Phải báo cảnh sát chứ, báo cảnh sát đi nhỉ?
Sắp có án mạng xảy ra, giờ chỉ có cách duy nhất là gọi cảnh sát thôi, nhưng báo xong thì cô phải giải thích với cảnh sát kiểu gì đây, tại sao mình lại biết được chuyện này?
Vô tình thấy anh shipper vẩy nước nhẹ vào bánh bà xã?
Đi trên đường nghe anh shipper trao đổi với đồng nghiệp về việc đầu độc một khách hàng khó tính?
Ngay khi Lâm Xuân đang lưỡng lự xem mình nên lấy cớ như thế nào thì anh shipper đã lấy túi đồ ăn ra khỏi thùng hàng của mình, chuẩn bị đi vào tòa nhà.
Không thể để anh ta đi lên được!
Cô gần như chạy vụt ra chắn trước mặt anh shipper mà chẳng hề nghĩ ngợi gì.

Anh shipper đi vội đi vàng, đúng lúc lại nhận được cuộc gọi giục giã nên anh không chú ý đến đường đi của mình, lúc nhận ra thì đã không tránh kịp nữa, nhưng anh vẫn cố gắng né người sang một bên để giảm bớt lực, nhưng đồ ăn trong tay anh đã bị rơi hết xuống đất.
“Xin lỗi, xin lỗi, để em nhặt giúp anh.” Lâm Xuân ngồi xổm xuống cạnh anh shipper để nhặt túi đồ cho anh, đầu tiên là gói bánh bà xã.

Bánh được gói hai lớp nên lúc rơi xuống đất cũng không bị bục ra ngoài, vẫn rất sạch.

Lâm Xuân lén xé túi ra, tạo vết rách cho cái túi, lúc đứng lên trả lại cho anh shipper thì gói bánh rơi ra khỏi cái lỗ mà cô đã xé một cách hợp lí, và rồi văng tung tóe khắp nơi.
“Á, em… em không cố ý.” Trông Lâm Xuân áy náy vô cùng, nhưng thâm tâm cô đang khen mình lanh trí quá.
Cô đã nghĩ ra được cách xử lí rồi, lát nữa shipper rời đi thì cô sẽ gọi điện báo cảnh sát, cô cũng nghĩ xong lí do rồi, cô sẽ bảo mình vô tình làm rơi túi bánh bà xã trong tay shipper, có con mèo hoang đã ăn những cái bánh bị rơi xuống đất, chẳng bao lâu sau thì nó đã chết mất rồi.

Thế nên cô nghi ngờ trong bánh bà xã có độc nên phải báo cảnh sát ngay.

Logic chặt chẽ, không có sơ hở.
Nhưng trước đó, cô phải lừa hai bạn cùng phòng của mình đã.
“Lâm Xuân, sao cậu bất cẩn thế, nhặt cho anh ấy đi chứ.” Sở Phi Phi và Ninh Nhã Đan thấy bạn mình làm rơi đồ của người khác thì vội vàng ngồi xuống nhặt.
– Đừng…
“Đừng có động vào!” Shipper nói nhanh hơn cả Lâm Xuân, anh ta hét to, thậm chí giọng nói còn ánh lên sự căng thẳng.
Sở Phi Phi và Ninh Nhã Đan bị shipper mắng mà hết hồn, cả hai đứng sững lại, không ai cúi xuống nhặt bánh nữa.
“Để anh nhặt, các em đừng động vào.” Nói xong, shipper ngồi xổm xuống, vội vàng nhặt bánh lên.

Sau khi nhặt gần hết chỗ bánh, shipper vẫn chưa đứng dậy mà lôi mấy tờ giấy ăn nhăn nhúm ra khỏi túi áo, dùng khăn giấy làm giẻ lau để gom lại vụn bánh, sau đó bọc giấy lại rồi đút vào túi áo.
Lâm Xuân nhìn mặt đất sạch sẽ, rồi nhìn sang anh shipper vừa thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh đã thay đổi.
Cô không cho bạn cùng phòng nhặt bánh là vì sợ các bạn sẽ dính phải nước nhẹ trong bánh.

