Sau đám cưới, Tô Diệm đã thành công sống sót dưới bàn tay của Bùi Ngôn Khanh và tiếp tục học tiến sĩ, hầu như mỗi ngày đều ở bệnh viện trực thuộc với tư cách là bác sĩ thực tập.
Vốn dĩ cuộc đời có thể coi là suôn sẻ, đi đến đâu cũng có người khen trẻ trung, có triển vọng.
Ngay khi gió xuân đang hân hoan, Tô Diệm phải chịu trận sóng to gió lớn lớn thứ hai trong đời.
Việc bổ nhiệm Cố Diểu đã gây xôn xao trong bệnh viện trực thuộc, mọi người đều nói đùa rằng cô ấy là phiên bản nữ của Bùi Ngôn Khanh, tốt nghiệp tiến sĩ khi còn trẻ rồi trở nên nổi tiếng trong ngành.
Tô Diệm chịu đả kích lớn vì đi nghe ngóng được là Cố Diểu chỉ lớn hơn anh một tuổi.
Tô thiếu gia tự phụ đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
Tại sao loại người không phải con người này luôn xuất hiện xung quanh anh?
Hai khoa khác nhau, ít gặp nhau, nhưng bởi vì Cố Diểu thuộc khoa gây mê, Bùi Ngôn Khanh có rất nhiều lịch trình phẫu thuật, khi Tô Diệm đi theo anh phẫu thuật, mười lần gặp mặt cũng hơn nửa là phải gặp Cố Diểu
Cố Diểu muốn giữ thể diện, anh đã làm trò hề trước mặt Cố Diểu trong đám cưới, còn sau đó khi họ gặp nhau để nâng cao hình tượng lạnh lùng, trang nghiêm của mình, anh vẫn lịch sự và xa cách.
Nhưng điều khiến anh không thoải mái là thái độ của anh thay đổi rõ ràng như vậy, nhưng có vẻ như Cố Diểu cũng không phát hiện ra, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Họ rõ ràng là một nửa người quen, nhưng ngoại trừ trao đổi phẫu thuật, không có gì khác.
Có một lần Tô Diệm nhớ rõ, bọn họ gặp nhau ở cái cầu bệnh viện giữa bệnh nhân nội trú và ngoại trú.
Hai người đi lướt qua nhau.
Gió hôm ấy hơi mạnh, rít bên tai, làm tà áo bluecủa người phụ nữ bay cao.

Khi làm việc, mái tóc đen buông xõa của người phụ nữ được búi thành búi, những sợi tóc lòa xòa trước trán rủ xuống bên đôi môi đỏ mọng.
Khuôn mặt tuấn tú hướng lên trời, tóc đen môi đỏ, vừa đi gió thổi nhẹ, nhưng đôi mắt sâu như vực lạnh, như suối yên tĩnh không thấy gợn sóng.
Tô Diệm đút hai tay vào túi, đầu óc quay cuồng nhanh chóng, ngay cả ngón tay giấu trong cổ tay áo cũng không khỏi xoa nhẹ.
Anh rốt cuộc có nên nói xin chào không?
Có nên gật đầu một cách dè dặt, hoặc trao đổi một vài lời chào lịch sự không.
Không kịp do dự, thấy khoảng cách ngày càng gần, Tô Diệm giơ tay, che mặt hắng giọng, đang định nói vài câu khách sáo, lại bị người phụ nữ này lướt qua, không thèm ngoảnh lại.
Nụ cười trên mặt Tô Diệm đông cứng lại, anh sửng sốt định thần lại, Cố Diểu đã đi một đoạn đường dài, chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo blue của cô bị gió thổi tung bay.
Kể từ đó, Tô Diệm đã thề độc.

