Chàng trai đội mũ trùm đầu có đôi chân dài miên man, mỗi bước anh đi cũng dài hơn người bình thường.

Anh đi mấy bước qua giữa sảnh rồi lên thang máy, sau đó anh đi bộ trên thang, đứng cách gã trung niên hai bậc.
Có lẽ gã ta cũng cảm nhận được nên nhìn ra sau đầy cảnh giác, thấy chàng trai trùm mũ kín đầu đang đứng sau nghịch điện thoại, gã quan sát một lát, thấy anh không có gì bất thường nên đã bớt nghi hơn.
Phút chốc, thang máy đã lên đến tầng hai, nghe được loáng thoáng tiếng nói cười vui vẻ của các bé.

Dường như gã ta bị thứ gì đó kí ch thích nên đôi mắt tăm tối bỗng đỏ ngầu, gã cố gắng dằn lại tay phải đang run rẩy của mình, bước tiếp ra thang máy để lên tầng ba.
Chàng trai đội mũ cũng thong thả bước theo, vẫn giữ khoảng cách hai bậc thang, anh cúi đầu trả lời tin nhắn.

Một người tên là Hải Vương hỏi anh sao mua nước lâu thế.
Có tai nạn cỏn con, tôi đi xử lí đã. Chàng trai đội mũ gõ chữ trả lời.
Hải Vương: Tai nạn? Cấp mấy? Cần tôi vào không?
Chuyện vặt. Chàng trai trả lời xong thì đút điện thoại vào túi áo.
Lên đến tầng ba rồi.
Gã trung niên đứng trước cửa khoa nhi, cách trang trí rực rỡ sắc màu và những bức tranh dán tường để thể hiện sự khác biệt của nơi đây.

Nhìn những đứa trẻ đang chơi đuổi bắt với nhau, những nụ cười thơ ngây, những ánh mắt hồn nhiên, những hạnh phúc đơn giản tựa như đây là một thế giới quá đỗi tuyệt vời.
Vậy nhưng thế giới này lại bất công như vậy, xấu xa thối nát đến vậy đấy.

Đến khi các em lớn lên thì sẽ thất vọng thôi, thế nên, hãy để anh giúp các em mãi mãi được ở lại trong những năm tháng hạnh phúc này.
Gã trung niên bất ngờ rút con dao ra khỏi tay áo, đấy là một con dao bổ dưa hấu dài khoảng 30cm, tỏa ra ánh sáng chói lọi dưới tia nắng mặt trời.

Gã giơ cao tay lên, chạy vọt vào khoa nhi, trông hệt như sói đói đang đợi được làm thịt cừu con.
“AAAA….” Gã hét lên nhưng vừa mới chạy hai bước thì gã không cử động được nữa.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nắm chặt tay phải của gã.
Gã quay lại, nhìn thấy rõ người đang cầm tay mình là ai, đó là chàng trai vừa nãy đã đứng dùng điện thoại sau lưng gã.

Anh rất đẹp trai, đôi mắt sáng và hàng mày lưỡi kiếm, gương mặt trắng ngần không hiện hữu dấu vết của những sương gió vất vả.
Lại là một thằng kiếm tiền nhờ vào cái mặt, chỉ vì đẹp trai nên quay chụp vài lần đã dễ dàng kiếm được một số tiền mà cả đời gã chẳng thể chạm đến.
“Chết đi! Mày cũng phải chết đi!” Gã quay người, phi thẳng con dao vào người anh.

Ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh, anh gõ nhẹ ngón tay lên cổ tay gã trung niên khiến cánh tay gã tê rần, con dao rơi ra khỏi tay.

Anh thả tay bắt lấy con dao rồi quay người, giơ chân lên đạp mạnh vào ngực gã làm gã ngã bay ra ngoài, lăn xuống thang máy.
Cuộc ẩu đả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng bấy giờ, mọi người xung quanh mới biết chuyện gì xảy ra, những tiếng hét đua nhau vang vọng, mọi người chạy tán loạn.

