Thâm tâm Trần Sơ hiểu rõ suy nghĩ của Đường Thiên Nguyên.
Ông Hoa mới chỉ đang suy đoán linh thể của không gian con có thể đã đến Trái Đất nhưng Đường Thiên Nguyên đã biết thân phận của anh từ lâu rồi.

Nếu như linh thể đến địa cầu để ăn cắp năng lượng rồi mang về cứu thế, vậy ắt hẳn sự tồn tại của anh sẽ mang một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Thật ra Trần Sơ vẫn chẳng tài nào hiểu nổi, nếu Đường Thiên Nguyên đã biết anh là linh thể đến từ không gian con, bên cạnh đó ông ta còn không thích anh, thế tại sao lại không vạch trần thân phận của anh, hoặc không thì giết anh ngay từ khi còn nhỏ chứ sao lại để mặc anh lớn lên như thế này.

Trần Sơ không thể đoán ra nguyên do, anh cũng từng hỏi rồi nhưng lại không nhận được câu trả lời.

Sau này anh cũng chẳng muốn biết nữa.
Dù cho lí do khiến Đường Thiên Nguyên không giết anh là gì đi nữa, nhưng bao năm qua đi, anh cũng đã trả hết ân tình rồi.
Trần Sơ đón nhận ánh mắt của ông ta, khoé môi anh cong cong, dị năng trên người dâng trào, phong kiếm vô hình lẳng lặng hình thành sau lưng Đường Thiên Nguyên rồi đè vào lưng ông.
Đôi mắt Đường Thiên Nguyên trợn tròn, nhìn Trần Sơ với vẻ không thể tin nổi.
“Trần Sơ?” Tất cả mọi người ở đây đều là người dị năng cấp cao, ai cũng cảm nhận được dị năng xung quanh Trần Sơ đang dao động bất thường nên quay phắt sang nhìn anh.
“Xin lỗi, tôi vừa mới thăng cấp, vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh.” Trần Sơ giải thích với khuôn mặt ngập tràn áy náy, anh nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trước gương mặt xám ngắt của Đường Thiên Nguyên.
Đôi mắt Trần Sơ không ánh lên bất cứ xúc cảm nào nhưng Đường Thiên Nguyên lại hiểu hơn ai hết, Trần Sơ đang cảnh cáo ông.

Cậu ta không ngần ngại khoe mẽ dị năng ngay trước mặt lãnh đạo cấp cao, dùng chính hành động của mình để nói cho ông biết, hiện giờ, việc giết ông là chuyện quá đỗi dễ dàng với cậu.
Đây là dị năng vượt qua cấp S ư?
“À phải rồi, tôi nghe báo cáo nói rằng dị năng của cậu thăng cấp rồi.” Quan Trạch Dương cảm nhận được sức ép mãnh liệt của dị năng trên người Trần Sơ nhưng anh không tỏ vẻ quá ngạc nhiên mà bình tĩnh hỏi: “Cậu gặp đại tư tế rồi, vậy cậu thấy năng lực của mình so với hắn ta thì thế nào?”
Trần Sơ lắc đầu: “Tôi không phải đối thủ của hắn.”
“Là cấp SS, chưa đến cấp 3S.” Ông Hoa đưa ra đánh giá.
Ánh mắt Trần Sơ hơi chuyển động, trong lòng nảy sinh một vài suy đoán, trong danh sách cấp bậc mà Trung Quốc đã công bố, S là cấp cao nhất.

Đối với việc mình lên cấp, dù đã được báo trước nhưng khi gặp mặt đáng ra mọi người phải tỏ ra kinh ngạc, song vẻ mặt của cả phòng lại chẳng bất ngờ là bao.

Chả lẽ trụ sở chính đã có người dị năng vượt qua cấp S từ lâu rồi?
Anh nghĩ thầm như vậy nhưng cũng không hỏi ra thành lời, mục đích anh tung chiêu chỉ là để đe doạ Đường Thiên Nguyên mà thôi.
“Cậu vừa mới thăng cấp, dị năng không ổn định, cần phải để ý nhiều hơn, nếu có thời gian thì đến viện nghiên cứu, tôi sẽ kiểm tra cho cậu.” Ông Hoa nói với Trần Sơ.
Kiểm tra cho anh? Quả nhiên trụ sở chính đã có người dị năng vượt ngưỡng cấp S rồi.
Trần Sơ: “Cảm ơn ông Hoa, cháu sẽ chú ý kĩ hơn.”
Sự biến hoá dị năng của Trần Sơ không gây ảnh hưởng quá nhiều, thoáng chốc, mọi người lại quay về vấn đề không gian con, sau khi thảo luận hơn nửa tiếng đồng hồ, ông Hoa đã tổng kết lại: “Cho dù những phỏng đoán này là thật hay giả thì cũng không thể để linh thể của không gian xuất hiện trên Trái Đất.


