Hai người quan sát xung quanh, phát hiện không gian trong quả cầu tuyết này rất rộng, ít nhất cũng phải hai trăm mét vuông, có thể xây được ba phòng ngủ, một phòng khách cộng thêm cái sân nhỏ.

Bên trong không hề rỗng tuếch, có đủ các đồ đạc làm từ băng.

Có chòi, bàn, ghế, bình phong, thậm chí còn có giường, chăn, mặc dù không biết ngủ trên giường băng và đắp chăn có ích gì không, nhưng người ta đã chuẩn bị đâu ra đấy.
Đằng sau hai người, tất cả thành viên Côn Luân đã đóng băng, giữ nguyên tư thế như khi đang chạy.

Có hai tượng đá ở cái chòi ngay giữa quả cầu tuyết, đó là Quỷ Hỏa và Phi Sương.

Trong đó không còn ai khác ngoài những thành viên đã bị đóng băng.
“Bọn họ còn sống không anh?” Lâm Xuân đi quanh mấy tượng đá, không dám chạm tay vào vì sợ mình sơ ý đụng phải sẽ làm vỡ tượng mất.
“Còn.” Các thành viên Côn Luân đều thuộc cấp SS, sức mạnh băng tuyết thế này chưa đủ để giết chết họ.

Chỉ là không thể thoát ra dễ dàng mà thôi.
“Trộm vía.” Lâm Xuân thở phào nhẹ nhõm: “Phải cứu mọi người bằng cách nào đây?”
“Dùng nước ấm cho tan ra là an toàn nhất.” Thực ra anh có thể phá băng, nhưng bây giờ các thành viên Côn Luân đang ở trong đó.

Nếu bị ảnh hưởng bởi sức mạnh băng tuyết và trở nên dễ vỡ, một cú đánh có thể đưa họ lên chầu trời.
“Thế đành phải để họ ở đây trước vậy.” Cả nhóm cùng bị nhốt trong đây, phải đi đâu mới tìm được nước ấm bây giờ.
Trần Sơ nhìn cái chòi chỗ Quỷ Hỏa, hỏi Lâm Xuân: “Bão tuyết ở đây hả em?”
Cô lắc đầu: “Không đâu, chắc nó được chôn dưới cát.”
Sau khi đi vào đây, cô đã không thấy cột sáng đấy nữa nên cô nghĩ thủ lĩnh Lửa Xanh đã chôn bão tuyết vào cát, tiếp đó bố trí cũi băng ở bên trên.

Vậy nên khi bọn họ vào chạm vào cát đã kích hoạt cũi băng, thành thử cả nhóm đã bị giam giữ trước khi lấy được bão tuyết.

Trần Sơ hơi thất vọng, mặc dù anh biết tỉ lệ có bão tuyết ở trong rất thấp, nhưng nếu có thể phong ấn được nó thì chuyến đi này cũng không uổng công mọi người.
“Lúc nãy em nhắc bọn mình chạy mau đi là vì em phát hiện ra gì à?” Lâm Xuân là người phản ứng đầu tiên trước khi biến dị xảy ra.
“Đây là vật phẩm cấp tôn giả, cũi băng.” Cô thành thật.
“Cấp tôn giả?” Trần Sơ tròn mắt, vật phẩm đỉnh nhất của chính phủ cũng chỉ mới đến cấp SS, mà có đến ba món là cùng.