Bố mẹ ôm con trốn vào phòng bệnh, người thì báo cảnh sát, người thì chặn cửa lại.
Đến khi Lâm Xuân dẫn bảo vệ cầm vũ khí chống lửa chạy đến thì chỉ kịp nhìn thấy gã trung niên lăn xuống cầu thang.
Lâm Xuân ngạc nhiên nhưng vẫn chỉ vào gã đàn ông đang nằm ngay lối vào thang máy tầng hai, cô hét lên: “Anh bảo vệ, gã kia kìa.”
Hình như gã ta bị thương khá nặng, giãy giụa mấy lần cũng không nhổm dậy được nên đã bị bảo vệ bệnh viện đè xuống.
Lâm Xuân thở phào, cô ngẩng lên nhìn tầng ba, không biết anh hùng nào đã vật được gã côn đồ này.

Cô ngước lên tìm kiếm nhưng bệnh nhân ở tầng hai với tầng ba đã trốn hết rồi nên giờ hành lang không một bóng người, chả hóng hớt được cái gì.
Khi Lâm Xuân còn đang thắc mắc thì một chàng trai trùm mũ kín đầu đã cầm chiếc dao bổ dưa đi lướt qua mặt cô.

Anh rất cao, lúc bước qua cô, áng chừng anh phải hơn cả một cái đầu.
Chàng trai đi thẳng đến quầy lễ tân ở bên hông sảnh, một tay anh cầm chai nước lọc đã đặt trên quầy từ trước, tay còn lại thì đưa con dao ra: “Xin hãy giao cho cảnh sát, cảm ơn.”
Nói xong, anh vừa uống nước vừa đi ra cổng bệnh viện.

Anh thong dong như thể thứ anh đưa cho nhân viên không phải dao bổ dưa mà ấy là nhân dân tệ để người ta đi mua nước.
Lâm Xuân khá ấn tượng với chàng trai này.

Lúc nãy Tống Nhiễm Nhiễm mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, khéo sao anh lại xếp hàng ngay sau cô ấy.

Cơ mà cô không cố tình tăm tia người ta đâu, thực ra đến giờ cô cũng không biết người ta tròn méo ra sao, nhưng vì anh cao quá nên khi xếp hàng cảm giác không đồng đều với mọi người xung quanh, như kiểu cây ngô mọc trên ruộng lúa vậy.
Anh là người quật được gã côn đồ đấy ư? Là cố tình hay vô tình đây?
“Bé Xuân, sao rồi, bắt được kẻ xấu chưa?” Tống Nhiễm Nhiễm vẫn đang xách túi bánh bao mua ở cửa hàng tiện lợi.
“Bắt được rồi.” Lâm Xuân chỉ lên tầng, bảo vệ đang trói gã đàn ông lại, cả hai đi xuống tầng, đợi lát nữa tống gã cho cảnh sát.
“Bắt là được rồi, có ai bị thương không?” Tống Nhiễm Nhiễm lo lắng hỏi.
“Không có ai đâu, có người bắt lại được.” Lâm Xuân trả lời.
– Ai đấy, đỉnh vậy luôn?
“Cậu bảo… Trần Sơ á?” Tống Nhiễm Nhiễm quay lại nhìn, chàng trai cao gầy đã khuất bóng ngoài cổng viện.
“Cậu biết à?” Giờ thì đến lượt Lâm Xuân bất ngờ.

– Đàn anh của bọn mình đấy.
“Anh ấy học cùng trường mình á?” Lâm Xuân ngạc nhiên hơn nữa.
“Trần Sơ là nghiên cứu sinh khoa vật lý của trường mình.

Hồi đại học anh ấy không học trường mình đâu mà học đại học Thương Sơn ở Thành Bắc ý, lúc lên nghiên cứu sinh thì mới thi vào trường mình.

Bình thường anh ấy không đi học đâu, nghe nói một kì cũng chẳng đến trường được ba lần nên mới không có cảm giác tồn tại đó.” Tống Nhiễm Nhiễm giải thích.
“Thành tích của anh ấy đỉnh lắm, năm ngoái còn đăng bài nghiên lên tạp chí khoa học quốc tế, đến lúc đấy tớ mới biết anh ấy.

