Tô Niệm Niệm sững sờ nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.
 
Cô hạ mắt, gõ nhẹ vào màn hình, viết rồi lại xóa, cô cứ do dự ở nút gửi mãi một lúc lâu.
 
“A, ngại quá, gần đây em khá bận.”
 
Ghi ghi xóa xóa mấy lần, Tô Niệm Niệm cắn răng, nhấn gửi đi.
 
Điện thoại như một quả bom đốt cháy lòng bàn tay cô, cô không dám xem nữa, thất thần ném điện thoại sang một bên.
 
Mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên.
 
Tim Tô Niệm Niệm đập như trống, cô làm công tác chuẩn bị định cầm điện thoại, nhìn xem người gọi là Sở Ninh.
 
Cô thở hắt ra, đứng dậy xuống giường, giọng nói khàn đi: “Alo.”
 
“Cậu vừa mới tỉnh dậy à?” Sở Ninh vừa nghe đã nghe ra, khó tin nói: “Tô nha đầu, cậu đừng nói với tớ cậu từ chối cậu nhỏ của tớ là để ngủ à?!”
 
Tô Niệm Niệm im lặng một lúc: “Nếu thì sao?”
 
Sở Ninh hít một hơi sâu, “Thế cậu chính là tra nữa điển hình! Cậu đã thành công bước một chân vào cửa lớn rồi, bây giờ lại hối hận?”
 
“Cũng không phải vậy.” Tô Niệm Niệm đi vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, mím môi, “Chỉ là tớ đột nhiên cảm thấy không thích hợp lắm.”
 
Cái tình tiết xoay 180 độ này, Sở Ninh nhất thời cũng không biết nên đứng bên nào, khựng lại một lúc cô lại nói: “Cậu thật sự chê việc cậu nhỏ tớ tuổi tác lớn, EQ thấp hả?”
 
Cô có hơi hoảng: “Thế cậu hãy sớm nói rõ ràng với chú ấy, cậu nhỏ của tớ rất ngay thẳng, cậu không nói rõ, cậu tớ sẽ không nhận ra.”
 
Tô Niệm Niệm cụp mắt, “Biết rồi.”
 
“Ải.” Sở Ninh thở dài, còn muốn nói thêm gì đó, có hơi bất lực: “Tô nha đầu, tớ nói thêm câu nữa, cậu nhỏ của tớ dù tuổi tác lớn hơn cậu một chút nhưng thật sự là cực phẩm đó. Cậu bỏ lỡ cậu tớ, sau này nói không chừng thật sự không có ai tốt…”
 
“Tớ biết rồi.” Tô Niệm Niệm nhàn nhạt cắt ngang, im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Nhưng anh ấy xứng đáng với người tốt hơn.”
 
Sở Ninh không nói nhiều nữa, thở dài một hơi: “Thế có cần tớ truyền lại lời gì với cậu ấy không?”
 
“Tớ sẽ tìm cơ hội chính miệng nói.”
 
Một ngày nghỉ hiếm có, đồng hồ sinh học hơi sai lệch, Bùi Ngôn Khanh vẫn tỉnh lại rất sớm.
 
Mấy ngày liên tục đều mệt mỏi không hề vì một giấc ngủ ngắn mà khỏe lên, Bùi Ngôn Khanh ngẩng đầu lên, duỗi cơ, một tay khác cầm điện thoại, bật màn hình lên.
 
Ánh mắt tập trung vào thông báo wechat, dừng lại ở tài khoản hình nền con mèo tên snn.
 
Nhưng không có hiển thị tin nhắn.
 
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khan trở nên trầm xuống, ngón tay vuốt cập nhật.
 
Nhưng dù anh có lướt mấy lần, thậm chí coi lại mạng wifi vẫn không có gì.
 
Anh mím chặt môi, lại nhìn đồng hồ, 6 giờ rưỡi.
 

Tối qua anh trả lời cô lúc 10 giờ rưỡi.
 
Nói không chừng, không nhìn thấy thì sao.
 
Bùi Ngôn Khanh nhắm mắt, đè nén lại mọi cảm xúc.
 
Sau khi đi tập thể dục buổi sáng, Bùi Ngôn Khanh đến nhà bếp, đang định làm mấy lát bánh mì, ánh mắt dừng lại ở cái bánh kem nhỏ trong tủ lạnh.
 
Sở Ninh nói Tô Niệm Niệm thích ăn nhất là bánh kem của tiệm này.
 