Cô không ngờ anh shipper cũng cản lại, đã thế còn sốt ruột hơn cả cô, chẳng những vậy anh còn dọn sạch vụn bánh, chứng tỏ anh không muốn làm hại người khác, thậm chí là cả động vật.
Tại sao một người như vậy lại nảy sinh ý định đầu độc cả nhà người ta cơ chứ?
“Ừm thì, em xin lỗi, bánh của anh hết bao nhiêu tiền? Em gửi lại cho anh.

Còn túi này… Vẫn chưa bị hỏng đâu.” Lâm Xuân nhặt túi đồ ăn khác lên rồi trả lại cho anh.

Đây là túi gà rán, được đóng gói rất cẩn thận nên không bị rơi ra ngoài.
“Thôi.” Anh shipper lắc đầu, cầm túi gà rán rồi đi lên tầng.
“Không được.” Lâm Xuân đứng chắn trước cầu thang: “Em phải bồi thường chứ.

Với lại đây là đồ ăn khách đặt, em làm hỏng thì phải đền bù cho anh.”
“Khách nhờ anh tiện đường thì mua thôi, không có trong đơn hàng, cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Với cả anh cũng không muốn ship đồ ăn cho người ta lắm.” Anh nói.
“Thế thì em cũng phải bồi thường.” Lâm Xuân nói chắc nịch.
“Đúng thế, dù khách nhờ anh ship hộ nhưng anh vẫn phải bỏ tiền ra mà, bọn em phải đền chứ.”
“Đúng rồi, Lâm Xuân va phải anh mà, để bạn em đền đi ạ.”
Sở Phi Phi và Ninh Nhã Đan cũng khuyên bảo, đưa cho anh shipper mấy chục tệ, dù gì bây giờ trời đang nóng nực như thế này, shipper đi làm khổ lắm.


Dẫu bánh bà xã không đắt thì cũng phải đến hai, ba chục tệ, phải chạy mấy cuốc thì mới kiếm lại được bằng đấy tiền.
“Thế cũng được… Em đưa anh 26 tệ là được, anh đi mua bánh mới cho khách.” Shipper thấy Lâm Xuân vẫn kiên định như thế thì đồng ý.
“Anh lại phải đi mua bánh mới cho khách á?” Con tim Lâm Xuân vừa mới được hạ cánh thì đã lại lơ lửng.

Ý gì đây? Lần một không thành thì định gây án lần hai à? Anh giai ơi, đừng cố chấp với việc đầu độc cả nhà người ta chứ.
“Không mua thì người ta đánh giá một sao, mà một sao thì bị trừ mất mấy trăm tệ.” Anh shipper đáp lời cô.
“Nhưng anh vừa nói khách nhờ anh mua hộ bánh bà xã cơ mà, làm gì có trong đơn hàng đâu, tại sao nếu anh không mua thì người ta lại cho anh một sao?” Sở Phi Phi không hiểu.
“Khách muốn cho một sao thì bọn anh cũng chẳng còn cách nào.” Anh shipper trả lời.
Mặc dù anh không nói rõ nhưng mọi người đều hiểu rằng, nếu anh không mang bánh cho khách thì người ta sẽ đánh giá một sao ngay lập tức.

Ninh Nhã Đan tức đến mức huyết áp tăng cao: “Quá đáng thế, đây là đe dọa rồi chứ còn gì nữa? Nó đang lấy số sao ra để đe dọa sức lao động của bọn anh đấy.”
– Nhưng người ta lại thấy đấy là việc rất dễ dàng.
“Dễ dàng cái gì? Đấy là tiền anh kiếm được đấy.” Sở Phi Phi cũng bực mình, loại khách gì vô lí thế không biết.
Trông thấy sự giận dữ của ba cô gái, anh shipper nở nụ cười trên gương mặt u tối: “Không sao đâu, anh cũng mua lại cho khách thôi mà.”
“Anh ơi, anh dễ tính thế, đừng có chiều cái loại người như thế! Mua gì mà mua, kệ khách đi anh.”
– Đúng, chính xác, kệ xác người ta đi.
Hai bà cô ơi, hai bà có biết người ta đang làm cái gì không hả, đừng châm dầu vào lửa nữa.