Đợt đó tớ còn định đi phỏng vấn anh ấy, gọi mấy cuộc điện thoại mà anh ấy cũng không bắt máy, xong còn block tớ luôn.” Tống Nhiễm Nhiễm nghĩ lại cũng bực mình: “Cuối cùng tớ đành chọn cách khác, đi phỏng vấn đàn anh khoa toán cũng có bài nghiên cứu giành được giải thưởng.”
– Khoa toán thì sao, nghiên cứu không có giá trị bằng nghiên cứu của Trần Sơ à?
– Cái đấy thì không.
– Thế cậu tiếc cái gì?
“Phỏng vấn nhân vật tiếng tăm thì phải chụp ảnh, đàn anh khoa toán cũng có tài nhưng còn trẻ mà đã hói đầu rồi, vẻ ngoài kém Trần Sơ gấp tỉ lần.

Cậu nhìn tớ kiểu đấy làm gì, tớ có nông cạn đâu, giờ người người nhà nhà sống hạn hẹp ấy chứ.” Tống Nhiễm Nhiễm là sinh viên báo chí nên cô ấy rất nhạy cảm về vấn đề này.
“Tống Nhiễm Nhiễm, trước khi tóc tớ dài ra thì cậu không được phép nhắc đến hai từ “hói đầu” trước mặt tớ, biết không hả!” Lâm Xuân chống nạnh đe dọa cô nàng.
“Phì… Tớ xin lỗi, xin lỗi… Tớ không nhắc nữa, hahaha… Bọn mình ăn thôi, bánh bao nguội hết rồi.” Bấy giờ Tống Nhiễm Nhiễm mới nhớ ra hộp bánh bao trong tay mình, cô cầm một cái đưa cho Lâm Xuân.
Lâm Xuân vừa cắn miếng bánh thì ngoài cổng đã vang tiếng xe cảnh sát, sau ấy, mấy chú cảnh sát mặc đồng phục chạy vào, tiếp nhận gã trung niên đã bị bảo vệ trói lại, áp giải tội phạm ra ngoài rồi mới quay lại quầy lễ tân để lấy con dao bổ dưa.
“Người bắt được tội phạm là ai?” Lâm Xuân nghe cảnh sát hỏi y tá.
“Một cậu bạn trẻ rất cao, không biết tên là gì nhưng rất đẹp trai, cậu ấy để dao xuống đây rồi đi luôn.” Chị y tá sáng mắt lên, giọng phấn khích: “Cậu ấy cố tình đi vào để bắt tội phạm, trước khi đi lên còn đặt chai nước ở chỗ bọn tôi, bảo là gửi nhờ.

Mới đầu tôi không biết cậu ấy định làm gì, nhưng lát sau cậu ấy cầm con dao xuống đổi lấy chai nước, nhắn chúng tôi gửi dao cho cảnh sát thì bọn tôi mới biết cậu ấy đi cứu người.”
“Đúng đúng đúng!” Chị y tá khác gật đầu lia lịa, khuôn mặt cũng phấn khích y như vậy.
“Cậu ấy đâu rồi?” Cảnh sát hỏi.
“Đi rồi, cậu ấy để dao lại rồi đi luôn.” Chị y tá trả lời.
“Xong việc đã phất áo đi luôn, đã thế còn đẹp trai.” Cảnh sát khen ngợi.
“Đúng đúng đúng!” Chị y tá kích động đến mức mặt đỏ bừng lên.
Cố tình đến để ngăn cản ư? Nhưng sao Trần Sơ lại biết trong bệnh viện có côn đồ? Lâm Xuân thắc mắc rồi sực vỡ ra, có lẽ lúc cô đứng ngoài cửa hàng tiện lợi nói chuyện với Tống Nhiễm Nhiễm thì anh đã nghe được.

