hơn mười nghìn cổ trùng, muốn gom đủ đá sức mạnh của mười loại cổ trùng khác nhau lại dễ như trở bàn tay.
Sự tấn công của nữ linh thể lại đang giúp đỡ bọn cô.
Nói xong, người Trần Sơ bỗng loé lên, chủ động bay vào cơn lốc, hoà làm một thể với cơn gió.
Lâm Xuân đứng im tại chỗ, bởi vì cô biết dị năng của anh là gió nên không sợ chút nào.
Nhưng tình hình này khiến cô phải cảnh giác, hôm nay có anh ở đây nên cô mới được an toàn, nhưng nếu cô phải vào không gian con một mình, gặp phải trường hợp này thì phải làm sao đây, cô có cách nào để cứu bản thân không?
Có vật phẩm nào cứu được không nhỉ?
Mái tóc của Sadako, chỗ này không có TV, không thể sử dụng năng lực không gian, ngoài việc nhặt đá sức mạnh ra thì chả được tích sự gì.
Vô dụng!
Cây thước của bậc hiền triết, nữ linh thể kia ít nhất cũng phải cấp B trở lên, thước không khống chế được.
Vô dụng!
Sticker ông cụ, hơn mười nghìn cổ trùng, kể cả bảy nhóc hồ lô xuất hiện, bị cắn hai cái là cụp pha liền.
Bây giờ cô có rất nhiều điểm công đức, một trăm nghìn điểm lận, có thể dán sticker ở bất cứ đâu tuỳ thích, nhưng lúc đi dán sticker rất có khả năng cô sẽ bị cổ trùng cắn chết.
Vô dụng!
Kẹp tóc của nữ thần may mắn, ước gì bây giờ? Ước không bị cố trùng cắn à? Nhưng dù kẹp tóc may mắn đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ giới hạn trong năm phút, thể nào năm phút sau cô sẽ còn chết nhanh hơn.
Vô dụng!
Cuối cùng chỉ còn mỗi chiếc mõ của hoà thượng, mõ nhằm vào linh hồn, chẳng biết có hữu dụng với cổ trùng hay không.
Gượm đã.
Linh thể chắc cũng có linh hồn chứ nhỉ? Nghĩ theo một khía cạnh khác, tất cả ý thức mà không có cơ thể cũng được coi là linh hồn ha?
Lâm Xuân càng nghĩ càng thấy khả năng này rất khao, vì vậy cô không kìm được mà lấy mõ ra: “Dù sao cứ thử một lần cũng không mất gì hết.”
Nghĩ vậy, cô ngồi xếp bằng dưới đất, đặt chiếc mõ cách mình một khoảng, tay cầm gậy gõ nhẹ xuống mõ.
Sau khi tiếng “keng” vang lên, cô lẩm nhẩm a di đà phật.
Lúc cô đọc xong, xung quanh chẳng có gì xảy ra.
Bấy giờ, Trần Sơ cầm một bó to toàn đá sức mạnh bước ra khỏi luồng gió, thấy Lâm Xuân ngồi xuống đất, còn để cái mõ ra trước mặt, kìm lòng chẳng đặng mà hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
Cô hơi ngại ngùng: “Em nghĩ linh thể trong không gian con cũng là một loại linh hồn nên muốn thử xem mõ có tác dụng hay không.”
Anh cảm thấy suy đoán của cô rất có cơ sở, để mà nói nghiêm túc, những linh thể ở đây đúng là linh hồn thật: “Có hiệu quả không?”
Cô càng mắc cỡ hơn, lắc đầu nói: “Em quên mất mình đang ở mắt bão nên âm thanh không truyền ra ngoài được.”
Chiếc mõ của hoà thượng siêu độ linh hồn dựa vào âm thanh, nếu không truyền âm đi được thì sẽ chẳng có tác dụng gì.
Trần Sơ cất đá sức mạnh trong tay vào kho chứa vật phẩm, nói với Lâm Xuân: “Em gõ lại lần nữa đi, anh truyền âm giúp em, bọn mình coi xem thế nào.”
Anh rất ủng hộ cô thử thêm lần nữa, nếu chiếc mõ thực sự hữu ích với các linh thể ở không gian con thì khả năng tự vệ của Lâm Xuân sẽ tăng lên rất nhiều.
Cô cũng không có ý kiến gì hết.
Trần Sơ lập tức vẫy tay để cho cơn lốc mở ra một con đường, để cho thanh âm có thể truyền đi từ trong mắt bão.
Lâm Xuân cầm gậy trong tay, lại gõ vào mõ và niệm Phật.
Câu Phật hiệu truyền từ mắt bão dọc theo lối đi mà Trần Sơ đã mở ra và truyền đi xa nhất có thể ra dưới tác động của gió.
Trần Sơ cố gắng hết sức để làm điều này, anh mở rộng tiếng nói của Lâm Xuân thông qua việc điều khiển hướng gió của mình.
– A di đà phật.
Trong phút chốc, tiếng Phật hiệu đã vang vọng khắp trại Miêu, tựa như Phật giáng trần, thanh tẩy toàn bộ thế giới.
Vào khoảnh khắc nghe thấy Phật hiệu, tất cả linh thể trong trại, kể cả con người hay cổ trùng cũng đã ngừng lại.
Có tác dụng rồi! Đã thế sức mạnh còn rất khủng.
Trần Sơ sắp sửa chìm trong cơn vui sướng, còn chưa kịp mỉm cười thì một biến động lớn đã nảy sinh.
Các linh thể vừa mới đứng im đã hoạt động trở lại, hơn nữa, năng lượng của bọn họ còn mạnh hơn, nguy hiểm hơn ban nãy.
Chiếc mõ lại có thể tăng cường sức mạnh tấn công của linh thể!!!
Hết chương 85..