Lâm Xuân chịu đựng cơn buồn nôn đang cuộn trào, khó khăn lắm mới chạy ra đến nhà vệ sinh, cô lao vào một buồng nôn thốc nôn tháo, đồ ăn vừa mới vào bụng đã phun hết ra ngoài, khó chịu vô cùng.
Mãi sau cô mới đỡ, không cần soi gương cô cũng biết mình bây giờ xấu đến mức nào.
Lâm Xuân ôm cầu bồn, chửi rủa: “Xui xẻo thì mình chịu, nhưng lại phải bỏ tiền để đồng nghiệp nguyền rủa chính mình thì mới bảo vệ được cái thân? Thầy tà chứ gì, bao giờ chị biết làm bùa chị sẽ xử mày.”
Bấy giờ, điện thoại lại rung lên, cô mở ra nhìn thì thấy trợ lí Đàm đang tag mình.
Trợ lí Đàm: @Lâm Xuân, đội thi án đã đi rồi, em có biết thầy tà là ai không?
Trợ lí Đàm tra được vị trí hiện giờ của Lâm Xuân thông qua định vị trên di động.
Lâm Xuân lau miệng, trả lời: Em không biết, nhưng khả năng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng.
Trợ lí Đàm: Ok, đã báo với đội thi hành án, em rời nhà hàng đi.
Đúng, phải rời khỏi nơi này trước đã.
Lâm Xuân cất máy, đang định mở giao diện hệ thống để lấy mái tóc của Sadako ra đội lên đầu thì sực nhớ ra mình vừa mới nôn.
Sadako rất thích đàn anh Trần Sơ, nếu giờ bò đến chỗ anh Trần Sơ thì xấu kinh xấu tởm! Không được, phải sửa soạn lại đã.
Chỉ đúng một phút thôi, với lại đây là nhà vệ sinh, thầy tà sẽ không táy máy với cô ngay trong đây đâu.
Thoáng chốc, nỗi sợ vì bị Trần Sơ nhìn thấy bản thân mình nhếch nhác đã choán cả nỗi sợ khi gặp phải thầy tà luyện bùa, dường như Lâm Xuân chẳng suy nghĩ gì nữa, cứ thế đi ra ngoài phòng vệ sinh.
May mà cô vẫn nhớ mình không thể nhìn thấy đàn ông nên lúc đi ra cứ cúi đầu mãi, khi soi gương còn dí sát mặt vào gương để ngăn bóng hình của các anh con trai sẽ lọt vào gương của mình.
Sửa soạn với tốc độ tên lửa, Lâm Xuân đang định tắt nước rời đi thì người cô bỗng run lên một cách khó hiểu, như thể có gì đó đang lúc nhúc trong mạch máu của cô.
– Lộc cộc, lộc cộc.
Có tiếng bước chân vang lên đằng sau.
Thầy tà luyện bùa!
Đôi mắt cô căng ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Vị trí của cô chỉ cách nhà vệ sinh có hai bước chân.
Phản kháng?
Jim đương định ra vẻ vô tình gặp được Lâm Xuân thì cảm nhận được con sâu đực đang phản kháng khiến anh nhíu mày đầy thích thú.
Chống trả sao? Có người mình thích rồi à? Nhưng người đã dính bùa yêu thì dù chống lại cũng chẳng được ích gì.
“Đến đây.” Jim nhẹ nhàng nói ra hai chữ về phía bóng lưng cô.
Đáng lẽ anh ta vẫn có thể chờ mục tiêu đi ra khỏi nhà vệ sinh nhưng bỗng dưng anh ta không muốn đợi nữa, anh thích mèo hoang biết chống trả, như vậy sẽ khiến anh có khát vọng chinh phục.
Lâm Xuân dừng bước, cơ thể rơi vào một tình huống vô cùng ảo diệu.
Một nửa lí trí nói cho cô rằng đừng dừng lại vào lúc này, phải đi vào nhà vệ sinh đội tóc giả rồi rời đi.
Nhưng bờ lí trí bên kia lại khát khao được quay người lại, tựa như đằng sau có cái gì đó khiến cô hạnh phúc.