Trong khi đây là cấp tôn giả, anh còn chưa nghe đến nó bao giờ chứ đừng nói tới việc nhìn thấy.
Thủ lĩnh Lửa Xanh chắc chắn là chúa cứu thế đầu tiên được Vòm Trời tìm kiếm, hơn nữa hai bên hợp tác vô cùng ăn ý, vì vậy mà hắn đã nhận được Vòm Trời giúp đỡ hết mình, chẳng hạn như những vật phẩm mà chưa ai từng nghe đến.
So ra lại thấy đại tư tế cực kì vô dụng, hắn nhờ anh giúp đỡ mà chỉ nói miệng chứ chả được cái lợi ích gì.
“Nếu em biết đây là vật phẩm, vậy em có biết cách phá nó không?” Trần Sơ không hỏi vì sao cô biết bởi cô là chìa khóa mở cổng Thiên Cực Cảnh, có thể nói cô có mối liên hệ chặt chẽ với Vòm Trời hơn cả anh, nên việc cô quen mắt với một số vật phẩm của Vòm Trời cũng không có gì lạ hết.
“Em có.” Lâm Xuân gật đầu.
“Cách gì vậy em?” Anh mừng rỡ ngước mắt lên.
“Nước mắt của thầy chiêm tinh.” Cô đáp lại.
Anh ngạc nhiên.
“Cái lồng giam này được chủ nhân của tuyết tạo ra nhằm cầm tù thầy chiêm tinh.

Bởi vì thầy chiêm tinh tiên đoán được tương lai, vì vậy mà không biết tuyết chủ đã dùng cách gì để làm ra một vật phẩm có thể che giấu thiên cơ như thế này, đó cũng là lí do vì sao mới đầu em không nhận ra được sự tồn tại của vật phẩm.” Đây là vốn là sản phẩm của hệ thống, nếu như nó không thể che mắt trời thì thể nào hệ thống cũng phát hiện được sớm.
“Tại sao chỉ có nước mắt của thầy chiêm tinh mới hóa giải được?” Trần Sơ không hiểu.
“Đây là câu chuyện tình yêu lâm li bi đát.” Lâm Xuân không thể làm trái với lương tâm của mình mà nói ra câu cuối cùng trong lời nhắn của hệ thống được.
Trần Sơ ngẩn người, anh hiểu rồi, không kìm được mà buột miệng chửi biế.n thái.

Khổ nỗi biế.n thái là vậy nhưng vật phẩm lại lợi hại kinh khủng.

Từ khi đặt chân vào đây, anh vẫn cố gắng tìm ra điểm yếu để xem có thể phá vỡ quả cầu tuyết này từ bên trong được không.


Tuy nhiên anh không thể tìm được, thậm chí còn nhận ra quả cầu này có thể ngăn chặn sức mạnh bên ngoài.
Đây không phải một hiện tượng tốt, nếu như không thể khơi gợi sức mạnh đất trời, năng lực vừa mới đạt đến cấp tôn giả của anh sẽ bị giảm sút.

Có khi đối thủ chả cần làm gì hết, cứ để dị năng trong anh chết dần chết mòn, để rồi nó sẽ cạn kiệt nhanh thôi.
“Nước mắt của thầy chiêm tinh?” Trần Sơ chợt nhìn Lâm Xuân: “Anh nhớ em cũng biết xem bói.”
“Nhưng em không có dị năng bói toán.” Nghiêm túc mà nói, dị năng của cô là hệ thống, dù hệ thống có rất nhiều vật phẩm, nắm giữ đủ các loại sức mạnh nhưng nó không phải thầy chiêm tinh.
Trần Sơ cau mày, hi vọng cuối cùng đã biến mất, phải làm sao đây?
Nhiệt độ trong lồng giam cực thấp, tuy Lâm Xuân đã mặc áo khoác rất dày nhưng đứng im vẫn thấy lạnh cóng người, không khỏi hắt hơi một cái.
Anh vội nhìn qua, thấy mũi cô đỏ ửng lên, cuống quýt lấy chăn bông trên giường đắp cho cô.

Sau đó anh cầm gối đặt xuống ghế cho cô ngồi lên.
– Em ngồi nghỉ đi, anh nghĩ cách đã.
Lâm Xuân đang định gật đầu, bỗng có thanh âm nhắc nhở vang lên, lời nhắn của hệ thống xuất hiện bất chợt.
Đếm ngược thời gian trừng phạt bằng tai nạn giao thông, còn 10 phút.
Hình phạt?? Đã hết ba ngày rồi?
Lâm Xuân mở điện thoại ra xem giờ trong vô thức, nhưng cô lại thấy máy mình đã tắt nguồn vì nhiệt độ quá thấp.