Sau khi Lâm Xuân nghe thấy anh shipper nói: “Anh cũng mua lại cho khách thôi mà” thì cô đã chắc chắn rằng, anh ta chuẩn bị đầu độc thêm lần nữa.
Trời ơi là trời!
“Reng reng…”
Bây giờ, điện thoại của shipper đổ chuông, anh nghe máy, cuộc gọi vừa mới kết nối thì tiếng gọi thúc giục của khách đã vang lên: “Cậu ship đồ đi đâu đấy, giao đến tận nghĩa trang à? Sắp quá thời gian giao hàng rồi đấy biết không hả, cháu tôi nó đói nó khóc thì cậu có chịu trách nhiệm được không?”
“Cháu ở dưới tầng rồi ạ.” Ánh mắt lạnh lùng của shipper bỗng lóe lên.
Nói đúng rồi đấy, tôi giao hàng đến nghĩa trang đây.
– Còn chưa lên thì cẩn thận tôi khiếu nại cậu.
Điện thoại của anh shipper để loa hơi to nên ba cô gái đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người, không chỉ Sở Phi Phi và Ninh Nhã Đan mà đến cả Lâm Xuân biết anh shipper có ý định giết người cũng phải tăng xông.
– Loại người gì đây, bọn anh có danh sách đen đúng không, cho tên người ta vào đi, để sau này nó không đặt ship bên ngoài được nữa!
– Chỉ là khách đặt hàng thôi mà? Làm như kiểu mình là vua không bằng.
Anh shipper thì vẫn rất bình tĩnh: “Không dễ như bọn em nói đâu.

Anh đi lên giao hàng đã, còn tiền nong thì thôi, coi như anh cảm ơn các em vì đã bênh anh.”
Với cả, anh cũng chẳng quan tâm đến hai mấy tệ đấy.
“Em giao hàng giúp anh.” Lâm Xuân cầm gói đồ ăn trong tay anh shipper: “Vừa nãy em có nhìn qua, khách ở nhà 602 đặt hàng, em lại ở căn 601, để em mang lên cho, tiện thể giải thích giúp anh để người ta không đánh giá anh một sao.”
“Không cần, cứ để anh giao, nhà người ta nói chuyện chướng tai lắm, anh sợ bọn họ sẽ làm khó tụi em.” Anh shipper vẫn kiên quyết tự mình giao hàng, lần nào gặp phải cái loại người đấy cũng xui hết, anh không muốn phá hỏng tâm trạng của ba cô gái.
“Thế thì em càng phải đi chứ, em va vào anh mà.

À phải rồi, anh định đi mua bánh bà xã cho khách đúng không? Thế thì tiện thể mua giúp em một phần nhé, em cũng muốn ăn.” Dứt lời, Lâm Xuân mở ốp điện thoại lấy ra 100 tệ mình để dự phòng rồi đưa cho shipper: “Nhờ mua đồ thì cũng phải trả phí ship nhỉ, vòng đi vòng lại cũng mất nhiều thời gian của anh, tiền thừa anh cứ giữ làm phí ship nhé, thế này đã đủ chưa?”
– Đủ thì đủ rồi, nhưng mà…
“Thế cứ chốt như vậy nhé, Phi Phi, Tiểu Nhã, chúng ta đi nào.” Lâm Xuân nói xong thì chạy luôn lên tầng, không cho anh shipper có thời gian phản ứng, cô chạy một mạch lên tầng ba thì mới dừng lại.
“Tớ mệt sắp chết rồi, cậu chạy nhanh như thế làm gì?” Sở Phi Phi đuổi theo sau, thở hồng hộc.
“Anh ấy đi chưa?” Lâm Xuân cúi đầu nhìn xuống.
“Đi rồi.” Ninh Nhã Đan tựa vào lan can, ngẩng lên nhìn cô: “Cậu thích ăn bánh bà xã từ bao giờ thế, đã vậy còn hào phóng gớm, cho luôn 100 tệ cơ đấy.”
Bình thường đặt hàng thì người ta toàn phải áp mã giảm giá, thế mà lần này lại tặng luôn 50 tệ tiền ship cho người ta, hào phóng đến bất thường.
“Các cậu không hiểu đâu, 100 tệ của tớ để cứu người đấy.” Lâm Xuân nói đầy bí ẩn.
“Cứu ai cơ, anh shipper á?” Ninh Nhã Đan chửi.
“Cũng có thể nói như vậy.” Lâm Xuân nhờ anh shipper mua cho cô một phần bánh bà xã để đến khi anh xuất hiện thì cô sẽ bói thêm lần nữa, xem xem anh còn muốn đầu độc gia đình ở phòng 602 hay không.
Coi như là để đền đáp câu nói “Anh sợ bọn họ sẽ làm khó tụi em” của anh.