Vua Bẩn bảo, chỉ cần nhìn thấy thầy tà thì mình sẽ yêu người ta, nhưng giờ mình đã nhìn đâu mà lí trí sắp bay rồi đây này.
Phải làm sao, làm sao bây giờ? À phải rồi, mình nhắm mắt lại, chỉ cần không nhìn thấy nó thì sẽ không yêu nó.
Lâm Xuân kiên quyết nhắm mắt lại, đồng thời chiến đấu với bờ lí trí còn lại bằng nửa lí trí đang tỉnh táo của mình để thoát khỏi sự kiểm soát rồi bước vào nhà vệ sinh.
Một bước nữa thôi, một bước nữa là cô đã vào rồi.
“Đến đây!” Ánh mắt Jim lóe lên một tia sáng xanh, thầy tà tung chiêu, lại ra lệnh thêm lần nữa.
“Cạch”, dường như Lâm Xuân đã nghe thấy tiếng lí trí của mình vỡ tan thành nghìn mảnh, trong 0,00001 giây cuối cùng, mặc dù mảnh lí trí đang tháo chạy của cô không thể ngăn cô đừng quay người lại, nhưng nó đã để cô đội lên mái tóc của Sadako.
Vậy nên, trong nhà vệ sinh đã xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kì lạ, một cô gái xinh xắn buộc tóc hai khi quay người lại bỗng đội lên đầu mái tóc giả dài đến mắt cá chân.
Mái tóc bồng bềnh mượt mà, lúc bay bay còn họa nên một vòng cung đẹp mắt trong không trung.
Jim ngạc nhiên nhíu mày, nhưng ngay sau đấy lại thích chí: “Thì ra là người dị năng thật.”
Vừa nãy trong tay cô gái không hề có mái tóc này.
Nói rồi anh ta quan sát xung quanh một cách cẩn thận, nhìn nhà hàng vẫn tấp nập người đến người đi nên anh ta thấy đây không phải nói để nói chuyện, thành ra lại quay sang nói với Lâm Xuân: “Đi với tôi.”
Đáng lẽ Jim không định ra tay với mục tiêu ngay trong thời gian làm việc, nhưng nếu mục tiêu là người dị năng thì mọi chuyện đã khác rồi.
Mặc dù Lâm Xuân đã nhắm mắt lại, nhưng trùng đực trong cơ thể đã điều khiển mọi hành động của cô.
Cô lững thững đi theo Jim, đi chừng mấy phút thì bước vào kho lương thực của nhà hàng.
Kho lương thực khá bé, cả hai đứng sát vào nhau.
“Tên em là gì?” Jim hỏi.
“Lâm Xuân.” Cô không muốn trả lời chút nào, nhưng cô không thể ngăn được tình yêu của trùng đực dành cho trùng cái.
– Em là người dị năng?
– Đúng.
– Cấp mấy?
– Cấp F.
Gương mặt Jim bỗng toát ra vẻ quả nhiên là vậy, anh là cấp E, bùa của anh có thể khống chế được những người cùng cấp trở xuống.
Vậy nên, Lâm Xuân đã bị anh kiểm soát thì chứng tỏ rằng cấp bậc của cô sẽ không vượt quá cấp E.
“Em cũng biết trong bánh có trứng trùng đúng không?” Jim hỏi.
“Đúng.” Lâm Xuân trả lời.
– Thế tại sao vẫn ăn?
“Ba người bạn của tôi cũng trúng bùa, tôi không biết nên cứu ai.” Cô đáp thành thật.
“Không biết cứu ai nên tự ăn nốt miếng cuối cùng, đúng là gái nhà lành, tôi thích nhất kiểu gái nhà lành như vậy.” Jim đã bỏ bùa rất nhiều cô gái nhưng Lâm Xuân là người đầu tiên có dị năng, đã thế còn là người dị năng đẹp vô cùng.
Ánh mắt hài lòng của anh ta dời khỏi khuôn mặt thanh tú của cô rồi nhìn vào mái tóc giả.