Cô tự nhẩm tính thời gian và nhận ra quả thực đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cô biến thành con rối.
Chỉ là…
“Hệ thống, cậu đừng quá đáng như thế được không, giờ này mà cậu còn phạt tôi nữa, cậu muốn giết tôi thì cứ nói thẳng ra đi.” Lâm Xuân bực tức, cô phải đi đến bước đường này là do đứa nào hại đây, tại hệ thống hết chứ ai nữa.

Đến cái vật phẩm đang nhốt mọi người hiện giờ cũng là thứ câu ta tặng cho thủ lĩnh Lửa Xanh.


Thế mà giờ nó vẫn còn xử phạt cô.
Từ khi bị Lâm Xuân mắng té tát vào mặt, hệ thống biết mình đuối lí nên mãi không nói câu gì, nhưng bây giờ nó buộc phải đứng ra giải thích cho mình: “Đây là thiết lập của hệ thống, là quy tắc rồi nên tôi không sửa được.”
“!!!!!” Giờ trong lòng cô có mười nghìn câu chửi rủa không biết có nên nói ra hay không.
“Sao vậy em?” Trần Sơ nhận ra cảm xúc của Lâm Xuân không ổn lắm, nhạy bén hỏi.
“Hết ba ngày rồi anh ơi.” Cô đáp lời.
“Tai nạn giao thông?” Ánh mắt anh sáng lên, anh nhớ cô có một hình phạt kì lạ, nó giống như sức mạnh quy tắc nào đó, chỉ cần đến đúng thời điểm, dù cô đang ở đâu thì tai nạn cũng sẽ phát sinh, mà Trần Sơ thậm chí còn không biết mấy cái ô tô đó ở đâu ra nữa.
“Xe có thể đâm vào đây à?” Anh hỏi.
“Không thể.” Ở trong lồng giam, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trả lời thay Lâm Xuân.
Trần Sơ lanh trí quay đầu lại, chú ý đến sau lưng mình có một người tuyết đang ngưng tụ ở gần đó.

Người tuyết mũm mĩm, từng đường nét trên gương mặt được khắc họa rất đẹp, nét mặt cực kì thông minh, đã vậy còn mỉm cười với hai người.
“Thủ lĩnh Lửa Xanh!” Trần Sơ lấy thân mình chắn cho Lâm Xuân.
Kẻ đứng đầu Lửa Xanh trong bộ dạng người tuyết đang trượt trên mặt tuyết, chẳng khác nào người bình thường đang dạo chơi, vừa đáng yêu vừa vô hại nhưng câu nói của hắn lại ác độc đến tận cùng: “Mày nghĩ vì sao tao lại phải dùng vật phẩm này, bởi vì nó có thể cản trở quy tắc trừng phạt.

Trong cũi băng này, không có cái xe nào tiến vào được.”
Gương mặt Lâm Xuân tái nhợt đi khi nghe hắn nói như vậy, nhưng cô vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi thầm hệ thống: “Có thật không?”
Hệ thống: “Ừ.”
Khuôn mặt cô trắng bệch, thậm chí còn hơi chao đảo, suýt ngã xuống ghế.
Trần Sơ vội đỡ cô dậy, anh nhìn nét mặt cô, cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, dường như có gì đó mà anh không biết.
Vừa nãy anh hỏi Lâm Xuân xe có đâm vào cũi băng được không, bởi anh định mượn sức mạnh quy tắc để đập vỡ lồng giam, nhưng dẫu không thành công thì phản ứng của Lâm Xuân cũng không đến mức như này chứ?
“Em sao thế?” Trần Sơ khẽ hỏi cô.
“Mình chỉ còn hai ngày thôi.” Lâm Xuân ngần ngừ, quyết định nói thật cho anh biết.

