*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Di nhìn cả 4 người kia, bản thân cô cũng bất ngờ không kém. Uyển Dư từ sau chạy đến giữ lấy tay Việt Trạch, nước rưng rưng.
- Trạch Ca, sao anh có thể. Không phải anh nói chỉ có em mới quan trọng thôi sao. Sao giờ anh lại.
Việt Trạch nhìn qua Uyển Dư nói.
- Cô nói gì thế, tôi chưa bao giờ nói những lời đó. Chúng ta chia tay đi, Uyển Dư.
Câu nói đó như sét đánh ngang tai ả ta, Uyển Dư uỷ khuất đi lại quì trước Băng Di khóc lóc, cầu xin.
- Băng Di, xin cậu làm ơn buông tha cho anh ấy, sao cậu có thể nỡ quyến rũ anh ấy. Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy.
Tất cả bàn tàn đều đổ dồn lên Băng Di là kẻ thứ ba đã cướp người yêu của Uyển Dư, khó chịu trước những lời đó. Băng Di hừ lạnh, lùi ra sau.
- Mong cô hãy biết giữ lấy cái gọi là liêm sỉ kia. Cô đừng bao giờ bịa ra những chuyện phi lý này. Không khéo coi chừng rước hoạ vào thân.
Câu nói của Băng Di làm cô ta im bặt, rồi cô lại ngước lên nhìn 4 người kia.
- Tôi đã có bạn trai rồi. Vậy nên không thể chấp nhận các người được. Xin lỗi.
Nói rồi, cô cùng 2 cô nàng kia nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi kia, lên xe ra về. Trên chiếc xe đang lăn bánh Di Gia tức tối.
- Rõ biết là cậu và anh Ý Hiên đã có tình cảm. Vậy mà vẫn mặt dày theo đuổi, mấy người đó có điên hay không đây.
Thường Hi lắc đầu.
- Thật khó hiểu bọn đàn ông.
Băng Di day day trán nói.
- Mặc kệ bọn họ. Tớ đang có hứng đi bar, các cậu đi không.
Di Gia tán thành.
- Ok, tối 9h nhé, bọn tớ qua đón.
Chiếc xe dừng trước cửa biệt thự nhà Lãnh Gia. Băng Di xuống xe tạm biệt 2 cô bạn của mình rồi đi vào trong. Bác quản gia đã đứng trước cửa đợi sẵn, nhận thấy có việc gì đó, gương mặt cô đã thay đổi trở lại gương mặt lạnh lùng thường ngày.
- Có việc.
Bác quản gia gật đầu, rồi giữ lấy balo của cô, Băng Di nhấc chân đi vào trong. Vào trong cô đã nhìn thấy ông nội mình ngồi bên ghế sôpha mặt hầm hầm, bên cạnh bà nội đang nhìn cô cười tươi như hoa. Trong đầu khẽ bảo có gì đó không ổn, cô cũng giữ gương mặt bình tĩnh đi lại ngồi xuống đối diện ông nội mình.
- Có việc gì sao ạ ?
    Ông nội cô nói.
- Lúc con không ở nhà, đã có những cuộc gặp mặt muốn lập hôn ước với con.
    Cô nói.
- Có phải là 4 gia tộc: Việt Gia, Vương Gia, Lang Gia và Cao Gia.
    Ông nội đập bàn tức tối.
- Ông không đồng ý. Bọn chúng nghĩ cháu gái ta là gì chứ ? Con vật chắc ! Muốn gả là gả sao.
    Bà nội bụm miệng cười vui vẻ.
- Cháu gái bà thật đào hoa a. Giống bà hồi đó lắm.
    Cô chỉ đành ngậm ngùi nghe ông bà nội cô người chửi người khen mất cả 1 tiếng đồng hồ. Ông nội cô sau 1 hồi tiếng chửi rầm trời, rồi cũng quay lại nét mặt nghiêm nghị hằng ngày.
- Ông vốn không có thói quen áp đặt con mình vào những gì nó không thích và cả cháu cũng vậy, Băng Di. Theo cháu nghĩ như thế nào.
    Băng Di nói.
- Ông cũng hiểu ý cháu muốn nói đúng không ạ ? Cháu sẽ không chấp nhận bất cứ 1 lời cầu hôn nào ngoại trừ anh ấy.
    Ông nội cô khẽ cười hài lòng.
- Tốt lắm, cháu ngoan của ta. Được thôi, tuỳ ý cháu vậy.
    Băng Di cười nhẹ.
- Cảm ơn ông bà đã ủng hộ cháu.
    Bà nội cô cười hiền hậu.
- Chỉ cần cháu hạnh phúc là được, 2 thân già này chỉ mong bồng cháu thôi.
    Nói đến đó, má cô vội đỏ lên. Cô đứng dậy nói rồi đi nhanh lên phòng.
- Cháu vẫn còn đi học, việc đó còn xa lắm ạ.
    Ông nội cô cười vang.
- Ngày bồng cháu có lẽ còn xa lắm bà nó ạ.
    Bà nội cũng ngồi cười theo. Bác quản gia đứng cạnh chỉ đành che miệng cười mỉm. BăngDi đi vào đóng cửa phòng mặt vẫn còn chưa hết đỏ vì trò đùa của ông bà nội cô. Cô nằm lăn trên giường, thầm nói.
- Ông bà nội nói gì vậy chứ. Đừng nghe đừng nghe.
    Ngay bên cạnh tấm hình cô chụp cùng với anh hai mình khi còn nhỏ, cô chống cằm nói.
- Em nghĩ bản thân mình ngay lúc này đã không còn cô đơn nữa. Đúng không anh hai.

*Buổi Tối Ở Biệt Thự Lãnh Gia*

    Băng Di vận lên đồ đi bar của mình.

    Vận lên người set đen quyến rũ, mái tóc hạt dẻ được xoả dài, trang điểm nhẹ thì 100% làm cho người khác nhìn đến không thể chớp mắt. Cô đi xuống lầu nói.
- Cháu đi chơi 1 chút sẽ về ngay.
    Bà nội cô nói.
- Đi nhớ đừng về tối quá đấy.
- Vâng.
    Rồi cô xách túi đi ra ngoài, vừa lúc Di Gia và Thường Hi chạy tới. Đồ của Di Gia.

    Mái tóc đen của Di Gia được cột cao lên, nhìn trông rất chất, dân chơi. Ngồi bên ghế phụ là Thường Hi.

    Mái tóc tím than kia được cô buộc đơn giản phía sau, Băng Di lên ghế sau ngồi. Bác quản gia cúi chào cô.
- Cô chủ đi chơi vui vẻ.
    Chiếc siêu xe lăn bánh đến quán bar lớn ở trung tâm thành phố lớn của khu nhà giàu kia.

*Quán Bar M*

    Cả 3 cô gửi xe rồi đi vào trong, các cô đi vào phòng VIP nơi đã đặt trước, cả 3 đều bắt đầu quẩy hết mình. Di Gia nói.
- Băng Di cậu hát trước đi. Lâu rồi không nghe cậu hát.
    Băng Di gật đầu. Cô cầm lấy micro, chọn bài ưa thích của mình.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

    Bài hát vang lên, Băng Di khẽ cất tiếng hát. Bài hát như liều thuốc chữa lành những trái tim đơn độc kia. Di Gia và Thường Hi chìm đắm vào nó, cả 2 lắc lư theo điệu nhạc.