Bởi vì khi nãy trời bỗng dưng tối sầm lại nên số người dị năng bu quanh chỗ Lâm Xuân đã chạy hết rồi, thành ra trên đường đi đến cổng không gian, mọi người không gặp nguy hiểm gì.

Chỉ có bé con Vân Chu vẫn luôn lầu bầu hỏi tại sao trời tự dưng lại tối rồi tự dưng lại sáng, nhưng Vua Bẩn và Lâm Xuân không ai nói cho bé biết câu trả lời.
Ở cổng ra, Trần Sơ mặc chiếc áo khoác lông cáo màu xanh đậm, đứng sừng sững trong cơn tuyết.

Nhìn thấy mọi người đi đến, gương mặt lạnh lùng ấy mới nhoẻn nụ cười.

Ánh mắt anh lia thoáng qua Lâm Xuân, rồi nhìn gương mặt tái nhợt của Vua Bẩn.
“Cậu có ổn không?” Trần Sơ hỏi Vua Bẩn.
“Thương nhẹ thôi.” Vua Bẩn thản nhiên đáp lời.
“Anh bị thương à?” Lâm Xuân lo lắng nhìn sang Vua Bẩn, mặc dù cô cũng nhận thấy nét mặt anh có gì đó không ổn, nom hơi ốm yếu, nhưng dường như anh vẫn luôn như vậy, thành ra cô cũng không nghĩ nhiều.
“Không sao.” Vua Bẩn sử dụng thuật đại nguyền rủa tận mấy lần nên đã tiêu hao năng lực và mất máu một cách nghiêm trọng.

Dù Trần Sơ không nhìn thấy quá trình Vua Bẩn thi triển lời nguyền nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự yếu ớt của Vua Bẩn.

Sở dĩ Lâm Xuân không nhận ra Vua Bẩn bị thương là vì cô không cảm nhận được năng lực trong người anh đang bị xói mòn, thứ hai là vì anh đã giấu tay trong áo khoác để che đi vết thương.
“Em là người dị năng hệ mộc đúng không? Chị nhớ người hệ mộc có thể chữa lành được vết thương, em ra giúp anh em đi.” Lâm Xuân quay sang Vân Chu, đẩy cậu nhóc về phía Vua Bẩn.
“Em cóc cần, em khuyên chị bớt ở cạnh anh trai em đi, cẩn thận bị anh ấy nguyền rủa đấy.” Nhóc con nói xong thì tránh đi thật xa với gương mặt ghét bỏ như thể sợ mình sẽ bị Vua Bẩn nguyền rủa.
– Thằng bé này…
– Kệ nó đi.
Lâm Xuân thấy thằng nhóc Vân Chu thật sự rất thiếu đòn, Vua Bẩn đã cố tình đi vào không gian con vì nhóc, thậm chí còn bị thương như thế, ai ngờ thằng nhóc còn chả cảm kích gì, đã thế còn ăn nói độc địa làm tổn thương người ta.

Cô đang định nói thì đã bị Vua Bẩn ngăn lại.

Cô thấy lạ nhưng cũng không nói gì.
Dù sao hai người cũng là anh em, mặc dù không biết đã xảy ra hiểu lầm gì nhưng người ngoài như cô đừng xía vào thì hơn.

Với lại, trước khi vào không gian con, Vua Bẩn đã cực kì lo lắng nhưng đến lúc gặp em trai mình thì lại lạnh lùng hết đỗi, chẳng hiểu kiểu gì.
“Thế bọn mình ra ngoài đi, không biết bên ngoài đã là mấy giờ rồi, mong là không bỏ lỡ lễ tốt nghiệp.” Lâm Xuân đã đọc qua những tài liệu liên quan đến không gian con, hiểu rằng thời gian trong không gian con khác với bên ngoài, hơn nữa các nhà nghiên cứu vẫn chưa khám phá ra được quy luật này, chỉ biết rằng dòng thời gian trong các không gian con hầu hết sẽ chậm hơn bên ngoài.
Tính từ lúc cô vào không gian con đến bây giờ cũng sắp ba tiếng đồng hồ, chắc chắn bên ngoài trời đã sáng rồi.
“Ừ.” Vua Bẩn gật đầu, lấy một túi đá sức mạnh ra khỏi vạt áo, lúc vừa mới vào không gian con, anh đã cướp được của một người dị năng khác.
Lâm Xuân cũng lấy ba túi đá sức mạnh ra, khi trước cô với Vân Chu có tổng cộng tám túi đá sức mạnh, mỗi người bốn túi, vừa nãy cô đã ném một túi nên giờ còn lại ba túi.

