Chuyến đi đến không gian con lần này, ngoài việc phải đợi đại tư tế cả nửa ngày ở thành phố Hắc Thạch thì cả hai không bị trì hoãn thời gian, đi luôn đến trại Miêu lấy dịch bệnh.

Vậy nhưng đến khi hai người về Trái Đất thì đã năm ngày trôi qua.
Lâm Xuân có hơi hối hận khi biết đã qua năm ngày: “Biết vậy không dùng Sadako nữa mà mình về Hắc Thạch luôn.”
Nếu bọn họ đi đường cũ thì thế giới bên ngoài căng nhất cũng chỉ mất ba ngày mà thôi.

Mặc dù Sadako có thể xuyên qua kẽ hở không gian để về Trái Đất nhưng hành lang không gian do chị ta thiết lập không đủ vững chắc nên thời gian bị sai lệch khá nhiều.
Trần Sơ an ủi Lâm Xuân: “Mình chưa chắc có thể về đúng giờ mà.”
Thời gian ở kẽ hở không gian khác với bên ngoài, mà trại Miêu đã ngừng hoạt động, vậy nên thật ra đại tư tế cũng không biết bọn họ đi từ Hắc Thạch đến trại Miêu mất bao nhiêu lâu.

Đại tư tế bảo muốn dẫn cả hai về Hắc Thạch cũng chỉ thử may mà thôi.

Nếu như tới Hắc Thạch và nhận ra thành phố cũng đã chững lại thì hắn sẽ phải đưa hai người đến không gian khác ở gần đây.

Như vậy có khi còn tốn nhiều thời gian hơn, thế nên cách Sadako dịch chuyển cũng không phí thì giờ cho lắm.
Lâm Xuân gật đầu: “Mình về trụ sở chính đi, nhóm trưởng ban Quan sốt ruột lắm rồi.”
Trần Sơ “Ừ” với cô, cảm nhận phương hướng rồi mới vung tay lên, tạo ra một lối đi không gian ngay trước mặt, dẫn cô bước vào.
Con đường của anh nối thẳng đến văn phòng của trưởng ban Quan.

Trưởng ban Quan đang xử lí công việc trong phòng, thấy hành lang không gian tự dưng xuất hiện mà sững lại, nhưng ngay sau đó đã vui mừng khôn xiết.
– Lấy được rồi à?
Hai người vừa mới bước ra ngoài, còn chưa đứng vững đã nghe thấy tiếng hỏi nôn nóng của trưởng ban Quan.
“Lấy được rồi.” Trần Sơ gật đầu, đưa hộp kim loại đựng vua cổ trong lòng cho anh.
“Tốt quá.” Anh ra khỏi bàn, vươn tay nhận cái hộp, nóng lòng mở ra ngay tức khắc.

Nhưng anh vừa hé mở, ánh mắt bỗng nhòe đi, một con sâu màu xanh bay ra ngoài, đậu xuống bóng đèn treo trên trần nhà.
Trưởng ban Quan cúi xuống nhìn cái hộp rỗng tuếch trong tay, ngạc nhiên chỉ lên cái đèn: “Đấy là dịch bệnh?”
Lâm Xuân giải thích: “Đó là vua cổ, cũng là dịch bệnh.

Miêu Ca Vân là thầy tà thuật, bà ấy phong ấn dịch bệnh trong cơ thể vua cổ.”
Mặt trưởng ban Quan trắng bợt khi biết con sâu đó là vua cổ, hơn nữa còn là vua cổ được linh thể cấp tôn giả nuôi dưỡng nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh: “Cả hai có kiểm soát được không?”
Lâm Xuân gật đầu: “Được ạ, Miêu Ca Vân đã đưa cho bọn em sáo cổ.”
Khi Trần Sơ giơ tay trái đưa cái hộp cho trưởng ban Quan thì tay phải cũng đã sờ vào cây sáo trong túi rồi, chỉ là trưởng ban Quan mở nhanh quá nên anh không kịp làm gì cả.

