Di Gia leo lên xe thắt dây an toàn, nhìn qua phía Hoắc Minh thì phát hiện anh ta cứ nhìn cô chằm chằm. Di Gia nói.
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy.
    Hoắc Minh gật gù.
- Chỉ đang đánh giá nhan sắc người mẫu nổi tiếng thôi mà.
    Di Gia thở dài nói.
- Anh mau thắt dây an toàn đi.
    Hoắc Minh cười nhẹ.
- Em cứ chạy đi, sẽ không ai để ý đâu.
    Di Gia chủ động nhướn người, kéo dây thắt cho anh, trong lúc đó vô tính cô kề sát gần anh cho nên Hoắc Minh bị vẻ đẹp của cô làm cho đỏ mặt. Di Gia cắm dây vào rồi nói.
- Nhưng tôi để ý. Anh ngồi im đó.
    Hoắc Minh đỏ mặt quay đi không nhìn cô nữa, trong đầu thầm nghĩ.
- Đây là lần đầu tiên gần 1 cô gái đén vậy, mình đang nghĩ gì vậy chứ.
    Cứ thế cả hai cứ im lặng trên xe.
 
*Về Phần Của Thường Hi*

    Trên xe của Di Lăng, Thường Hi không biết phải mở lời như thế nào, cậu đưa cô đến 1 nơi ngoài biển. Đi xuống kéo cô đứng sau mình, cậu quay lại đối diện cô, cố gắng nói.
- Chị Thường Hi, thật ra...thật ra em thích chị từ lúc khi còn nhỏ, chị... chị vẫn còn nhớ lời hứa lúc nhỏ chứ.
  
*5 Năm Về Trước*

    Nơi phía ngoài bờ biển có Băng Di, Di Gia , Thiệu Huy, Thường Hi va Di Lăng. Tất cả được ba mẹ dẫn nhau đi biển nô đùa cùng nhau, khi đó Thường Hi ngồi dưới cát nhìn ngắm biển. Thì Di Lăng lúc đó mới là cậu bé 11 tuổi, lon ton chạy lại tặng cho cô.
- Chị Thường Hi, xem này là sao biển đó.
    Thường Hi khẽ nhận lấy rồi cười tươi.
- Cảm ơn em, Di Lăng.
    Cậu bé đỏ mặt rồi đứng đó, dõng dạc nói.
- Chị Thường Hi, em thích chị lắm. Chị có thể làm bạn gái em được không.
    Thường Hi bất ngờ nhưng rồi cũng đứng dậy phủi cát nói.
- Đến khi em trở thành đội trưởng của clb bóng rổ, thì chị sẽ đồng ý.
   
*Quay Lại Thực Tại*

    Di Lăng đứng đó nói.
- Bây giờ em đã đạt được rồi, vậy thì chị có thể đồng ý chứ.
    Thường Hi nhìn cậu, rồi cũng khẽ cười.
- Không ngờ em vẫn còn nhớ, Di Lăng.
    Di Lăng mặt có vẻ vui nói.
- Vậy chị... 
    Thường Hi chạy đến ôm lấy cậu, cười vui vẻ nói.
- Đương nhiên là chị đồng ý rồi. Em đã lớn rồi.
    Di Lăng vui vẻ ôm lấy cô, ánh hoàng hôn chiếu rọi làm hai thân ảnh tạo nên 1 khung cảnh bình yên.