Cô cầm ba túi đá trong tay rồi áng chừng, bỗng nhận thấy một túi có gì sai sai, mở ra nhìn thì phát hiện bên trong rỗng tuếch.
“Sao lại không có gì?” Cô ngạc nhiên la lên.
“Sao thế?” Trần Sơ nhìn Lâm Xuân.
“Em có một túi đá trống không.” Cô đáp.
“Có phải vừa nãy chạy trốn bị rơi mất rồi không?” Vân Chu hỏi, khi nãy Lâm Xuân bị nhiều người dị năng truy sát như vậy, rơi đồ cũng không có gì là lạ.
“Thế sao chỉ rơi đá chứ không rơi túi?” Lâm Xuân hỏi.
Vân Chu không trả lời được.
“Còn thiếu bao nhiêu viên đá?” Trần Sơ hỏi.
“Còn lại hơn 100 viên đá thôi.” Lâm Xuân đếm sơ sơ.
“Thế là đủ rồi.” Anh nói.

“Không cần 150 viên ạ?” Cô hỏi, Vân Chu nói với cô rằng phải cần khoảng 150 viên đá sức mạnh thì mới có thể mở được cổng không gian, nhưng để cho an toàn nên hai chị em đã gom mỗi người 200 viên.
“Cổng không gian có liên quan đến cấp bậc của người dị năng, người có cấp bậc càng cao thì càng cần nhiều đá sức mạnh.

Bình thường từ cấp E trở xuống thì 100 viên đá là đủ rồi, cấp C trở lên mới cần khoảng 150 viên.” Trần Sơ giải thích.
Hóa ra là như vậy, nhóc Vân Chu đã căn cứ theo số lượng đá của mình để nói cho cô biết.
“Đủ là được, bọn mình đi thôi.” Dẫu đây không phải lần đầu tiên cô đi vào không gian con, nhưng lại là lần đầu cô dùng đá sức mạnh để rời khỏi đây, cô rất muốn nhìn xem cổng không gian con được mở ra như thế nào.
“Mọi người đi trước đi.” Trần Sơ bỗng nói.
Ba người nhìn anh đầy khó hiểu.
“Tôi vẫn chưa đủ đá sức mạnh.” Trần Sơ đã đi qua ba trong số bốn ngôi nhà có hung khí nặng, nhưng vì cuống cuồng tìm Lâm Xuân nên anh không động đến đá sức mạnh.

Thành thử, bây giờ anh vẫn chưa đủ số lượng đá.

Nếu đi cướp thì anh cứ đứng đợi trước cổng không gian là được rồi, dù gì cũng chẳng ai đánh lại được anh, nhưng tình huống lần này hơi đặc biệt, khi nãy trời bỗng tối sầm lại nên phần lớn người dị năng đã thoát khỏi không gian con.

Bây giờ anh muốn đi cướp thì cũng không gặp ai để cướp được nữa.
“Tôi đi nhặt ít đá.” Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, vừa nãy anh đã giết sáu người dị năng, nhặt bừa hai túi đá là đủ rồi.
Trần Sơ vừa mới cất bước, trước mắt bỗng mờ mờ, một lọn tóc cuốn chiếc túi vải đang đong đưa trước mặt anh.
Anh ngạc nhiên nhìn lọn tóc, sau đó nhìn sang chủ nhân của mái tóc.