“Tô nha đầu thật sự sinh ra đã có mệnh công chúa, rất nhiều lúc còn chú trọng hơn cả con.” Sở Ninh vừa nói vừa đặt một cái bánh nhỏ bằng lòng bàn tay với giá 4 con số vào hộp, “Bánh kem ở tiệm này, nếu không sợ báo, lần nào cô ấy cũng có thể mặt không biến sắc ăn 4 cái.”
 
“Người đàn ông bình thường thật sự không nuôi nỗi cô ấy, cậu nhỏ, cậu phải làm tốt công tác chuẩn bị, đừng bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa.”
 
Bùi Ngôn Khanh chợt tỉnh, nhìn chiếc bánh nhỏ hình thiên nga trắng muốt nằm im lìm trong tủ lạnh, tinh xảo đến từng cọng lông, nhưng nhỏ đến mức cắn hai miếng là đã hết.
 
Giống như một tác phẩm nghệ thuật, giống như thức ăn.
 
Nhưng như vậy thì có làm sao.
 
Anh cụp mắt.
 
Công chúa đương nhiên đều muốn những thứ tốt nhất, chỉ cần cô nguyện ý muốn.
 
Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, Bùi Ngôn Khanh ngồi trong phòng sách, mắt dán vào những tờ báo học thuật mới nhất, lại phát hiện ra bản thân không tài nào tập trung được.
 
Đây gần như là điều chưa từng xảy ra.
 
Ánh mắt anh dồn hết lên màn hình điện thoại đặt cạnh bên liếc mắt cái là thấy, lại nhìn đồng hồ.
 
Vẫn không có tin nhắn nào.
 
Xoa xoa đầu ngón tay, anh dứt khoát khép sách lại, bất động nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng cập nhật tin tức.
 
Cho đến khi chuông cửa vang lên, một tiếng, không vội.
 
Bùi Ngôn Khanh đột nhiên ngước mắt lên, đôi mày bình tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn, anh đi về phía cửa, không chút suy nghĩ mở ra.
 
“Tô…” Lời đến miệng lại đột nhiên nuốt xuống.
 
Bùi Ngôn Khanh nhìn người phụ nữ mỉm cười tươi như hoa trước mặt, ánh mắt đông cứng rồi sự lạnh lùng như thường ngày.
 
Nguyễn Bạch mỉm cười nhìn anh, “Sao nào, không hoan nghênh em à?”
 
Bùi Ngôn Khanh nhàn nhạt nói: “Không biết Nguyễn tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?”
 
“Ông nội nói địa chỉ cho cô?”
 
“Phải.” Nguyễn Bạch cười niềm nở, gật đầu, nhìn vào trong: “Không mời em vào nhà ngồi chút à?”
 
Bùi Ngôn Khanh không nhúc nhích, mặt không biến sắc: “Không thích hợp.”
 
Nụ cười trên môi Nguyễn Bạch đông cứng, tay cầm túi siết chặt: “Hôm nay em đến, có lời muốn nói.”

 
Nguyễn Bạch hơi nhíu mày, không nói gì.
 
“Có liên quan đến cô giáo Tô.” Ánh mắt của Nguyễn Bạch nhìn chằm chằm Bùi Ngôn Khanh, “Anh có hứng thú tìm hiểu một chút sao?”
 
“Nhà hàng Trung Quốc này nghe nói rất ngon.” Nguyễn Bạch nhướng mày chỉ vào biển hiệu.
 
Nhà của Bùi Ngôn Khanh gần bệnh viện trực thuộc, nhà hàng này ở xung quanh bệnh viện.
 
Anh thản nhiên ngước mắt lên nhìn tấm bảng, ánh mắt đờ ra.
 
Đây là nhà hàng mà Tô Niệm Niệm và Sở Ninh từng mời anh ra bảo anh làm giấy xác nhận giả cho.
 
Đột nhiên nhớ đến cách cô gái nhỏ kia làm nũng với anh, môi Bùi Ngôn Khanh bất giác cong lên, cúi mắt che đi ý cười.
 
Hai người tìm chỗ ngồi xuống.
 
Nguyễn Bạch nhìn thực đơn, từ tốn hỏi: “Anh ba vừa nghĩ đến cái gì mà vui vẻ quá vậy?”
 
Bùi Ngôn Khanh cúi đầu lướt điện thoại, nhìn thấy giao diện tin nhắn vẫn bặt vô âm tín, anh buồn bực tắt màn hình, nhàn nhạt nói: “Nghĩ về người tôi muốn gặp.”
 
Tay Nguyễn Bạch khựng lại, nụ cười trên khuôn mặt dù cố gắng duy trì đến thế nào cũng tắt ngúm: “Là cô giáo Tô sao?”
 
Bùi Ngôn Khanh không trả lời, coi như là thừa nhận.
 