Kể cả khi họ đến, chúng ta cũng phải cho họ biết rằng, Trái Đất đủ sức để chiến đấu với họ, đây không phải nơi họ có thể động vào.”
Quan Trạch Dương cũng lên tiếng: “Tôi sẽ trình bày giả thiết của chúng ta trong cuộc họp Liên hợp quốc, đồng thời để cho bọn họ chú ý đến vật phẩm tai hoạ.

May mà lần này đã di dời bản đồ địa mạch thành công, chứng tỏ sẽ có cách để ngăn chặn các vật phẩm tai ương.”
Ông Hoa gật đầu: “Vậy tôi đi trước, ở viện vẫn còn nhiều việc.”
Sau khi ông Hoa rời đi, mọi người cũng lần lượt ra về, trước khi Đường Thiên Nguyên đi, Trần Sơ còn cố tình mỉm cười với ông ta khiến ông sợ hết hồn hết vía.
Quan Trạch Dương đợi mọi người về hết rồi mới nhìn Trần Sơ, hỏi: “Trần Sơ, cậu có lời giải thích nào cho sự việc xảy ra ở đảo Odin không?”
Trần Sơ đã bịa được lí do nên trả lời tỉnh bơ: “Tôi bao vây thành phố để ngăn cản âm mưu của Lửa Xanh, chúng đã lên kế hoạch tổ chức vũ hội, lợi dụng sự kiện này để chuẩn bị tiến hành nghi lễ hiến tế.”
Quan Trạch Dương nói: “Theo tôi biết, trong số những người dị năng mà Lửa Xanh phái đến đảo Odin không có pháp sư vong linh.”
Trần Sơ: “Có một nghệ nhân rối gỗ, hắn đã bố trí trận pháp khổng lồ trong thành phố, một khi hắn chạy khỏi thành phố và kích hoạt trận pháp, tất cả mọi người sẽ biến thành con rối.”
Quan Trạch Dương cười nhạt: “Cậu tin chuyện này à? Thành phố có mấy trăm nghìn người, nghệ nhân rối gỗ cấp bậc như nào mà có sức mạnh kh ủng bố như vậy.”
Trần Sơ bình tĩnh nói: “Có lẽ chúng đã dùng vật phẩm đặc biệt nào đó.”
Quan Trạch Dương sững sờ, vừa nãy mọi người còn đang thảo luận về việc linh thể có ý định mang vật phẩm tai hoạ đến Trái Đất, một tấm bản đồ đã gi3t chết vài chục triệu sinh linh trong một thành phố, mấy trăm nghìn người ở đảo Odin đúng là không thấm tháp vào đâu.
Anh hỏi: “Cậu đã thấy vật phẩm đó à?”
Trần Sơ: “Không, tôi chỉ bắt được nghệ nhân rối gỗ thôi, còn người dị năng không gian trốn thoát rồi.”
Quan Trạch Dương: “Sao lại để nó chạy?”
Gương mặt Trần Sơ cực kì vô tội: “Tôi vẫn muốn bao vây đấy chứ, nhưng anh với chính phủ nước Y ép tôi phải mở kết giới, nếu tiếp tục phong toả sẽ ảnh hưởng đến ngoại giao hai nước nên tôi đành gỡ bỏ phong ấn.”
Quan Trạch Dương: “…” Chả biết gì hết.
Quan Trạch Dương: “Nếu lúc đấy cậu giải thích rõ ràng, chẳng lẽ tôi lại không ủng hộ cậu à?”
Mặt Trần Sơ vẫn ngây thơ như thế: “Lúc đó tôi mới đoán thôi chứ không có bằng chứng.”
Quan Trạch Dương: “Thế sao cậu lại biết chuyện đó?”
Trần Sơ đáp: “Lâm Xuân nói, sau khi em ấy bị nghệ nhân rối gỗ biến thành người rối thì nghe được bí mật của chúng.