Giờ thấy trưởng ban Quan nhìn sang mình nên tiện thể đưa luôn cái sáo cho anh.
“Thổi một tiếng là triệu hồi được vua cổ, hai tiếng có thể phong ấn được dịch bệnh.” Trần Sơ nói.
Trưởng ban Quan nhận lấy sáo cổ, sau khi quan sát một lúc rồi đặt cây sáo lên môi rồi thổi nhẹ một cái.


Sau tiếng sáo trong trẻo vang lên, vua cổ màu xanh vỗ cánh bay ra khỏi ngọn đèn, sà xuống hộp.
Trưởng ban Quan vội đóng nắp lại, sợ vua cổ lại bay ra ngoài.

Nó mang theo dịch bệnh, còn đáng sợ hơn cả bão tuyết, dù nó đang bị phong ấn nhưng cũng không thể thả ra tùy tiện được.
“Cả hai nghỉ ngơi, ăn uống gì đó đi, giờ tôi sẽ liên lạc với nước G và nước L, sau khi chuẩn bị xong sẽ đi kích hoạt vật phẩm ngay lập tức.” Dẫu rằng đã định sẵn sẽ khởi động dịch bệnh và hạn hán ở hai quốc gia ấy nhưng cũng cần thời gian để chuẩn bị.

Vừa phải tránh thương vong nhiều nhất có thể vừa phải đảm bảo vật phẩm tai họa được hoạt hóa.
Trần Sơ gật đầu, dẫn Lâm Xuân đi đến nhà ăn của trụ sở chính.
Cuối cùng Lâm Xuân cũng thoát khỏi di chứng của cái mõ, giờ cô đã được ăn mặn rồi nên tất cả các món ăn cô gọi toàn thịt là thịt.

Thịt kho, cá chua ngọt, sườn sốt tỏi, gà hầm khoai tây, một mình cô gọi bốn món mới ngừng, nếu không sợ mình không ăn hết lại bỏ phí đồ ăn thì cô đã gọi thêm mấy món nữa rồi.
Sau bữa cơm, trưởng ban Quan vẫn chưa cử người đi gọi cả hai nên anh và cô quay về nhà trọ.

Lâm Xuân tắm qua loa, đang nghĩ xem mình có nên ngủ một giấc hay không thì trưởng ban Quan đã gọi điện bảo hai người đến văn phòng của anh.
Đến khi cả hai quay lại, phòng làm việc đã xuất hiện thêm hai người khác, đó là ông Hoa viện trưởng viện nghiên cứu và tiên tri Tiêu Văn.
Trưởng ban Quan nói: “Nước G và nước L đã chuẩn bị xong rồi, đến nơi sẽ có người chỉ cho hai người địa điểm để kích hoạt vật phẩm.

Ông Hoa và Tiêu Văn sẽ đi cùng, bọn họ muốn biết về quá trình khởi động vật phẩm.

Tôi đã gửi hạn hán và dịch bệnh cho ông Hoa, tới đó ông Hoa sẽ đưa lại cho hai người.”
Ông Hoa nói với vẻ hưng phấn: “Để hiểu vật phẩm thì phải hiểu được nguyên lí hoạt động của nó, tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu về vật phẩm tai họa nhưng hậu quả khi mở nó lại vô cùng nghiêm trọng.

Cơ hội hiếm có thế này, tôi nhất định phải được chứng kiến tận mắt.”
Là một nhà nghiên cứu, việc khai mở vật phẩm tai họa là một sự cám dỗ khiến ông không thể chối từ.
Trưởng ban Quan bất đắc dĩ thở dài: “Quỷ Hỏa sẽ dẫn theo bốn đội viên Côn Luân đi cùng, bọn họ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ ông Hoa và Tiêu Văn.”
Anh không quá lo lắng về Trần Sơ với Lâm Xuân.

