Nửa tiếng trước trận đấu, khán phòng đã chật kín.
 
"May mắn là chị đã lấy được vé sớm." Bùi Ngôn Duyệt nhìn xung quanh và nhướng mày tự hào: "Sau sự cố trên mạng đã không còn vé, bây giờ giá vé chui đã tăng gấp mười lần. "
 
Lăng Tịnh giơ ngón tay cái lên: “Không hổ danh là con gái mẹ, con bé làm việc lúc nào cũng đáng tin.”
 
Như nhớ ra điều gì đó, Bùi Ngôn Duyệt tiếp tục: "Hôm qua ban tổ chức gọi điện thoại nói có người đặt chỗ của con với giá gấp hai mươi lần."
 
"Vừa vặn hàng của chúng ta còn có một chỗ ngồi, lại có một đại hán nguyện ý trả tiền, sao con có thể không làm? Vừa vặn là vé của chúng ta đều do anh ta thanh toán."
 
Nghe vậy, Bùi Điềm chỉ vào chỗ trống duy nhất bên cạnh Bùi Ngôn Khanh: "Cô ơi, chỗ ngồi bên cạnh chú nhỏ phải không?"
 
Lời nói vừa dứt, một giọng nam trung niên từ trên đỉnh đầu truyền đến: "Xin lỗi, số năm hàng một, là ở đây sao?”
 
Tô Thiên Trạch cau mày, nhận lấy tấm vé vừa được thư ký đưa cho, đi đến chiếc ghế trống.
 
Bùi Ngôn Khanh hơi sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, khẽ gật đầu với Tô Thiên Trạch, "Là ở đây, chú, mời ngồi."
 
Mãi cho đến lúc này, Tô Thiên Trạch mới nhìn rõ bên cạnh ghế trống người, sắc mặt ngưng trọng, một lúc lâu sau mới ngồi xuống, nhẹ giọng đáp: "Ồ."
 
Bùi Ngôn Khanh: “Ừm.”
 
Cả hai người đều tự hiểu mà duy trì bầu không khí im lặng.
 
Sau khi đưa Tô Niệm Niệm vào, Tô Thiên Trạch rất nhanh sau đó bảo là có việc, sau đó xuống xe, hai người chia tay và cuối cùng gặp lại nhau ở đây.
 
Bùi Điềm chớp mắt, thỉnh thoảng quay đầu lại để quan sát biểu hiện của Bùi Ngôn Khanh.
 
Cô thoáng ngửi thấy có gì đó không ổn.
 
“Chú nhỏ.” Bùi Điềm gọi anh, giọng nói trong trẻo lanh lảnh: “Hôm nay thím nhỏ nhảy thứ mấy ạ?”
 
“Thứ tám.” Lục Thành Hi bên cạnh liếc nhìn danh sách chương trình, trầm giọng nói: “Em không đọc danh sách chương trình sao?”
 
Bùi Điềm: “Em đang hỏi chú của em, anh là chú nhỏ của em à?”
 
Lục Thành Hi khịt mũi, mím môi và không nói gì nữa.
 
Cuối cùng, Bùi Ngôn Khanh không phản ứng lại, nhưng đại gia bên cạnh cô bé đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt dần dần di chuyển đến chiếc băng đô trên đầu cô bé.
 
Tô Thiên Trạch khựng lại ở từ "thím" trong hai giây, nhìn theo Bùi Điềm, ông ​​​​nhìn thấy Lăng Tịnh, sau đó thấy Bùi Huân ngồi kế bên, khựng lại.
 

Thật trùng hợp, Bùi Huân cũng ngẩng đầu lên, và ánh mắt họ chạm nhau.
 
Bùi Huân phản ứng rất nhanh, đứng dậy trước và đưa tay với qua vài người, "Rất vui được gặp ông, Tô tổng.”
 
Biểu cảm của Tô Thiên Trạch cứng đờ hai giây, phép lịch sự buộc ông phải đưa tay ra, thản nhiên nói: "Rất hân hạnh được gặp ông."
 
Sau khi đưa tay chạm vào không khí một lúc, Tô Thiên Trạch quay lại và ngồi xuống trước, không nói một lời.
 
Bùi Điềm thì thầm với Lục Thành Hi ở bên cạnh, "Đoán không phần thưởng, nhìn ra được bác này là ai chưa hả?”
 
