Cẩn thận quan sát tất cả từ trong một góc khuất xa doanh trại của cả hai phe, tôi lặng lẽ đánh giá tình hình cũng như nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của mình với tồn tại tự xưng là "Thần".
-----------------------------------------------------‐------------------
Hai tiếng trước...
Trước khi lớp khói kịp lắng xuống, tôi dùng một rune phong ấn dòng chảy mana để hủy bỏ nguy cơ trốn thoát của Venegancer.

Sau đó, bằng Thao túng môi trường, tôi điều khiển không khí nâng hắn lên.

Sau đó, cũng với cùng 1 kĩ năng, tôi bẻ cong ánh sáng, âm thanh và mana, khiến không có bất kì tồn tại nào có thể nhận thấy chúng tôi.

Tất nhiên, những kẻ tinh thông ma pháp không gian vẫn sẽ biết nhưng tôi tự tin nói rằng bên dưới hạng B chả ai dùng được thứ đó cả.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng bay lên, thao túng không khí đưa cơ thể tên thằn lằn theo tôi rồi bay về phía một vị trí không có bất kì tồn tại nào.
-----------------------------------------------------‐------------------
Trở lại hiện tại...
Quay sang Venegancer, kẻ vừa tỉnh lại một thời gian trước và đã được tôi cho một lượng tinh thể HP vừa đủ để không chết do mất máu.

Tôi chậm rãi hỏi :
"Làm thế nào ngươi thoát được sự thao túng tâm lí của Web ?"
Hắn bỗng nhìn lên tôi, trợn tròn mắt.

"...Làm sao ngươi biết về thứ đó ?"
Nhếch một bên miệng lên, tôi trả lời bằng giọng điệu vô tư, tựa hồ như không quan tâm.
"Đơn giản mà, suy luận chút là ra."
Còn suy luận sao thì tôi không nói.

Trong kiếp trước tôi có một câu nói rất hay.

Lời nói dối tốt nhất chính là sự thật, nhưng không phải tất cả sự thật.
Chà, được rồi, để tôi giải thích.

Thật sự Web chả tồn tại một thứ gì để cảnh báo các thằn lằn xung quanh khi một kẻ phạm tội cả.

Đó là cách Venegancer có thể sống tới giờ mà chẳng bị dấu hiệu gì cả.

Tuy nhiên, nó sở hữu một thứ tương tự nhưng đáng sợ hơn rất nhiều.
Web được khắc sâu vào tâm trí của mọi thằn lằn khi họ sinh ra.

Nó ảnh hưởng một cách chậm rãi và tinh vi đến những suy nghĩ và hành vi của các thằn lằn, khiến họ trở nên trung thành và tuyệt đối không gây hại cho giống loài.

Và tôi nghi ngờ, đây mới là lý do chính để Lizard Queen tạo ra Web và để các thằn lằn có thể giao tiếp chỉ là một lý do để che đi sự thật.

Sau rất nhiều manh mối khác nhau, tôi đã có thể kết nối chúng lại để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh, và tất cả đều chỉ lên thứ này.

Từ việc mọi thằn lằn đều ngưỡng mộ, thậm chí tôn thờ Lizard Queen.

Hay Khu đấu giá có rất ít lính canh nhưng chả ai cướp, không phải vì không dám mà ý nghĩ đó thậm chí chưa từng xuất hiện trong họ.

Và còn rất nhiều thứ khác...
Vốn ảnh hưởng tâm trí hướng sự chú ý của các thằn lằn ra khỏi Web thôi là chưa đủ, vì thỉnh thoảng sẽ có những đột biến tinh thần mạnh mẽ, do đó, tính năng giao tiếp được tạo ra.

Khi một thứ quá tiện dụng và được sử dụng thường xuyên, người ta thường cho chúng là lẽ thường và chẳng mảy may nghiên cứu.

Do đó, xuyên suốt lịch sử dài đằng đẳng của loài thằn lằn, có lẽ chẳng có bao nhiêu tồn tại nhận ra sự bất thường của Web.

Thay vì thể hiện một cách hữu hình, Web chỉ tinh vi ảnh hưởng đến thứ chả ai nhận thấy, một sự tính toán cực kì đáng sợ.

Nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ.

Ví dụ như tôi, một kẻ chuyển sinh do đó có linh hồn tương đối mạnh mẽ, đủ để chống lại sự "tha hóa" của Web, và như cũ, đây cũng chỉ là giả thuyết của tôi.
Hay Little Lizard đã tấn công tôi những ngày còn lang thang, lý do chưa rõ.

Xem lại thì...tên đó cũng không phải tầm thường, nhưng lại chọn một con đường dẫn vào ngõ cụt.
Và Venegancer...
"Người muốn tự nói hay để ta bắt ngươi nói."
Đồng thời, tôi lấy ra một rune thôi miên.
"Tsk, được rồi.

Hai tháng trước, khi đang đi săn, ta tình cờ bắt gặp người.

Ngài ấy hình dáng giống con người và khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đen có mũ sau che kín mặt, ở phần cuối áo choàng có vẻ rách rưới.

Ngài ấy phát ra những rung động đầy bí ẩn và khó hiểu.

Dù ở cách xa hơn một trăm mét, ngài ngay lập tức nhận ra cái nhìn của ta và chỉ trong chưa đầy 0,01 giây, ngài biến mất vào hư không và xuất hiện ở sau ta.
Trên tay ngài là một chiếc lưỡi hái khổng lồ với lưỡi cong, dài khoảng 2m và ở phần đính giữa lưỡi với thân là một hộp sợ đáng sợ.

Với một động tác mà ta không tài nào nhìn thấy, các kí tự web xung quanh ta bỗng vỡ vụn rồi ngay lập tức trở lại bình thường.


Tuy nhiên, thay vì màu vàng vốn có, chúng đã biến thành một màu tím huyền bí.

Sau vài lần nhấp nháy, nó trở lại màu như cũ.

Cuối cùng, ngài giải thích với ta về sự thao túng và nói rằng ngài đã gỡ bỏ nó.
Tuy nhiên, để đền đáp, ngài muốn ta tìm một thằn lằn được sinh ra vào lần nhật thực thứ 3 trong năm nay, người mang theo bên mình một "làn sương" bí ẩn và "mang hương" lụi tàn.

Nói xong, ngài biến mất mà không có một sự giải thích nào thêm.

Dù đã dành phần lớn thời gian để giải đáp điều đó nhưng ta vẫn không tài nào hiểu nỗi.

Haha, xem ra ta phụ lòng người rồi..."
Tiếng cười của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn, khiến đêm tối khôi phục sự lặng im của nó.

Trầm mặt, tôi suy nghĩ về những gì hắn nói.

Lần nhật thực thứ 3 trong năm ? Đó chẳng phải là ngày tôi được sinh ra ư, ít nhất đó là những gì tôi thu thập được ? Vậy bọn kiến tấn công tầng 1 cũng để tìm thằn lằn đó ? Các manh mối quá ít, khó có thể khẳng định...Thế, "làn sương" bí ẩn và "mang hương" lụi tàn là thế nào ?