Với bản lĩnh của Trần Sơ, ở Trái Đất chẳng còn ai đánh lại được cậu, còn Lâm Xuân thì đã có dây chuyền phòng ngự anh cho rồi.
Trần Sơ gật đầu, anh có thể hiểu lí do ông Hoa đi cùng, nhưng Tiêu Văn thì sao? Anh hơi khó hiểu nhưng anh không phải người nhiều chuyện nên cũng không hỏi.
Trưởng ban Quan: “Đi đi, đi sớm về sớm.”
Đây cũng chỉ là lần kích hoạt đầu tiên, tiếp đến là chiến tranh, và sau này bọn họ còn phải vào không gian con để khởi động lại.
“Đến đâu trước?” Trần Sơ hỏi.
“Nước L, kích hoạt hạn hán trước.” Ông Hoa nói.
Ông Hoa thấy rằng dịch bệnh khó kiểm soát hơn hạn hán nên có thể hoạt hóa hạn hán trước để lấy thêm kinh nghiệm.
Trần Sơ gật đầu, không gian xung quanh dao động, một con đường đã hiện ra trước mắt mọi người, anh bước vào trước, sau đó là Lâm Xuân.
Trong hành lang không gian, Tiêu Văn đi sau Lâm Xuân.

Tiêu Văn mang đến cho Lâm Xuân cảm giác anh là một người rất đỗi hiền lành và dễ nói chuyện nên cô đã hỏi trong vô thức: “Anh Tiêu, anh đến nước L làm gì thế?”
Ông Hoa đi là để xem quá trình khởi động vật phẩm tai họa, điều này có ích cho việc nghiên cứu ông.


Vậy nhưng Tiêu Văn bị khiếm thị nên cô hơi tò mò vì sao anh lại đi cùng.
“Tôi là tiên tri, đương nhiên là đi xem bói rồi.” Tiêu Văn cười đáp.
Trần Sơ nhìn Tiêu Văn, không nói gì.
“Bói gì ạ?” Lâm Xuân hỏi.
“Xem số mệnh của Trái Đất sau khi kích hoạt vật phẩm.” Tiêu Văn trả lời.
Lâm Xuân vỡ lẽ, quyết định cứu thế quá vội vàng, Trái Đất bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn như vậy, mà bằng chứng duy nhất hỗ trợ cho sự phán đoán của họ chỉ có lời tiên đoán của tiên tri mà thôi.

Cô nghĩ, không chỉ nước mình hay nước L mà có lẽ rất nhiều nhà tiên tri của các quốc gia cũng đang chờ đợi để xem số phận tương lai của địa cầu.
Nhờ sức ép từ dị năng không gian lớn mạnh của Trần Sơ nên lối đi từ nước này sang nước khác cũng không quá dài, sau vài câu tỉ tê, mọi người đã đi tới cửa ra.
Đúng như Lâm Xuân dự đoán, rất nhiều tiên tri đang đợi bọn họ ở nước L, ngay khi cả nhóm xuất hiện, mấy chục ánh mắt đã đổ dồn về phía họ.
Trần Sơ làm như không thấy, sau đó hỏi người dị năng thuộc chính phủ phụ trách việc ngoại giao nước L: “Bao giờ có thể kích hoạt được vật phẩm?”
Người ấy ngạc nhiên hỏi: “Không cần chuẩn bị trước à?”
Anh hỏi: “Nước L vẫn chưa xong à?”
– À không, đã xong hết rồi, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.
Trần Sơ lại hỏi: “Mình làm ở đâu?”
“Bên kia.” Người ấy giơ tay chỉ vào mảnh rừng phía trước.
Bấy giờ, một quan chức nước L bước tới, dẫn mọi người đến địa điểm, vừa đi vừa giới thiệu bằng tiếng Anh: “Đây là rừng nhiệt đới Saint Nila, là khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai của đất nước chúng tôi.

Nơi đây có lượng mưa dồi dào, thực vật tốt tươi, và có hơn ba mươi loài động vật đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng của thế giới.

Chúng tôi đã chọn đây là nơi kích hoạt hạn hán vì khu rừng nhiệt đới này rất gần sông Saint Dela, và chúng tôi hi vọng rằng sau hạn hán, nguồn nước dồi dào có thể được phục hồi nơi này càng sớm càng tốt, để giảm thiểu thương vong cho động thực vật trong phạm vi lớn nhất có thể.”
Lâm Xuân nghe mà thầm gật đầu, cô cũng thấy đây là một nơi rất tốt.

