*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🌱Lưu Ý🌱
Chữ nghiêng là suy nghĩ nhân vật, còn chữ có dấu gạch dưới là phân đoạn nhân vật hồi tưởng lại.

**************Vào Truyện**************

Tất cả mọi người nhìn về phía cô, cô nhẹ nhàng quay lại đối mặt họ. Phút chốc vẻ đẹp của cô làm cho 4 chàng trai kia phải đứng hình ngây ngốc nhìn cô. Băng Di đi lại, phong thái ung dung, nghiêm nghị của 1 vị chủ tịch đáng có. Hành động của 4 chàng trai kia làm cho cô gái Uyển Dư phải nghiến răng đỏ mặt tức tối, đưa ánh mắt căm ghét nhìn về phía cô. Băng Di không thèm quan tâm, khoanh tay nói.
- Cái áo đó bạn tôi đã chọn trước và chúng tôi đã chuẩn bị thanh toán. Mong rằng vị tiểu thư Uyển Gia đây, phiền cô chọn cái khác được chứ.
Giọng nói bình tĩnh, uy quyền làm người khác không thể từ chối, Uyển Dư lắp bắp.
- Tôi...tôi...
Vương Mạc đi đến đối diện cô, cười ôn nhu nói.
- Cô gái này, nhìn cô như vậy, không biết cô có biết chúng tôi là ai không.
Băng Di gật đầu.
- Biết chứ.
Việt Trạch cười khinh thường, nhìn cô cười mỉa mai.
- Vậy mong cô biết đường mà nhường một chút. Cô biết quyền thế chúng tôi ra sao rồi đấy.
Nhân viên định giải thích nhưng Băng Di liền đưa tay ra hiệu im lặng, cô đưa ánh mắt sắc lẻm về phía Việt Trạch. Cảm nhận được ánh mắt lạnh đó nhìn về phía anh, anh hơi rùng mình. Uyển Dư liền đưa mỏ vào.
- Mong cô nhường lại cái áo đó cho tôi, tôi có quen với nhà thiết kế này, thậm chí còn rất thân, tôi mà nói cho bạn tôi biết thì cô và bạn cô cũng không còn nơi nào để mua đồ nữa đâu.
Ả vừa dứt lời, Di Gia và Thường Hi liền ôm bụng cười lớn, các nhân viên trong đó cũng bụm miệng cười khẽ. Băng Di cười khinh thường.
- Cô nói sao, nhà thiết kế là bạn của cô à, vậy phiền cô có thể cho tôi gặp cô ấy được không.
Uyển Dư liền cứng họng, như nhớ ra gì đó cô ta vội nói.
- Bạn...bạn ấy giờ đang ở bên Mỹ rồi, không có ở đây.
Di Gia cười khẩy, đi lại đặt tay lên vai Băng Di cố gắng nhịn cười.
- Di à, từ khi nào cậu có người bạn mới thế, sao không nói cho tớ biết vậy.
Thường Hi đứng kế bên, lắc đầu nhìn Uyển Dư khinh bỉ.
- Tôi nói này Dư tiểu thư, cô cũng là con nhà danh giá thế kia, sài đồ cũng thuộc hàng hiệu, thế nhưng sao cô lại không tìm hiểu 1 chút thông tin nhỉ.
Cao Lãng đứng phía sau lên tiếng.
- Ý cô là....
Vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn chằm chằm vào Băng Di. Băng Di liền vội nói.
- À, xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Lãnh Băng Di là nhị tiểu thư của Lãnh Gia. Đồng thời tôi cũng là nhà thiết kế Queen. Hân hạnh gặp mặt.
Tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi, tiếng xì xào vang lên.
- Oa, cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng đó kìa_N1
- Trời ơi, phải xin chữ kí mới được_N2
- Tớ thích mẫu thiết kế của cô ấy lắm luôn_N3
- Tiểu thư nhà Lâm Gia thật vô học, ngay cả chuyện này cũng không biết_N4
- Cô ta cũng nên đi học lại 1 khoá thời trang đi là vừa_N5
Bao nhiêu lời chỉ trích dồn dập vào Uyển Dư, ả ta liền mắt ngấn nước giả vờ vô tội, níu áo của Việt Trạch.
