Mọi người bước từng bước vào nhà, ngồi xuống không gian rộng lớn không có chủ nhân, thậm chí Thanh Không còn cầm ấm đi đun nước, sau đó tiến vào phòng bên trong lấy lá trà rồi pha ngay tại chỗ.
Mọi người chứng kiến cảnh này: “…”
Hổ Kình mất kiên nhẫn: “Đây là nhà anh ạ?”
Mọi người nhìn cậu.
Hổ Kình hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: “Anh vào đây mà như ở nhà mình vậy, anh từng đến đây rồi à?”
Thanh Không rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ người khác, dù bây giờ anh không thể nhìn thấu nội tâm của cậu bạn này nhưng từ ánh mắt có thể thấy được cậu rất đơn thuần, anh không ghét những người trong sáng: “Thời đại này nhà cửa hay có kết cấu hao hao nhau, em đi nhiều, nhìn thêm vài căn nhà là hiểu.”
Hổ Kình gật đầu sáng tỏ, hoá ra là vậy, hồi trước vào không gian con cậu toàn giết xong rồi đi ra, rất ít khi tra xét ngôi nhà.

Cậu chỉ đi vào mà thôi, không chú ý đến bố cục của nó, đây là công việc mà mọi người trong viện nghiên cứu phải làm.
“Muốn uống thì tự rót.” Giờ nước đã sôi, Thanh Không rót cho mình một cốc, chẳng màng đến người khác.
Trần Sơ tiện tay lấy cho Lâm Xuân một cốc, sau đó mới rót cho mình, cũng không buồn để ý đến hai thành viên của Côn Luân.
“Đồ trong không gian con ăn được ạ?” Đây là sản phẩm của không gian con, khác với Trái Đất, chẳng biết có ăn được không.
“Được chứ.” Trần Sơ biết Lâm Xuân không hiểu lắm nên đã giải thích: “Không gian con xoay vòng trong một khoảng thời gian cố định, thời gian này thuộc về người dân ở đây, vậy nên không có ai bỏ thuốc độc vào thức ăn của nhà mình đâu.”
Lâm Xuân được vỡ vạc, nhấp ngụm trà, ánh mắt sáng lên, khen ngợi: “Ngon quá.”
Đến một người không hiểu về trà như cô còn thấy trà này uống rất ngon, tinh khiết và thơm ngát, mang theo sự ngọt ngào, không những vậy còn có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc.
“Đây là linh trà.” Trước khi vào không gian con, Hổ Kình đã ăn lẩu nên giờ cũng khát, cầm một cốc lên uống ừng ực.

Chỉ có Phi Sương, chắc thấy hơi mất mặt nên cứ đứng đực một chỗ.
“Anh may thật đấy, trà này hiếm lắm đó.” Hiển nhiên Hổ Kình đã từng được thưởng thức thứ trà này: “Hồi trước bọn em còn cố tình đi tìm, lục soát rất nhiều nhà nhưng cũng không mò ra được, phải đến phủ thành chủ mới lấy được một ít.

Nhưng mà đánh vào phủ thành chủ chỉ vì lá trà cũng không đáng đâu.

Anh may quá, vào bừa một nhà đã tìm được rồi.”
Phủ thành chủ là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt và tập trung đông đảo lực lượng nhất trong thành phố, vậy nếu nếu không có lí do đặc biệt cần phải đến đó, những người dị năng ngoại lai sẽ không tự ý tới gần phủ thành chủ.
“Đôi mắt của anh rất đặc biệt, hình như không phải đọc suy nghĩ bình thường.” Phi Sương nhìn Thanh Không.
Nhưng Thanh Không chẳng thèm nhìn cô mà hỏi Trần Sơ: “Em định làm gì?”
Tuy dạo này Trần Sơ không về thành phố Tấn nhưng tổ sáu vẫn luôn để ý đến cậu.

Anh biết mục đích Trần Sơ vào Xích Thuỷ lần này, trước đấy anh không định tham gia cũng không sao, nhưng giờ đã vào đây rồi, dù gì cũng phải hỏi một câu.
Trần Sơ: “Đợi đại tư tế.”
Thanh Không: “Liệu hắn có đến không?”
Trần Sơ: “Chắc là có.”
Thanh Không nhướng mày: “Đợi hắn đến rồi sao nữa?”
Trần Sơ: “Giết.”