Lúc đấy anh xếp hàng ngay sau Tống Nhiễm Nhiễm nên khi đấy anh vừa ra ngoài cửa hàng thôi.

Ngẫm lại mới thấy hình như anh đẹp trai thật đấy.
“Có nên qua nói cho chú cảnh sát biết người đấy là Trần Sơ không nhỉ?” Tống Nhiễm Nhiễm thì thầm hỏi Lâm Xuân.
“Thôi đừng.” Lâm Xuân nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Anh ấy đi luôn mà không đợi cảnh sát đến thì chắc chắn là không muốn người ta biết mình rồi, bọn mình không quen anh ấy nên thôi.”
– Phải ha.
Sau đó, cảnh sát hỏi thêm Lâm Xuân mấy câu nữa, chủ yếu là hỏi cô vì sao lại phát hiện ra được.

Cô chỉ nói rằng mình vô tình nhìn thấy con dao giấu trong tay áo của gã trung niên, đã thế cô còn thấy gã cứ bám đuôi một em bé mãi nên bất an, phải chạy đi tìm bảo vệ ngay.
Cảnh sát khen Lâm Xuân rồi cả đội rời đi.
“Má!” Khi quay về phòng bệnh ở tầng sáu, Lâm Xuân bỗng than lên sầu khổ.
“Sao đấy?” Tống Nhiễm Nhiễm quay sang.
“Đáng lẽ tớ phải hỏi cảnh sát đã bắt được tên tài xế đâm tớ xong bỏ chạy chưa.” Lâm Xuân ảo não.
“Trường mình không cùng khu với bệnh viện nên chưa chắc cảnh sát đã biết đâu.” Tống Nhiễm Nhiễm trả lời.
“Cũng đúng nhỉ.

Thôi được, bọn mình đi mua điện thoại đi.” Lâm Xuân định đem quần áo đi thay nhưng vừa mở ra nhìn thì mới nhận ra quần áo đã rách tả tơi hết rồi.

Nhất là phần eo bị rách phải đến 20cm.

Đây đầu phải quần áo đâu, lấy ra làm giẻ lau nó cũng chê.
“Trời, đây là cái bộ hôm qua bị xe tông đấy hả?” Tống Nhiễm Nhiễm không chứng kiến cảnh bạn thân bị tai nạn, nay đến thấy cô vẫn ổn thì tưởng tai nạn không nghiêm trọng lắm.

Giờ được thấy bộ quần áo rách rưới của bạn thì cô nàng mới ngờ ngợ.
“Trên người cậu lắm vết thương lắm đúng không?” Tống Nhiễm Nhiễm vươn tay kéo áo bệnh nhân của Lâm Xuân lên.
“Đừng đừng, đau.” Lâm Xuân vội vàng cản Tống Nhiễm Nhiễm tuột quần áo mình ra: “Tớ không bị thượng nặng đâu, chỉ bị trầy da thôi.”
Sau khi tỉnh lại thì Lâm Xuân chỉ bị đau đầu chứ không có vấn đề gì hết, có lẽ hệ thống đã chữa trị vết thương cho cô rồi.
“Thôi vậy, mặc đồ bệnh nhân đi thôi, ngày mai cậu mang quần áo cho tớ nhé.” Lâm Xuân quyết định không thay quần áo nữa.
“Sao rắc rối thế, lát đi mua điện thoại thì mua quần áo luôn.” Tống Nhiễm Nhiễm trả lời.
“Cậu nghĩ tớ còn tiền mua quần áo hả?” Lâm Xuân khốn khổ.
– Tớ tặng cậu.
“Bọn mình đã nói rõ với nhau là cậu không được tặng quà cho tớ khi tớ không tặng cậu được cái gì rồi mà.” Lâm Xuân nhắc nhở.

Vì Tống Uy nên cô đã rất rạch ròi với Tống Nhiễm Nhiễm về vấn đề này.
“Ok ok ok, mai tớ mang đồ qua cho cậu.