Một anh shipper lo rằng người ta sẽ bị khó xử thì chứng tỏ anh cũng không quá tệ.
“Cái nhà 602 chả tử tế gì, cậu nhìn ghi chú này.” Sở Phi Phi đọc lời nhắn dán bên ngoài đơn hàng: “Tiện thể đi mua hai cân bánh bà xã ở số ba đường Hà Phường, bánh phải nóng, giao hàng mà quên bánh thì sẽ cho một sao.

Mặt dày thế không biết, người ta tiện đường phải mua cho ông cơ đấy, đã thế còn cho một sao, ỷ vào việc shipper sợ bị đánh giá một sao đây mà.

Điển hình của loại bắt nạt người lương thiện, ác như thú.”
“Tớ nghe nói đánh giá một sao là bị trừ bốn, năm trăm tệ lận đấy, phải chạy ship hai, ba ngày thì mới kiếm lại được bằng đấy tiền.

Với cả, nghe anh ấy nói lúc nãy thì hình như cái nhà đấy lúc nào cũng thế, nếu tớ mà gặp cái loại khách như vậy thì tớ sẽ vác dao đến xiên chết cả nhà chúng nó.” Ninh Nhã Đan mà nổi điên thì sẽ chẳng lựa lời mà nói nữa.
“Thế nếu anh shipper muốn giết cả nhà người ta thật thì sẽ được thông cảm à?” Lâm Xuân hỏi.
“Tất nhiên rồi, tức quá mà.” Ninh Nhã Đan trút giận xong thì nói tiếp: “Nhưng nói như vậy thôi, chứ làm gì có mấy ai lại đi giết người vì bị đánh giá một sao, nhưng chắc chắn vẫn có nảy sinh suy nghĩ muốn giết người.”
“Mong rằng chỉ là nảy sinh trong đầu thôi.” Nếu anh shipper vẫn quyết định đầu độc thêm lần nữa thì cô không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Khi đang nói chuyện với nhau thì cả ba đã lên đến tầng sáu, Lâm Xuân đưa chìa khóa của phòng 601 cho Sở Phi Phi để bạn đi mở cửa còn mình gõ cửa nhà 602.
Tiếng bước chân trong nhà vang lên, ống đựng quẻ lại bắt đầu lay động.
Vũ Hương Hoài, nam, 58 tuổi, chết vì ngộ độc do ăn ba cái bánh bà xã.
“Vẫn còn biết giao hàng cơ đấy, mày biết mày giao muộn bao lâu rồi không?” Một người đàn ông U60 có gương mặt đành hanh bước ra ngoài, mở cửa thấy Lâm Xuân thì sững lại: “Cháu là?”
“Chào chú, đây là đồ ăn mà chú đặt hàng.” Lâm Xuân đưa túi đồ cho ông ta.
“Sao cháu lại giao hàng, thằng shipper đâu rồi?” Vũ Hưng Hoài nhìn ra sau lưng cô.
“Chuyện là thế này, cháu đến xem căn nhà đối diện nhà chú, đúng lúc lại gặp anh shipper ở dưới tầng, vô tình làm rơi gói bánh bà xã mà anh ấy mua cho chú.

Anh ấy vội đi mua bánh mới cho chú nên cháu mang lên giúp anh ấy, nhân tiện nói lời xin lỗi với chú.

Chú đừng trách anh ấy, cũng đừng đánh giá một sao được không ạ?” Lâm Xuân không thích ông ta nhưng vẫn giải thích một cách lịch sự.
“Có cái bánh mà cũng không mua được tử tế thì làm ăn gì nữa?” Vũ Hưng Hoài buột miệng chửi trong vô thức.
Lâm Xuân nhíu mày, Sở Phi Phi và Ninh Nhã Đan đứng đối diện cũng khó chịu theo.
“Ông ơi, gà rán phải không ạ?” Khi tiếng trẻ con vang lên trong nhà, ống đựng quẻ lại đung đưa thêm lần nữa.
Vũ Thành, nam, 6 tuổi, ăn nửa miếng bánh bà xã, nằm viện rửa ruột.
“Đây, con ăn đi.” Vũ Hưng Hoài cầm túi đồ ăn trong tay Lâm Xuân rồi đưa cho cháu trai mũm mĩm của mình.