Thanh Không lại nhướn mày: “Cần giúp một tay không?”
Trần Sơ: “Không cần đâu.”
Mặc dù dị năng của Thanh Không rất đặc biệt nhưng đại tư tế quá mạnh, Thanh Không mới chỉ đến cấp A, đã vậy còn không có năng lực chiến đấu.

Dẫu đôi mắt chân thực của anh có thể tìm ra được nhược điểm của đại tư tế, nhưng có khi anh chưa kịp nói đã bị đại tư tế giết chết bằng sức mạnh nguyền rủa rồi.
Đây là cuộc chiến của người dị năng cấp cao, người dị năng cấp thấp không giúp được gì ngoài Lâm Xuân.
Thanh Không gật đầu: “Hiểu rồi, uống trà xong anh sẽ ra ngoài.”
Trần Sơ: “Em tiễn anh đến cổng.”
Thanh Không: “Không cần.”
Trần Sơ: “Dù gì đại tư tế vẫn chưa tới.”
Thanh Không: “Anh chỉ sợ em vừa đưa anh đi thì đại tư tế đến.” Nói xong, anh liếc qua người nào đó.
Trần Sơ bật cười: “Vâng.”
Hai thành viên cấp SS của Côn Luân hoàn toàn bị phớt lờ: “…”
Hai người này, có chuyện gì xảy ra vậy? Đối thoại gì đây? Đây là không gian con cấp S có tỉ lệ sống sót là 5%, một người vừa mới lên cấp A sao lại nói chuyện như kiểu mình đi mua sắm, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra thế này?
Tại sao lại bảo muốn vào thì vào, bởi vì không hiểu sao hôm nay bọn họ lại có thể tiến vào không gian con được.

Rõ ràng lúc đấy không nằm trong địa điểm và thời gian đã được tiên đoán trước, bọn họ cũng chẳng bóp nát chìa khoá không gian mà cứ vậy vào thôi.
Chiếm đoạt cổng không gian!
Cổng không gian thích nuốt chửng những người dị năng cấp thấp hơn mình, kể từ khi các thành viên Côn Luân lên cấp S thì bọn họ đã không bị hút vào nữa rồi, muốn vào cũng phải dùng chìa khoá không gian.
Chẳng lẽ người này nắm giữ cách thức ra vào không gian con?
“Ờm… Anh định ra ngoài kiểu gì thế?” Hổ Kình không kìm được hỏi.
Thanh Không nhìn cậu với vẻ kì lạ: “Lấy đủ đá sức mạnh.” Ngoài cách này ra, chả lẽ còn biện pháp nào khác à?
Hổ Kình tốt bụng nhắc nhở: “Linh thể ở đây rất mạnh, hơn nữa một khi phải chiến đấu, đội bảo vệ sẽ tới đây, người cấp S trở xuống không thể thắng được.

Anh muốn dùng đá sức mạnh anh mang vào đúng không, đá của anh còn sử dụng được nữa không?”
Tuy rằng đá sức mạnh bọn họ mang vào đều bắt nguồn từ không gian con nhưng chẳng hiểu vì sao, những viên đá này chỉ cần đến Trái Đất thì khi quay lại đất mẹ sẽ không dùng được nữa.

Muốn mở cổng không gian, cách duy nhất là đi tìm đá sức mạnh đang tồn tại trong đây.

Nếu không, số người chết ở đây đã chẳng cao như vậy, rất nhiều người có thể dùng số đá mình đem vào để mở cổng không gian rồi đi ra ngoài.
Thanh Không đẩy kính, quay đầu nhìn Trần Sơ: “Em gia nhập Côn Luân rồi à?”
Trần Sơ lắc đầu: “Dị năng của em không ổn định, không đủ tư cách vào Côn Luân.”
Thanh Không: “Thế thì tốt, chứ Côn Luân có hơi…”
Anh chỉ lên đầu mình.

Gì đây, bảo mình đần độn hay gì?
Hổ Kình tròn mắt, khuôn mặt đong đầy bi thương.