Nếu không phải vì lý do công việc, nếu anh chủ động nói chuyện với cô, thì anh là con chó.
Dù đã cố ý tránh né mọi tin tức về Cố Diểu, nhưng bệnh viện đông đúc người,  chỉ trong vòng một năm, danh tiếng yêu tinh mặt ngọc của Cố Diểu đã lan rộng.
Cô xinh đẹp và có một sức hút riêng, mặc dù hào quang của anh hơn hẳn những người đàn ông cùng tuổi nhưng những người theo đuổi cô vẫn như cá diếc qua sông.
Cố Miểu luôn luôn từ chối một cách không chút lưu tình, trong bệnh viện còn có ba vấn đề truyền nhau.
Vấn đề là như thế này.
Có một bệnh nhân nam giàu có thế hệ thứ hai, theo miêu tả trìu mến của anh ta, anh ta đã yêu Cố Diểu ngay từ cái nhìn đầu tiên trong ca phẫu thuật.
Khi anh bị bệnh, Cố Diểu giống như một nữ Bồ tát cứu thế giới, diệt trừ bệnh tật của anh và trở thành Ngọc Quan Âm cất giữ trong trái tim anh.
Phú nhị đại chạy đua với người khác, gãy hai xương sườn, sau ca phẫu thuật, mỗi lần Cố Diểu tới xem xét tình hình, đều có thể nhận được lời tỏ tình thâm sâu của vị phú nhị đại này.
Cố Diểu thậm chí còn không thèm nhìn anh ta một cái.
Mà phú nhị đại vì bị thương chưa khỏi nên không thể phát huy được hết.

Sau khi anh xuất viện, cuộc theo đuổi điên cuồng bắt đầu.

Mỗi ngày anh ta đều lái siêu xe, mặc vest và giày da đợi trước cửa bệnh viện, đợi Cố Diểu tan sở.
Quãng thời gian rắc rối nhất là khi phú nhị đại ôm một bó hoa hồng, gọi rất nhiều bạn thân, công khai đứng ở sảnh bệnh viện thổ lộ tình cảm khi Cố Diểu tan làm.
Lần này, Cố Diểu không tránh được.
Nhóm bạn cáo và bạn chó rõ ràng đã được huy động, họ hét lên "ở bên nhau đi", khiến những người xem la ó như vịt trên kệ.
Tô Diệm đi xuống cầu thang và ngay sau khi đi ra khỏi thang máy anh đã nhìn thấy một màn như vậy.
Bị mọi người vây quanh, ánh mắt Cố Diểu lạnh như băng.
 “Vu Thâm, tôi không đồng ý, mời anh về cho.” Cô nói.