Bé mở hộp một cách thành thục, vừa ăn gà rán vừa tò mò nhìn chị gái đứng trước cửa.
– Ông nó ơi, bánh bà xã đến chưa?
Dương Kim Hoa, nữ, 56 tuổi, ăn một cái bánh bà xã, nằm viện rửa ruột.
“Ai đây?” Dương Kim Hoa hỏi chồng mình.
“Người thuê nhà đối diện.” Vũ Hưng Hoài trả lời.
“Nhà đối diện cho thuê à? Thế sau này cháu phải cẩn thận vào, nhà tôi ngủ chập chờn, đừng có làm phiền chúng tôi.” Dương Kim Hoa nói với Lâm Xuân bằng cái giọng hết sức thượng đẳng.
Khóe môi Lâm Xuân giật giật, cô bỗng muốn giúp anh shipper là thế quái nào nhỉ? Đúng là khi chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng nên khuyên người ta phải hướng thiện.
“Cái bà này…” Ninh Nhã Đan không chịu nổi, muốn xông ra nói mấy câu nhưng đã bị Lâm Xuân chặn lại.
“Cô cứ yên tâm, cháu không làm phiền gia đình đâu ạ.” Lâm Xuân mỉm cười lịch sự.
“Thế thì tốt.” Dương Kim Hoa ra cái vẻ “biết điều đấy”.

Đây là kinh nghiệm sống bao nhiêu năm của bà ta, không cần biết người ta là ai, mình cứ phải thể hiện ra rằng mình hơn người, mình lợi hại hơn, mình phải ra oai để phủ đầu trước thì mới chiếm được ưu thế khi chung sống với nhau.

Còn bà chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác, có cãi nhau thì bà cũng chưa ngán ai bao giờ.

Dù gì bà cũng đã về hưu rồi, có rất nhiều thời gian để tung hoành.
“Cô chú, cháu thấy anh shipper ở khu mình tốt quá, còn tiện đường mua bánh bà xã cho chú phải không ạ? Đợt trước cháu đặt đồ ăn bên ngoài, nhờ người ta tiện đường lấy hàng chuyển phát giúp cháu mà người ta còn từ chối.” Lâm Xuân bỗng chuyển chủ đề sang anh shipper.
“Cháu nói nhẹ thì người ta từ chối là đúng rồi, cháu phải dọa cơ.” Vũ Hưng Hoài đắc ý: “Cháu phải nói với nó, nếu không mang thì đánh giá một sao, đảm bảo nó nghe lời răm rắp.”

“Đánh giá ác như thế thì không ổn lắm ạ.” Lâm Xuân nói.
“Ác cái gì mà ác, chúng nó làm nghề phục vụ mà chú không hài lòng với dịch vụ, chú cho một sao là quyền tự do của chú chứ? Chú bảo vệ quyền lợi của mình chứ có phạm pháp đâu.” Cái vẻ hùng hồn của Vũ Hưng Hoài đã thay đổi suy nghĩ của ba cô gái.
“Tiền nộp phạt khi phạm pháp thấp quá rồi.” Ninh Nhã Đan không kìm được nên buột miệng lầu bầu.
“Cháu nói gì đấy?” Vũ Hưng Hoài nhìn về phía Ninh Nhã Đan.
“Bạn cháu nói, bạn ấy không dám như vậy, sợ shipper sẽ trả thù.” Lâm Xuân đáp.
“Trả thù? Chúng nó dám cơ à?” Vũ Hưng Hoài “Hừ” một phát: “Chú gọi lên khiếu nại thì chúng nó mất việc hết.”
“Bạn cháu có bóng ma tâm lí nên không dám đâu ạ.” Lâm Xuân nói tiếp.
Ninh Nhã Đan nhìn Lâm Xuân một cách kì lạ, mình có bóng ma tâm lí ư, tại sao mình lại không biết?
“Hồi trước, đối diện nhà bạn cháu có đôi vợ chồng già, ở nhà với mấy đứa cháu, vì chân yếu nên ông bà không thích xuống tầng vứt rác mà lúc nào cũng bảo anh shipper vứt rác giúp mình.

Đáng lẽ đây chỉ là việc tiện tay thì giúp thôi nhưng sau rồi anh shipper đã từ chối vứt rác, bảo rằng đây không phải việc của mình.