Phi Sương nổi cơn trợn mắt nhìn Thanh Không rồi rút kiếm ra: “Anh nói lại xem nào.”
Thanh Không cau mày, đương định đáp lời, Lâm Xuân bỗng dưng đập bàn: “Ầy, bọn mình đi tìm xem trong nhà còn linh trà nữa không đi, em muốn mang về nhà uống.”
Đại ca ơi, đừng mỉa nữa mà, lát nữa người ta thẹn quá hoá giận, một mình anh Trần Sơ không ngăn được hai người cấp SS đâu.
Thanh Không trừng mắt, anh mỉa á, anh chỉ đang nói sự thật thôi.
Bất kể ai có kinh nghiệm đều biết đá sức mạnh đã đến Trái Đất thì không thể sử dụng trong không gian con được nữa, thế mà sao thành viên Côn Luân còn hỏi ra cái câu mất não như này, ngu quá chứ còn gì nữa.
Cơ mà trông cái vẻ điên tiết như thể sẽ chém chết anh ngay tức khắc của Phi Sương, Thanh Không đành ngẫm lại: Chắn chắn do hôm nay có quá nhiều chuyện phiền muộn nên anh mới cáu bẳn như thế này.
Thanh Không: “Hết rồi, chỉ có bằng này thôi, em cầm đi.”
Lâm Xuân: “Thế em không khách sáo nữa nhé.”
Cô tiện tay quơ hết lá trà trên bàn, mọi người cũng không bất bình vì đấy là vật vô chủ.

Nếu Thanh Không tìm ra, vậy đó là của anh, anh muốn cho ai thì cho.
Lâm Xuân cố tình làm chệch hướng câu chuyện, bầu không khí căng thẳng khi nãy đã dịu đi.

Thanh Không lặng thinh, Phi Sương cũng cất kiếm.
“Đã như vậy, anh đi trước đây.” Thanh Không uống nốt ngụm trà, đặt ly lên bàn, đứng dậy gật đầu với Trần Sơ và Lâm Xuân rồi đi thẳng ra ngoài.
Chắc chắn anh đang đi tìm kho báu.
Dị năng của Thanh Không đỉnh chết đi được, có thể dễ dàng tìm được món hời.

Nếu không có hai thành viên Côn Luân ở đây, cô nhất định sẽ đi tìm báu vật với anh.
“Anh ấy không đến giúp anh đúng không?” Hổ Kình nhìn Trần Sơ, ngạc nhiên hỏi.
Nếu tới hỗ trợ, sao vừa mới đến đã rời đi như này?
“Anh ấy không đến để trợ giúp, xảy ra bất trắc nên mới phải vào đây thôi.” Lâm Xuân giải thích: “Người đến giúp là tôi, anh ấy chỉ muốn đi qua hành lang không gian để đến Việt Thành, ai ngờ lại vào luôn.”
Hổ Kình sực vỡ lẽ: “Thế thì xui quá.”
Lâm Xuân: “…” Bạn ơi, bạn mà nói như vậy nữa là tớ giận thật đấy.
Trần Sơ không nhịn được mà cong cong môi cười.
“Đừng có nói những chuyện không liên quan đến nhân sự.” Phi Sương nhìn Trần Sơ: “Chúng ta ra ngoài thôi.”
Trần Sơ cau mày: “Đi ra ngoài sẽ gặp đội bảo vệ.”
Anh không hề muốn đụng độ đội bảo vệ, đại tư tế quá khủng khiếp, bọn họ phải bảo toàn sức mạnh.

Hơn nữa, dịch bệnh trong người Lâm Xuân không thể bị bại lộ trước khi gặp đại tư tế, nếu không hắn sẽ cảnh giác, chẳng dễ trúng chiêu nữa.