Trong tình cảnh này, dù cô không nói nhưng đến thời điểm đó, Trần Sơ vẫn sẽ biết thôi, nên thà cứ nói thẳng ra cho rồi.
“Hai ngày?” Tại sao tự dưng lại bị hạn chế thời gian thế này?
“Vì nếu chúng mày không thể ra ngoài trong hai ngày nữa, con ả sẽ chết.” Thủ lĩnh Lửa Xanh đã nói ra nguyên nhân hộ Lâm Xuân.

Là vật chủ cũ của hệ thống, hắn còn hiểu hệ thống rõ hơn cả cô.


Trong những năm gần đây, chuyện khiến hắn phấn khích nhất ấy là mấy tháng trước, Lâm Xuân đã đội mái tóc Sadako để đến trụ sở của Lửa Xanh cứu người.

Bởi vì cuối cùng hắn cũng tìm ra được hệ thống rồi.
Từ ngày phát hiện ra Lâm Xuân, hắn vẫn luôn âm thầm điều tra cô, tổng kết ra rất nhiều quy luật từ đời sống của cô.
Hắn biết cô bị tai nạn giao thông vào nửa năm trước nhưng lại không bị thương, vậy có thể suy đoán rằng, đó là thời điểm cô ràng buộc với hệ thống.
Mặc dù hệ thống rất mạnh nhưng phải tuân theo rất nhiều luật lệ, hơn nữa nó còn đúc kết được kha khá kinh nghiệm từ chủ nhân cũ nên nó chắc chắn sẽ kìm hãm vật chủ mới của mình.

Kết hợp với những biểu hiện hằng ngày của Lâm Xuân, không khó để đoán ra được, cô sẽ chết nếu tai nạn giao thông cứ liên tiếp xảy đến.
Ngặt nỗi hắn không xác định được số lần cô bị xe tông, nhưng chắc sẽ không quá nhiều, nếu không cô đã chẳng hốt hoảng đến mức như này.

Vậy nên căng nhất là ba lần.

Mà hắn đoán cũng chuẩn, cô đưa ra đáp án hai ngày đã củng cố cho suy đoán của hắn.
Trần Sơ cứng người, mặc kệ thủ lĩnh Lửa Xanh ở sau lưng, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Xuân: “Hắn nói thật sao?”
“Không… Không sao đâu, anh quên rồi à, chỉ em mới mở được Thiên Cực Cảnh, hắn sẽ không để em chết đâu.” Đúng vậy, cô sẽ không chết, muốn hồi sinh Vòm Trời thì bắt buộc phải dựa vào cô, vậy nên thủ lĩnh Lửa Xanh sẽ không cho cô chết.
“Nghĩa là hắn nói sự thật?” Trần Sơ khăng khăng muốn nhận được đáp án.
Lâm Xuân đành gật đầu: “Em phải xem bói để tích cóp điểm công đức, nếu điểm về con số không sẽ kích hoạt hình phạt tai nạn giao thông, nếu để nó diễn ra ba lần thì em sẽ chết.

Thật ra quy tắc này cũng tốt lắm, thế là em có ba cái mạng lận đấy.”
Cô nói không sai, cô có ba cái mạng thật, nhiều hơn người bình thường rồi.

Nhưng giết cô rất dễ, chỉ cần nhốt cô vào một nơi không thể xem bói được, cho dù người ta không làm gì thì cô cũng sẽ chết.
“Hóa ra chúng mày nghĩ như vậy, nghĩ rằng tao sẽ không giết chúng mày.” Thủ lĩnh Lửa Xanh bật cười: “Tao còn tự hỏi tại sao sếp trên lại cho mày đi dễ dàng như thế, cứ tưởng mình phải đợi thêm một thời gian nữa, đến khi nào bão tuyết gây ra thương vong diện rộng thì quan chức mới có động thái chứ.”
Trần Sơ nghe thấy sát ý trong lời nói của hắn, anh vung tay, một cây giáo màu xanh hiện ra nhắm thẳng vào hắn: “Mày không muốn mở cổng cõi trời?”
“Ai bảo chỉ mày mới mở được Thiên Cực Cảnh?” Đôi mắt làm bằng hai viên đá đen của người tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Xuân: “Mày quên tao cũng từng sở hữu thứ đó à?”.