Đôi vợ chồng tức quá nên cho người ta một sao luôn.” Lâm Xuân bắt đầu bịa chuyện.
“Cho một sao là đúng, tiện tay vứt rác thôi thì đã sao, dù gì cũng phải xuống tầng cơ mà.” Dương Kim Hoa nói kiểu vậy thì cũng biết bà ta đã từng làm như thế rồi.
– Anh shipper bị đánh giá một sao nên đã bị trừ 300 tệ.

Anh ấy giận quá nên đến nhà cãi nhau với hai vợ chồng.

Ông bà cáu quá nên đi khiếu nại, ngay hôm sau anh ấy đã bị đuổi việc luôn.
– Đáng đời!
“Quan trọng là anh shipper bị mất việc nên đã oán hận gia đình đó.

Anh ấy giao đồ ăn cho gia đình nên biết trong nhà chỉ có hai ông bà với hai đứa trẻ, lại không có trai tráng ở nhà nên đã mua dao, giả vờ đến giao hàng, đợi người ta ra mở cửa thì xông vào chém chết cả nhà! Loảng xoảng… Cảnh tưởng đấy đúng là…” Lâm Xuân vừa tạo hiệu ứng âm thanh để làm nổi bật bầu không khí vừa chớp mắt với Ninh Nhã Đan.
“Cực kì khủng khiếp!” Ninh Nhã Đan hiểu ngay, tự động bịa thêm chuyện: “Máu lan từ cửa xuống đến cầu thang, cứ lan, lan mãi, chảy tong tong từ tầng sáu xuống tầng ba.

Hung thủ chém người mà như đang bổ dưa hấu, suýt chặt cả đầu người ta.

Nó chém xong nhưng vẫn không đi mà đứng bên cạnh thi thể ông lão, nói đi nói lại rằng tao để chúng mày cho tao một sao chứ tao không để chúng mày khiếu nại tao.

Nó nói xong câu nào thì phập dao xuống câu đấy, làm cháu sợ chết khiếp, nên từ đấy về sau cháu không dám đánh giá shipper một sao nữa.”
“Cháu… Cháu nói linh tinh, sao lại thế được.” Vũ Hưng Hoài bảo không tin nhưng mặt đã tái nhợt đi rồi.
“Cháu không lừa chú đâu, không tin thì chú cứ lên mạng tìm xem, mới xảy ra năm ngoái thôi, còn lên cả báo nữa mà.

Tựa đề báo viết là Đánh giá một sao đã dẫn đến án mạng đẫm máu.” Ninh Nhã Đan nói như thật.
“Ừ, lên báo mà, còn ở ngay đứng đầu trang báo nữa chứ, lúc ấy làm mọi người xôn xao kinh lắm.” Sở Phi Phi cũng bước ra, gia nhập hàng ngũ bịa chuyện: “Dưới bình luận còn bảo ông bà không đáng phải chết chỉ vì một cái sao như thế này.”
“Đúng thế, không thể đắc tội với shipper được đâu, chú cứ nghĩ thử xem, shipper biết địa chỉ nhà chú, còn biết trong nhà có bao nhiêu người.

Nếu shipper muốn giở trò thì chú cũng không trốn đi đâu được.

Có lẽ trong món ăn mà bác đặt hàng đã bị người ta bỏ nước nhẹ, bỏ thuốc chuột vào đấy, chú không biết mình chết thế nào đâu.” Lâm Xuân ám chỉ.
Vũ Hưng Hoài sực vỡ lẽ, không biết có phải ảo giác hay không mà ông cứ thấy câu nói cuối cùng của con bé này đang nhắm thẳng vào mình.
“Làm gì có nhiều người mất trí như thế.” Vũ Hưng Hoài vẫn không tin.
“Cũng phải, nhưng nhỡ anh shipper đang có tâm trạng bất ổn thì sao? Trời nắng nóng như thế này mà còn phải chạy ngoài đường, chắc chắn sẽ rất khó chịu rồi.

Cháu vừa mới thấy shipper đánh nhau với người khác đấy, lỡ có mất lí trí…” Ninh Nhã Đan đã nhập hồn vào chuyện, bịa càng ngày càng mượt.
“Được rồi, cậu đừng dọa chú nữa, dù gì cũng ít khi xảy ra những việc như thế mà, chỉ những khách nào hay đánh giá shipper một sao thì mới gặp thôi.