Cái người phú nhị đại tên Vu Thâm đó nghĩ rằng anh ta nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng anh ta lại bị làm nhục trước mặt mọi người, khuôn mặt của anh ta đột nhiên trở nên xấu xí.
Anh ta hạ giọng, "Em có chắc không suy nghĩ thêm lần nữa?”
Cố Diểu quả quyết nói: "Không cần suy nghĩ.”
Vu Thâm u ám nhìn cô mấy giây, đột nhiên ném bông hồng trong tay xuống đất.
Anh ta cười khẩy: "Lạt mềm buộc chặt, cái bài này tôi thấy nhiều rồi.”
“Tôi theo đuổi cô lâu như vậy để giữ thể diện cho cô, mà cô cũng đừng có không biết xấu hổ."
Cố Diểu trực tiếp lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, bấm một dãy số: "Bảo vệ phải không? Có người ở đại sảnh bệnh viện gây rối, phá rối trật tự bệnh viện, mời tới xử lý."
Vu Thâm quay đầu, đốt một điếu thuốc hút, "Vui không? Cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!" Anh đùa giỡn nhìn Cố Diểu từ đầu đến chân, giễu cợt nói: "Cô may là có chút xinh đẹp, nếu không chỉ với gia thế của cô, cũng không xứng xách giày cho anh đây..."
Thấy lời lẽ càng ngày càng nặng, đám người xung quanh chỉ xì xào bàn tán với nhau như xem náo nhiệt.
Không biết vì sao, trong lòng Tô Diệm nổi cơn tức giận, anh xắn tay áo vừa định cất bước đi đến, lại nghe được giọng nữ nhàn nhạt.
"Anh cao 1m8 à? Anh có đẹp trai không? Có học thức cao như tôi không?"
"Chỉ dựa vào tí nhan sắc rồi không quan tâm đ ến mọi thứ, IQ của anh thấp đến mức dù tôi trở thành một kẻ thiểu năng vẫn có thể hơn anh hai điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học." Cố Diểu khoanh tay nhỏ giọng nói vài từ: "Xách giày cho chị đây cũng không xứng.”
Mặt của Vu Thâm lúc đỏ lúc trắng, cho đến tái xanh, tức giận giơ ngón tay về phía Cố Diểu, "Cô....cô”
Anh ta mất hết kiểm soát, nổi điên muốn động tay động chân ngay lập tức.
Kết quả vừa vung tay lên, cả người anh ta liền bị khống chế từ phía sau, người bước tới rất mạnh mè, một người to lớn, anh ta có động đậy thế nào cũng không thoát ra được.
 “Không cao hay không đẹp cũng không quan trọng.” Tô Diệm nhếch môi, cười nửa miệng nói: “Người thì không muốn làm, cứ thích làm quái nhân.”
Nghe thấy giọng nam, Cố Diểu sững sờ nhìn sang, vẻ đề phòng trên lông mày biến mất, trong lòng thoáng mơ hồ.
Cô mở miệng nhưng không nói gì.
Cho đến khi bảo vệ đến muộn, Vu Thâm và nhóm của anh ta đã bị bắt đi.
Khi Vu Thâm bị bắt đi, anh ta vẫn đang chửi rủa.
Cố Diểu cũng không thèm nhìn anh ta một cái, cô đứngnhìn  đám người dần dần tản đi, đại sảnh vẫn náo nhiệt như cũ.
 “Cảm ơn,” cô nói.
Nghe được câu "cảm ơn" này, trong lòng Tô Diệm cảm thấy sảng khoái lạ thường, nhướng mày nửa đùa nửa thật nói: "Tôi nghe nhầm sao? Cô giáo Cố vừa cảm ơn tôi sao?"
Cố Diểu lườm hắn một cái, "Đức hạnh."
Đại khái là bởi vì người này bình thường lạnh lùng, nhưng đột nhiên được nhìn chằm chằm khiến Tô Diệm nhất thời cảm thấy sống lưng tê rần.
Tim anh đập loạn xạ trong hai giây, rồi hoảng loạn đ è xuống.
“Tối nay anh có rảnh không?” Cố Diểu đột nhiên hỏi anh.
Tô Diệm "A" một tiếng, không tự chủ phun ra một chữ: "Có."
"Đi thôi."
"Đi làm gì?"
Cố Diểu đã lướt qua anh, đi về phía trước, lưng thẳng tắp, cô tháo chiếc kẹp tóc cài sau gáy khi làm việc ra, mái tóc đen xõa như thác nước, quay đầu lại nói: "Mời anh ăn."
Tô Diệm ngây người nhìn cô vài giây, ho nhẹ một tiếng, vừa định nói vài câu dè dặt, Cố Diểu đã quay lưng đi về phía trước.
Cô chẳng tham khảo ý kiến của anh chút nào!
Tô Diệm mím môi dưới, dùng sức kéo cô lại nói: "Tối nay tôi có việc, làm sao bây giờ?"
Cố Diểu dừng bước, không chút do dự nói: "Thế thì hay rồi."
"Anh đi đi."
Tô Diệm:?
“Tâm ý của tôi đã có rồi.” Sắc mặt của Cố Diệu lạnh nhạt, “Nhưng không may anh lại không có thời gian.”
Tô Diệm: “….”
Anh bị tức mà không thể làm gì, nhìn đi chỗ khác, mơ hồ nói: “Tôi nhớ nhầm rồi, tôi không có việc gì cả.”
Sắc mặt Cố Diểu ngưng trọng, từ lông mày của anh có thể nhìn ra một ít tiếc nuối.
"Được thôi."
Tô Diệm: "..."
 “Sao lại là nơi này?!” Tô Diệm nhìn tấm biển ghi “Nhị sư huynh”, trán giật giật.

