Sau khi Quân Thường Tiếu xem xong nhiệm vụ, không biết phải nói gì.



Giúp người dân trong thôn Thanh Dương dọn dẹp sân vườn, tưới nước bón phân, viết thư,… Những nhiệm vụ môn phái này không phải quá dễ dàng sao? Có thể giao nhiệm vụ nào có chút thử thách không?



Hệ thống giải đáp:



“Chủ nhân cảm thấy những nhiệm vụ này không đủ tầm có thể kéo xuống cuối bảng nhiệm vụ, sau đó nhấn đổi nhiệm vụ khác.”



“Có cần tiêu hao điểm cống hiến không?”



“Tiêu hao 10 điểm cống hiến,”



“Vậy thì miễn bàn!”



Quân Thường Tiếu nhìn đi nhìn lại thẻ nhiệm vụ (các nhiệm vụ con), xoa cầm nói:



“Không phải chỉ là quét dọn với tưới nước bón phân thôi sao, còn không đủ để ta bận tâm.”



“Chỉ là… nhiều việc thế này mà một mình ta làm thì phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành.”



Hệ thống nhắc nhở:



“Nhiệm vụ môn phái thì phải do đệ tử môn phái làm, chủ nhân chỉ là người chỉ huy thực hiện nhiệm vụ.”



“Hóa ra là như vậy.”’



Chưởng môn có nhiệm vụ riêng, đệ tử cũng có nhiệm vụ riêng của đệ tử, hệ thống phân chia nhiệm vụ kể cũng rõ ràng rạch ròi đấy chứ!




“Phía sau thẻ nhiệm còn có sao đánh giá, đây có nghĩa là sau khi hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh đúng không?” Quân Thường Tiếu nói.



“Đúng vậy.”



Hệ thống bổ sung thêm:



“Đánh giá sao càng cao thể hiện độ khó của nhiệm vụ càng cao.”



“Ta hiểu rồi.”



Quân Thường Tiếu dập tay đứng dậy, vươn vai nói: “Thanh Dương, thông báo cho toàn bộ đệ tử đến sân luyện võ tập hợp, bổn tọa có nhiệm vụ giao cho các ngươi làm.”



“Tuân lệnh!”



Lý Thanh Dương nghe xong trong lòng thầm nghĩ:



“Không biết sẽ là nhiệm vụ gì đây?”



Tại sân luyện võ.



Tất cả các đệ tử đã tập hợp đầy đủ đứng thành các hàng thẳng tắp.



Tiêu Tội Kỷ cũng đến. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ và mặc trên người một bộ trang phục có gắn biểu tượng của Thiết Cốt phái. Mái tóc dài của hắn buông xõa sau lưng, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như bức tượng điêu khắc. Nhìn bộ dạng này của hắn cũng toát lên một chút khí chất của người đã từng sở hữu linh căn thượng phẩm. Chỉ là năm năm qua, sau khi hắn trải qua hết những cay đắng ngọt bùi trên thế gian, trên mí mắt có chút sự thờ ơ và lười nhác, nhìn hắn hoàn toàn đối lập với các đệ tử đang đứng trên sân.



Quân Thường Tiếu biết những lời trước đây hắn nói với Tiêu Tội Kỷ chỉ tạm thời giúp lấy lại một phần niềm tin với võ đạo, còn việc đến mức tinh thần tràn đầy tự tin thì phải cần một khoảng thời gian nữa.



“Chưởng môn.”



Lý Thanh Dương nói:



“Các đệ tử đều đến đông đủ cả rồi.”



“Ah..hem!”



Quân Thường Tiếu đứng trước cửa điện chắp tay sau lưng nói:



“Các ngươi đã gia nhập Thiết Cốt phái được một khoảng thời gian rồi, bổn tọa cho các người ở, nuôi các ngươi ăn, cho các ngươi mặc, còn dạy các người tâm pháp. Khoảng thời gian qua các ngươi có cảm thấy hài lòng không?



“Đệ tử rất hài lòng!”



Các đệ tử đồng thanh đáp.






Được cho ăn cho uống lại còn được tu luyện tâm pháp, các đệ tử không chỉ cảm thấy hài lòng mà còn cảm thấy như thế là quá đủ đối với bọn họ rồi.



Đột nhiên Quân Thường Tiếu nghiêm mặt lại nói:



“Bất quá bổn tọa không thể nuôi các ngươi suốt đời được.”



Các đệ tử ngạc nhiên nheo mắt nhìn nhau.



Lục Thiên Thiên nhàn nhạt nói:



“Chưởng môn có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi!”