Chủ nhân mái tóc cũng ngạc nhiên chẳng kém anh là bao, cô giơ tay chỉ vào cái túi, kêu la om sòm: “Thì ra là bị chị nhặt.”
Cô còn tự hỏi 200 viên đá sức mạnh mà cô lừa được của người ta đi đâu hết rồi? Y rằng đã bị Sadako cuỗm hết.
Mái tóc của Sadako được nước lấn tới, lắc lắc cái túi như thể đang nói, chị cuỗm đấy thì sao nào? Sau khi khoe xong thì lại đưa cái túi ra trước mặt Trần Sơ như đang thúc giục anh nhận lấy.
Trần Sơ cũng rất tò mò với sự thông minh của mái tóc, nhưng anh vẫn xua tay từ chối: “Không cần.”
Anh không muốn nhưng chị đại Sadako cũng không chịu từ bỏ, lại hất tóc, thả luôn túi đá vào tay anh.

Trần Sơ bị bắt phải nhận, nhìn Lâm Xuân với vẻ bối rối.
“Chị ấy cho anh thì anh cứ cầm đi, dù gì anh không cần thì người ta cũng chẳng cho em đâu.” Lâm Xuân đến là cạn lời với cái sự trong sắc khinh chủ của Sadako.

Thực ra thì cô cũng không có ý kiến gì, nếu như cô ả kia không ăn trộm viên đá sức mạnh của cô để tặng cho người khác.
Trần Sơ mỉm cười, giơ tay lên, đưa túi đá cho Lâm Xuân.
Cô sững lại, quên cả việc cầm túi.
“Cầm đi, trong thành phố cũng có nhiều đá, để lại cũng phí, anh đi một lát rồi về.” Trần Sơ nhét luôn túi đá vào tay Lâm Xuân, quay lại bay về đường cũ.
Lâm Xuân cầm túi đá, lòng vui sướng khôn cùng, đang nghĩ đến việc sau khi ra ngoài mình nên giữ lại số đá này hay mang đi đổi tiền, một lọn tóc lướt qua trước mắt cô rồi cướp luôn cái túi về.
“Sadako!!!” Lâm Xuân cáu đến mức giật tóc mình, à không, là giật tóc giả xuống rồi giũ tung nó lên, nhưng dù cô giũ kiểu gì thì cũng chẳng có viên đá nào rơi ra cả.

Đến khi cô quyết định từ bỏ, cất mái tóc của Sadako vào kho hàng thì thấy hai anh em nào đó đang nhìn cô như thể đang nhìn một đứa thần kinh.
Lâm Xuân xấu hổ tới nỗi đỏ cả mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời.

Chỉ cần mình không ngại thì người ngại là người khác.
Trần Sơ bảo đi một lát rồi về, đúng là đi một lát thật, cũng chỉ mất có một hai phút đã quay lại rồi.

Vua Bẩn thấy anh về thì giơ tay ném túi đá trong tay mình về hướng hư vô, mà không gian hư vô ấy bỗng gợn sóng tựa như mặt hồ bị đá ném vào, gợn sóng càng lúc càng loang ra, để lộ một cánh cổng đen nhánh.
“Đây là cổng không gian à?” Lâm Xuân tò mò bước đến nhìn.

“Cổng ra của không gian con không ổn định, nhưng cũng không cách xa địa điểm mà chúng ta đã đi vào đâu.

Thế nên đi ra ngoài mà không thấy bọn anh thì cũng là chuyện bình thường, đến lúc đấy em gọi cho anh, anh đưa em đi dự lễ tốt nghiệp.” Trần Sơ nói với Lâm Xuân.
“Vâng.” Cô hơi cảm động, không nghĩ mình chỉ buột miệng như vậy thôi nhưng anh vẫn nhớ.
“Tôi ra ngoài trước nhé?” Vua Bẩn nói xong, trở thành người đầu tiên bước chân vào cổng không gian.
Người thứ hai rời đi là Vân Chu, trước khi đi, cậu muốn xin số điện thoại và WeChat của Lâm Xuân.