Phi Sương: “Không ra ngoài thì gặp đại tư tế kiểu gì?”
Trần Sơ: “Đại tư tế xuyên qua kết giới không gian, khi tiến vào Xích Thuỷ thể nào cũng khiến không gian hỗn loạn, đến lúc đó hẵng ra.”
Phi Sương nghĩ lại, thấy anh nói có lí: “Vậy tôi sẽ đi kiểm tra cái nhà này, sau khi xác định không có bất cứ nguy hiểm nào, chúng ta sẽ đóng cọc ở đây.”
Tuy rằng cả nhóm đã vào lâu như vậy rồi nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, khả năng ngôi nhà vẫn an toàn, nhưng để cho cẩn thận thì vẫn nên lùng sục, đề phòng có linh thể đang ẩn mình ở bên trong.
“Hổ Kình, đi.” Phi Sương nói xong, dẫn Hổ Kình đi lục soát khắp nơi với mình.
Lâm Xuân thấy hai người đi rồi mới xán lại gần Trần Sơ, nói với vẻ hâm mộ: “Chắc mẩm là Thanh Không đang đi tìm kho báu luôn, anh ấy nói với em là dị năng của anh ấy có thể tìm được vật quý.

Đã thế anh ấy còn giàu nữa, phất tay cái đã lấy ra hai mười nghìn viên đá sức mạnh, đấy còn là chỗ đá mà anh ấy để quên trong bộ quần áo năm ngoái ý.”
Trần Sơ nghe ra ẩn ý: “Em đưa giấy chữ kí của thần trộm cắp cho anh ấy à?”
Cô “À” lên: “Sao anh biết?”
Anh đáp: “Không thì sao anh ấy lại đưa em hai mươi nghìn viên đá?”
Anh biết tất cả các vật phẩm trong tay Lâm Xuân, cô không có nhiều món đồ để cho người ngoài sử dụng, mà thứ bán được ra ngoài cũng chỉ có giấy chữ kí của thần trộm cắp mà thôi.

Tuy nhiên điều này cũng rất hợp với Thanh Không, đôi mắt chân thực của anh cực kì mạnh nhưng anh lại thiếu khả năng tự vệ.
Lâm Xuân nhân tiện nói tiếp: “Sáng nay em ra ngoài mua đồ ăn sáng vô tình gặp anh ấy, xem bói thấy anh ấy sắp gặp nguy hiểm nên em cho anh ấy một tờ chữ kí của thần trộm cắp, đáng lẽ em định tặng luôn nhưng anh ấy cứ khăng khăng đưa đá sức mạnh cho em.”
Thật ra trong đầu cô nghĩ rằng, tuy giấy chữ kí mạnh thật đấy nhưng trộm cắp cũng cần may mắn, với cái số đen như cô, sợ là sẽ vô dụng thôi.

Ai biết lần sau đi cướp sẽ lấy phải thứ gì, dù sao đến cả quần áo có khi còn không phải chính chủ nữa là.
Cõi lòng tan nát.
Nét mặt Trần Sơ thay đổi: “Thanh Không gặp nguy hiểm?”
Đây là không gian con cấp S, đừng bảo sẽ ứng nghiệm ở đây.
Lâm Xuân biết anh lo lắng điều gì nên nói ngay: “Không sao đâu, anh ấy thoát nạn rồi.”
Khuôn mặt anh cũng bình tĩnh lại, sau đó nhớ ra một chuyện.

Trước khi vào Xích Thuỷ, Vua Biển nhắn tin cho anh bảo là đã bắt được thành viên của Lửa Xanh trên con phố Lâm Xuân hay đi mua đồ ăn.

Nếu dị năng của tên này giống Mia với Dracula thì chắc cũng chôm được.
Không biết là năng lực gì nhỉ?
Căn nhà mà mọi người trú ngụ không to lắm nên Phi Sương và Hổ Kình chỉ tốn mười phút đã rà soát xong.

Tiếp đó cũng không có việc gì để làm nên có hơi nhàm chán.

Lúc này, thành viên Côn Luân năm nào cũng vào không gian con tỏ ra kinh nghiệm đầy mình, lấy một bộ mạt chược ra khỏi vật phẩm trữ đồ.
Bấy giờ, ánh mắt Lâm Xuân sáng như sao: “Cậu còn mang cả mạt chược?”
Hổ Kình: “Kinh nghiệm cả đấy, Côn Luân bọn tôi chỉ sợ vào không gian con chán quá thôi.