- Trạch Ca, em không cố ý mà.
Anh ta liền lau nước mắt, quay sang trừng mắt nhìn đám Băng Di. Nhưng rồi cũng hạ hoả, mỉm cười nhìn cô.
- Tôi thay mặt em ấy xin lỗi tiểu thư Băng Di đây. Cô sẽ không để bụng chứ.
Băng Di nhìn Uyển Dư đang nhìn mình cười nham hiểm, cô khong thèm quan tâm nói.
- Tôi nào dám để bụng việc nhỏ nhặt này, bù lại tôi còn có một số mẫu mới ra cho tiểu thư đây lựa chọn. Mong các vị thiếu gia và tiểu thư đây sẽ hài lòng.
Cô nhìn qua phía nhân viên, hiểu ý nhân viên đi đến chìa tay lịch sự.
- Mời qua phía này ạ.
Việt Trạch nhìn cô, khẽ cười thầm thú vị.
- Cảm ơn tiểu thư. Chúng tôi xin phép.
Rồi Uyển Dư khoác tay Việt Trạch đi, còn 3 người con trai phía sau đi theo, lúc đi ngang qua ánh mắt của cô và người con trai tên Vương Mạc đã chạm nhau. Vương  Mạc nhìn cô khẽ cười ẩn ý, Băng Di nhìn theo cho tới khi ra khỏi tầm mắt. Mọi người bu quanh cũng tản đi mất, nhân viên khác đi lại cúi chào.
- Chủ tịch.
Cô quay qua gật đầu, tiếp tục giúp 2 cô bạn lựa đồ rồi thanh toán. Do vấn đề công việc nên Di Gia và Thường Hi tạm biệt cô và ra về trước.  Cô lên xe phóng về biệt thự.
*Biệt Thự Lãnh Gia*
Cô đi lên thay đồ tắm rửa, rồi đi ra ngoài với bộ đồ.

Cô ngồi lên giường trầm ngâm, chú mèo tai cụp bò lại cọ đầu vào chân cô. Băng Di cười nhẹ cúi xuống bế chú mèo lên. Chú mèo thư giãn nằm yên trong vòng tay cô. Cô vuốt ve bộ lông mượt của con mèo.
- Yu, con mèo lười này.
Cô cười khúc khích, cô ôm lấy chú mèo đi xuống nhà, mẹ cô đi đến nói.
- Con đi đâu à.
- Vâng, con đi dạo một chút. Con sẽ về trước giờ cơm.
- Con đi cẩn thận.
Mẹ cô gọi theo, cô quay lại gật đầu, tay đặt con mèo lên vai mình, chú mèo nằm treo lên vai cô, bộ dáng lười biếng không thể tả. Cô đi dạo ngang qua hàng cây anh đào, khung cảnh lung linh thơ mộng + với hình ảnh của cô gợi cho khung cảnh đó thật yên bình, cô nhìn qua phía kế bên nhà mình có một biệt thự lớn, cô thầm nghĩ chắc có lẽ ai đó mới chuyển tới. Bản thân không quan tâm nhiều, tiếp tục đi dạo cùng mèo của mình. Đang đi thì bị đám côn đồ chặn đường. Tên cầm đầu đi ra khuôn mặt biến thái nhìn chằm chằm về phía cô.
- Em gái à, sao lại đi 1 mình thế, bạn trai em đâu. Có muốn đi cùng với bọn anh không.
Yu trên vai liền mở mắt trừng bọn côn đồ, cô bình tĩnh đưa tay vuốt đầu con mèo, giọng lạnh nhạt.
- Né ra.
Tên cầm đầu cứ sấn tới, chộp lấy cổ tay cô.