Cố Diểu đi thẳng vào, "Có vấn đề gì không?"
Tô Diệm đột nhiên nhớ lại một số ký ức tồi tệ.
Mặt anh ta u ám, "Không có gì."
Khi thức ăn được dọn lên, Tô Diệm chú ý tới người phục vụ đã dọn thêm một đ ĩa thịt ba chỉ, nhắc nhở: "Nhiều quá."
Người phục vụ cười nói: "Cũng không nhiều lắm, là tặng đấy ạ.”
Tô Diệm cau mày: "Tại sao muốn tặng? Sinh nhật của ai?"
 “Vâng.” Người phục vụ gật đầu, “Cô Cố Diểu đã đặt chỗ trước, hôm nay là sinh nhật của cô ấy.”
Chờ người phục vụ rời đi, Tô Diệm sửng sốt một hồi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh nướng thịt của Cố Diểu ở đối diện, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi không biết nên chưa kịp chuẩn bị quà.”
Cố Diểu: "Quà sinh nhật?"
Tô Diệm ậm ừ.
“Tôi chỉ muốn ăn thịt nướng." Cố Diểu nói, "Tiện thể ăn sinh nhật.”
“Lúc cô đặt chỗ trước không gọi người khác sao?”
Cố Diểu cảm thấy khó hiểu nhìn anh: "Kêu làm gì? Một mình ăn không tốt sao?"
Sau vài giây im lặng, cô nói thêm: “Gọi anh cũng là lực bất tòng tâm.”
Tô Diệm: "..."
Sau khi cùng Cố Diểu ăn cơm xong, thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra xem, lúc không ăn cơm, ánh mắt luôn không tự chủ được đảo về phía đối diện.
Cố Diểu rất ít nói chuyện, khi ăn cơm thì hai má phồng lên, vẻ mặt tập trung như đang trải qua phẫu thuật.
Cô thuộc loại mỹ nhân có da có thịt, rất ít biểu cảm nhưng làn da trắng nõn lạnh lùng, dáng vẻ ngồi yên lặng có thể vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.
Tô Diệm thầm nghĩ, chỉ cần Cố Diểu không nói chuyện, lẳng lặng ngồi như vậy, chính là bộ dáng tốt nhất.
Suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói.
Cố Diểu: "Mắt ngươi bị tật hả?"
Tô Diệm: "Hả?"
“Nếu không thì sao cứ nhìn chằm chằm tôi?”
Tô Diệm ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng, xoay người đi chỗ khác: "Ai nhìn chằm chằm cô? Tôi không thể ngẩn người sao?"
"Lúc còn trẻ đã có dấu hiệu mất trí nhớ."
Tô Diệm: "Cô ai về chứng mất trí nhớ? Tôi cũng là một bác sĩ."
"Chậc."
Đã bị xúc phạm.
Tô Diệm hít một hơi thật sâu và quyết định chịu đựng cô lần này.
Bữa ăn này, Tô Diệm hết cảm giác thèm ăn
Nguyên nhân chủ yếu là Cố Diểu chỉ quan tâm ăn cơm, giống như người xa lạ ngồi chung bàn, không có gì đặc biệt.
Hơn nữa cô trông gầy gò, nhưng sức ăn của cô thật đáng kinh ngạc, hai phần ba của một bàn lớn gồm rau và thịt đã đi vào dạ dày của Cố Diểu.
Ăn xong, Cố Diểu lau miệng, "Anh ăn no chưa?"
Cả buổi tối Tô Diệm  ngẩn ra một lúc, liền nghe thấy Cố Diểu nói: "Tôi đoán là anh còn chưa no."
"Hay là chúng ta đến các quầy hàng ở chợ đêm và ăn một ít thịt nướng?"
Vì vậy, anh đi theo Cố Diểu đến chợ đêm nổi tiếng ở thành phố A.
Cố Diểu vẫn chuyên tâm ăn, thỉnh thoảng Tô Diệm ăn hai xiên, thời gian còn lại nhìn chằm chằm điện thoại.
"Ăn đi, sao không ăn?"
Không ăn được.
Đối diện với ánh mắt mỗi lần được ăn là sáng ngời của Cố Diểu, Tô Diệm dùng sức nói: "Ăn đi."
Đại khái là do Cố Diểu tìm được bạn ăn, nên rất có hảo cảm với anh, bắt đầu giới thiệu mấy món ăn ngon, thậm chí còn hưng phấn kêu hai chai bia.
 “Ăn ít thôi.” Tô Diệm liếc bánh ngọt được đưa tới.
Bởi vì Cố Diểu tạm thời đổi địa điểm, Tô Diệm chỉ có thể nhờ nhân viên giao hàng đổi địa điểm giao, cũng sắp đến rồi.