Bốn người đủ để chơi mạt chược, ba người thì chơi đấu địa chủ.”
Lâm Xuân: “Cậu sơ cua cả bài Tây à?”
Hổ Kình: “Ừ, có ma sói nữa đấy.


Hai người, ba người, bao nhiêu người cũng chơi được tất.”
Lâm Xuân khen ngợi, suy nghĩ chu đáo thật đấy: “Thế nếu cậu đi một mình thì sao?”
Hổ Kình: “Nếu chỉ có một mình, 80% là không có nhiệm vụ bổ sung, đánh nhau xong ra ngoài luôn.”
Lâm Xuân: “Phải ha.”
Cả hai vừa nói vừa dọn bàn, ăn ý như thể cô và Hổ Kình là một đội với nhau.
Bàn mạt chược được chuẩn bị đâu ra đấy nên cô vội rủ thêm hai người khác.

Trần Sơ không có ý kiến, thoải mái ra ngồi.

Phi Sương vốn muốn giữ hình tượng cao ngạo của Côn Luân, nhưng câu nói “Côn Luân bọn tôi” của Hổ Kình đã bóc trần bộ mặt thật rồi nên cô cũng không gồng làm chi nữa.
Bốn người chơi được hai ván mạt chược, sân nhà bỗng nhiên bị mở ra.

Cả bốn quay đầu nhìn, thấy người nào đã trở về.
Thanh Không nhìn bốn người ngồi trong phòng khách đánh mạt chược: “Chà, vẫn còn hứng chơi bài cơ đấy, xem ra chắc ăn lắm rồi.”
Lâm Xuân ngạc nhiên khi thấy Thanh Không: “Thanh Không, sao anh lại về đây?”
Trần Sơ cũng khó hiểu không kém.
Phi Sương hừ lạnh: “Không ra được nên mới quay lại chứ còn gì nữa.”
Thanh Không kệ xác Phi Sương, anh sợ mình không kìm được lại buột miệng cạnh khoé người ta, hôm nay anh đã rất nóng tính rồi.
“Anh phát hiện ra kho báu, có muốn đi khai thác với anh không?” Anh nói thẳng vào chủ đề.
Đúng, anh tìm được kho báu, giống như những lần trước vào không gian con, đôi mắt chân thực của anh có thể nhìn thấy sự khác biệt ở môi trường xung quanh, hơn nữa còn phân biệt được rõ nơi nào có nguy hiểm rình rập, nơi nào có bảo vật.

Vốn dĩ anh định vào kho tàng nhặt đá sức mạnh rồi rời đi, ai ngờ anh đã sai rồi, một mình anh không lấy được.
Quả nhiên, không gian con cấp S đúng là khác bọt.
“Kho báu!” Lâm Xuân là người đầu tiên đáp lại, cô không buồn chơi mạt chược nữa, dù gì bài cô cũng xấu tệ hại: “Ở đâu vậy anh, kho báu gì?”
Trần Sơ vỡ lẽ, một mình Thanh Không không lấy được báu vật nên anh chẳng thể ra ngoài.
“Không sao hết, mình đi xem thế nào.” Trần Sơ không bóc trần Thanh Không.
“Kho báu gì thế?” Hổ Kình cũng rất tò mò, đội Côn Luân bọn cậu thường dẫn nghiên cứu viên của viện nghiên cứu vào không gian con để tìm kho tàng nên cậu quá quen với việc này.
Phi Sương cũng thích thú chẳng kém gì.
“Trông năng lượng nồng đậm như thế, bên trong phải có ít nhất một trăm nghìn viên đá, thậm chí còn có cả vật phẩm cấp cao.” Thanh Không nói ra phán đoán của mình.
“Một… Một trăm nghìn?” Đôi mắt Lâm Xuân sắp biến thành đá sức mạnh đến nơi rồi.
“Đi không?” Thanh Không hỏi.
“Đi!” Về việc truy tìm bảo vật, thái độ mọi người cực kì thống nhất với nhau.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Không: Lạ quá, sao lần này một mình lại không lấy được kho báu?
Lâm Xuân: Của quý của quý.
Hệ thống: Cô~ thật là.
Hết chương 114..