Lục Thành Hi: "Không đoán."
 
Lại giận rồi.”
 
“Chậc.” Bùi Điềm khẽ hừ một tiếng, “Tiểu quỷ nhỏ nhen.”
 
Cô bé tự nhủ: “Người thường chắc chắn sẽ không nhìn ra được, nhưng mình đã đoán ra rồi”.
 
Như thể xác nhận suy đoán của cô bé, Lăng Tịnh ngồi bên cạnh cô đột nhiên vẫy tay với Tô Thiên Trạch: "Thông gia, là anh sao? Thật trùng hợp!"
 
Bùi Điềm đắc ý nhướng mày: "Em đoán không sai."
 
Mặc dù Tô Thiên Trạch đã cố gắng hết sức để lịch sự, nhưng cụm từ "thông gia" gần như đã đánh bại ông.
 
Nhỏ thì gọi là dì, lớn thì gọi là sui gia.
 
Ai là sui gia của bà!
 
Cuộc thi của con gái mình, cả Bùi gia dẫn nhau đến, ngồi hết ở hàng ghế đầu, rốt cuộc Tô Niệm Niệm là gia đình của ai!
 
Biểu cảm của Tô Thiên Trạch khó đoán, nhưng cuối cùng ông vẫn mỉm cười mỉm cười với Lăng Tịnh.
 
Với sự xuất hiện của Tô Thiên Trạch, khiến cho cả Bùi gia trò chuyện hi hi ha ha nãy giờ lại bỗng chốc trở nên im lặng.
 
Mọi người đồng loạt lấy điện thoại ra.
 
Lăng Tịnh: 【Đại gia kia, là sui gia với nhà mình 】
 
Bùi Ngôn Duyệt: 【Mẹ, mẹ gọi một tiếng ‘sui gia’ đó, mặt người ta tái xanh lại luôn rồi. 】
 
Lăng Tịnh: 【Nhà thông gia không hài lòng lão tam nhà chúng ta sao? @Bùi Ngôn Khanh, có phải con làm gì đắc tội với người ta rồi không hả? 】
 
Bùi Ngôn Khanh: 【Không. 】
 

Bùi Ngôn Chi: 【 Vô duyên vô cớ thành sui gia, ai vui cho nỗi? 】
 
Bùi Ngôn Duyệt: 【Cũng đúng, nếu mà tên đàn ông già của nhà nào lừa Ninh Ninh đi mất, còn gọi là sui gia, con không đuổi người ta đi là tốt lắm rồi. 】
 
Lăng Tịnh:【……】
 
Trò chuyện trong nhóm đang sôi nổi, Tô Thiên Trạch nới lỏng đường viền cổ áo, vẻ mặt khó đoán, ông thực sự hối hận khi đặt chỗ ngồi này.
 
Lúc này, trên đài người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố cuộc thi bắt đầu.
 
Tấm màn khổng lồ được mở ra, lộ ra một sân khấu to lớn tráng lệ, ánh đèn trên sân khấu sáng rực, trông rất đẹp mắt.
 
Đây là lần đầu tiên Tô Thiên Trạch đến xem Tô Niệm Niệm thi đấu trực tiếp, và cũng là lần đầu tiên ông cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây chưa từng có.
 
Ông đột nhiên hỏi người đàn ông bên cạnh: "Cậu có từng xem sân khấu của Niệm Niệm chưa?"
 
“Con đã từng xem.” Bùi Ngôn Khanh gật đầu, và nói thêm: “Con không muốn bỏ lỡ bất kì màn biểu diễn của cô ấy.”
 
Tô Thiên Trạch dừng một lúc lâu, trầm giọng nói: "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi xem."
 
Vẻ mặt Bùi Ngôn Khanh hơi ngưng lại, đầu ngón tay phải chỉ gõ nhẹ trên tay vịn.
 
Tô Niệm Niệm chưa bao giờ đề cập đến gia đình của mình với anh, cho đến nay, tất cả những gì anh hiểu đều là do Tô Diệm kể.
 
Nhưng từ lời kể của Tô Diệm, không khó để đoán ra mối quan hệ chung của họ.
 
Đôi mắt của Bùi Ngôn Khanh lóe lên.
 