Đi nào, đi mua điện thoại trước đã.” Hai cô gái tay trong tay rời khỏi bệnh viện, đi đến trung tâm thương mại ở gần đấy.

Sau khi cân đo đong đếm thì cô đã mua được chiếc điện thoại rẻ nhất của hãng N.

Điện thoại 520 tệ, lố hơn dự trù của Lâm Xuân 20 tệ.
Vừa mua máy xong thì Tống Uy đã gọi đến bảo sẽ qua đón em gái về nhà.

Sự việc trong bệnh viện đã được lan truyền nên Tống Uy là người biết tin đầu tiên.
Mười mấy phút sau, anh dừng xe trước cửa trung tâm thương mại.
“Bé Xuân cũng lên đi, tớ chở cậu về bệnh viện trước.” Trung tâm thương mại gần bệnh viện nhưng đi bộ cũng mất mười mấy phút.
Tống Uy không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Xuân.
Cô rất tự giác: “Không được rồi, tớ muốn đi thêm lúc nữa, muộn mới về cơ.”
“Thế cũng được.” Tống Nhiễm Nhiễm gật đầu, kéo cửa kính lên để ngăn điều hòa lan ra ngoài.
“Lần nào gặp cô cũng chẳng có chuyện gì tử tế.” Khi đi qua Lâm Xuân, Tống Uy hờ hững nói ra một câu như vậy.
Lần nào gặp, tức là mình xui lắm hả?
Lâm Xuân sững sờ, mãi sau cô mới hỏi hệ thống: “Hệ thống, tôi bắt đầu xui từ khi nào thế?”
“Chỉ số may mắn của cô đã giảm đi đáng kể từ nửa năm trước.” Hệ thống trả lời.
– Thế… Vận xui cũng sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh à?
– Chỉ số may mắn là một bài toán phức tạp.

Ngoài chỉ số mà cô có từ khi sinh ra thì nó cũng căn cứ vào hành vi, đạo đức và học thức của cô, thậm chí nó thay đổi vì hoàn cảnh xã hội.

Vậy nên khó mà xác định được vận xui có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh hay không.
“Hôm nay Nhiễm Nhiễm gặp phải chuyện này là vì tôi à?” Chỉ số may mắn của cô là -99 nên rất dễ gặp nguy hiểm, trong khi Tống Nhiễm Nhiễm lại phải đến bệnh viện vì cô.

Nếu không đến thăm cô thì chắc bây giờ cô ấy vẫn đang xả hơi ở ngoại thành.
“Tôi chỉ có thể nói rằng việc cô làm sẽ ảnh hưởng đến chỉ số may mắn của cô ấy trong giai đoạn này.” Hệ thống đáp.
“Thế thì đúng là do tôi rồi.” Lâm Xuân cười buồn.
“Vật chủ, cô lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt rồi.” Hệ thống trả lời.
“Giờ tôi là sao chổi rồi, sau này phải sống xa mọi người mới được, thế thì mới không gây nguy hiểm cho người khác.” Lâm Xuân gượng cười.
“Cô hiểu lầm bản thân mình à, chỉ số may mắn của cô là -99 nên dù cô đến đâu thì cô mới là người gặp nguy hiểm nhất chứ sao lại gây nguy hiểm cho người khác được? Vừa rồi trong bệnh viện xảy ra chuyện, nếu cô không đi gọi bảo vệ mà bám theo tên côn đồ vào khoa nhi thì chắc chắn gã đó sẽ chém cô trước chứ không không chém các bé đâu.” Hệ thống giải thích.
“…” Sao nghe giống mấy cái skill huyền thoại, gánh boss gì đó ý nhỉ, tên gì ta?
Cơ mà, dường như cô cũng được vỗ về đôi chút rồi.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Xuân: Bà nói đi, tôi còn sống được mấy chương nữa?
Cua: Sao mẹ lại để con chết được, mẹ tìm cả người bảo vệ con rồi đấy.
P/S: Tại sao mọi người lại hỏi Tống Uy có phải nam chính không, anh ta làm gì có khí chất của nam chính?
Hết chương 4..