Bùi Ngôn Khanh đóng cửa phòng làm việc, và khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đôi mắt của anh rất khó phân biệt.
Anh đứng im nhìn hơi có chút thất thần, không hề động đậy.
Mãi cho đến khi tiếng nhạc ở phòng kế bên vang lên.
Bùi Ngôn Khanh vừa nghe thấy, đó là “Kẹp hồ đào”, trái tim anh hơi ngạc nhiên.
Ngay sau đó anh đã phản ứng ra, có lẽ Bùi Ngôn Chi đã sửa sang phòng lớn nhất ở tầng 2 thành phòng tập múa.
Anh bước lên phía trước hai bước. Căn phòng kế bên đóng cửa, anh hơi lướt nhìn anh đã thấy một người con gái, nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp nhạc.
Nhẹ như không, động tác uyển chuyển nhanh nhẹn, mũi chân gõ nhẹ xuống sàn nhà, phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Bùi Ngôn Khanh vô thức ngừng bước chân lại. Giây tiếp theo, cô gái khẽ nhảy một cái, quay lưng lại, một nụ cười xinh như đào mận lập tức hiện ra trong tầm mắt, trực tiếp đánh vào lòng người.
Ánh mắt anh khẽ khựng lại.
Tô Niệm Niệm hiển nhiên cũng nhìn thấy anh, trong ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc và hoảng loạn. Nhưng sự chuyên nghiệp được nuôi dưỡng trong người khiến cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, trên khuôn mặt mặt nở nụ cười không thay đổi, vẫn thực hiện các động tác sau đó một cách mẫu mực.
Cho đến khi kết thúc điệu nhảy.
Tô Niệm Niệm vội vàng điều chỉnh hơi thở, cảm nhận được trái tim đang đập nhanh hơn, đột ngột, như thể muốn nhảy ra ngoài.
Cô dùng sức chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh đã đi vào, cô không nhìn sai, quả thật là anh.
Hai người ngạc nhiên nhưng vẫn không lên tiếng, mãi cho đến khi Bùi Điềm ở phía sau phấn khích bổ nhào về phía Tô Niệm Niệm, “Aaaaaa, chị múa quá đẹp luôn ấy! Điềm Điềm cũng muốn như chị.”
Tô Niệm Niệm bừng tỉnh, cụp mặt vuốt đầu Bùi Điềm, mỉm cười nói: “Nói rồi nhé, chị nhảy 1 phút, em tập 10 phút, vậy nên lát nữa Điềm Điềm phải giãn chân nửa tiếng.”
"Hừm." Bùi Điềm trong nháy mắt khô héo.
Nói xong, Tô Niệm Niệm ngước mắt lên, lím môi, ánh mắt chạm Bùi Ngôn Khanh, “Bác sĩ Bùi.”
Không giống sự nghiêm nghị lúc ở bệnh viện, Bùi Ngôn Khanh của nhà họ Bùi trở nên nho nhã, ấm áp, anh cong môi cười, nhẹ nhàng gọi cô: “Cô giáo Tô.”
Bùi Điềm nhìn thấy cái này, rồi lại nhìn thấy cái kia, cô bé hỏi Bùi Ngôn Khanh: “Chú nhỏ, hai người quen biết nhau à?”
Tô Niệm Niệm: “?”
Chú nhỏ! Tô Điềm gọi anh là chú nhỏ!
Tâm trí của Tô Niệm Niệm đột nhiên trở nên điên cuồng và cực kỳ nhanh nhạy.
Bùi Điềm hôn anh, lại hôn cô, bỏ bốn lên năm cũng là cô và Bùi Ngôn Khanh chạm nhau rồi!
Mãi cho đến khi Bùi Điềm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Tiếc quá đi.”
Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh nhìn sang con bé: “Đáng tiếc cái gì?”