Nhưng lúc tôi cứu được Lâm Xuân thì em ấy lại hôn mê rồi, không kịp nói cho tôi biết chuyện này, đến khi hay tin, tôi không chịu được áp lực nên đã dỡ bỏ kết giới rồi.”
Quan Trạch Dương: “…”
Cậu không chịu nổi sức ép, trước khi Lâm Xuân được giải cứu, tôi không thấy dấu hiệu nào chứng minh cậu không thể chống chọi được với áp lực hết.
Quan Trạch Dương câm nín: “Chuyện này cho qua vậy, sau này nếu gặp tình huống tương tự thì phải báo cáo kịp thời.”
Trần Sơ đã có công lớn trong việc di dời thành công bản đồ địa mạch vào không gian con, dù vậy cũng không thể ra nước ngoài rồi tuỳ tiện bao vây thành phố người ta một cách vô kỉ luật như thế, khác nào phần tử kh ủng bố đâu.

May mà trong thời gian phong toả cũng không gây tổn thất gì to tát, chẳng những vậy còn bắt được nghệ nhân rối gỗ, nguyên nhân đưa ra cũng hợp lí.


Mặc dù Quan Trạch Dương giận là vậy, nhưng đứng trên lập trường của bản thân, anh vẫn muốn bảo vệ người dị năng nước mình.
“Được.” Trần Sơ nghiêm túc đáp lời.
Quan Trạch Dương nghĩ một lát rồi hỏi thêm một vấn đề nữa: “Nếu mục đích của Lửa Xanh là biến mọi người thành tượng gỗ, tại sao lại phải bắt Lâm Xuân trước, chẳng lẽ Lâm Xuân phát hiện ra điều gì đó?”
Về sự kiện trên đảo Odin, Quan Trạch Dương vẫn giữ quan điểm thành viên của Lửa Xuân đã cố tình bắt cóc Lâm Xuân.

Thành thử anh đã yêu cầu trụ sở chính điều tra lại thông tin của Lâm Xuân, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tuy sức mạnh của Lâm Xuân có hơi đặc biệt nhưng cô đúng là người dị năng mới thức tỉnh, số phận cũng không được đỏ cho lắm.
Trần Sơ: “Tôi cũng từng hỏi Lâm Xuân rồi, em ấy bảo mình chẳng biết gì hết, chỉ thấy Dracula đẹp trai quá nên mới ngắm đi ngắm lại.

Vậy nên tôi nghĩ rằng, có lẽ Lâm Xuân để ý lố quá nên mới khiến Dracula hoài nghi.”
Quan Trạch Dương: “…”
Đây là lần thứ ba anh phải câm nín, nếu suy đoán của Trần Sơ là thật, vậy chỉ có thể nói rằng, Lâm Xuân xui tận mạng.
Anh thở dài, phất phất tay: “Thôi được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay đừng rời Đế Đô vội.”
Trần Sơ ra khỏi phòng họp, đi đến ngã rẽ thì trông thấy nét mặt u ám của Đường Thiên Nguyên.
Anh hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Đường Thiên Nguyên đã trốn đi từ lâu rồi.
“Trần Sơ, cậu định làm gì đây?” Ông ta sát lại gần anh, khẽ khàng chất vấn anh trong nỗi tức giận, vừa nãy tại phòng họp, thằng nhóc lại dám lấy phong kiếm để nạt ông.
“Tôi đang uy hiếp ông.” Trần Sơ nói đúng sự thật cho ông biết.
“Quả nhiên cậu có ý đồ riêng, cậu cố tình cướp bản đồ địa mạch của Lửa Xanh, năm nào cũng vào không gian con nên đã sắp đặt hết với linh thể cấp cao trong đấy rồi chứ gì?” Khi nãy Đường Thiên Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao Trần Sơ lại lấy được bản đồ địa mạch đúng thời điểm như thế, đã vậy còn tự nguyện đưa bản đồ vào không gian con.

Tất cả người dị năng Hàn Quốc vào trại Miêu đợt đó đã tàn đời hết nhưng Trần Sơ lại thoát ra ngoài.
Cớ sao nó lại đi ra, sao nó không chết ở đó cho rồi?
Trần Sơ nhìn ông rồi bỗng hỏi một câu: “Trên người ông có lời nguyền do mẹ tôi tạo ra đúng không?”
Khuôn mặt Đường Thiên Nguyên biến sắc, cực lực phủ định: “Cậu nói cái gì đấy?”
Trần Sơ: “Ông ghét tôi, sợ tôi, muốn tôi chết nhưng mãi không ra tay.