*Về Phía Băng Di*

    Cô bị Ý Hiên kéo đi trên con đường về nhà, cô nhìn sang tay có quấn băng nhưng đã thấm đỏ máu. Cô nói.
- Anh bị thương rồi.
    Ý Hiên khẽ cười nhẹ.
- Không sao, chút vết thương có là gì chứ.
    Băng Di nhìn khuôn mặt anh có vẻ nhợt nhạt, cô nhanh chóng dẫn đầu kéo anh đi nhanh. Ý Hiên giật mình nhìn theo cô.
- Em muốn đi đâu.
    Băng Di dứt khoát nói.
- Nhà anh.
    Ý Hiên giật mình.
- Sao lại về nhà anh.
    Băng Di giơ cánh tay đang nắm tay anh lên, lắc lắc.
- Băng bó chứ, đi thôi.
    Ý Hiên khẽ cười hạnh phúc vì lần đầu được một người con gái ân cần, chăm sóc như vậy. Tay anh cũng vô thức giữ chặt lấy tay cô, phút chốc cả 2 đã về đến biệt thự của Ý Hiên.
    Bác quản gia ở bên trong đi ra mơr cửa cúi chào.
- Cậu chủ.
    Ý Hiên lạnh lùng gật đầu đi vào, tay khẽ kéo theo cô. Cô lễ phép chào bác quản gia, ông quản gia hơi bất ngờ vì cậu chủ mình vừa dắt về 1 cô gái rất xinh đẹp, ông cũng vội vàng đóng cửa rồi đi theo vào trong.
    Vừa vào trong cô nhìn xung quanh biệt thự, đa phần là màu đen, đỏ, xám. Khiến cho cả biệt thự có vẻ hơi u ám, người làm thì toàn là nam không có nữ, mọi người nhìn thấy cô, ai cũng ngạc nhiên, hiếu kỳ.
    Cô cũng có thấy hơi lạ vì ai ai cũng nhìn mình chằm chằm, anh kéo cô đi thẳngg lên phòng của mình. Vào phòng cô cũng lại đánh giá căn phòng, ngoài 1 màu đen và xám ra thì chẳng còn màu nào khác.
    Cô liền hỏi anh.
- Anh cất hộp thuốc y tế ở đâu.
    Ý Hiên khẽ nói.
- Ở ngăn kéo đầu trong tủ.
    Cô cúi xuống lấy hộp thuốc ra, đến bên cạnh anh ngồi xuống băng bó, vết thương cô đoán phần nào có là do dao cắt qua đi. Nhờ anh cởi áo khoác đồng phục ra nên cô mới nhìn thấy được những vết sẹo trên tay anh.
    Cô thầm nghĩ trong lòng.
- Rốt cuộc anh đã gây ra bao nhiêu thương tích cho bản thân mình rồi.
    Rồi cũng tập trung băng bó vết thương cho anh, trong lúc đó Ý Hiên lại cứ dán chặt mắt lên người cô, cũng khẽ cười nhẹ.
- Em ấy, thật tốt, ở bên cạnh em thật tốt, chỉ cần nhìn thấy em, anh cũng có thể khoẻ lên rồi.
    Cô cất hộp thuốc qua 1 bên, rồi quay lại nói.
- Vết thương không nên để lâu quá, phải thay băng thường xuyên đấy. Anh đang trách mình có ít vết thương quá à.
    Rồi bỗng dưng anh ôm chầm lấy cô, Băng Di cũng không vùng ra cũng chỉ ngồi im đó để anh ôm lấy. Cô vỗ trên lưng anh nói.
- Anh.
     Ý Hiên nói chen vào.
- Em cứ để anh ôm 1 lúc, chỉ 1 lúc thôi.
    Băng Di nghe vậy cũng giữ nguyên tư thế đó, lúc nào cô mới nghe được tiếng nhịp tim của anh, nó đập mạnh như có vẻ xúc động điều gì đó. Được 1 lúc sau, anh mới nới lỏng tay buông cô ra, nhưng theo đó nằm lên đùi cô, nhìn cô cười nhẹ.
- Em liệu có thể hát cho anh nghe chứ.
    Băng Di nhìn anh, nói.
- Anh muốn nghe sao.
    Ý Hiên gật đầu.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

    Cô khẽ cất tiếng hát, giọng hát ngọt ngào, lan toả khắp phòng, bác quản gia đứng ở ngoài cũng khẽ mừng trong lòng. Ý Hiên cười rồi mắt theo đó lim dim đi.
- Quả nhiên em hát thật hay.
    Cho đến khi kết thúc bài hát, cô nhìn lại thì thấy anh đã đi vào giấc ngủ sâu từ lúc nào. Khẽ đặt anh nằm lên gối, đắp chăn cho anh rồi quay đi ra ngoài khép nhẹ cửa lại.