Nguyễn Bạch buông thực đơn xuống, bút theo đó rơi xuống đất, cô hừ nhẹ một tiếng, giọng nói lạnh như băng: “Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi?”
 
“Ừm.” Bùi Ngôn Khanh thản nhiên nhìn cô: “Không có gì không thể thừa nhận cả.”
 
“Cũng là mượn cơ hội lần này để nói rõ với cô.”
 
Sắc mặt của Nguyễn Bạch trở nên u ám, ngón tay găm vào lòng bàn tay: “Vậy anh định sẽ nói với ông nội Bùi thế nào?”
 
“Anh cảm thấy ông nội Bùi có thể sẽ đồng ý à?”
 
Bùi Ngôn Khanh nhấp một ngụm trà: “Đợi cô sẵn lòng rồi tôi sẽ thẳng thắn nói với ông nội.”
 
“Còn những thứ khác, không phiền cô hao tâm tổn sức.”
 
Nguyễn Bạch bật cười, mỉa mai một câu: “Sẵn lòng?”
 
“Thế anh có lẽ phải thất vọng rồi.” Nguyễn Bạch khoanh tay, hất cằm: “Tô Niệm Niệm từ cấp hai đã có người con trai cô ta thích rồi.”
 
Cô nhấn mạnh: “Thích đến mức ai ai cũng biết.”
 
Bùi Ngôn Khanh chợt ngẩng đầu lên.
 
Nguyễn Bạch làm ra vẻ bình tĩnh, quan sát anh từ trên xuống dưới, “Kiểu người mà Tô Niệm Niệm thích là đẹp trai, đầu óc, giống y hệt như người con trai cô ấy thích hồi cấp 2. Nhưng những thứ này anh vừa hay có, cô gái nhỏ này chỉ là tìm chút cảm giác mới mẻ thôi.”
 
“Nhưng nói không chừng sẽ cảm thấy chán ngay thôi.”

 
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh trở nên lạnh lùng, “Nói xong chưa?”
 
“Không tin?” Nguyễn Bạch cười một tiếng, “Người con trai đó họ Lâm, cô giáo Tô học múa, cũng là cậu ta.”
 
Tay cầm ly trà của Bùi Ngôn Khanh hơi siết chặt, anh nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại một lúc, âm thầm bật ra ba chữ: “Lâm Thư Thành?”
 
“Sao anh biết?” Nguyễn Bạch liếc mắt.
 
Anh không trả lời, giọng nói nhàn nhạt: “Vậy cho nên.”
 
Nguyễn Bạch nhún vai, “Cho nên anh phải làm cho rõ, cô gái nhỏ người ta có ánh sáng rực rỡ của đời mình 7,8 năm rồi.”
 
“Bây giờ Lâm Thư Thành đang đi tìm Tô Niệm Niệm ở khắp nơi, có lẽ vừa gặp mặt thì mọi hiểu lầm sẽ tiêu tan, thuận theo tự nhiên ở cạnh bên nhau.”
 
Bùi Ngôn Khanh lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt có hơi biến đổi nhưng đã rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, anh mím môi: “Tình cảm lúc đó cũng coi là thật?”
 
Nói xong, ánh mắt anh nhìn qua màn hình đột nhiên sáng đèn, sau khi nhìn thấy tin nhắn sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
 
Nguyễn Bạch đang định nói chuyện, nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh cúi đầu xem điện thoại, ngón tay thon dài siết chặt, hàng lông mày luôn bình tĩnh có hơi lạnh lùng.
 
Mấy giây sau Bùi Ngôn Khanh đứng lên, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Nếu cô chỉ là muốn nói điều này với tôi, thế chúng ta không có gì để nói nữa rồi.”
 
“Lời của tôi đã truyền đạt xong, cơm cũng không cần ăn.”
 
Nói xong, anh xoay người rời đi, tốc độ đã mất đi sự bình tĩnh thường có, như đang cố đè nén một cảm xúc nào đó.
 
Mất bình tĩnh rồi.
 
Nguyễn Bạch nhìn chăm chăm bóng lưng của người đàn ông, ánh mắt lóe lên sự u ám không rõ.
 
Cô tuyệt đối không tin cô có thể thua một tiểu nha đầu đó.
 
Dù cô không có được anh.
 
Nhưng người như Tô Niệm Niệm cũng tuyệt đối không được hơn.
 
Tô Niệm Niệm bắt đầu lên lớp như thường ngày, có ngày nghỉ, cuối tuần cô tiếp tục đến dạy kèm cho Bùi Điềm.
 
Bùi Điềm vẫn hỏi thăm tình hình tiến triển của cô và Bùi Ngôn Khanh.
 