Nếu như hạn hán không hút quá nhiều nước và nước L tiếp nước đủ nhanh thì sẽ không gây ra thiệt hại nặng nề.
– Đến nơi rồi, chỗ này là trung tâm của rừng mưa nhiệt đới.
Trần Sơ nhìn lướt qua, không nói gì nhiều mà ngoảnh mặt nhìn ông Hoa.

Ông Hoa hiểu ý, đưa viên đá cho anh, ấy chính là hạn hán.
“Mọi người hãy lùi ra xa một chút.” Anh nói.
Tuy rằng hạn hán sẽ không gây nguy hiểm cho nhân loại ngay lập tức, nhưng anh sợ khi kích hoạt vật phẩm sẽ bùng nổ sức mạnh gây tổn thương đến mọi người xung quanh.
Mọi người nghe vậy, vội vàng lui ra sau mười mấy mét.
Trần Sơ thấy mọi thứ đã ổn thỏa, bấy giờ mới truyền dị năng vào hạn hán, đợi đến khi nó được kích hoạt thì ném nó ra ngoài.

Chợt, một sóng nhiệt bắt đầu lan tràn khắp vùng xung quanh, làm cho cây cối trong phạm vi cả trăm dặm phải đong đưa.

Thoáng chốc, muôn tiếng chim chóc côn trùng kêu vang, nhiệt độ trong rừng tăng cao đột ngột.

Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi mà hạn hán rơi xuống, một bãi cỏ rộng bằng sân bóng rổ đã khô héo, không còn sức sống.

Mà tình trạng khô hạn này vẫn đang lan rộng ra các khu vực xung quanh.
Sức mạnh quá đỗi kinh khủng, với tốc độ này, chưa đến mấy ngày cả khu rừng nhiệt đới sẽ khô héo hoàn toàn.
Trần Sơ không phụ trách vấn đề này, anh mau chóng quay về bên Lâm Xuân, nói với ông Hoa đang nhìn chằm chằm vật phẩm hạn hán với ánh mắt lấp lánh: “Chúng ta phải đến nước G thôi.”
Sau khi tới nước G kích hoạt dịch bệnh, cả nhóm còn phải chạy về nước D để thu hồi lũ lụt.

Sau đó mới quay lại lấy hạn hán và dịch bệnh.
Trần Sơ dự tính, đến khi mọi người trở về đây, hai vật phẩm đã được kích hoạt đủ rồi.

Để hồi phục Vòm Trời thì cần phải trả lại sức mạnh cho nó, vậy nên vật phẩm chỉ cần khởi động được phần năng lượng đó là được.
Mặc dù ông Hoa không muốn rời đi, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng hạn hán vừa được hoạt hóa, ông biết đây không phải lúc cho mình nghiên cứu nên đành dằn lòng, rời đi cùng Trần Sơ.
Trong hành lang không gian, Lâm Xuân kìm lòng chẳng đặng mà hỏi Tiêu Văn: “Vừa rồi anh có thấy bói được gì không?”
Tiêu Văn lắc đầu: “Không có gì cả.”
Cô “À” lên, có hơi thất vọng.
Tiêu Văn: “Đây là chuyện tốt, điều này chứng tỏ việc chúng ta đang làm là những gì ông trời mong muốn.”
Chỉ trong chốc lát, mọi người đã đến nước G.
Sau khi biết hạn hán ở nước L đã được kích hoạt, nước G không nói gì nhiều mà dẫn mọi người đến địa điểm ngay lập tức.

Ấy là một đồng cỏ mênh mạng, trên thảo nguyên có rất nhiều dê và bò, những người chăn nuôi đã rời đi, không ở lại đây.
Bởi vì tính chất đặc thù của dịch bệnh, không ai dám đến gần nó, vậy nên người dị năng nước G chỉ dùng kí hiệu để báo vị trí cho Trần Sơ biết, để anh đi một mình tới đó.
Quá trình khai mở dịch bệnh vô cùng bình thản, khác với tuyết rơi ngợp trời của bão tuyết, cũng không như hạn hán gây ra nắng nóng cục bộ, dịch bệnh diễn ra rất yên bình, người ngoài gần như không thấy được gì hết.

