Sáng sớm hôm sau, Lâm Xuân bị Thang Minh Hú gọi đến tòa công xưởng.
“Lâm Xuân, bé cưng, em là cục cưng của anh đó.” Lâm Xuân vừa vào, Thang Minh Hú đã làm lố ra ôm cô vào lòng.
Cô hoảng quá lùi ra tận cửa: “Anh chủ, em không thích kiểu người như anh.”
“Mơ đẹp quá nhỉ.” Thang Minh Hú hờn dỗi nhìn Lâm Xuân.
“Thế thì tốt.” Lâm Xuân thở phào, suýt nữa cô đã tưởng anh chủ của mình đổi tính.
Tâm trạng anh phấn khởi vô cùng, cũng chẳng giận vì lời nói của cô mà còn nhìn cô cười tươi rói: “Bé ơi, em nổi rồi.”
“Gì cơ?” Gương mặt cô đờ ra.
“Em nổi rồi, nổi trong giới escape room đấy, cửa hàng bọn mình cũng nổi theo.
Sáng nay, số lượng đặt trước của bọn mình đã gấp bảy, tám lần mà vẫn còn đang tăng lên đấy.
Lịch đặt trước của cửa hàng quan tài kéo dài đến tận nửa tháng sau.” Ánh mắt Thang Minh Hú sáng bừng lên, toát lên hào quang chói lọi của đồng tiền.
“Nổi? Sao lại nổi?” Lâm Xuân khó hiểu.
“Em nhớ Trầm Trì không? Nhóc đẹp trai trong nhóm chơi hôm qua đấy, em nguyền rủa thằng bé ăn cá sẽ bị hóc xương.
Anh nói em nghe, thằng bé bị hóc thật, há há há há…” Thang Minh Hú cười ha hả trên sự đau khổ của người khác: “Hôm qua bị em nguyền rủa nhưng nó không tin nên sau khi rời khỏi đây thì cố tình đi ăn cá nướng, muốn thử xem lời nguyền có linh không, kết quả… Suýt nữa thì qua đời.
Ha ha ha…”
Anh không nhịn được lại cười phá lên: “Không được, chuyện bi thảm như thế thì không được cười, thất đức quá, nhưng… Anh vui quá.
Ha ha ha… Khụ khụ, không được cười không được cười.
Dù sao thì lời nguyền của em lại linh rồi đấy.
Mà tuyệt vời hơn nữa là hôm qua mấy đứa đi ăn còn livestream nên nhờ cái vở kịch hề hước đấy mà cửa hàng bọn mình với ma nữ nguyền rủa của em hot luôn.
Ra đây, anh cho em xem video…”
Trong video, một giây trước Trầm Trì còn hiên ngang nói mọi người đừng tin vào mê tin dị đoan, lời nguyền là ảo thôi, là chiêu trò kinh doanh của chủ cửa hàng hết.
Thế mà ngay sau đấy cậu đã bị hóc xương không nói được thành lời.
Tiếp đó, cậu vừa uống nước vừa nuốt cơm nhưng vẫn không trôi được xương cá.
Cuối cùng không còn cách nào khác nên phải đưa đến bệnh viện.
Đỉnh hơn là vẫn không ai ngắt livestream, đến khi bác sĩ cầm chiếc kìm lấy ra xương cá mắc cho cổ họng Trầm Trì thì máy quay còn zoom cận cảnh cái xương đấy.
Lâm Xuân nhìn một chuỗi bình luận “hahahahaha” mà cũng vui theo.
“Không nói nhiều nữa, anh Thang của em làm người trọng tình trọng nghĩa, cửa hàng chúng ta hot lên là nhờ công lao to lớn của em, cuối tháng anh sẽ cho em một bao lì xì.” Thang Minh Hú “đáng yêu” nháy mắt với Lâm Xuân.
“Cảm ơn anh chủ, anh là người đẹp trai nhất.” Lâm Xuân vui sướng, chẳng hề cay mắt với hành động của anh chủ.
