Ngay khi tôi nghĩ rằng Doris đã chết, thân thể yếu đuối ấy lại tản ra, hóa thành làn sương mù quen thuộc và bao bọc lấy tôi.

Mỉm cười, cơ thể tôi một lần nữa tan thành hư không.
Nếu không phải cơ thể thật, ma pháp của tôi cùng lắm chỉ phát huy tối đa 70% sức mạnh.

Dù vậy, đối mặt với một tồn tại đỉnh cao và cực kì thông minh, cẩn trọng, tôi thà bỏ phí một cơ hội kết thúc trận chiến để bảo toàn mạng sống.
Vừa rồi, thật ra Chimera đã ở trong trạng thái True Form nhưng anh ta lại dùng ma pháp ảo ảnh để tôi thấy anh ta đã thành dạng thường và tấn công.
Và rồi, từ trong lớp sương mù, một âm thanh nổ bị bóp nghẹt phát ra, nó đẩy làn sương tản ra.

Nhiều tia hắc hỏa lao ra ngoài, chúng bay về các góc trong không trung và tạo thành một nhà tù hắc hỏa bao lấy Doris.
Khi anh ta xoay xở dùng sương mù của bí ẩn phá vỡ nhà tù ấy, hàng chục rồi hàng trăm Osiris xuất hiện từ mọi hướng.

Tất cả đều có một ngọn hắc hỏa hừng hực bao lấy cơ thể.
Không cho Chimera thời gian nghỉ ngơi, tất cả như những mũi thương hắc hỏa to lớn lao tới.

Làn sương di chuyển liên tục, tách ra rồi lại hợp vào.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi chỉ đang hao phí mana nhưng hầu hết trong số đó đều là ảo ảnh và vì vậy không tiêu hoa bao nhiêu mana cả.
Và dù biết là thế, Doris vẫn phải né tất cả vì chỉ cần trúng một cái thật sẽ khiến anh ta trọng thương.

Khi đó, kết quả gần như đã định.
Hơn nữa, việc liên tục duy trì True Form khiến Chimera tốn mana nhanh hơn tôi rất nhiều, người có khả năng liên tục hồi phục bằng tinh thể mana.
Bỗng, cơ thể thật của tôi, thứ đang núp trong một góc của hang động nhờ Thao túng môi trường, tự di chuyển nhờ có Nhịp điệu chiến trận và thành công né được một móng vuốt phủ đầy độc được tạo thành từ sương mù của bí ẩn.
Mắt tôi mở to, não tạm dừng vì sốc trong giây lát.

Sao có thể ? Doris làm sao nhìn được xuyên qua Thao túng môi trường chứ ? Khi tôi hồi phục, làn sương mù đã di chuyển bao lấy tôi.

Gần trăm móng vuốt dài 1m hình thành, lao thẳng về phía tôi.
Nhưng một lần nữa, cơ thể tôi lại tan vào hư vô.

Làm sao Doris có thể nhìn xuyên Thao túng môi trường ? Do tôi cho phép.
Tôi đã áp dụng một chiến thuật được tạo ra bởi Gia Cát Lượng.

Dựa trên tâm lí khi một người liên tục bị dồn ép và bao vây, chỉ cần một lối thoát xuất hiện, họ sẽ đâm đầu vào đó mà không cần biết nó có dẫn đến nơi họ muốn hay không.
Từ trong hư vô, những dòng chữ vàng rực được tạo ra bởi ma pháp ánh sáng mà tôi ẩn giấu bằng Thao túng môi trường hiện ra.
Chúng mở rộng rồi bao lấy làn sương xám xanh chỉ trong chưa tới 0,3 giây.

Khi đã hoàn thành, tất cả càng phát sáng mạnh hơn, làm lóa mắt tất cả những ai đang quan sát.
Ma pháp vương cấp, Unshadowed Seal !
Ánh sáng dần biến mất khi chúng thu lại thành một hình tròn vàng sáng nhỏ.

Trận chiến...đã kết thúc chưa ?
Ngay khi định thả lỏng, đồng tử tôi co rút lại khi nhận ra nhiều vết nứt chạy dọc quả cầu.

Chỉ trong 1 giây sau đó, trước khi tôi kịp hoàn hồn, quả cầu nổ tung, khiến nhiều mảnh vỡ ánh sáng bay tứ tung.
Và rồi...chân trước bên phải của tôi đứt ra trước khi tôi kịp nhận ra.


Nghiến răng, tôi kích hoạt Gia tốc tức thời và tạo ra khoảng cách.
Từ vị trí vừa rồi, hàng chục tia sương mù lao về phía tôi.

Ngay khi định chống trả, mắt tôi mờ đi, cả cơ thể cứng đờ.

Độc ư ? Ngay cả với Siêu kháng độc mà tôi vẫn...
Nghiến răng, tôi dùng trực giác của bản thân để tạo ra một hàng rào đá bao quanh bản thân đồng thời dùng một lớp bóng tối bao lấy nó, gia tăng độ cứng.
Bất chấp điều đó, chỉ sau 3 giây, lớp đá vỡ tan.

Tuy nhiên, nhiêu đó thời gian là tất cả những gì tôi cần để kháng thể chống độc được sinh ra và hóa giải nó nhờ sự gia tăng của Siêu kháng độc, thứ vừa được thăng cấp lên lv2.
Nhưng...thứ chờ đợi tôi bên ngoài không phải là hàng trăm chiếc móng vuốt quen thuộc mà là một lớp màn sương mù bao lấy tứ phía.
Chúng ở khắp nơi, khiến tầm nhìn của tôi chỉ còn khoảng 10m ngay cả với Ma nhãn.

Tôi bình tĩnh kích hoạt Thao túng môi trường và xóa đi sự hiện diện của bản thân rồi di chuyển.
Tôi cứ thế đi về phía trước...10 phút...nữa tiếng...một tiếng...Dù đã tiến lên bao lâu thì bao lấy tôi vẫn là một làn sương xám xanh chứ không có gì khác.
Mắt tôi nheo lại, hiện lên một tia nghi hoặc.

Ngay lúc ấy, giọng của Doris vang lên từ mọi phía, cứ như thể anh ta có ở mọi nơi.
"Nhận ra rồi nhỉ.

Chào mừng đến với thế giới ảo mộng đầy huyền bí, Realm of Mystery.


Đây có thể coi là kỹ thuật mạnh nhất của ta.

Và để có thể ép ta dùng đến nó, cậu nên thấy tự hào."
Khi tiếng vang kết thúc, làn sương chuyển động.

Chúng tụ lại thành một hình dạng khổng lồ đầy uy nghi.

Dần dần, nó hiện rõ nguyên hình.

Một cơ thể giống với hình mẫu linh hồn chuẩn trong các bộ phim 2D nhưng có màu đen và 3 cái đầu.

Mỗi cái đầu chỉ có một con mắt, ngay giữa đồng tử tím huyền bí của chúng là một dấu chấm hỏi.

Từ linh hồn ấy, hàng trăm xúc tu đen to lớn tản ra, che kín bầu trời màu đỏ cam đã hiện ra khi làn sương vơi đi.
"Trong Realm of Mystery, ta là bá chủ, là kẻ thao túng mọi định luật, là vị vua của sự bí ẩn, The Embodiment of Mysteries !".