Tuy nhiên, những con bò sữa được chọn là vật dẫn, chỉ một phút sau khi về đàn, toàn bộ làn da của chúng đã hiện lên màu xanh đen, sau đó chân con nào con nấy cũng khuỵu xuống đất, thoi thóp.

Tiếp ấy, ở đàn dê cách đó một cây số, bộ lông trắng mượt của chúng cũng bắt đầu xuất hiện những đốm đen…
“Nhanh quá, lây lan trong không khí ư?” Có người bật thốt.
– Đi mau, chúng ta ở gần quá.
Thoáng chốc, tất cả người dị năng đứng xem đã vội vã lùi ra sau, đến khi không thấy con dê con bò nào nữa thì mới bình tĩnh lại.
“Việc này sẽ kéo dài bao lâu?” Người phụ trách của nước G không ngờ rằng dịch bệnh lại lây lan khủng khiếp đến như vậy, khiến anh thấy hơi sợ hãi.
“Không lâu lắm đâu, nhiều nhất là nửa tiếng, tôi sẽ về đây phong ấn nó lại.” Trần Sơ có dị năng không gian, chỉ cần dẫn theo Lâm Xuân là có thể qua lại giữa ba nước một cách nhanh chóng.

Anh báo nửa tiếng đồng hồ là đã tính thêm thời gian cho những sự cố xảy ra bất ngờ.
“Về? Anh phải đi à?” Đối phương sốt sắng: “Anh đừng đi nữa, chỉ nửa tiếng thôi, phong ấn rồi đi cũng chưa muộn mà.”
“Tôi phải đi lấy lũ lụt trước đã.” Nói xong, không đợi người ta trả lời, anh đã quay sang nói với ông Hoa: “Ông Hoa, chúng ta phải mau chóng phong ấn vật phẩm nên cháu sẽ không dẫn mọi người đi cùng nữa.”
Ông Hoa gật đầu: “Đi đi, tôi ở đây đợi hai đứa.” Vừa khéo ông có thể tiếp tục quan sát dịch bệnh hoành hành.
Nghe vậy, Trần Sơ dẫn Lâm Xuân đi đến nước D ngay tức khắc.
Thành phố được chọn ở nước D đã đổ mưa từ sớm.

Trận mưa như trút nước kéo dài khoảng mười ngày, cả thành phố gần như chìm trong lũ.

Khi anh bước ra khỏi hành lang không gian, bên ngoài đã biến thành vùng biển mênh mông.
“Cả thành phố đã chìm rồi sao?” Dù đã biết đến sự khủng bố của vật phẩm tai họa nhưng Lâm Xuân vẫn hãi hùng khi thấy khắp nơi bị ngập lụt như thế này.
“Đây là thị trấn nhỏ, không có nhà cao tầng, với cả nằm ở vùng trũng nên tất cả đã bị ngập hết.” Có tiếng nói vang lên từ bên dưới.
Lâm Xuân cúi xuống nhìn, thấy một chiếc thuyền nhỏ đang trôi nổi trên mặt nước.

“Trần Sơ? Lâm Xuân?” Trên thuyền, có người dị năng Trung Quốc đang cố gắng cầm ô ngẩng lên nhìn bọn họ, bên cạnh còn có người dị năng nước D, nét mặt ai cũng vô cùng khẩn thiết.
“Chúng tôi đây.” Trần Sơ gật đầu chào hỏi.
“Lên thuyền trước đã.” Người dị năng Trung Quốc phụ trách tiếp đón vội vàng mờ hai người lên thuyền.
“Không đâu, bọn tôi phong ấn lũ lụt xong sẽ đi ngay.” Bay lên sẽ giúp Trần Sơ phong tỏa mục tiêu tốt hơn khi nhìn từ trên cao xuống.