Chắc hẳn mái tóc khiến cô phải gồng mình đội lên khi đang bị kiểm soát là năng lực của cô.
Dù rằng cấp F thì chẳng làm được trò trống gì nhưng để cho an toàn nên Jim vẫn nói: “Tôi không thích em đội tóc giả, bỏ xuống đi.”
“Vâng.” Lâm Xuân vừa nói vừa giơ tay gỡ tóc.
Trong thời sử dụng năng lực thì không thể gỡ xuống.
“Không lấy ra được.” Khi Lâm Xuân đội tóc giả thì năng lực đã được kích hoạt, chỉ khi nào chấm dứt năng lực thì mới tháo ra được.
Trùng đực rúc sâu vào khối óc khiến lí trí bình thường của Lâm Xuân đã đứng trên bờ vực tan vỡ, nhưng may mà cô vừa mới kích hoạt năng lực.
“Không lấy ra được? Em đứng im, để tôi ra thử.” Jim không tin, có cái tóc giả thôi mà, sao lại không tháo xuống được? Anh ta nói xong thì giơ tay lấy tóc giả trên đầu cô xuống, nhưng khi bàn tay bẩn thỉu của anh sắp chạm vào tóc thì mái tóc của Sadako bỗng chuyển mình, những lọn tóc buông xõa trước ngực bỗng cong lên như xúc tua của bạch tuộc, lẳng lặng vòng qua lưng Jim, luồn vào cổ anh ta rồi siết cho thật mạnh.
“A!” Đôi mắt Jim tối sầm lại, anh ta chỉ kịp hét lên, ngay sau đó một nguồn sức mạnh khủng khiếp đã nhấc bổng anh ta lên giữa không trung.
Xấu xí mà dám động vào tóc chị đây.
Một lọn tóc khác cũng vùng lên, vẽ thành một vòng cung đẹp mắt giữa trời rồi quất mạnh xuống gương mặt xấu hoắc của Jim.
Một cái, hai cái, ba cái, “bốp bốp bốp” khiến Jim nổ đom đóm mắt, loáng cái đã sưng vù cả mặt.
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Tóc giả cấp F thật đấy à?
Con cái bị đánh thì con đực đau lòng, Lâm Xuân bỗng thấy lòng buồn vô cùng, từng cơn đau cứ nhức nhối chẳng ngừng.
Chết tiệt, bùa yêu phát tác rồi đấy.
“Chị Sadako, chị mau đánh chết nó đi! À không, đừng đánh chết, nó chết thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Thâm tâm Lâm Xuân kêu gào không ngừng, chẳng biết Sadako có nghe được hay không, nhưng dù kết cục như thế nào thì cô cũng sẽ thê thảm cùng cực.
Cứu với, phải làm thế nào giờ? Biết thế đã không bỏ phí một phút đồng hồ rồi, chẳng hiểu lúc đấy mất não hay gì mà nghĩ đi gặp anh Trần Sơ thì có chết cũng không được xấu xí.
“Mở mắt ra!” Cuối cùng, không biết là do Jim tích tụ đủ sức mạnh hay vì Sadako yếu đi mà Jim đã kéo được tóc ra, mở miệng nói chuyện lại rồi.
Khuôn mặt tím tái vì bị siết cổ của anh ta đã hồng hào trở lại.
Câu nói đầu tiên anh ta cất lên là để ra lệnh cho Lâm Xuân mở mắt ra.
Chỉ cần mở mắt nhìn anh thì bùa yêu sẽ được kích hoạt 100%.
Cơ thể đã thoát khỏi tầm kiểm soát của Lâm Xuân, cô chủ động mở mắt ra.
Đôi mắt trong veo đen láy, nhìn khuôn mặt đã bị tẩn đến mức méo mó không nhìn ra được nét ban đầu, nhưng cũng không thể ngăn trở được tình yêu trùng đực dành cho trùng cái.
Lâm Xuân cảm nhận được rõ ràng… Một cơn buồn nôn đang cuộn trào trong bụng.