Một lúc sau, giọng điệu của anh trở nên chắc chắn và tự nhiên: "Hôm nay chú sẽ tự hào về cô ấy."
 
Hậu trường.
 
Tô Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào TV ở phía sau không chớp mắt, đó là chương trình phát sóng trực tiếp cuộc thi.
 
Ở góc dưới bên trái đang nhảy chữ điên cuồng, hầu hết đều là cư dân mạng bị thu hút bởi các hotsearch gần đây
 
【Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, người thứ ba rồi, vẫn còn cách em gái chúng ta năm người nữa! mong đợi. 】
 
【Tôi trước giờ chưa từng để ý múa ba lê, chỉ là cảm thấy mấy cô gái này nhìn cũng được, đây là thứ mà một con chó tầm thường như tôi có thể xem sao! 】
 
【Thật tao nhã! Những ngón chân của tôi bắt đầu cử động một cách vô thức rồi. 】

 
【Mấy động tác này mà để tôi làm thì có mà bệnh viện ICU đang đợi tôi orz. 】
 
【…】
 
Cùng lúc đó, sau phần biểu diễn của thí sinh thứ ba, người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố hạ màn, mời thí sinh thứ tư Thư Cấn lên sân khấu.
 
Hôm nay Thư Cấn thoa nhiều lớp phấn, nhưng hầu như không thể che đi nước da tái nhợt của cô ta, khi thông báo gọi tên cô, Thư Cấn có một biểu cảm kỳ lạ, có một số phấn khích và chắc chắn kỳ lạ, toàn thân căng ra, nhìn quả thật rất kì.
 
Màn hình liên tục nhảy chữ.
 
【 Buồn nôn Buồn nôn Buồn nôn Buồn nôn Buồn nôn. 】
 
【nôn mửa. 】
 
【Tôi cái này đã bôi bao nhiêu lớp má hồng lên rồi vậy? 】
 
【Biểu cảm ghê gớm như vậy, chả trách, nó xuất phát từ trái tim. 】
 
【Ma nữ họ Thư, dân tầm thường bị cô hù dọa chết mất thôi, có thể kiện cô không vậy? 】
 
Ca khúc mà Thư Cấn chọn lần này là đoạn thiên nga trắng múa solo trong vở "Hồ thiên nga".
 
Đoạn “Đôi mắt cay’.
 
Sở Ninh chỉ nhìn vào màn hình coi bình luận để hả giận, thỉnh thoảng liếc nhìn màn trình diễn của Thư Cấn và nhận xét: "Cô ta như này là đang tự sa ngã đó hả?”
 
Sắc mặt Trì Quân cũng rất khó coi, cuối cùng không nhịn được quay người lại.
 
Và những lời chế giễu ngày càng nhiều hơn, sự thù địch sắp xuyên qua màn hình.
 
Vẻ mặt của Tô Niệm Niệm rất bình tĩnh. Cô chắc chắn rằng Thư Cấn đã bị đả kích, mặc dù cô ta đã cố gắng hết sức để biểu diễn, nhưng toàn thân cô giống như một cây cung bị siết chặt, khiến động tác của cô rất cứng nhắc.
 
Bản lĩnh phát huy trên sân khấu sẽ thay đổi theo sự dao động của cảm xúc, khi trạng thái phù hợp, cơ bắp và máu của toàn bộ cơ thể dường như có thể hòa vào vũ điệu, nếu trạng thái không phù hợp, cho dù bạn có cố gắng thế nào, nó cũng là vô ích.
 
Đột nhiên, có một tiếng "ầm" và là cú nhảy lớn, Thư Cấn không thể đứng vững và trực tiếp khuỵu xuống.
 
Việc sơ suất bị thương giữa chừng không phải là hiếm, thậm chí chỉ là một sự cố nhỏ trong cuộc thi cũng sẽ khiến Thư Cấn bị hạ.
 
Màn hình nổi lên đầy hahahaha, cư dân mạng cùng nhau ăn mừng [Kẻ ác có ngày trời phạt] .
 
Tô Niệm Niệm lặng lẽ nhìn, nhưng trong lòng cô không cảm thấy vui vẻ gì, cô nói với Sở Ninh, người đang chuẩn bị lên sân khấu, “Cố lên.”
 
"Tớ muốn cùng cậu tiến lên."
 