Thời buổi này làm gì có ai cho một sao nữa, gọi món bên ngoài cũng chỉ mất có bốn, năm tệ phí ship thôi mà, không đến mức thế đâu.” Lâm Xuân thấy mình đã diễn xong rồi, vở kịch đã kết thúc nên cô đã ngăn bạn mình ngừng hù dọa người ta, rồi nói với ông: “Vâng, thế cháu không làm phiền cô chú nữa, chúng cháu đi xem nhà đây ạ.”
Nói rồi, ba cô gái đi vào căn nhà 601, bỏ lại hai cô chú đang đứng chết sững ở ngoài.
Hai ông bà đứng đực ngoài cửa, sau đấy mở máy lên mạng search thì thấy một loạt tin tức về việc shipper bị đánh giá một sao thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại nhìn cháu trai đang ăn gà rán ở bên cạnh, bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
Sau khi đóng cửa, ba cô gái nở nụ cười đắc thắng, càng cười càng không nhịn được, nhưng không dám cười thành tiếng, sợ nhà đối diện ngờ vực nên cứ ôm miệng ngồi xổm xuống đất cười đau cả bụng.
“Khéo sợ chết khiếp.

Lâm Xuân, cậu đừng ở đây nhé, có hàng xóm cay nghiệt thế này thì không sống thoải mái được đâu.” Ninh Nhã Đan nói.
“Ừ.” Lâm Xuân cũng nghĩ như vậy.

“Thật ra căn này tốt phết đấy.” Sở Phi Phi quan sát căn nhà, nói đầy đáng tiếc: “Mặc dù bên ngoài bị dỡ bỏ nhưng ở trong vẫn ổn áp, không gian rộng, lấy được nhiều ánh sáng.”
Lâm Xuân nhìn căn nhà thông hai hướng nam bắc, ánh mắt sáng lên nhưng cô vẫn nói: “Hay thôi, có hàng xóm như này thì tiền thuê cũng phải giảm một nửa.”
“Ở ác gặp ác, nếu đây mà là nhà tớ thì tớ sẽ cho đại ca xã hội đen thuê luôn, giảm 40%, yêu cầu duy nhất là người ta phải hù dọa cái nhà đối diện đấy mỗi ngày.

Hừ!” Ninh Nhã Đan vẫn rất cọc.
“Tớ cũng muốn, nhưng tớ sống một mình mà.” Lâm Xuân buộc phải thừa nhận rằng ý tưởng của Ninh Nhã Đan cực kì xịn xò, xịn đến mức khiến cô phải rung động.
Nếu đã quyết định không ở đây thì bọn cô cũng không xem nhà nữa mà ngồi trong nhà tám chuyện với nhau, đợi anh shipper mang bánh bà xã về.
Chẳng mấy chốc, anh shipper đã mua bánh về, anh lên tầng sáu, gõ cửa nhà 601.
Lâm Xuân ra mở cửa, anh shipper mỉm cười đưa túi bánh cho cô: “Bánh của em đây, còn đây là tiền thừa.”
“Tiền ship của anh đấy, anh cứ giữ đi.