– Ọe~~
Lời nguyền “Cứ thấy đàn ông là nôn mửa” đã có hiệu lực.
Lâm Xuân ôm bụng ngồi sụp xuống đất, nôn đến nỗi chóng mặt, nôn tới mức không thể kiểm soát được.
Một bác sĩ đã từng nói rằng, khi bệnh nhân sắp chết thì những niềm vui chỉ là điều hư vô.
Vậy nên, trước mặt người đang nôn thì tình yêu chả là cái thá gì.
“Lâm Xuân, cứu tôi!” Jim ra lệnh cho cô.
Lâm Xuân không tự chủ được nên lại đứng lên, định giơ tay gỡ mái tóc đang quấn vào cổ Jim nhưng khi liếc qua mặt anh ta thì cảm giác buồn nôn lại ập đến.
“Ọe~~” Lâm Xuân nắm quần áo của Jim rồi ói vào người anh ta.
Khuôn mặt Jim vừa mới hồng hào trở lại thì đã tím bầm cả đi, con ả này bị làm sao thế, mắc bệnh à?
“Đi ra ngoài.” Jim sực ra một ý nghĩ, đây là tóc của Lâm Xuân, chỉ cần cô rời khỏi đây thì tóc sẽ buông tha cho anh.
Lâm Xuân nhận được mệnh lệnh, quay người đi ra ngoài cửa, và y như những gì Jim đoán, khi cô rời đi thì mái tóc đang cuốn lấy anh cũng bị ảnh hưởng.
Khi cô mở cửa, mái tóc của Sadako đã tuột xuống, Jim được trở về với tự do, anh ta tựa vào kệ hàng, ôm cổ, hung hăng nói với mái tóc vẫn luôn công kích anh: “Tao muốn đốt mày.”
Mái tóc vẫn luôn giương nanh múa vuốt như râu bạch tuộc bỗng cứng đờ lại.
“À, biết ngay là mày sợ lửa mà.” Một nỗi sảng khoái vì đã được trả thù căng tràn trong cơ thể Jim, anh giơ tay, mò vào túi áo lấy ra cái bật lửa mà mình dùng để châm thuốc.
“Tách tách”, đánh lửa.
Mái tóc đang cứng đờ chợt dựng lên, xuyên qua trần nhà của kho lương thực, sau đó hình như có người kéo mạnh tóc về phía bên trái, người Lâm Xuân cũng bị kéo sang trái, và rồi… không thấy người đâu.
Đúng, Lâm Xuân đã biến mất trong kho lương thực ngay trước mặt Jim.
Jim sững sờ, mãi mới sực ra: “Chết tiệt, dị năng hệ không gian.”
Jim cất bật lửa, rời khỏi kho lương thực, đi ra sau bếp, đồng nghiệp ai ai cũng nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên nhưng anh không hề ngoảnh lại.
Anh phải đi khỏi đây, anh không nuốt được cơn tức này, nhưng anh phải rời đi ngay bây giờ.
Bởi vì anh không biết Lâm Xuân đã thông báo cho đội thi hành án hay chưa.
Còn Lâm Xuân ư, chỉ cần trứng trùng vẫn còn ở trong cơ thể cơ thì cô không thoát khỏi tay anh.
Jim chạy qua năm con phố mới ngừng lại: “Con điên này, chạy xa quá rồi đấy?”
Anh ta không khống chế được con trùng đực nữa rồi.
Đầu bên kia, khi Lâm Xuân bước vào đường hầm không gian, dường như bùa yêu bị cái che giấu nên đã yếu đi trông thấy.
Cô lấy lại được lí trí của mình, nằm xoài dưới đất, nghĩ mà sợ.
“Chị Sadako, may mà có chị.” Đợt trước ở không gian con, Sadako tự tiện trộm tinh thể năng lượng của Sato khiến cô suýt nữa toi đời.
Lúc ấy cô còn nghĩ sau này phải nghĩ cách để kiểm soát Sadako, dù gì vật phẩm cũng chỉ là vật phẩm thôi, vật phẩm gì mà có suy nghĩ riêng của mình rồi lại tự tiện hành động thì chẳng phải thứ đồ gì tốt.