Thế nên tôi đang nghĩ, có phải vào năm tôi ra đời, mẹ tôi đã làm gì đó với ông khiến ông không thể giết tôi.”
Đường Thiên Nguyên: “Cậu nói nhăng nói cuội gì đây, nếu tôi biết có một ngày cậu sẽ thành như thế này thì tôi đã gi3t chết cậu từ lâu rồi.”
Trần Sơ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt ông ta với gương mặt vô cảm.

Đường Thiên Nguyên: “Cậu muốn làm gì, tôi không tin cậu dám giết tôi thật.”
Ông đột nhiên bị Trần Sơ áp chế trong phòng họp khiến ông hơi hoảng, nhưng bây giờ ông mới sực nhận ra, nếu cậu dám giết ông thật thì cậu cũng không sống được.

Chính vì thế mà cậu ta không dám tuỳ tiện sát hại ông.
Trần Sơ: “Thật ra ông không dám nói vạch trần thân phận của tôi.”
Đường Thiên Nguyên ngẩn người, nỗi kinh hoàng khi bị người ta nhìn thấu trỗi dậy, nhưng ông vẫn mạnh miệng: “Nếu mục đích của lũ các cậu giống như những gì ông Hoa nghĩ thì dù có chết tôi cũng sẽ nói ra.”
Câu nói của ông ta không khác nào đang khẳng định suy đoán của Trần Sơ.

Nếu tiết lộ bí mật về anh thì ông ta sẽ chết.
Trần Sơ nhìn ông rồi bỗng mỉm cười: “Ừ.”
Nếu như anh thật sự đe doạ Trái Đất, anh sẽ không để cho mình được sống.
Nói thật, anh cũng rất chấn động sau khi biết tin linh thể trong không gian con có thể sống lại.

Nhưng từ khi sinh ra anh đã lớn lên ở Trái Đất, trước năm mười tám tuổi anh vẫn luôn nghĩ rằng mình là người địa cầu, dẫu bây giờ anh đã biết mình là linh thể nhưng Trái Đất vẫn mang đến cho anh một cảm giác thân thuộc.
Bất kể không gian có thể tái sinh được hay không, nhưng Trần Sơ cũng không đồng ý với việc phải hi sinh một thế giới khác để cứu lấy vùng đất vốn đã suy tàn.
– Đàn anh!
Giọng nói trong trẻo vang lên ở tầng dưới, Trần Sơ cúi xuống, thấy Lâm Xuân đang đứng dưới đại sảnh vẫy tay với mình.

Ánh mắt anh hoá dịu dàng trong thoáng chốc, bước nhanh xuống tầng, đi đến trước mặt cô: “Sao thế em?”
“Không có gì, đội trưởng Lăng của đội Chu Tước hỏi em một vài câu thôi, em cũng trả lời được hết.” Lâm Xuân nói.
Đội Chu Tước? Anh nhớ trong đội Chu Tước có một người dị năng biết đọc suy nghĩ.
“Về khách sạn trước đã, có lẽ mình phải ở Đế Đô thêm mấy ngày nữa.” Trần Sơ không vội hỏi Lâm Xuân đã trải qua những gì mà đưa cô rời khỏi trụ sở chính trước.
Văn phòng chính đã sắp xếp chỗ ở cho hai người, cũng không để cả hai ở trong trụ sở mà đặt khách sạn bên ngoài.

Điều này chứng tỏ anh và cô đã dỡ bỏ được hiềm nghi, ít nhất câu trả lời của cả hai hôm nay không có vấn đề gì.
“Em có sợ không?” Trần Sơ hỏi Lâm Xuân.
Cô lắc đầu: “Không ạ, nhưng em vẫn không thoải mái cho lắm.”
Anh hỏi: “Vì mình lập công nhưng khi về lại chẳng được khen thưởng mà còn bị thẩm vấn?”
Cô rầu rĩ: “Vâng.”
Dù sao trong lòng cô rất khó chịu, dẫu rằng cô tự nguyện vào trại Miêu, nhưng suy cho cùng cô đã có những đóng góp nhỏ nhoi cho Trái Đất.