Bùi Điềm còn nhỏ nhưng lại như một người đã lớn, nói một cách hiển nhiên: “Vốn là con muốn giới thiệu chị cho chú ấy ạ!”
Bùi Ngôn Khanh cảm thấy buồn cười, anh bình tĩnh chờ cô bé nói tiếp.
“Bởi vì chị là cô gái đẹp nhất mà con đã từng gặp.” Bùi Điềm chu miệng, kiềm chế sự phấn khích: “Ba ba luôn nói, người thức thờ như chú luôn muốn tìm thấy tiên nữ.”
“Mà nay không phải con đã tìm thấy tiên nữ người thật rồi sao?”
Bạn nhỏ Bùi Điềm Điềm, không hổ là cô bé này! Đưa mic cho cô, nói nhiều thêm mấy câu đi!
Trong lòng Tô Niệm Niệm phấn khích đến suýt nữa lấy một quả pháo và đốt nó xung quanh, cô ấy không biểu lộ bất cứ điều gì, và đứng sang một bên dè dặt và thẳng thắn.
Trên mặt Bùi Ngôn Khanh hiện lên một tia hoang mang, anh nói với Tô Niệm Niệm "Xin lỗi."
Nói xong anh cúi người, gõ vào trán Tô Điềm một cái, nghiêm mặt nói: “Con nói ít thôi, lo mà luyện tập đi.”
“Hừ.” Bùi Điềm bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, “Chả trách chú không tìm được đối tượng.”
Bùi Ngôn Khanh nhẹ nhàng tặng cho Bùi Điềm một ánh nhìn sắc lẹm, tiểu quỷ lập tức hiểu ý, im bặt.
Thấy biểu hiện này của anh, Tô Niệm Niệm cúi người sang một bên với vẻ chán nản, thậm chí với vẻ mặt mệt mỏi.
Bùi Ngôn Khanh liếc nhìn thấy biểu cảm của Tô Niệm Niệm, nghĩ rằng lời nói của Tô Điềm ảnh hưởng đến cô, sắc mặt anh trở nên trầm xuống.
Anh mím môi, đứng thẳng dậy, “Tôi không làm phiền hai người nữa.” Dừng lại một chút rồi anh nhìn sang Bùi Niệm Niệm: “Có cần gì cứ nói là được, đừng khách khí.”
Mỗi tiết học là khoảng hai giờ đồng hồ.
Tô Niệm Niệm dạy cho Bùi Điềm luyện các kỹ năng cơ bản trong một giờ, trong lúc đó cô bé cứ ngâm nga líu lo nhưng vẫn rất nghiêm túc, và trong một giờ tiếp theo, cô bé đã học được một số động tác múa ba lê cơ bản.
Đến giờ, người giúp việc của Bùi gia đến nhắc, cô ấy nhẹ giọng nói: “Cô giáo Tô, đại thiếu gia muốn cô ở lại ăn cơm, sau khi dùng cơm xong sẽ đưa cô về.”
“Nhưng nhị thiếu gia nói, nếu bây giờ cô đi về thì trên đường đến bệnh viên anh ấy cũng có thể đưa cô đi.”
Tô Niệm Niệm sững người, bây giờ cô mới phản ứng lại được cách xưng hô của họ ai là ai.
Phí lời, cô đương nhiên là chọn cái số 2 rồi! Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra lời nào, thiên thần quan tâm Bùi Điềm đã thay cô trả lời.
“Con chọn giúp chị ấy rồi! Con chọn cái thứ hai!” Bùi Điềm trung thành với cái sở thích thưởng thức nhan sắc, một lòng muốn ghép cặp cho hai người, cô bé nói đầy khảng khái: “Bởi vì tiên nữ không cần ăn cơm!”
Người giúp việc bật cười.
Tô Niệm Niệm thuận theo gật đầu với người giúp việc, trong lòng thầm biết ơn tiểu thiên sứ Bùi Điềm vì sự ủng hộ của cô bé, cô nghiêm túc nhìn Bùi Điềm rồi bảo đảm: “Tiết sau chị sẽ luyện với em thêm nữa tiếng nhé.”