Nhưng bây giờ Lâm Xuân lại yêu cái hành động tự tiện của Sadako thế không biết.
Vật phẩm có suy nghĩ riêng thì sao? Không có ý thức thì có cứu cô được không?
Ông bà ta đã nói rồi, không có đồ gì kém chất lượng, chỉ có chủ nhân không biết dùng mà thôi.
Nếu biết dùng thuốc độc thì nó còn có thể chữa bệnh được đấy.
Có lẽ vừa nãy Sadako đã tiêu hao hết sức mạnh để chiến đấu nên giờ đã mềm nhũn cả ra, mái tóc sáng bóng cũng mờ đi.
Thời gian trong đường hầm có giới hạn nên Lâm Xuân cũng không thể đờ đẫn ở đây mãi được, cô đứng lên, rảo bước ra ngoài cửa.
Cô đi đến cửa, khom người bò ra ngoài, và rồi hoảng hốt nhận ra, cái TV mà cô bò ra lại được để dưới đất.
Bên ngoài tối om, chẳng nhìn thấy gì hết, chứ loáng thoáng thấy chữ “cửa thoát hiểm” màu xanh lá cây, cảm giác như đây là nơi rất trống trải.
Kệ thôi, cứ bò ra ngoài trước rồi mở máy lên định vị xem mình đang ở đâu là được.
Lâm Xuân bò ra ngoài TV rồi ngoảnh mặt nhìn lại, tuyệt vời quá, cô có thể hiểu tại sao TV này lại được đặt dưới đất rồi.
Bởi vì cả mặt tường sau lưng cô đều là TV.
“Màn hình to thế này, rạp chiếu phim à?” Cô lẩm bẩm, lôi điện thoại ra khỏi túi, vừa mới mở đèn pin lên chiếu ra ngoài thì thấy một thứ màu trắng bay vụt về phía mình.
Lâm Xuân còn chẳng nhìn rõ xem đó là thứ gì thì một bóng hình bỗng xuất hiện trước mặt cô, và ngay sau ấy có tiếng “cách” vang lên, thứ gì đó đã bị cắt vỡ.
“Quay về!” Bóng lưng ấy không quay đầu lại nhưng cô nhận ra đây là tiếng của Trần Sơ.
“Đàn anh Trần Sơ?” Sadako lại tìm đến anh Trần Sơ.
“Quay về đi, ở đây nguy hiểm!” Giọng nói của anh toát lên vẻ vội vàng và căng thẳng, anh nói với Lâm Xuân hai câu nhưng vẫn không hề ngoảnh mặt lại mà cứ đứng trong tư thế phòng vệ.
“Trần Sơ, đàn em của mày à? Xinh quá, lại còn trẻ nữa, tao muốn ăn nó để lấy được cái mặt của nó.” Một giọng nữ u ám vang lên trong bóng tối, tựa như con trùng bò ra ngoài địa ngục khiến người ta sởn gai ốc.
Đàn anh Trần Sơ đang chiến đấu.
Trong thoáng chốc, Lâm Xuân đã hiểu tình huống hiện tại.
Lúc nãy cô còn thấy lạ, tại sao mình nhắn tin cầu cứu trong nhóm mà anh Trần Sơ không nói câu gì.
“Đi mau!” Anh lại giục cô.
Trái tim Lâm Xuân run lên, giờ cô phải chọn giữa việc đi về thì sẽ chạm trán với thầy tà hay ở lại đây thì sẽ liên lụy đến Trần Sơ, cô nghiến răng chọn cách quay về.
“Sadako, bọn mình về thôi.” Thâm tâm cô đang kêu gào với Sadako nhưng mái tóc của Sadako vẫn cứ mềm oặt đi, chẳng đả động gì.
Cô sốt ruột: “Hệ thống, cậu gọi Sadako cho tôi đi.”
Hệ thống: “Sadako đã hao hết năng lượng, tạm thời không thể sử dụng năng lực.
Tin tức này tốn 5 điểm công đức.”
Chị F… %¥%… K..