Ai ngờ sau khi trở về, trụ sở chính không khen ngợi thì thôi, đằng này còn xét hỏi cô như đang thẩm tra phạm nhân.

Tuy thái độ rất mềm mỏng nhưng tính chất cũng không thay đổi.
Trần Sơ: “Lần này chúng ta mang về thông tin quá quan trọng, bây giờ trụ sở chính đang nghi ngờ linh thể trong không gian thực chất vẫn còn sống, đại tư tế muốn đến Trái Đất để cướp lấy năng lượng địa cầu và mang về hồi sinh thế giới của bọn họ.”
Lâm Xuân ngơ luôn: “Không gian con có thể sống lại? Nghĩa là linh thể sẽ hoá lại thành người ư?”

Anh gật đầu: “Có lẽ vậy, với cả trong chuyến đi đến trại Miêu lần này, trong số những người dị năng Trái Đất vào đấy thì chỉ có hai chúng ta thoát ra được.

Ở đó còn có hai vị tôn giả cấp mười lăm tồn tại song hành, việc mình trốn thoát đã rất lạ rồi nên chính phủ cẩn thận hơn cũng là chuyện bình thường.

Em có thể hiểu rằng, chính phủ thận trọng với mình là để bảo vệ thế giới tốt hơn.

Thật ra họ cho chúng ta rời đi ngay khi kết thúc thẩm vấn chứng tỏ rằng quan chức vẫn tin tưởng tụi mình.”
Hai vị tôn giả cấp mười lăm, một người là thầy nguyền rủa có sức mạnh thôi miên, một người là thầy tà thuật có thể điều khiển loài người thông qua cổ trùng, thành thử nếu nhà nước mà không nghi ngờ bọn anh thì mới lạ đấy.
Lâm Xuân: “Anh nói vậy làm lòng em cũng dễ chịu hơn.”
Xem ra đúng là việc công như lời đội trưởng Lăng nói.
Trần Sơ: “Bọn họ hỏi em những gì?”
Lâm Xuân: “Toàn mấy chuyện bọn mình đã dự liệu, em cũng nói theo những câu trả lời mà mình đã chuẩn bị trước.”
Anh hỏi: “Có hỏi chuyện vì sao Dracula lại bắt em không?”
Cô gật đầu: “Có chứ, em cũng nói theo văn mẫu bọn mình soạn, bảo em háo sắc của Dracula quá, không kìm được mà ngắm thêm mấy lần.”
Trần Sơ cau mày, nói dối trắng trợn như này mà đội trưởng Lăng không nghi ngờ gì? Hay vì liên quan đến chuyện ở trại Miêu nên nói láo cũng không sao?
Lâm Xuân thấy nét mặt anh không ổn cho lắm: “Sao thế ạ? Em trả lời có vấn đề gì không?”
Anh chẳng thấu tỏ được nên không suy nghĩ nữa: “Không có gì, em trả lời tốt lắm, đói chưa? Bọn mình đi ăn đã nhé.”
Cô nói: “Đi mua điện thoại trước đi, không có di động làm em bứt rứt quá.”
Trần Sơ chẳng biết phải làm sao: “Được.”
Lâm Xuân: “À, em yêu cầu hai mươi nghìn viên đá sức mạnh, được trụ sở chính đồng ý rồi.”
Anh bật cười: “Tham ô bao nhiêu?”
Cô chột dạ giơ một ngón tay lên: “Gấp đôi, có hơi nhiều không anh?”
Để sửa Sadako chỉ cần mười nghìn viên đá, số lượng nhiều hơn có thể làm Sadako thăng cấp.

Với cái số luôn có nguy cơ bước vào không gian con bất cứ lúc nào, việc sở hữu một vật phẩm có thể xuyên qua dòng chảy không gian là điều vô cùng quan trọng.
Trần Sơ đáp: “Không nhiều đâu, còn phần của anh nữa mà.”
Lâm Xuân vỗ đùi: “Thế đáng ra em phải lấy gấp ba.”
Anh nói: “Gấp mười cũng được.”
Cô vội lắc đầu: “Thế thì quá đáng lắm.”
Trần Sơ mỉm cười.
Chỉ với việc xử lí bản đồ địa mạch, cô muốn cả rừng đá sức mạnh cũng chẳng có gì quá đáng hết.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Hai chương này là chương chuyển tiếp, sau lại đi vào cứu thế tiếp nha.
Hết chương 105..