Trong không gian con không có mạng nên hai chị em không add được WeChat của nhau, chỉ đành nhớ số điện thoại rồi đi ra ngoài add sau.
Lâm Xuân là người rời đi thứ ba, sau khi bước vào cổng không gian, cô chỉ thấy hoa mắt, thoáng chốc đã xuất hiện trên một con phố xa lạ.

Cô xuất hiện đột ngột quá, suýt nữa đụng vào người qua đường đang vội vàng rảo bước.

Cô hốt hoảng tránh đi, đứng trong góc không người, ngẩng lên nhìn hướng mặt trời rồi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vị trí của mặt trời thì cũng đoán được, bây giờ hẵng còn sớm, chắc vẫn chưa đến 10 giờ.
– Tinh tinh tinh~~
Điện thoại có tín hiệu, tiếng chuông thông báo của WeChat cũng vang lên liên tục, Lâm Xuân mở máy, ấn vào WeChat, thấy Dơ Vương đi ra ngoài trước mình đang nhắn tin vào nhóm.
Vua Bẩn: Bọn tôi vào thật.
Anh trả lời câu hỏi mà mọi người nhắn vào đêm qua.
Vua Biển: Sao Lâm Xuân cũng vào thế? Ẻm bảo ẻm không muốn vào cơ mà?
Vua Bẩn: Vì con bé đứng ngay cạnh cổng vào, cổng vừa mở ra thì con bé đã vào luôn, tao với Trần Sơ muốn ngăn cũng chẳng được.
Thanh Không: Đúng là được Tiêu Văn chứng nhận xui xẻo có khác.
Vua Biển: Chúng mày vào không gian con nào thế? Mới à?
Vua Bẩn: Thành phố Bão Tuyết.
Vua Biển: Toang, Lâm Xuân ngoẻo rồi à?
Thanh Không: Toi, chắc ngủm thật rồi.
Trợ lí Đàm: Để anh đi xin tiền trợ cấp.
Lâm Xuân không thể chịu được nữa, gõ phím đầy căm phẫn: Xin lỗi đi nhé, em không có chết dễ thế đâu.
Vua Biển: Còn sống à, chúc mừng nhá!
Thanh Không: Còn sống này, bất ngờ quá.
Trợ lí Đàm: Còn sống hả, để anh hủy đơn xin trợ cấp.
Lâm Xuân: … Mới yêu thương nhau được có mười mấy giây mà anh đã gửi xong đơn xin trợ cấp rồi?
Lâm Xuân: Các anh có tình người không thế? Mình không quen nhau, cũng chưa gặp nhau bao giờ nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp cơ mà?
Vua Biển: Không phải bọn anh không có tình người, nhưng em vào thành phố Bão Tuyết, với năng lực của em thì còn lâu mới tàn sát để thoát ra được.

Xem ra Trần Sơ tìm được em nhanh đấy.
Sơ: Tao không tìm được, Lâm Xuân tự thoát ra ngoài.
Thanh Không: Khiếp sợ.JIP
Vua Biển: Khiếp sợ.JIP
Trợ lí Đàm: Khiếp sợ.JIP
Mặc dù Vua Bẩn cũng rất ngạc nhiên nhưng anh đã biết rõ được điều đó nên giờ cũng không gửi meme vào nhóm theo đám đông.

Vua Biển: @Lâm Xuân, em thoát ra kiểu gì?
Lâm Xuân bực mình: Em còn lâu mới nói cho anh biết.
Khi cô vừa gửi tin nhắn, không ai trong nhóm hỏi cô nữa.

Trong giới dị năng, ai ai cũng có bí mật của riêng mình, nhất là về năng lực đặc biệt và vật phẩm, ngoại trừ những thông tin mà chính phủ yêu cầu phải công khai, còn đâu thì người ngoài không có quyền được tìm kiếm các thông tin còn lại.

