Bất chấp hoàng loạt ma pháp bay về phía tôi, nụ cười ấy vẫn vương trên môi.

Bất chấp những giọt máu lặng lẽ rơi xuống đất, hy vọng và khát khao vẫn chất chứa trong đôi mắt.

Tôi dang rộng đôi cánh, một lớp kết giới Ranh giới thực hư hiện ra.
"Bám chặt vào."
Tôi nói với Lie, Leo và Lily.

Trong khi Lily ôm lấy tôi từ đằng sau, Leo và Lie mỗi người nắm lấy một tay tôi.

Bằng Mirage Teleport, tôi dịch chuyển đến trần hang, nơi một ảo ảnh mà tôi đã khéo léo ẩn giấu bằng Thao túng môi trường trong trận đấu và cứ thế...đi xuyên qua lớp đất.
Mỗi lớp đá chạm vào kết giới đều trở thành ảo ảnh, cho phép chúng tôi dễ dàng đi qua.

Và khi rời khỏi đó, chúng lại trở về thể rắn thông thường.

Lúc đầu tôi không làm thế là vì tự tin vào khả năng đánh bại kẻ thù.

Tuy nhiên...tôi đã quá kiêu ngạo.
Dù thật sự là khả năng của tôi rất mạnh, và nếu chỉ có Degarius và Seraph, tôi có thể giết cả hai.

Tuy nhiên, sức mạnh của Natali không phải dạng vừa.

Năng lực của một Faceless Nine-tails Fox thật sự đáng sợ.


Lần tới tôi phải cẩn thận hơn.
Tuy nhiên, gạt chuyện đó sang một bên, tôi tiếp tục bay lên, hướng đến mặt đất bao la.

Dù mana tôi đang bị tiêu hao với một tốc độ đáng sợ nhưng tôi không quan tâm.

Sau một thời gian, chúng tôi đến được tầng 3, tầng 2, rồi tầng 1.

Tuy nhiên, lượng mana của tôi giảm dần xuống 500...400...200...100.

Cố lên ! Một chút nữa thôi !!!!!
Cuối cùng, chúng tôi lên đến bề mặt ngay khi lượng mana của tôi chạm đáy.

Xóa đi Ranh giới thực hư, chúng tôi chịu sức nặng của áp suất nước dưới biển sâu, thứ vốn không đáng kể với một tồn tại hạng B.

Để họ kéo đi quãng đường còn lại, chúng tôi tiếp tục hướng lên, thoát khỏi mặt nước...
Và thế là bầu trời trong xanh, bao la hiện ra trước mắt chúng tôi.

Dang rộng đôi cánh, tôi đắm mình trong ánh nắng ấm áp của mặt trời lần đầu tiên với tư cách là một Dragon và một cựu Lizard.
Song hành cùng màu xanh yên ả của bầu trời là màu xanh huyền bí của đại dương sâu thẳm.

Leo và Lily chết lặng trong sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của thiên nhiên trong khi Lie tận hưởng một bức tranh có lẽ chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến.
"Đây là...biển và bầu trời ư ?" ( Leo )
"Thật đẹp làm sao..." ( Lily )
"Đó có lẽ là một trong những nghệ thuật mà tôi sẽ không bao giờ quên cho đến cuối đời." ( Lie )
Thoát ra khỏi sự hoài niệm về những kỉ niệm của kiếp trước, tôi phóng tầm nhìn ra bốn phương.

Lặng đi một hồi, tôi hỏi :
"Các cậu còn đủ mana để bay chứ ?"
"Chắc chắn." Lie khẳng định.
"Tôi chỉ còn một chút." Leo ngập ngừng.
"Tôi tương tự Leo." Lily theo sau.
Nghĩ một hồi, Lie nói :
"Tôi sẽ trở lại dạng rồng.

Hãy trèo lên lưng tôi và đảm bảo không ngã."
Sau khi thống nhất với nhau, chúng tôi giữ mình trên không bằng chút mana ít ỏi trong khi Lie trở lại dạng rồng.
Cậu ta là một con rồng phương Đông với lớp vảy trắng như tuyết và đôi mắt cầu vòng với nhiều chữ rune cùng màu với mắt chạy dọc cơ thể.

Lie dài tận 40m với đường kính cơ thể khoảng 1,5m.
Ngồi trên lưng cậu ta, tôi phóng Long nhãn ra xa, tìm đất liền.


Cuối cùng, khi mức mana tôi thật sự còn 0, tôi nói với Lie.
"Hướng tây nam cách đây khoảng 200km có đất liền.

Tuy nhiên..."
"Có tường thành đúng chứ ?"
Lie, người cũng đã phóng Long nhãn của mình ra xa, ngay lập tức hiểu những gì tôi định nói.

Cậu ta tiếp tục :
"Theo tôi thấy, có rất nhiều tồn tại hạng A, thậm chí còn có 1 hạng S.

Chúng ta không thể đi qua mà không bị phát hiện."
"Cái gì ? Hạng S ?" Leo và Lily hoàn toàn bất ngờ.
"Tại sao lại bố trí một hạng S chặn bờ biển chứ ? Có phải tất cả bờ biển đều như thế ?"
""Không."" Tôi và Lie đồng thanh.

Tôi tiếp lời :
"Tôi không chắc phần tiếp giao giữa biển và đất liền là bao nhiêu.

Tuy nhiên, nếu họ đủ khả năng xây dựng thành trì bao phủ tất cả và cử một đội quân như thế ở mỗi địa điểm thì họ thừa sức quét sạch cả Đại Dungeon Solomon."
"Vậy tại sao...chả lẽ là Đại Dungeon Solomon ?" Lily thốt lên.

Nghe vậy, Leo cũng nhận ra.
Khẽ cười, tôi đáp :
"Chính xác.

Tôi cá là chúng ta không phải người đầu tiên rời khỏi đó, cũng không phải người mạnh nhất.

Do nơi đây rất gần Đại Dungeon, họ cần một lực lượng khổng lồ canh gác.


Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng bình thường họ mạnh hơn vậy rất nhiều.

Chẳng qua là do trận chiến vừa rồi nên đã bị dàn mỏng ra.

Rõ ràng để chống lại sự xâm lược từ những tầng thấp hơn, nơi rất nhiều hạng S tồn tại, họ thậm chí cần cả một đội quân hạng S khổng lồ."
Và có khả năng, dù rất thấp là có một hạng SS túc trực.

Tôi nói thêm trong lòng.
"Vậy bây giờ...chúng ta làm thế nào ? Không thể chứ lơ lửng mãi được."
Leo ngập ngừng hỏi.

Tôi cười khổ.
"Còn làm sao nữa, đi đường vòng thôi.

Như tôi đã nói, cùng lắm thì cái bức tường đó chỉ kéo dài vài nghìn km, thay phiên nhau bay là được mà."
Lie che mình bằng lớp mana ánh sáng rồi bắt đầu lên đường.

Chúng tôi, những kẻ phản bội, bắt đầu chuyến phiêu lưu của chính mình dưới sự chứng kiến của đất trời bao la và những tia nắng chiều tà.

Hình ảnh một chú rồng bay qua đại dương mênh mông đánh dấu một thời kì mới, một thời kì sẽ được mở ra bởi chính bốn kẻ vĩ đại ấy.

.