*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Biệt Thự Tại Mỹ*
    Buổi Sáng Trên giường người con gái với mái tóc hạt dẻ đang say giấc, có vẻ như cô gái ấy đang mơ phải ác mộng, trán cô đổ đầy mồ hôi.

*********Bên trong giấc mơ*********
    Một cô bé 9 tuổi đang chạy đi kiếm anh mình.
- Anh hai, anh đâu rồi, anh hai.
    Thì vô tình cô bé chạy ra giữa, khi quay đầu qua phía khác tìm kiếm hình bóng anh mình, thì phía sau vang lên tiếng còi xe cùng với tiếng phanh gấp vang lên, cô bé vội quay qua, từ xa chiếc xe tải đang chạy tới giây phút đó cô bé đã cứng đờ cả người chỉ biết đứng trơ ra đó, nhưng lại có giọng nói vang lên. Một cậu bé 10 tuổi, đẩy mạnh cô bé ngã mạnh vào trong lề đường.
-Băng Di, cẩn thận.
    Kéttttt...Rầm...
    Cô bé cứng người nhìn cảnh cậu bé bị chiếc xa tông trúng, cơ thể cậu bé bị văng ra xa, ho ra máu, cậu đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía em gái mình, nụ cười trên môi vẫn còn.
- Băng..Di, thật may quá..là em không....sao.
    Cô bé run rẩy lòm còm ngồi dậy chạy lại chỗ anh mình, đưa tay đỡ lấy đầu cậu bé, nước mắt giàn giụa.
- Anh hai, anh sao vậy, máu anh nhiều quá, có ai.... có ai cứu anh tôi không.. làm ơn...
    Cậu bé nắm lấy tay em mình, trấn an cô bé đầu khẽ lắc nhẹ, tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc lắc đặt vào tay cho cô bé. Rồi dặn dò
- Cái này anh đã để dành tiền mua tặng em nhân ngày sinh nhật nhưng tiếc là anh không kịp đón sinh nhật cùng em rồi. xin lỗi em, Băng Di. Sống thay phần anh, em nhé.
    Theo đó hơi thở của cậu bé yếu dần rồi tắt lịm trong vòng tay cô bé, tay đang đặt trên tay cô bé lại vô lực rơi xuống nền đất lạnh. Cô bé rơi nước mắt, khóc oà lên đôi tay cứ lay mạnh người cậu bé, bầu trời tối đen rồi những giọt mưa nặng hạt rơi xuống làm ướt đẫm mái tóc cô bé.
-Anh hai, tỉnh lại nhìn em đi, anh hai....anh haiiiiiii....

*********Trở lại thực tế**********

    Cô gái bật nhanh dậy, nhìn xung quanh chợt nhận ra đó chỉ là mơ, cô đưa tay đỡ trán thở hắt ra từng hơi. Thầm trách.
- Lại là giấc mơ đó.
    Cô xuống giường đi VSCN, phút chốc đi ra với bộ đồ

    Bỗng có tiếng gõ cửa.
     Cốc cốc
- Vào đi.
    Bên ngoài người giúp việc ló đầu vào.
- Thưa cô Băng Di, ông bà chủ đang đợi dưới nhà ạ.
- Được rồi, tôi xuống ngay đây.
    Băng Di xách túi đeo nhỏ xuống, mái tóc hạt dẻ di chuyển theo hướng đi của cô, làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Đi xuống và ngồi vào bàn ăn, cô cúi chào 2 vợ chồng đối diện.
- Chào buổi sáng, ông bà nội.
    Bà Lãnh cười hiền, đặt đĩa thịt trứng xuống cho cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô ân cần.
- Chào cháu Băng Di, ăn sáng đi cháu.
    Ông nội cô thì cầm tờ báo đọc báo, bản thân giả vờ như không để tâm nhưng trong thâm tâm lại rộn ràng. Ông hắng giọng.
- Con gái lớn rồi, phải tự dậy sớm chứ, cứ để người khác gọi thì còn ra thể thống gì.
    Bà Lãnh quay sang lườm ông, đặt ly cà phê xuống rồi giở giọng trách móc.
- Ông thật là, con bé nó dậy trễ chút thì có làm sao.
    Băng Di cười nhẹ, cô gật đầu.
- Vâng, con sẽ để ý hơn.
Ông Lãnh trong thâm tâm liền đấu tranh.
- Không phải như con nghĩ đâu, cháu yêu của ta, mình nặng lời với con bé rồi, con bé sẽ không giận chứ.
    Ông bà nội rất quan tâm cô, cô đã ở với ông bà nội từ khi lên 12 tuổi, ông nội luôn rầy la nhưng trong thâm tâm ông luôn yêu quí cô, có thể nói đây là ông rất cuồng cháu gái. Bản thân của Băng Di đương nhiên biết chuyện này nhưng cô không nói ra vì cô biết đặc điểm này của ông rất dễ thương. Cô nahnh chóng ăn uống xong đi qua bên ghế sôpha nghỉ ngơi. Đưa tay lên trước mặt nhìn ngắm, chiếc lắc anh trai cô tặng, cũng như ngày anh cô mất cô mãi mãi cũng không thể quên được. Trầm ngâm 1 mình, ông nội cô nhìn thấy liền đưa tay xoa đầu cô, giọng ân cần hỏi han.
- Băng Di, ông biết chuyện này đối với cháu là một cú sốc rất lớn, nhưng nếu cháu cứ buồn hoài như vậy, Băng Dương ở trên trời thằng bé sẽ rất buồn đấy, cháu hiểu không.
    Băng Di nhìn lên phía ông, đặt tay lên tay ông gật đầu.
- Vâng, cháu biết chứ. Ông yên tâm đi. Cháu sẽ không sao đâu mà.
    Bà nội cô đi đến bên cạnh đặt dĩa trái cây xuống.
- Nay cháu về nước à, đã chuẩn bị xong hết chưa.
- Đã xong rồi ạ.
    Bà nội cười hiền, dặn dò cô nhiều thứ. Bà ôm lấy cô âu yếm.
- Đi thì đi, lâu lâu nhớ về chơi với bà nội nhé. Bà nội sẽ nhớ cháu lắm.
    Băng Di ôm lại, vỗ nhẹ lưng bà nội.
- Cháu biết,thưa bà.
    Cứ thế cho đến chiều ở sân bay của Mỹ. Băng Di đang ngồi đợi 2 cái đứa bạn trời đánh tới, tay cứ nhịp nhịp lên mặt đồng hồ đeo tay. Từ xa có 2 bóng dáng chạy tới, cô gái tóc đen thở hồng hộc.
- Trời ạ, Băng Di cậu làm gì mà hối dữ vậy, chưa kịp soạn đồ nữa là.
    Cô gái tóc đen nói. Băng Di lạnh lùng kéo vali đi trước, buông lại 1 câu.
- Về rồi mua, đừng lề mề nữa. Đi thôi.
Cả 2 cô gái liền xách vali đi theo lên máy bay.