Nếu bạn cứ nhất quyết thăm dò thì sẽ bị coi là khiêu khích và xúc phạm người khác.
Sơ: @Lâm Xuân, em ở đâu? Để anh đi qua.
Lâm Xuân nhìn xung quanh, không thấy cột mốc đường nào hết nên cuối cùng đã chia sẻ định vị của mình cho Trần Sơ.
Sơ: Không xa, năm phút là đến.
Lâm Xuân nhắn “Vâng” với anh, nhìn đồng hồ trên điện thoại vẫn đang hiển thị lúc ba giờ sáng, tiện tay mở cài đặt để chỉnh lại thời gian.
8 giờ 50, vẫn chưa tới 9 giờ.
Lâm Xuân check tin nhắn, nhận ra bạn cùng phòng không nhắn tin cho mình, cô ngẫm nghĩ, gửi tin nhắn vào nhóm.
Lâm Xuân: Các cậu dậy chưa?
Đợi một lát vẫn không thấy nhóm trả lời, cô đoán các bạn vẫn chưa dậy nên lại gửi thêm một tin nhắn khác.
Lâm Xuân: Công ty tớ đang có việc nên tớ phải qua trụ sở đã, các cậu dậy rồi thì cứ đến trường đi, tớ sẽ đến trước buổi lễ.
Nhắn xong, cô cất máy đi, thấy hơi nóng, đang định đi xem gần đó có siêu thị không để đi vào mua chai nước, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Trần Sơ đang đứng bên đường vẫy tay với mình, bên cạnh anh còn có một người khác, chính là Vua Bẩn.
Năng lượng dao động trong người Trần Sơ và Vua Bẩn tương đối rõ ràng nên sau khi ra ngoài, cả hai đã sớm cảm nhận được vị trí của đối phương, chỉ có năng lượng của Lâm Xuân dao động yếu quá, đến cả Trần Sơ cũng không cảm nhận được.
Lâm Xuân mỉm cười vẫy tay về phía đối diện.

Đang vẫy, cô bỗng cảm giác tay mình nằng nặng, giờ nhìn mới nhận ra mình vẫn đang mặc bộ đồ trong không gian con.
Thảo nào cô lại thấy nóng, chả trách ai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn cô, ngày hè oi nực làm gì còn ai mặc như thế này.
Ở phía đối diện, Trần Sơ chỉ tay về phía bên trái với Lâm Xuân, cô nhìn sang trái thì thấy ở gần đó có làn đường dành cho người đi bộ, cô gật đầu, vừa cởi chiếc áo khoác dày cộm vừa bước đến làn đường ấy.
Lâm Xuân chạy đến nên cô ra ngã tư sớm hơn Trần Sơ và Vua Bẩn, đúng lúc ấy đèn xanh cho người đi bộ đã bật sáng, cô cứ thế bước đi trên làn đường.

Trần Sơ với Vua Bẩn thấy cô chạy tới thì đứng yên trên lề đường, tiện thể mở app di động để đặt xe.
Trần Sơ biết bay, nhưng chỉ có tình huống đặc biệt mới buộc phải sử dụng dị năng, những trường hợp còn lại thì chỉnh phủ không cho phép người dị năng được sử dụng năng lực.

Chẳng hạn như bây giờ, mọi người không gấp, nhưng ngồi taxi về thành phố thì cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ.
Trần Sơ đang đặt taxi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe bị mất lái đang lao về phía Lâm Xuân.

Mặt anh biến sắc, nhưng con xe đã cách cô chưa đầy một mét, đến anh cũng không cứu được, chỉ đành trơ mắt nhìn Lâm Xuân đứng cách mình gần ba mét bị một chiếc xe van đâm văng ra ngoài.
“Lâm Xuân?!” Lúc anh hét lên, tất cả cơn gió trên đường đã được huy động, hóa thành sức mạnh vô hình bao bọc lấy Lâm Xuân đang bay lên, bảo vệ cô một cách chu toàn, không để cô rơi xuống đất.
Khi Trần Sơ chạy vọt đến bên Lâm Xuân, cô vẫn đang được ngọn gió bảo bọc, cách mặt đất đúng một mi li mét.