“Em làm tốt lắm, tranh thủ nguyền rủa thêm nữa đi.” Thang Minh Hú nói.
“Dạ, em nhất định sẽ nguyền rủa thêm nhiều nhiều.
Hả?” Sao nghe cứ sai sai ở đâu.
“Buổi sáng anh xem rồi, hai nhóm đặt lịch trước không mạnh lắm đâu, chắc không qua ải được.
Em ngồi đợi trong phòng trang điểm, tiện thể nghĩ thoại để nguyền rủa đi.” Thang Minh Hú nói.
“Thoại để nguyền rủa?” Lâm Xuân khó hiểu.
“Anh nhận ra con người có một thói hư tật xấu, em không cho người ta làm gì thì người ta sẽ càng muốn làm.
Đấy nhìn Trầm Trì mà xem, em không cho thằng bé ăn cá thì nó lại càng ăn, chỉ cần đi ăn thì sẽ có cơ hội bị hóc xương cá.
Thế nên, anh nghĩ lời thoại để nguyền rủa của em cứ tiến triển như vậy đi.
Ví dụ như uống nước sẽ bị sặc, đi bộ sẽ bị ngáng chân, ăn cơm sẽ bị nghẹn, vân vân.
Người chơi càng quan tâm, càng để ý thì lời nguyền lại càng dễ linh.” Thang Minh Hú nói liên miên về ý tưởng của mình.
“Thế nếu không xảy ra thì sao?” Lâm Xuân hỏi.
– Không xảy ra thì chẳng sau, mấy cái này toàn chuyện thường ngày, hôm nay không xảy ra, mai không xảy ra thì một ngày nào đó cũng xảy ra thôi.
Miễn là nó xảy ra thì coi như em nguyền rủa thành công rồi.
Lâm Xuân – cô gái có hệ thống bói toán trong tay sững sờ trước những lời lừa gạt của Thang Minh Hú, không kìm được phải bật ngón cái, thở dài: “Anh chủ, nếu không kinh doanh escape room thì anh chắc chắn là một kẻ lừa đảo.”
“Chứ còn gì.” Thang Minh Hú đắc ý hếch mặt lên: “Em cứ nghĩ đi, đừng có lười, anh ra đón khách đây.”
Lâm Xuân sẽ không nghĩ đến những lời nguyền sứt sẹo kiểu “Uống nước sẽ bị sặc, đi bộ bị ngáng chân”, đó là mánh khóe của kẻ lừa đảo, mà cô thì có sự trợ giúp bên ngoài.
Chỉ là….
Sự hỗ trợ này cái gì cũng tốt, mỗi tội điểm công đức ít lèo tèo.
– Haizz~
Lâm Xuân không kìm được tiếng thở dài khi nhìn 8 điểm công đức lẻ loi trong trang cá nhân.
Rõ ràng hôm qua còn tận 99 điểm công đức, thế mà chớp mắt đã chỉ còn một con số lẻ, điểm đi đâu hết vậy trời?
Lâm Xuân bắt đầu xem xét lại:
Lấy “Mái tóc của Sadako”: -10 điểm công đức.
Giúp Tề An Liên thoát khỏi vận xui: +10 điểm công đức.
Kích hoạt tính năng thứ hai của “Mái tóc của Sadako”: -50 điểm công đức.
Dẫn theo Trần Sơ vào TV: -40 điểm công đức.
Hoạt động hôm nay của hệ thống: -1 điểm công đức.
Tổng cộng: 8 điểm công đức.
May mà Trần Sơ đẹp trai xuất sắc khiến tâm hồn thiếu nữ Sadako sung sướng nên mới chủ động giảm 20%.
Chứ không thì cô đã bị âm điểm công đức rồi.
“Phải nghĩ cách kiếm nhiều nhiều điểm công đức mới được.” Sau đêm qua, tâm lý của Lâm Xuân đã thay đổi rõ rệt khi nhắc đến chuyện kiếm điểm công đức.
