Với khuôn mặt vô cảm, tôi nhìn xuống xác của con bò nằm bất động dưới chân tôi...Chỉ thế thôi sao ? Một kẻ đã chiến đấu một cách đẹp đẽ và huy hoàng, một con quái vật đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn cứ như thế mà chết ? Không hiểu sao, thay vì vui mừng, tôi tức giận, dồn một lượng khổng lồ mana vào chân rồi đạp mạnh xuống.
Cái đầu của Puberty Compressured-Muscle Bull đang ở dưới chân tôi vỡ nát như một quả dưa hấu.

Mặt đất dần dần nứt ra thành hình một mạng nhện và một cơn động đất nhẹ xuất hiện.

Theo sau đó là một sự yên tĩnh đến kì lạ trước khi các tảng đá dưới chân tôi lồi lên khiến mặt đất gồ ghề vô cùng.
Tôi đã cố gắng như thế để làm gì...Đã dùng liều sống liều chết để mạnh mẽ hơn như thế làm gì chứ ? Để rồi bây giờ ngay cả một C+ Intermediate cũng dễ dàng chết dưới tay tôi.
Bỗng, nhận ra bản thân đã quá kích động, tôi hít thở sâu, bình tĩnh lại.

Haiz, từ khi nào tôi lại đi so sánh bản thân với thứ hạ đẳng này chứ ? Thứ mà tôi nên cô gắng để vươn tới là họ, những đỉnh cao thật sự của chuỗi thức ăn trên toàn thế giới, những cá thể như Lizard Queen hay Eldest Queen Ant.
Nhận ra vẫn còn một chẳng đường dài phía trước để đi, tôi phấn chấn trở lại.

Dù sao cũng cảm ơn mày vì 6 lv nhé !
"Này, Os, cậu có sao không thế ?" Nhận ra giọng của Lyly, tôi quay đầu lại và thấy rằng 2 thằn lằn đàn tiến về phía mình một cách thận trọng.
"Tôi không sao, làm ơn bỏ ánh mắt như đang nhìn quái vật đó đi ! Chỉ là một chút giận hờ vu vơ thôi.

Mà nè, cậu đổi cách xưng hô với tôi khi nào vậy ?" Nhếch mép, tôi hỏi.

"Ờ-ờ thì chẳng phải do tên cậu khó đọc quá sao ?" Bằng một giọng ngượng ngùng, cô ấy nói.

Nghe vậy, tôi và Leo đều cười khúc khích.
Thấy thế, Lyly càng cố gắng giải thích nhưng nó chỉ càng khiến cho tôi và Leo mắc cười hơn thôi.
Tuy nhiên, dù bên ngoài đang cười đùa vui vẻ như thế nhưng tôi vẫn đang cực kì cảnh giác với Lyly...không, gương mặt thật của thằn lằn mang tên Lilian.

Dù đang tỏ ra thân thiết nhưng có một sự thật không thể chối cãi là cô ấy đã cố đánh cắp từ tôi một lần, và tôi cũng đánh cô ta thừa sống thiếu chết lần ấy.
Bỗng cảm nhận được nguy hiểm, tôi quay lại thì thấy Leo.

Hehe, đúng lúc nhỉ.

Bằng một giọng trêu chọc, tôi nói :
"Wow, The Artist of Apocalypse huyền thoài cần nhiêu đây thời gian để đánh bại một C+ Intermediate sao ?"
Nghe vậy, mắt cậu ta giật giật, miệng cười quỷ dị, một luồng hào quang mana cùng mùi sát khí loang loãng trào ra từ cơ thể thằn lằn bé nhỏ.

Bằng một giọng điệu giống tôi, Lie nói :
"Ừm, mà nè, The Grim Reaper of the Sky, cậu có muốn thử chứ ?"
Không bất ngờ với việc cậu ta biết diệt dánh của tôi...vì tôi đã nói mà.

Đáp lại bằng một nụ cười đen tối, tôi tỏa ra hào quang và sát khí của riêng mình.
Hai luồng hào quanh mana va chạm với nhau, nổi lên cuồng cuộng và cọ xát liên tục.

Mặt đất rung chuyển nhẹ.

Thỉnh thoảng, vào tia sét, ngọn gió, ánh lửa, giọt nước và bụi đá xuất hiện từ hư không.
Nhận ra tình hình không ổn, Leo đi vào giữa chúng tôi, nói :
"Cả 2 dừng lại được chưa ? Nếu cứ tiếp tục thì thạch nhũ sẽ rơi xuống đó.

Haizzz..."
Tôi và Lie rút lại hào quang, nhìn nhau khoảng 5 giây sau đó cả hai cười lớn.


Hướng vào Leo, chúng tôi đồng thanh :
""Nè, cậu bị chúng tôi dụ thật đó hả ?""
Nghe vậy, tới Leo nhăn mặt, đáp :"Cứ đợi đó, rồi sẽ có ngày tôi đánh bầm dập cả 2 cùng lúc."
Khi Leo nói xong, cả nhóm cười lên vang của một vùng.

Sau đó, Leo cho xác con bò tót khi nãy vào rune không gian và chúng tôi cùng ra về.
Trên đường đi, tôi bỗng nhớ lại 2 thứ cực kì quan trọng mà có lẽ đã quên vì sức nóng nơi chiến trường.
Đầu tiên, lời tiên tri của Lyly, thứ đủ quan trọng để khiến 320 MP của cô ấy cạn kiệt trong chốc lát.

Rõ ràng...đó là về cuộc chiến đẫm máu sắp tới.

Cuộc chiến sẽ quyết định ai là người nắm quyền kiểm soát Đại Dungeon Solomon.
Theo thông tin mà tôi có được từ Justard như một lời tạm biệt, có 4 phe phái chính trong cuộc chiến lần này.

Đầu tiên, phe được coi là mạnh nhất, tất nhiên rồi, loài thằn lằn chúng tôi - những kẻ mang trí thông minh cùng lượng kiến thức khổng lồ ngay khi được sinh ra.
Mạnh thứ 2, phe gồm tập hợp những chủng tộc đến từ mặt đất.

Và chắc chắn có họ, con người.

Vâng, hẳn là thế rồi.


Tuy nhiên, nếu có ai đó hỏi tôi có dám ra tay với họ khồng thì chắc chắn là có.

Vì ngay trong kiếp trước, thậm chí khi tôi còn là đồng loại của họ...tay tôi đã nhúng chàm rồi.
Tiếp theo, phe của bọn kiến.

Dù không sở hữu sức mạnh cá nhân như chúng tôi nhưng số lượng áp đảo hoàn toàn.

Nghe nói cái chiến binh cấp cao của họ cũng nhiều không kém do cộng sinh với một loài khác, yeah, rệp.
Chúng được kiến nuôi dưỡng và sẽ tạo ra thức ăn chỉ kiến ăn được mang lượng exp gấp đôi của loại thức ăn mà kiến cho chúng ăn trước đó.
Phe cuối, cũng là phe ít được đánh giá cao nhất, gồm những con quái vật không thuộc bất kì phe phái nào.

Chúng thậm chí còn khó gọi là một phe hoàn chỉnh vì chỉ nhảy vô chiến trường cho exp và chẳng có chút hợp tác nào.

Đơn giản vì não chúng khá teo.
Đó là tất cả những thông tin tôi có về chiến tranh, nhưng...nữa sau của lời tiên tri....