Anh ngồi xổm xuống định ôm cô vào lòng, nhưng nhớ ra cô vừa bị xe đâm nên không dám, hiếm khi nào tay chân anh luống cuống như thế này.
“Để tôi nhìn xem.” Bấy giờ, Vua Bẩn cũng đã chạy đến.

Nói thật, anh cũng sợ hết hồn.

Lúc Lâm Xuân bị xe đâm, anh còn đang nhắn tin với mọi người trong tổ sáu, vừa ngước lên đã thấy cô bị xe tông.

Mà lúc ấy anh lại không nhìn đường, nếu anh thấy thì dù là anh hay Trần Sơ cũng đều có thể ngăn được tai nạn này.
Vua Bẩn vươn tay vén mí mắt Lâm Xuân, ai ngờ còn chưa chạm tay vào mặt cô thì cô đã mở mắt rồi tự mình ngồi dậy, khom người ho dữ dội.
“Khụ khụ khụ~” Lâm Xuân vừa ho vừa cãi nhau với hệ thống.
– Tại sao tôi lại 0 điểm công đức?
Lúc nãy, ngay vào khắc Lâm Xuân bị xe đâm văng lên trời, hệ thống đã tung ra một lời nhắc.
Điểm công đức quay về 0, kích hoạt hình phạt tai nạn xe cộ.
Lâm Xuân nhớ đến đường parabol quen thuộc, vào ngày đầu hệ thống ràng buộc với mình cũng đã đề cập đến một lưu ý, để duy trì hoạt động của hệ thống, không được phép để chỉ số công đức về lại điểm 0.


Một khi điểm công đức trở về con số 0 hoặc bị âm điểm, vật chủ cũng sẽ quay trở lại trạng thái trước khi ràng buộc với hệ thống.

Mà trước khi ràng buộc với hệ thống, cô đã bị xe tông.
Lâm Xuân đã hiểu lí do mình bị xe đâm, nhưng cô nào biết tại sao giá trị công đức của mình lại 0 điểm đâu.

Dạo này dù cô bận tìm nhà, dọn nhà, nhưng cũng toàn 70, 80 điểm công đức cơ mà.
“Mời vật chủ ra hậu trường, tự kiểm tra bảng tiêu hao điểm công đức một cách chi tiết.” Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở.
Lâm Xuân lại ho nổ phổi, mặc kệ đôi tai đã ù đi, mở hậu trường của hệ thống, bắt đầu kiểm tra các thuộc tính.
Trong ánh mắt của Trần Sơ và Vua Bẩn, hành động của Lâm Xuân như thể cô đã bị mất trí, tay chân co quắp lại.
Chắc chắn là bị chấn thương sọ não rồi, sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt hai người.
Làm hỏng vật phẩm cây thước của bậc hiền triết, trừ sạch tất cả điểm công đức của vật chủ, -83 điểm công đức.
“Cái đm!” Lâm Xuân không kìm được phải buột miệng chửi thề.
Được rồi, làm hỏng vật phẩm, hệ thống xử phạt cô cũng không có ý kiến gì, nhưng đã trừ sạch điểm công đức thì nhắc trước cái đi được không!!!!!!
“Trên bảng đặc điểm của vật phẩm đã có chú thích rồi.” Hệ thống ra vẻ anh đây không chịu trách nhiệm.
“Có đâu, sao tôi không biết?” Lâm Xuân không tin, lại vào kho hàng đọc đặc điểm của thước hiền triết, sau đó cô nhận ra, khi thước gãy làm đôi, không biết đặc điểm đã phát sinh thay đổi từ lúc nào.
Hầu hết các đặc điểm vẫn giống như cũ, nhưng chỉ thêm một câu ở dòng cuối cùng.
Hướng dẫn sử dụng: Chỉ thước vào đối phương và đặt câu hỏi, nếu đối phương trả lời sai hoặc không trả lời được thì có thể đánh vào lòng bàn tay người ta mười cái.