Hồi trước, nhu cầu của cô đối với điểm công đức cực kì đơn giản, chỉ cần lấy điểm để duy trì hoạt động của hệ thống là tốt rồi.
Tức là mỗi ngày chỉ có một điểm công đức.
Tuy nhiên, sau đêm qua, Lâm Xuân quyết định, cô phải kiếm thật nhiều điểm để mua được thật nhiều vật phẩm.
Với cái kĩ năng ẩn “gây thù chuốc oán” của cô thì thứ cô mua không phải vật phẩm mà là vốn liếng cả đời của cô!!!! Ai biết sau này còn gặp chuyện gì xui rủi, lúc này đây, cô đã lên kế hoạch B cho chỉ số may mắn của mình.
*
Thành phố Tấn, ánh sáng rực rỡ khắp nơi nơi, trong một tòa nhà hai tầng ở nơi từng là văn phòng chính phủ.
An Văn Bác mới đi Đế Đô về, vừa bước vào văn phòng, trợ lí đã đưa cho chú xem một danh sách.
“Đây là số người thức tỉnh có năng lực đặc biệt trong nửa năm nay à?” An Văn Bác xem danh sách.
“Vâng, tổng cộng có năm người nhưng chỉ có một người mang năng lực cấp D.” Trợ lí giới thiệu: “Anh ấy là người thích lặn, Trong một lần lặn sâu, thiết bị của anh ấy bị hỏng nên không có oxy.
Nhưng anh ấy không bị chết đuối dưới biển mà lại tiến hóa thêm mang cá, có khả năng hô hấp trong nước.
Còn lại thì toàn cấp F, hầu hết là người có hệ sức mạnh.”
“Vương Đại Vĩ?” An Văn Bác nhớ tên trong lí lịch sơ lược.
“Vâng.”
“Tiến hóa cơ thể, loại lại giống(*)? Thở trong nước, nhìn thì có vẻ chưa có tác dụng nhiều, kí một bản hợp đồng bí mật, tạo một hồ sơ rồi tiếp tục quan sát.
Những cấp F còn lại, nếu không phải năng lực đặc biệt thì không cần lo.
Nếu có thì cũng kí một bản hợp đồng bí mật.” Trong cấp bậc năng lực mà chính phủ đề ra thì cấp F là cấp thấp nhất.
Theo hệ sức mạnh, người cấp F thì chỉ mạnh hơn người bình thường chứ không hề có khả năng vượt trội.
Thông thường khi gặp phải những sự kiện cực đoan thì sức mạnh tiềm tàng bị k ích thích nên mới gây ra sự tiến hóa.
(*) Lại giống là hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ra ở con cháu: Người có đuôi là một trường hợp lại giống, chứng tỏ nguồn gốc động vật của loài người.
Ví dụ, thỉnh thoảng chúng ta thấy những tin tức kiểu như người mẹ bỗng có sức mạnh nâng xe bằng tay không để cứu con mình đang bị xe đè vào người.
Tình huống xảy ra như thế này tức là năng lực đã tiến hóa.
Bình thường, nếu những người tiến hóa không đạt cấp C trở lên thì chính phủ sẽ không can thiệp.
Thậm chí, có người còn chỉ thấy mình khỏe hơn thôi chứ không nghĩ rằng mình có năng lực đặc biệt.
Song vẫn có những loại năng lực khác, chẳng hạn như hệ hỏa, hệ thủy hay kiểu lại giống như người có mang cá.
Bởi vì năng lực quá đỗi đặc biệt, lại rất dễ bị người thường phát hiện nên các cơ quan ban ngành cần phải hành động vào đào tạo chuyên biệt cho những người như vậy, đặc biệt là dạy về tính bảo mật.
“Vâng.” Trợ lí gật đầu rồi đưa cho An Văn Bác một tài liệu khác: “Hai ngày trước Giải Tinh Vũ hỏi trong cục còn tuyển thêm người không, sau đó giới thiệu người này.”