Nói xong, anh cúi đầu nhìn Lâm Xuân.
Lâm Xuân đã thấy cột sáng cao vụt của lũ lụt, cô chỉ về một hướng: “Ở đằng kia kìa, cách đây khoảng hai ba cây.”
Trần Sơ nhìn thoáng qua, sau ấy lưng anh mọc ra một đôi cánh, rạch màn mưa bay lên trời, loáng chốc đã đến vị trí của cột sáng.
Anh giơ tay lấy ra một nhúm đá dưới đáy nước, Lâm Xuân chỉ vào một viên đá màu trắng nằm trong đó: “Nó đây ạ.”
Thật ra không cần cô nói, Trần Sơ đã có thể đoán được bằng cách truyền dị năng vào trong từng hòn đá.

May mà phong ấn của lũ lụt vẫn còn đó, chưa bị thủ lĩnh Lửa Xanh phá hủy nên Trần Sơ chỉ cần hoạt hóa nó là đã khóa được lũ lụt lại.
Gần như trong chớp mắt, màn mưa giăng kín trời đã ngưng lại, mây đen bay đi, bầu trời xám trắng hé lộ, mặc dù không phải ngày nắng nhưng mưa cũng đã ngừng rồi.
– Tạnh mưa rồi! Tạnh mưa rồi!
Bỗng nhiên có người tri hô, sau đó giọng nói càng ngày càng to, càng ngày càng vang xa.

Lâm Xuân nhìn theo tiếng nói, thấy trên chỏm đất xa xa có nhóm người hân hoan phấn khởi.
Có con thuyền chèo nhanh đến chỗ bọn cô, xa xa còn có tiếng gọi hai người, dường như họ đang nói lời cảm ơn.

Cả hai không đợi thuyền đến chỗ mình mà chỉ vẫy tay chào rồi mở cánh cửa không gian rời đi.
Hai người quay về nước L, thu nhận hạn hán, mà tới khi cả hai về, hạn hán đã phá hủy một phần mười khu rừng, hầu hết thảm thực vật vẫn còn đấy chứ không bị héo tàn.

Tuy nhiên lượng nước trong đất đã cạn kiệt hoàn toàn, đâu đâu cũng nứt toác ra.

Thiệt hại thấp hơn dự đoán của nước L rất nhiều, hơn nữa nước L cũng đã chuẩn bị kĩ càng, sau khi Trần Sơ phong ấn hạn hán đã có người dị năng hệ thủy đi vào rừng mưa nhiệt đới để mang nước tới, bồi đắp cho đất đai.
Đến khi cả hai trở lại nước L cũng chỉ mất có hơn mười phút.

Dê và bò trên thảo nguyên đã chết như ngả rạ, song cũng không bị tổn thất nặng nề.

Trần Sơ đi tới cảm nhận mức độ hoạt động của dịch bệnh, thấy như vậy là đủ rồi nên anh đã khóa nó lại sớm hơn thời gian dự kiến.
Vậy nhưng khắc phục hậu quả của dịch bệnh không dễ dàng như hạn hán, dù vật phẩm đã bị phong ấn nhưng vi rút còn sót lại vẫn tồn tại, mọi người phải xử lí cẩn thận để phòng tránh việc lây lan.

Thành thử, một nhóm người dị năng hệ hỏa và hệ thổ đã tiến vào, đốt cháy tất cả những nơi đã bị nhiễm khuẩn và chôn lấp nó.

Sau đó họ thiết lập khu vực này thành vùng cấm, trong vòng ba năm không ai được phép đặt chân vào.
Cuối cùng, trước giờ ăn tối ở Trung Quốc, Trần Sơ mang ba vật phẩm đã được kết ấn quay về văn phòng của trưởng ban Quan và đưa cả ba cho anh.
Trưởng ban Quan khen ngợi: “Làm tốt lắm, đi nghỉ trước đi.

Ngày mai sẽ đi lấy chiến tranh, mình không còn nhiều thời gian nữa.”
Chỉ còn hai mươi ba ngày.
Nếu như đi lấy chiến tranh cũng phải mất năm ngày giống như dịch bệnh, cộng thêm một ngày để kích hoạt, vậy thì bọn họ cũng chỉ còn lại mười bảy ngày.

Tới khi bước đến Vòm Trời và tiến hành tái sinh thế giới ấy, chẳng biết sẽ phải mất bao nhiêu lâu nữa đây.
Hết chương 142..