Cây thước thể hiện sự uy nghiêm của người thầy, giáo dục không phân biệt tầng lớp xã hội, dạy đến khi nên người mới thôi.

Không được tùy tiện làm hỏng thước, nếu làm hỏng sẽ trừ sạch điểm công đức của vật chủ, đồng thời kích hoạt năng lực ẩn “Trời không sinh bậc hiền triết, muôn đời như đêm dài”, trong đêm dài, vạn vật trở nên bất quy tắc.
Trong lưu ý cũng thêm một câu: Để sửa được cây thước, cây gấp đôi số điểm công đức mà vật chủ đã bị trừ sạch.
– Lâm Xuân, Lâm Xuân?
Tiếng ù ù trong tai cô đã giảm bớt, cuối cùng cô cũng đã nghe thấy giọng nói sốt sắng của Trần Sơ.
“Dạ?” Giờ Lâm Xuân mới nhận ra có điều không ổn, cô vừa mới bị xe tông, mặc dù cô biết mình sẽ gặp tai nạn giao thông nhưng người khác có biết đâu.

Mình cứ ngồi ở lề đường cãi nhau với hệ thống, người ngoài nhìn vào chỉ thấy kì lạ mà thôi.

Chắc chắn Trần Sơ và Vua Bẩn cũng đang rất lo cho cô.
“Em sao rồi?” Trần Sơ cẩn thận hỏi.
“Có đau đầu, chóng mặt, buồn nôn không?” Vua Bẩn đương định kiểm tra cho Lâm Xuân nhưng cô bỗng ngồi bật dậy, mặc dù trông cô hơi mê man nhưng đôi mắt vẫn có hồn, gương mặt hồng hào, không thấy có vấn đề gì khác.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, vừa rồi không biết xảy ra chuyện gì mà phanh xe không ăn.” Một người trung niên mặc bộ đồng phục học sinh của hãng X nói xin lỗi với Lâm Xuân, gần như đã khóc cả lên: “Tôi đã gọi cấp cứu rồi, xe đến ngay thôi.

Mọi người yên tâm, tôi trả tiền thuốc men, tôi trả hết.”
“Không sao, cháu không sao.” Lâm Xuân vội vàng đứng lên.
“Em đừng động gì hết, đi bệnh viện khám đã.” Trần Sơ đè cô lại, dẫu người dị năng có thể chất tốt hơn người bình thường, lúc nãy anh cũng sử dụng gió để giúp cô không bị rơi xuống đường nhưng cô vẫn bị xe tông phải.
“Em không sao đâu, là…” Lâm Xuân nhìn dòng người đông đúc, nhón chân thì thầm vào tai Trần Sơ: “Tai nạn giao thông là cái giá phải trả khi em sử dụng năng lực.”
Ánh mắt anh thay đổi, nhìn cô không nói câu gì.
“Em không sao mà, không đi viện đâu, em phải dự lễ tốt nghiệp nữa.” Lâm Xuân nhìn xung quanh, phát hiện chiếc áo khoác mình đang ôm trong lòng đã bị bay ra ngoài, rơi xuống lề đường, cô cứ thế chạy ra nhặt áo lên mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì.
Chiếc áo vừa được may khéo léo lại vừa ấm áp, nhìn thôi đã biết không phải hàng rẻ tiền, không thể vứt đi được.
Trong mắt người ngoài và anh tài xế, cảnh tượng này không khác nào đang xem phim ma.

Đây là hành động tinh tế của một người vừa mới bị tai nạn à? Hay bọn họ đang nhìn thấy một linh hồn vừa lìa khỏi cơ thể?
“Đi thôi.” Lâm Xuân phủi bụi trên áo rồi bước đi một mình, chẳng để ý đến ai hết.
Vua Bẩn và Trần Sơ nhìn nhau, cuối cùng cũng đi theo cô.

Chỉ còn đám đông đang hóng hớt và anh tài xế đang đứng sững lại với chiếc điện thoại trong tay.
– Không… Không phải bồi thường à?.