Sở Ninh biết rất rõ trình độ của mình, cô cũng không cảm thấy áp lực chút nào, cô nhún vai: “Tớ biết trình độ của mình, nhảy xong là tốt rồi.”
 
Nhìn bóng lưng tuấn tú của Sở Ninh, Tô Niệm Niệm đột nhiên có chút ghen tị.
 
Đúng là Sở Ninh thích khiêu vũ mà không có bất kỳ sự phân tâm nào. Khiêu vũ là quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống, nó là một sở thích khiến cô ấy hạnh phúc.
 

Tô Niệm Niệm nghĩ có lẽ chỉ có một người mẹ tự do và thoải mái như Bùi Ngôn Duyệt và sự hỗ trợ tài chính ổn định của gia đình mới có thể giữ trái tim của Sở Ninh mãi như một đứa trẻ.
 
Mà cô ấy, dù sao cũng là một người bình thường, thậm chí ở một số khía cạnh còn có nét giống Thư Cấn, đã lẫn lộn yếu tố vị lợi vào sở thích của mình.
 
Sở Ninh rất dễ dàng, những clip cô chọn không quá khó nhưng động tác uyển chuyển uyển chuyển, ít nhất là lừa được cư dân mạng, còn có rất nhiều tiếng la hét.
 
Sau khi cô đi, Tô Niệm Niệm cũng đứng dậy, trong lòng âm thầm đếm ngược thời gian.
 
Âm nhạc nhẹ nhàng, và những nhịp đập đã lướt qua tai không biết bao nhiêu lần trong lúc luyện tập, đập vào màng nhĩ.
 
Tô Niệm Niệm gạt bỏ mọi suy nghĩ phân tâm trong đầu, từ từ nhắm mắt lại và đợi tấm rèm mở ra.
 
Ánh sáng trắng chói lọi từ đỉnh đầu chiếu xuống, trên sân khấu cực lớn, một cô gái mảnh khảnh đứng thẳng, khuôn mặt thanh tú như sứ trắng, giống như một vũ công có khuôn mặt xinh đẹp trong hộp nhạc.
 
Phím C trưởng nhẹ nhàng m ơn trớn, cô gái khẽ gõ ngón chân, nhẹ như lông hồng, như dẫm lên đầu trái tim mình.
 
Ánh sáng và bóng tối của nhà hát lớn thật tuyệt vời, và mỗi khung hình của ảnh chụp màn hình đều là một tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc.
 
Màn hình livestream bùng nổ.
 
【 A a a, chết rồi, đây là thứ mà một con chó như tôi có thể nhìn thấy sao? 】
 
【Tôi thừa nhận, tôi bị bệnh cùi…. 】
 
【Tôi xin lỗi vì những lời nói và hành động không phù hợp của mình. Cựu tiểu hành tinh chỉ muốn nói rằng Lý Thành Tinh thậm chí không xứng đáng được bám lấy người ta nữa. 】
 
【Khí chất này, vẻ đẹp này đáng giá, loại thần tiên như này thực sự tồn tại sao? 】
 
【Động tác này đẹp quá, mọi người không để ý điệu nhảy của chị mình đặc biệt khó hả? 】
 
【Những người thông minh đã bắt đầu gọi vợ rồi. Vợ vợ vợ @Tô Niệm Niệm】
 
【Lầu trên thật không biết xấu hổ, được thôi, mặt mũi là gì chứ, tôi đây cũng không cần nữa 】
 
【Mặc dù tôi là người ngoài ngành, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng giải thưởng này phảitrao cho vợ tôi! 】
 
【…】
Sau điệu nhảy, Tô Niệm Niệm đã chào theo tiêu chuẩn, và khán giả vỗ tay ầm ầm.
 
Cô bước xuống sân khấu, nhìn thấy Trì Quân gật đầu với cô: "Không tệ, ở mức bình thường."
 
Đôi mắt của Tô Niệm Niệm sáng lên.
 
Đây là lần đầu tiên cô nghe Trì Quân nói những lời tốt đẹp với cô.
 
Cô bình tĩnh hít thở, vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy cách đó không xa có một người đang thì thầm gì đó vào tai Trì Quân.
 
"Vết thương của Thư Cấn khá nghiêm trọng, trật mắt cá chân, gãy bắp chân."