 “Không.” Cố Diểu nói, “Hôm nay tôi rất vui.”
Cô uống cạn ly rượu, gò má trắng nõn ửng hồng, ánh mắt có chút mờ mịt.
Tô Diệm bắt gặp ánh mắt của cô, tim đập thình thịch, kinh hoảng đứng dậy: "Chờ một chút."
Còn chưa kịp suy nghĩ Tô Diệm đã đi mấy chục mét, lấy bánh từ tay người giao hàng.
Đây là tiệm bánh yêu thích của Tô Niệm Niệm.
Tô Diệm nghĩ, con gái có lẽ sẽ thích ăn món này.
Anh rất nhanh đã quay lại, trong lòng dâng lên một niềm vui thầm không thể giải thích được.
Khi ngước mắt lên, ánh mắt Tô Diệm cứng đờ.
Bên cạnh quầy thịt nướng cách đó không xa, Cố Diểu cúi đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm bình rượu, không nhúc nhích.
 Các quán thịt nướng trong chợ đêm tấp nập người qua lại, hò hét, cười nói rôm rả.
Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ có vẻ hơi tái nhợt, hàng mi mảnh khảnh rũ xuống, bất giác lộ ra vẻ cô đơn.
Cô trông khác hẳn với người vừa hào hứng ăn vừa rồi.
Tô Diệm đứng yên vài giây, không thể diễn tả tâm trạng của mình.
Cho đến khi Cố Diểu dường như ý thức được, quay đầu nhìn sang, hai người nhìn nhau.
Tô Diệm lập tức thay đổi sắc mặt, không chút do dự đi tới trước bàn, mang theo hộp bánh xinh đẹp.
Anh quay mặt đi, giả vờ tự nhiên: "Tôi là người hoạt ngôn nhất.

Thường ngày sinh nhật ai cũng thích gọi tôi."
"Sinh nhật với ai thì cũng nhất định phải ăn bánh kem.

Hôm nay tôi bù cho cô."
Nói xong, Tô Diệm lặng lẽ nhếch khóe môi, chờ đợi phản ứng của cco.
Một giây, hai giây, Tô Diệm lo lắng chờ đợi, quay đầu nhìn Cố Diểu, bất đắc dĩ đứng ở nơi đó.
Người phụ nữ luôn hung hãn hơn anh bỗng trở thành một con thỏ trắng nhỏ, vươn bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua hộp bánh.
Đôi mắt lãnh đạm kia bắt đầu mơ hồ, như bị một tầng sương mù bao phủ.
Tô Diệm hoảng sợ, "Không thích?"
“Tôi thích.” Cố Diểu giương mắt, nghiêm túc nhìn anh.
Tô Diệm bị ánh mắt của cô làm cho cả người tê dại như điện giật, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, "Là như vậy sao, chẳng lẽ thị lực của tôi kém?"
Cố Diểu mở hộp bánh ra, từng miếng bánh đều tinh xảo, cô cầm dao muốn cắt ra.
 “Đợi đã.” Tô Diệm ngăn lại, “Không phải cô nên thắp nến ước  sao?”
“Tôi quên mất.” Cố Diểu ngẩn người nói.
"Cái này làm sao quên được chứ, cô chưa từng tổ chức sinh nhật sao?” Tô Diệm trêu ghẹo nói.
Cố Diểu cố nén khóe môi đỏ tươi, thản nhiên cười: "Không có."
Tô Diệm nhất thời ngây ra mặt, "Cô nói đùa sao?"
Cố Diểu lần này không nói gì, chỉ lẳng lặng thắp nến.
Đi được nửa đường, cô cau mày đau khổ,
“Tôi cần cắm hai mươi tám ngọn nến.” Cố Diểu nói, “Đốt tất cả vào sẽ không đẹp.”
Tô Diệm: “Cô có thể cắm mười tám cây."
“Hả?"
"Mãi mãi 18 tuổi không tốt sao?"
“Phụt."
Tô Diệm nhìn sang, thấy Cố Diểu đã thắp nến, ánh nến ấm áp phản chiếu trên mặt cô, hóa giải cảm giác lạnh lẽo, cô mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền nông như quả lê, bao phủ toàn thân bằng một lớp ánh sáng dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười.
Tô Diệm tránh đi ánh mắt của cô, kìm lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, luôn cảm thấy hôm nay có gì đó không bình thường.
“Cô đã ước chưa?"
"Vâng."
"Nhanh quá?"
 “Bởi vì điều ước rất đơn giản.” Cố Diểu liếc nhìn điện thoại trên bàn, “Hy vọng nó sẽ không đổ chuông.”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại di động của cô sáng lên.
Tô Diệm còn chưa kịp nhìn thoáng qua, Cố Diểu đã bắt điện thoại.
“Quả nhiên nói ra là không linh nghiệm nữa.” ngữ khí bình tĩnh mà tắt điện thoại.