Bùi Điềm: ….Cứu mạng!
Lúc Tô Niệm Niệm xuống lầu nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh đang đứng cạnh cửa đợi, anh đứng thẳng người, lúc nhìn thấy cô đi xuống thì hơi gật đầu.,
“Làm phiền anh rồi.” Cô đi đến trước mặt Bùi Ngôn Khanh, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, đúng mực.
Bùi Ngôn Duyệt đứng bên cạnh niềm nở mỉm cười, và ngay lập tức trả lời: "Phiền phức gì chứ?" Dừng một chút, cô ấy hỏi một cách tùy tiện, "Làm thế nào hai người biết nhau?”
Gần như sợ Bùi Ngôn Duyệt hỏi gì đó không hay nên Bùi Ngôn Khanh lập tức trả lời: “Em gái của học trò em.”
Giọng nói rất qua loa, sơ sài.
Trong lòng Tô Niệm Niệm thầm thấy chua chát, nhưng trên khuôn mặt vẫn không thể hiện gì chỉ gật đầu theo anh.
Bùi Ngôn Duyệt hiểu ‘à’ một tiếng, “Thế hôm nay cô giáo dạy múa mà em muốn đề cử, là Niệm Niệm?”
Tô Niệm Niệm: !!!
Nghe vậy Bùi Ngôn Khanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Bùi Ngôn Duyệt, nhìn ra được sự trêu chọc trong mắt cô, anh bất lực gật đầu.
“Là như vậy à.” Bùi Ngôn Duyệt kéo dài thanh âm, cười một tiếng: “Thế thì tụi em cũng thật sự là quá có duyên đấy.”
Nói xong cô lại nháy mắt với Tô Niệm Niệm, “Tiểu Niệm Niệm, bye bye ~ Lần sau bảo Ninh Ninh dẫn con đến nhà dì chơi nhé.”
“Dạ.”
Tô Niệm Niệm đi theo sau Bùi Ngôn Khanh ra cửa.
Từ cổng lớn đến bãi đậu xe có một khoảng, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào cơ thể, mang đến sức nóng mãnh liệt.
Bùi Ngôn Khanh gần như không để tâm đ ến mấy chuyện này, cả người anh dưới ánh nắng, làn da trắng lạnh như phát sáng, nốt ruồi ở trên cánh mũi hơi đỏ lên dưới ánh nắng, khí chất lạnh lùng trông cực kì yêu nghiệt.
Tia cực tím mạnh như vậy cực kì có hại cho làn da!
Tô Niệm Niệm ngay lập tức cầm một chiếc ô, đi theo sau vài bước, giơ cao chiếc ô và che nó lên đầu hai người.
Bùi Ngôn Khanh nhìn chiếc ô nhỏ trên đỉnh đầu, không kìm được bật cười một tiếng: “Em che cho em thôi là được rồi.”
Tô Niệm Niệm lắc đầu, “Sao mà được chứ.”
“Anh trắng như vậy, phơi nắng đen da thì làm sao.”
Mi tâm Bùi Ngôn Khanh giật giật, “Điều này không quan trọng,”
Tô Niệm Niệm cắn môi, cứng đầu nói: “Không được, đến tuổi này rồi, còn phơi nắng nữa thì sẽ thật sự không tìm được đối tượng đấy.”
Bùi Ngôn Khanh ngừng bước chân, nhướng mày hỏi: “Em nói gì cơ?”
“Đến tuổi này?” Anh khựng lại, có vẻ như vẫn khó có thể chấp nhận được sự thật này.
Ngừng một lúc, Bùi Ngôn Khanh nói: “Nếu mọi người còn gấp hơn cả tôi, thế thì tôi phải suy nghĩ lại rồi.”
Tô Niệm Niệm ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt, “Không được!”