Nhưng Tô Niệm Niệm cũng không có dũng khí nói đến chủ đề này, mỗi lần sau khi dạy xong là cô chuồn nhanh như bay.
 
Mãi cho đến khi Bùi Điềm đanh mặt hỏi cô, “Chị, có phải chị thay lòng rồi không? Hu hu hu.”
 
“Không có.” Gần như không hề do dự, Tô Niệm Niệm trả lời.
 
“Thế sao chị không nỗ lực?”
 
Tô Niệm Niệm há môi, phát hiện nói không ra lời.
 
Cô cụp mắt: “Cho chị chút thời gian nữa đi, được không?”
 
Cho cô chút thời gian, dứt khoát hẳn.
 
Cứ như vậy bình yên qua hai tuần.
 
Tô Niệm Niệm vẫn lắm lúc nhìn chằm chằm khung chat với Bùi Ngôn Khanh mà xuất thần.
 
Hôm đó, Bùi Ngôn Khanh vẫn trả lời lại cô, một câu rất đơn giản: “Gần đây rất bận, thế đợi một thời gian nữa.Mỉm cười.”
 
Tô Niệm Niệm che mặt, phát hiện mình căn bản không thể nào kháng cự lại bất cứ một chút sự dịu dàng nào.

 
Sao lại có người như vậy.
 
Bề ngoài lạnh lùng như tảng băng, bên trong ấm áp như ánh nắng mặt trời.
 
Nhưng một người trời sinh kiêu ngạo như anh khi biết quá khứ của cô mà vẫn cho cô sự tôn trọng lớn nhất, bao gồm tất cả sự mạnh mẽ mà cô có.
 
Đến bây giờ cô thậm chí ngay cả dũng khí nói rõ cũng không có.
 
Sao có thể, sao có thể có người nỡ, đẩy anh ra.
 
Cô khó khăn lắm mới xua tan đi được vầng trăng lạnh lùng, sao có thể không là của cô được.
 
Tô Niệm Niệm cố gắng để mình bận rộn, tất cả những lúc rảnh rỗi đều dồn đi tập luyện, lại đăng kí thêm mấy cuộc thi nữa.
 
Gần như dùng cách bận rộn như này để có thể làm tê liệt tinh thần---
 
Liệu có thể kéo dài thêm được không.
 
Tuần này đang bắt đầu tuyển cho cuộc thi múa bale toàn quốc. 

 
Địa điểm chọn là ở đại học múa A, toàn là những sinh viên ưu tú của toàn tỉnh, sau khi tuyển chọn sẽ được lọt vào vòng tuyển chọn toàn quốc.
 
Cuộc thi này mấy năm trước cô từng đăng kí, không khó để lọt vào danh sách rút gọn của cuộc thi quốc gia, nhưng do số lượng suất quốc tế ít, cuối cùng cô đã dừng lại ở cuộc thi quốc gia.
 
Năm nay cô mang thái độ thử vận đi đăng kí.
 
Nhưng Sở .cá mặn. Ninh nhận ra rằng đối mặt với một cuộc cạnh tranh có giá trị cao như vậy, cô sẽ không nằm yên nữa mà quyết định đăng kí.
 
Hôm diễn ra cuộc thi.
 
Sở Ninh khoanh tay, đứng sau khán đái chờ đợi.
 
Cô làm bộ bình tĩnh nói: “Ừm, quên nói với cậu rồi.”
 
“Hửm?” Tô Niệm Niệm cúi đầu thử giày.
 
“Mẹ tớ đến rồi.”
 
Tô Niệm Niệm: “Ừm, này không phải rất tốt sao? Anh trai tớ vốn cũng muốn đến nhưng hôm nay có tiết.”
 
“Còn có cậu nhỏ của tớ.”
 
Sở Ninh lè lưỡi,  “Tớ nói tớ vừa nhớ ra, cậu tin không?”
 
Tin cái quỷ.
 
Tô Niệm Niệm âm thầm thở ra, tay bất giác co lại.
 
Một lúc sau, cô nhỏ giọng nói: “Thế hôm nay tớ sẽ nói rõ ràng.”
 
Tác giả có lời muốn nói:
 
Dự tính hai chương nói hết!!!
 
Trước khi đó để mỹ nhân đau khổ chút đi!
 
Mấy ngày gần đây quá bận, chương mới nhất có thể sẽ có hơi muộn, xin lỗi mấy tiểu thiên sứ, đợi đến ngày 16 tôi sẽ cố định thời gian 9 tối, mỗi chương cũng sẽ nhiều hơn chút, cúi chào!