Tô Diệm: "Vậy lại ước một lần nữa, đừng nói ra nữa."
Cố Diểu lại cười, đột nhiên vươn tay chọc chọc trán Tô Diệm, "Sao tôi lại không phát hiện ra anh ấu trĩ như vậy?"
Đầu ngón tay có chút mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào vầng trán, như chuồn chuồn chạm nước, nhưng lại khiến lòng hồ xao động.
Tô Diệm bắt đầu cảm thấy bên tai nóng lên, không nói nữa, "Nói thì nói thôi, đừng động tay."
Trong lúc vô thức Cố Diểu quay đầu thổi tắt nến, bắt đầu cắt bánh kem.
Tô Diệm phát hiện cô thật sự có thể ăn, cả đêm không nghỉ ngơi, ăn từ thịt nướng đến bánh ngọt, cuối cùng nói: "Bánh này ăn ngon thật đấy, anh mua ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền?"
 “Tôi đặt ở siêu thị.” Tô Diệm thản nhiên đáp: “hai, ba nghìn.”
Cố Diểu:?
Vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, "Anh sẽ bắt tôi trả lại?”
Tô Diệm tức cười: "Nếu như tôi nói ừ thì sao?"
 “Vậy lần sau tôi mời anh ăn cơm.” Cố Diểu đỡ đầu buồn bã nói.
 “Không phải.” Tô Diệm: “Mời tôi đi ăn mà cô không tình không nguyện như vậy sao?”
Hai mắt Cố Diểu sáng lên, "Vậy anh đừng đến.”
 “Sao tôi không tới?” Tô Diệm mím môi dưới, uể oải nói.
Nhưng Tô Diệm không bao giờ ngờ rằng người phụ nữ này sẽ kén chọn như vậy!
Lời mời ăn tối trong miệng cô hóa ra là căng tin, mà còn là ăn ở căng tin một tháng trời.
Tô Diệm vốn muốn từ chối một cách cao quý và lạnh lùng, nhưng mỗi khi lời nói đến môi, anh lại nuốt chúng một cách khó hiểu.
Vì vậy, hai người ngày nào cũng ngồi ăn cùng nhau, lần nào Cố Diểu  cũng quẹt thẻ.
Tin đồn bắt đầu lan truyền trong bệnh viện rằng hai người họ có quan hệ tình cảm, nó thậm chí còn tăng lên, ngay cả Bùi Ngôn Khanh, người được cách ly khỏi tin đồn, cũng đã nghe về nó.
Sau một lần phẫu thuật, Bùi Ngôn Khanh hỏi Tô Diệm: "Gần đây cậu có đang hẹn hò với Cố Diểu à?"
Không biết vì sao, từ đầu đến chân Tô Diệm  đều cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình không chỗ nào có thể trốn, lắp bắp nói: "Ai, ai nói như vậy?"
"Không."
 “Mọi người đều nói rồi.” Bùi Ngôn Khanh cũng không có nhiều phản ứng, chỉ là nhàn nhạt liếc anh một cái, “Quen thì nói quen thôi, cậu lớn rồi, đừng để Niệm Niệm lo lắng chuyện cả đời.”
Trong lúc nhất thời, Tô Diệm chỉ cảm thấy mình cực kỳ có lỗi.
Hẹn hò thì đầu tiên phải hẹn mà hả?
Khi ở trong nhà ăn, Cố Diểu giống như một cái máy quẹt thẻ điên cuồng, ăn cơm xong cũng không nói quá ba câu.
Tô Diệm mấp máy môi, đang muốn phản bác vài câu, liền nghe Bùi Ngôn Khanh nói: "Hơn nữa, yêu đương làm sao có thể bắt con gái người ta tiêu tiền?"
"Trong vòng nửa tháng, mỗi ngày cậu đều quẹt thẻ của Cố Diểu, không ngại?"
Tô Diệm không thể tranh luận với bất cứ điều gì.
Đó là buổi trưa ngày hôm sau.
Như thường lệ, Cố Diểu lạnh lùng nhắn WeChat một cái.
Nước ba giờ: 【d, ăn.


Tô Diệm ngồi tại chỗ nghịch điện thoại di động, trong lòng có chút phiền muộn.
Một ngày là ăn và ăn.
【Không thèm ăn.


Nước ba giờ: 【cái gì? 】
Đây có phải là quan tâm đ ến anh không?
Từ trên ghế Tô Diệm đứng lên, 【Không có việc gì, chỉ là không thèm ăn mà thôi.


Nước ba giờ: 【Vậy tôi ăn.


Tô Diệm ngơ ngác nhìn điện thoại, đợi hồi lâu không thấy phản hồi.
Anh mà còn đồng ý ăn cơm với Cố Diểu nữa, chính là chó!
------oOo------.