“Giải Tinh Vũ?!” An Văn Bác cau mày, mở tài liệu đọc nghiêm túc: “Lâm Xuân, kĩ năng Sadako? Bò ra khỏi TV!”
Với tư cách là trưởng ban tổ dị năng số sáu trong Cục Điều tra các sự kiện đặc biệt của Quốc gia, An Văn Bác đã từng nhìn thấy vô số những dị năng nhưng đây là lần đầu tiên chú thấy “loại Sadako”.
Bò ra khỏi TV là cái quái gì?
“Lâm Xuân, 21 tuổi, sinh viên năm tư ngành quản lí tài chính trường đại học Lục Diệp.
Hơn nửa tháng trước gặp tai nạn giao thông cực kì nghiêm trọng, nhưng điều kì diệu là chỉ bị thương nhẹ.
Nằm viện mỗi hai ngày đã xuất viện ngay.
Tôi đoán, cô ấy đã thức tỉnh khi gặp tai nạn, dị năng đã xuất hiện để bảo vệ cô ấy.
Theo lời của Giải Tinh Vũ thì Lâm Xuân mới bò qua TV để vào nhà Trần Sơ vào ba hôm trước…”
“Khụ~” An Văn Bác mới hớp ngụm trà đã bắn trà ra xa nửa mét: “Ai?”
“Trần Sơ.” Trợ lí bình tĩnh lặp lại.
“Tại sao con bé lại bò vào nhà Trần Sơ?” An Văn Bác tỉnh táo lại, vừa hỏi vừa lấy giấy lau chỗ tài liệu bị mình làm ướt.
“Lâm Xuân đi làm thêm gặp phải biến thái, bị nó bám đuổi, trong tình huống cấp bách đã sử dụng năng lực của Sadako, vô tình bò vào TV nhà Trần Sơ, đúng lúc bị cậu ấy bắt gặp.
Cuối cùng, Trần Sơ ra tay, giúp đỡ cô ấy giải quyết thằng biến thái theo dõi mình rồi giao cho cảnh sát.” Ba ngày đã đủ cho trợ lí điều tra tất cả mọi việc.
“Cậu nói con bé không chỉ bò trong TV mà còn dẫn cả Trần Sơ trèo vào? Mặc dù hai thằng biến thái rất kinh tởm nhưng chúng không ngu, chắc chắn sẽ không đứng im tại chỗ đợi Trần Sơ chạy từ xa đến xử mình.
Thế nên chắc chắn chỉ có cô nhóc Lâm Xuân dẫn Trần Sơ bò về mà thôi.
An Văn Bác nghĩ đến hình ảnh đó mà hơi buồn cười.
“Đúng vậy.” Trợ lí đẩy kính.
“Năng lực hiếm thấy thật, nhưng lại chỉ có cấp F, hơi thấp.” An Văn Bác trầm ngậm trong thoáng chốc: “Tuyển vào đi.”
“Được, vậy mình nên giao cho cô ấy chức vụ gì?” Khả năng chiến đấu của cấp F quá thấp, không cần làm nhiệm vụ gì cả, nếu như vào biên chế thì chắc chắn phải có một vị trí tương ứng.
“Cậu tự sắp xếp.” An Văn Bác không quá quan tâm.
“Vâng.” Trợ lí quay người rời đi, ngồi vào bàn làm việc của mình, mở máy tính, mất một tiếng đồng hồ để xem website tuyển dụng, nghiên cứu xem các công ty khác tuyển nhân viên như thế nào, sau đó viết thông báo phỏng vấn, gửi vào email của Lâm Xuân.
Bấy giờ, Lâm Xuân đang ngồi trong thư viện giúp Tống Nhiễm Nhiễm sửa luận văn, đương lúc kiểm tra đạo văn thì điện thoại ở bên cạnh bỗng đổ chuông.
Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy bốn chữ “Thông báo phỏng vấn” to đùng lấp lánh trên màn hình.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Trợ lí nào đó: Quyền lợi của công ty chúng tôi tốt lắm, nhất là bảo hiểm y tế..