- Đi với bọn anh, bọn anh sẽ chiêu đãi em thật tốt.
- Đây là do các người tự chịu.
Giọng nói sắc lạnh, cô định tung chiêu thì có bàn tay bắt lấy tay tên cầm đầu bẻ ngược, tay khác đỡ lấy cô. Băng Di ngước nhìn. Hiện ra một gương mặt tuyệt mỹ với mái tóc xám và đôi mắt xanh lục quyến rũ mê người. Giọng nói ấm áp vang lên.
- Cô không sao chứ.
- Tôi ổn.
Băng Di liền thoát khỏi vòng tay của người con trai đó. Tên cầm đầu la lên.
- Mày là đứa nào.
Người con trai quay mặt qua, nụ cười trên môi vẫn giữ, vừa thấy mặt tên cầm đầu liền tái mặt. Tên đàn em chỉ vào tên con trai.
- Đó..đó là Ý Hiên, trùm băng mafia.
Ý Hiên đưa ánh mắt lạnh bao quát lấy đám côn đồ, nhanh chóng có top người mặc đồ đen lôi bọn đàn em lên xe giải đi. Còn tên cầm đầu lo dập đầu xin tha.
- Xin lỗi, em có mắt mà như mù, xin đại ca tha cho em, làm ơn.
Ý Hiên nhìn không nói gì, liền buông tay tên cầm đầu co giò chạy đi, nhưng chưa được 3 bước thì tiếng súng vang lên nhắm thẳng vào đầu tên đó, hắn ngã xuống mắt vẫn mở máu liền chảy ra. Thấy cảnh đó, Băng Di vội nhớ tới hình ảnh của anh hai mình, cô quay đi không nhìn. Khoảng khắc đó đã bị Ý Hiên nhìn thấy, anh ta quay qua nói với đàn em.
- Mau thu dọn cái xác đó đi, thật ghê tởm.
- Vâng.
Hiện trường nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Bọn đàn em liền lên xe đi mất, bây giờ chỉ còn cô và Ý Hiên ở đây. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, 2 ánh mắt đối nhau, phút chốc cô lại nhìn ra trong đôi mắt anh ta có nhiều nỗi cô đơn, lo sợ, còn có phần vừa tàn nhẫn, vừa mang nỗi ưu thương. Trong khi đó, Ý Hiên cũng đánh giá lại cô, lần đầu tiên anh gặp một người con gái trong đời có thể đứng vững trước anh như vậy, nếu như bọn con gái bình thường là đã chạy ào đến, ỏng à, ỏng ẹo, thẹn thùng cảm ơn, nhưng cô gái này lại không. Gương mặt cô bình thản, tĩnh lặng như nước, đặc biệt vẻ đẹp lại rất lôi cuốn, quyến rũ, thật có thể nói đây là một mỹ nữ. Ý Hiên liền mở lời.
- Em thật kì lạ.
Cô ôm lấy chú mèo, nói.
- Sao anh lại nói vậy.
Ý Hiên cười nhạt, đi lại gần nâng cằm cô, cúi xuống gần sát mặt cô.
- Thường thì tôi sẽ giết những ai biết được thân phận của tôi, nhưng có lẽ em là trường hợp đặc biệt. Em tên gì, cô mèo nhỏ.
Băng Di lùi lại, dùng chân đá hướng vào bụng anh ta, nhưng Ý Hiên nhanh chóng bật ra sau, khoé miệng cong lên hình bán nguyệt.
- Em đối xử với ân nhân vậy à.
Băng Di lạnh lùng nhìn anh ta.
- Tôi không phải mèo nhỏ của anh, cũng không cần anh giúp, tự bản thân anh chen vào thôi. Giờ thì hẹn không gặp lại.
Cô không thèm để tâm, quay đi mất. Để lại Ý Hiên ở đó, Ý Hiên nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô mà phì cười.
- Thật thú vị, không sớm thì muộn tôi và em cũng sẽ gặp lại nhau thôi, mèo nhỏ à.