Nữ nhân này vẫn cái thái độ trời đánh đó không bỏ được mà.



Quân Thường Tiêu nói:



“Các ngươi đã là đệ tử của Thiết Cốt phái thì phải toàn tâm toàn sức xây dựng môn phái.”



“Đệ tự nguyện toàn tâm toàn sức xây dựng môn phái.”



Các đệ tử đồng thanh đáp.



Quân Thường Tiếu gật gật đầu, nói:



“Thôn Thanh Dương gần đây gặp phải một số chuyện phiền phức, bổn tọa quyết định phái các ngươi đi giúp đỡ dân làng, nâng cao uy danh của Thiết Cốt phái chúng ta.”



“Tuân lệnh!”



Các đệ tử đồng thanh hô to.



“Thanh Dương.”



Quân Thường Tiếu nói:



“Ở thôn Thanh Dương rất nhiều người dân không biết chữ, người đi giúp người họ viết thư đi.”



“Á!”



Lý Thanh Dương ánh mắt ngây ngốc nhìn chưởng môn.



Lý Thanh Dương xuất thân từ danh gia vọng tộc, vì thế chắc chắn không chỉ biết đọc chữ mà còn có thể viết chữ, thế nhưng nhiệm vụ mà chưởng môn nói chẳng lẽ chỉ có đi giúp viết thư cho dân làng thôi sao?



“Ngươi không nguyện ý làm hả?”



“Đệ tử vô cùng nguyện ý!”



Lý Thương Dương vội vàng trả lời.



“Đinh!”



“Nhận nhiệm vụ môn phái!”



“Giới thiệu nhiệm vụ: Triệu Tú ở thôn Thanh Dương đột nhiên bị cảm lạnh, người dân trong thôn cần gấp người thay thế giúp dân làng viết thư trong ba ngày (chưa hoàn thành).”



“Đệ tử nhận nhiệm vụ: Lý Thanh Dương.”



“Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chủ nhân sẽ nhận được một điểm thành tựu và một điểm cống hiến.”



“Còn có cả điểm cống hiến?”



Quân Thường Tiếu vui sướng hò hét trong lòng, nói:



“Thanh Dương, Triệu Tú ở thôn Thanh Dương bị nhiễm cảm lạnh, ngươi đến thay hắn viết thư giúp dân làng trong ba ngày đi.”



“Ba ngày lận á?!”



Lý Thanh Dương giật giật khóe miệng.



“Thiên Thiên.”



Quân Thường Tiếu quay sang Lục Thiên Thiên nói:



“Vương đại thẩm ở thôn Thanh Dương bình thường đối xử rất tốt với bổn tọa, ngươi đi giúp đại thẩm quét dọn sân vườn làm một chút việc nhà đi.”



Lý Thanh Dương lúc này mới thở phào. Nhiệm vụ của đại sư tỷ là đi quét sân vườn,



làm việc nhà so với nhiệm vụ viết thư của hắn cũng chẳng có gì khác biệt cả.



“Ta không đi!” Lục Thiên Thiên lạnh mặt nói.



“Nếu không đi thì ăn đòn đấy!”



“Ta thật sự không muốn đi đâu.”



“Bắt buộc phải đi. Đây là nhiệm vụ của ngươi cũng là mệnh lệnh của bổn tọa.”



“Thôi được rồi.”



Lục Thiên Thiên thỏa hiệp trả lời.



“Đinh!”



“Nhận nhiệm vụ môn phái!”



“Giới thiệu nhiệm vụ: Vương đại thẩm ở thôn Thanh Dương cần người đến quét dọn sân vườn, sắp xếp loại các công việc trong nhà trong vòng 5 ngày (chưa hoàn thành).”



“Đệ tử nhận nhiệm vụ: Lục Thiên Thiên”



“Phần thưởng của nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân nhận được một điểm thành tựu và một điểm cống hiến.”



Quân Thường Tiếu nói:



“Ngươi đến giúp Vương đại thẩm trong vòng 5 ngày đi.”



“5 ngày á?!”



Lục Thiên Thiên nhăn mày nói.



Quân Thường Tiếu đưa mắt nhìn xuống các đệ tử đang đứng dưới sân luyện võ ánh mắt dùng lại ở Tiêu Tôi Kỷ đang đứng ở góc sân nói:



“Tội Kỷ, Tôn đại nương ở thôn Thanh Dương, chân tay không tiện di chuyển, ngươi đến giúp đại nương tưới nước bón phân cho rau đi.”



Các đệ tử: “….”



“Vâng.”



Tiêu Tội Kỷ lên tiếng đáp ứng.