Hai túi bánh nhiều như này cơ à?” Lâm Xuân nhìn vào túi bánh còn lại.
– Ừ.
“Thế em có được chọn một trong hai túi không?” Cô cố tình hỏi.
“Được chứ.” Anh shipper mỉm cười đưa cả hai túi cho cô.
Lâm Xuân nhận túi, thâm tâm cô đang suy nghĩ, cả hai túi bánh không có nước nhẹ, nếu không thì cô đã bói ra được rồi.
“Em lấy túi này, còn đây là túi cho nhà đối diện, anh mau đưa cho người ta đi.” Lâm Xuân trả túi bánh còn lại cho anh shipper.
Anh nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi: “Em đến thuê nhà nhỉ, anh nghĩ em đừng thuê ở đây, nhà này không ổn lắm đâu.”
Lâm Xuân ngẩn người rồi gật đầu với anh, cô không nói gì nhưng lòng cũng chùng xuống.
Chẳng lẽ anh vẫn chưa nguôi ý định à?
Anh shipper cười với cô, quay người đi gõ cửa nhà đối diện, người mở cửa vẫn là Vũ Hưng Hoài, ông nhìn nét mặt chần chừ của anh thì đôi mắt ông đã ánh lên sự lo lắng.
“Xin lỗi, bây giờ cháu mới giao được cho chú.” Anh shipper đưa túi bánh bà xã ra.
“Ừ… Để tôi chuyển tiền cho cậu.” Ông nói.
Anh shipper ngạc nhiên ngước lên nhìn, tự hỏi sao lần này khách lại niềm nở thế, không chửi nữa? Nhưng anh vẫn mở mã QR của mình ra rồi đưa cho ông: “Tổng là 26 tệ.”
Ông lấy máy ra, quét mã trả tiền, anh shipper lấy máy về, nhìn số tài khoản của mình mà ngạc nhiên: “500 tệ?”
“Ừm…” Ông nói ấp úng: “Tôi hay nhờ cậu mua đồ giúp mình, 500 tệ coi như là tiền ship cho cậu.”
Anh shipper nhìn ông với vẻ không thể tin nổi, ông già cay nghiệt này lại sẵn lòng gửi tiền ship cho anh? Đừng bảo là cố tình cho anh tiền rồi khiếu nại anh nhé.
“Sau này tôi nhờ shipper mua đồ giúp thì tôi cũng sẽ gửi tiền ship, chỉ có vậy thôi.” Nói xong, ông không đợi anh shipper trả lời mà đã đóng cửa ngay, anh còn kịp phản ứng thì ông lại mở cửa ra: “Lần này tôi không đánh giá một sao nữa đâu.”
Nói rồi ông lại đóng cửa lại.
Anh shipper đứng sững bên ngoài, và rồi anh bỗng bật cười, nỗi ức chế bị đè nén trong tim như đã tìm được lối đi, bay hơi ra ngoài.
Anh không biết tại sao ông cụ lại đổi tính thế này, dù ông đã cho anh 500 tệ nhưng cũng không thể bù được khoản lương mà anh đã bị trừ vì bị đánh giá một sao, và anh vẫn không thích ông cụ này, nhưng… không cần thiết nữa.

Vì chuyện này mà đi giết người làm gì.
Chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp Vũ Hưng Hoài tránh được vận xui, được cộng 10 điểm công đức, tiền quẻ 0 đồng.
Chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp Dương Kim Hoa tránh được vận xui, được cộng 10 điểm công đức, tiền quẻ 0 đồng.
Chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp Vũ Thành tránh được vận xui, được cộng 10 điểm công đức, tiền quẻ 0 đồng.
Nhiệm vụ xem bói cho Lý Học Dân thất bại, trừ 1 điểm công đức.
Chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, thay đổi cuộc đời của Lý Học Dân, nữ thần may mắn rất vui, quyết định cho bạn một lần sử dụng kẹp tóc miễn phí.
Hả????
Miễn phí? Nghĩa là lần sau mình sử dụng kẹp tóc của nữ thần may mắn thì không cần phải trả giá à? Từ từ, hệ thống xem bói hoạt động như thế này sao? Vậy…
“Đi thôi nào, đi sang căn tiếp theo thôi.” Sở Phi Phi và Ninh Nhã Đan cắn miếng bánh bà xã rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lâm Xuân dằn lại những kích động trong mình, định bụng tối nay về sẽ nghiên cứu thật kĩ.

Cả ba mở cửa đi ra ngoài, vừa mới mở cửa ra thì ống đựng quẻ lại bắt đầu lắc lư.
Vũ Hưng Hoài, nam, 58 tuổi, đi xuống tầng giẫm phải viên bi do cháu trai mình làm rơi, ngã lộn nhào, phải ngồi xe lăn nửa tháng.
“Vừa nãy ông cho nó nhiều tiền thế làm gì? Sau này không đánh giá một sao nữa là được.”
“Hôm qua bà cho người ta một sao còn gì, hôm qua cậu ta nhìn tôi ghê lắm, tôi thấy bất an quá.

Coi như đây là tiền phòng thân đi.”
Lâm Xuân nhìn cửa nhà đối diện, không nói gì, quay người đi xuống tầng.

Lúc đến ngã rẽ ở tầng năm, khéo sao lại thấy một viên bi…
Nhặt hay không nhặt đây?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Xuân: Nếu tui không nhặt thì sẽ có người tố cáo tui vô nhân tính sao?.