Các thông báo giết liên tục hiện lên phủ trắng cả tầm nhìn của tôi.
Gạt chúng sang một bên bằng ý nghĩ rồi tôi lại nhìn vào góc trên bên trái.
-----------------------------------------------------‐------------------
...
Lv : 60/60
...
-----------------------------------------------------‐------------------
Thấy con số đã đạt đến tối đa, tôi cười toe toét trong lòng.
Tuy nhiên, ngay khi cảm xúc tôi đang lâng lâng, trực giác được nâng cao bằng Web ngay lập tức kéo tôi trở lại mặt đất bằng một cảnh báo nguy hiểm.
Và sau đó chỉ vài khoảnh khắc, từ một phía cụ thể sát khí tuông ra, bao lấy bầu không khí vốn đã ngột ngạt, lấn ảt cả tôi.
Cảm giác áp chế khiến tôi mất tập trung và vô tình hủy ma pháp.
Sau khoảng 2 giây, tôi hồi phục và căng thẳng nhìn vào cội nguồn vấn đề.
Lúc ấy, tim tôi như thắt lại, cơn ớn lạnh quen thuộc chạy khắp sống lưng và đôi đồng tử co rút đến cực hạn.
Đ-đó là con chuột mà tôi gặp trong những ngày đầu tiên chuyển sinh, một nỗi ám ảnh và sợ hãi đã vô thức khắc sâu vào trong linh hồn tôi.
Bây giờ, dù nó đã thay đổi một chút và trở nên to hơn nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại, tôi quyết định chọn phương pháp giao tiếp khi có thể :
"Xin chào, tôi là Osiris, The Grim Reaper of the Sky, tôi có thể hỏi tên anh chứ ?"
Bằng một giọng điềm tĩnh và trưởng thành vang lên trong tâm trí tôi, con chuột đáp :
"Cậu nên biết ta, dù không nhớ rỡ lắm nhưng trực giác mách bảo ta đã gặp cậu rồi.
Nhưng cũng nên giới thiệu nhỉ.
Ta là Doris, The Chimera of Mysterious Fog.
Và...ta ở đây để ngăn cậu tiếp tục thảm sát.
Dù sao thì Thằn lằn các cậu nhất định phải bị tuyệt diệt."
Hơi nhíu mày, tôi không khỏi tò mò :
"Tôi có thể biết lý do ?"
"Một lời tiên tri nào đó."
Câu trả lời rất mơ hồ.
Dù sao, nếu Doris đã không muốn thì tôi cũng sẽ không hỏi thêm.
Chỉ có một điều nữa tôi muốn xác nhận.
"Anh là một High-Race đúng chứ ?"
Câu trả lời đã quá rõ...
"Đúng, và cậu dường như là Blessed of Lizard Queen.
Cậu có khả năng sử dụng Web rất thành thạo."
Tôi chỉ có thể nở một nụ cười tự giễu trước khi lắc đầu.
Thấy tôi không muốn trả lời, Doris cuối cùng cũng vào tư thế chiến đấu.
Haizzz, chà, nếu tôi thật sự muốn mạnh mẽ hơn nữa, đến đỉnh cao của thế giới...không, vũ trụ, nơi có sự tồn tại của God of the Falling, tôi cần phải loại bỏ vết thương tinh thần này.
Và giết kẻ đã gây ra nó là biện pháp triệt để nhất.
Chỉ thở dài thêm một hơi nữa, tôi thao túng Web tăng cường cơ thể và giác quan của mình rồi thả lỏng, để Giai đoạn II Nhịp điệu chiến trận bán hoàn chỉnh điều khiển nó.
Cùng lúc, bóng dáng của 2 C+ ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn dưới hạng B lập tức biến mất.
Thỉnh thoảng, họ lờ mờ xuất hiện và biến mất sau khi tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ.
Sau nhiều lần tiến hóa, Doris đã có thêm một đôi cánh như cánh bướm với những màu sắc lấp lánh, khiến anh có thể bay.
Khi bay, anh ta thải ra những hạt phấn nhỏ li ti, khiến những sinh vật cấp thấp có sức mạnh tinh thần yếu lập tức chìm vào giấc ngủ.
Osiris cũng không thua kém khi đôi cánh hắc hỏa đáng sợ của cậu ta liên tục rơi ra những đốm lửa nhỏ có các kí tự vàng bao quanh.
Khi tiếp đất, chúng phát nổ và hủy diệt hàng loạt tồn tại nhưng không một thằn lằn nào bị thương khi trúng đòn.
Từ góc nhìn của mình, tôi liên tục thấy các cảnh tượng vụt qua như những mảng màu kéo dài ở hai bên mắt.
Không ngừng di chuyển, tôi né các móng vuốt thấm đẫm chất độc, hàm răng sắc nhọn khó tin cũng 3 cái đầu rắn hổ mang đồng thời phản công bằng hắc hỏa cánh và móng vuốt hắc hỏa, những thứ được bao bọc bởi Web.
Trận chiến đang lên đến cao trào thì bỗng, tôi thành công đâm vào Doris do một sơ suất cực nhỏ của anh ta, cắt Chimera làm đôi bởi đôi cánh của tôi.
Nhưng những gì sau đó khiến mắt tôi trợn tròn.
Hình bóng ấy tan đi thành một làn sương mù xám xanh.
Chúng bay ra rồi tách thành 2 phần.
Phần lớn đi ra xa và dần tụ lại trong khi số ít thì tụ lại ngay bên hông tôi, dần thành một móng vuốt sắc nhọn chỉ sau khoảng 0,05 giây.
Do còn quán tính từ cú đánh trước đó, tôi bất lực trong việc né tránh và bị cào một đường lớn, để lộ xương sườn.
Từ đó chất độc màu tím rỉ ra.
Nghiến răng, tôi quay lại nhìn làn sương đang tụ lại ở đằng xa.
Từ trong đó, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc :
"Nhóc thấy rồi chứ ? Đây là sự khác biệt giữa các High Race và Intermediate Race cùng Lesser Race.
Dù có là chủng cực hiếm thuộc Intermediate Race thì việc giết một High Race là vô cùng khó, tỉ lệ chưa đến 2%.
Thứ này được gọi là True Form, hay Chân Dạng.
Là sức mạnh thực sự của High Race bọn ta.
Ta là tồn tại đại diện cho sự sương mù bí ẩn bao lấy những điều cấm kị, Mysterious Fog !
Không giống như các cậu, bọn ta có biệt danh từ lúc sinh ra, sự kết hợp giữa chủng tộc và True Form, chúng phát triển cùng với bọn ta, ngày càng mạnh lên và phù hợp với bọn ta đến từng milimet.
Bỏ cuộc đi, chỉ có một High Race mới thắng nổi một High Race."
Dùng ma pháp ánh sáng hóa giải độc dược và vết thương, tôi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Doris, thầm nghĩ :"Sau đời lúc nào cũng chơi tôi vậy ?"
Thở ra một hơi dài thể hiện sự bất lực trước bức tường khổng lồ giữa Intermediate Race và High Race, tôi một lần nữa thả lỏng cơ thể.
Tâm trí trở lại tập trung cực độ.
"Vậy là quyết đấu tới chết nhỉ.
Không sao, chọn đường nào cậu cũng chỉ có một kết cục."
....