Sau khi nghe xong hệ thống đưa ra nhiệm vụ, Quân Thường Tiếu nói:



“Trước tiên ngươi cứ đi giúp Tôn đại nương năm ngày, tiện thể rèn luyện cơ thể.”



Các đệ tử một lần nữa im bặt.



Có rất nhiều cách để rèn luyện thân thể như gánh nước, gánh củi,… chưa nghe nói ai gánh phân để rèn luyện thân thể nha.



Việc đi gánh phân đối với những đệ tử có chút bối cảnh mà nói thì chẳng khác nào sự sỉ nhục, vì bọn hắn sợ bẩn sợ hôi, bất quá Tiêu Tội Kỷ vẫn hiên ngang nói:



“Đệ tử tuân lệnh.”



“Tô Tiểu Mạt”



Quân Thường Tiếu nói:



“Ngươi đi giúp tiểu Đản ở thôn Thanh Dương tìm con chó tiểu Hoàng bị mất.”



Sau khi thu nhận Lý Thanh Dương, Tô Tiểu Mạt là đệ tử tiếp theo gia nhập. Tùy rằng vóc dáng mảnh khảnh nhưng thông minh nhanh nhẹn giao cho hắn công việc tìm đồ là phù hợp nhất.



“Tuân lệnh.”



Tô Tiểu Mạt nhận nhiệm vụ.



Nghe xong nhiệm vụ từ hệ thống, Quân Thường Tiếu nói:



“Con tiểu Hoàng này đã lạc mất 2 ngày rồi, dân làng đã tìm trong thôn rồi nhưng không thấy, ngươi có thể tìm thử trong núi.”



“Đệ tử đã hiểu.”







Quân trưởng môn lần lượt giao nhiệm vụ cho các đệ tử còn lại.



Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lạ, tất cả thẻ nhiệm vụ trong bảng đều thực hiện ở thôn Thanh Dương, vậy mà chỉ có một nhiệm vụ duy nhất được đánh giá 3 sao, những cái khác chỉ có 1 hoặc 2 sao.



Không lâu sau đó, Quân Thường Tiếu đã giao xong hai mươi nhiệm vụ nhưng vẫn giữ lại cái nhiệm vụ được đánh giá 3 sao, hắn nghĩ đầu tiên nên hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản trước rồi mới tiếp tục giao những nhiệm vụ khó hơn cho các đệ tử.



“Bộp bộp!”



Quân Thường Tiếu vỗ vỗ tay nói:



“Những đệ tử đã được giao nhiệm vụ hiện tại có thể xuất phát những đệ tử còn lại tiếp tục ở môn phái luyện tập.”



“Vâng”



Các đệ tử đồng thanh trả lời.



“Tội Kỷ, ngươi đến đại điện một chuyến.”



Trong lúc các đệ tử tản đi, Quân Thường Tiếu lên tiếng gọi Tiêu Tội Kỷ.



Hai người một trước một sau đi vào trong đại diện.



Quân Thường Tiếu ngồi trên chiếc ghế gỗ lim ngàn năm, nói



“Đối với nhiệm vụ bổn tọa sắp xếp ngươi có ý kiến gì không?”



Tiêu Tội Kỷ trả lời:



“Đệ tử không có bất kỳ ý kiến.”



Quân Thường Tiếu vuốt cằm nói:



“Công việc có thể bẩn nhưng ngươi phải nhớ kỹ muốn làm việc lớn đầu tiên phải rèn luyện cho mình một ý chí kiên cường và một cơ thể khỏe mạnh.”



Tiêu Tội Kỷ trả lời:



“Đệ tử ghi nhớ.”



Quân Thường Tiếu đưa cho Tiêu Tội Kỷ cuốn Dịch Cân Kinh nói:



“Đây là Thần phẩm tâm pháp của bổn tọa, ngươi cầm lấy mà tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta hoặc có thể thỉnh giáo các sư huynh trong môn phái.”



“Thần phẩm tâm pháp?!”



Tiêu Tội Kỷ nhìn cuốn sách quý trên tay với ánh mắt khó tin.



“Ngươi nhớ kỹ đây là tâm pháp độc môn của môn phái chúng ta, nhất định không được tiết lộ cho người khác biết.”



“Đệ tử đã rõ.”



“Đến thôn Thanh Dương giúp đỡ Tôn đại nương đi.”



“Vâng.”



Tiêu Tội Kỷ sau khi ra khỏi đại điện, hắn nhìn



chằm chằm cuốn sách quý “Dịch Cân Kinh”, trong lòng hắn như có sóng to gió lớn đánh tới:



“Đây thật sự là thần phẩm tâm pháp sao?!”