Editor: KimH
Beta: Maria
-
Một lúc sau, thầy giám thị đi đến.
Vẫn là thầy giám thị lần trước.
Mặt thầy vẫn không có cảm xúc, máy móc đọc quy tắc trường thi, sau đó vung tay lên, mở ra khe hở thời không, giục học viên đi vào.
Tạ Vô An là người đầu tiên đi vào khe hở thời không.
Sau khi Tạ Vô An đi vào, các thí sinh khác có vẻ như không thích đi vào trường thi ngay sau Tạ Vô An cho lắm, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong lúc nhất thời không có ai đi lên.
Lâm Tinh Hà thấy thế, dứt khoát làm người thứ hai vào trường thi. Trước mắt lại lóe lên ánh sáng chói mắt quen thuộc, cô đành phải nhắm mắt lại, đợi lúc mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một ngõ nhỏ âm u, mùi kim loại rỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi.
Cô còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sau đó là tiếng bước chân cồng kềnh và tiếng kim loại cọ xát lên mặt đất.
Trong một góc cách cô khoảng một mét đặt một chiếc tủ lạnh hai cánh bỏ đi, tay cầm đã tróc sơn, kim loại bên trên đã lộ ra dấu vết rỉ sắt, hơn nữa không biết trên cửa dính chất lỏng gì mà lại nhớp nháp, tản ra mùi tanh hôi.
Nhưng lúc này Lâm Tinh Hà không rảnh để lo nhiều như vậy, tiếng bước chân cồng kềnh kia ngày càng gần, cô mở cửa tủ lạnh hai cánh, nhanh tay lấy tấm ngăn bên trong ra, khom người trốn vào.
May là dáng người cô nhỏ xinh, dư sức trốn vào trong.
Ngay lúc cô đóng cửa tủ lạnh vào thì khe hở thời không lại mở ra.
Một thí sinh rơi xuống đất.
Tiếng nện bước cồng kềnh đến gần.
"Lại thêm một con người ngu xuẩn!"
"Chắc là gian tế Thánh Thành phái đến."
"Gϊếŧ đi, có thể cầm thi thể đi đổi chút tiền xu, chúng ta chia đôi, vừa lúc đổi cho bà vợ tôi một lọ nước sơn mặt màu hồng nhạt, là màu sơn thịnh hành gần đây, bôi gần hết mặt, không biết đẹp chỗ nào. Mấy bà nội trợ trong thành cũng như bị điên í, ai cũng muốn nước sơn mặt màu hồng nhạt, vừa xấu vừa đắt, hẳn 10 đồng tiền xu, đủ mua 3 rương dầu máy cho cả nhà, còn bảo mốt thời trang gì đó."
"Chúng mày là thứ gì..."
"Đừng đến đây, tao sẽ... A? Ma pháp của tôi đâu? Tôi..."
Lâm Tinh Hà ở trong tủ lạnh nghe thấy tiếng đao kiếm đâm vào cơ thể, sau đó là một loạt tiếng nói chuyện ——
"Thánh Thành lại phái thêm vài người đến đây thì hôm nay chúng ta phát tài rồi."
"Khiêng thi thể đi đổi tiền xu trước đã, trong bụng tôi đã có một thi thể rồi, không chứa được nữa, khiêng thi thể con người đi rêu rao khắp nơi, sợ bị cướp..."
"Ôi, con người ghê tởm quá..."
"Đều là tiền xu cả đấy, nhịn đi, cùng lắm thì về nhà tắm rửa qua."
"Đi thôi..."
...
Lâm Tinh Hà nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới rón rén mở cửa tủ lạnh, cô ngó đầu ra thăm dò thì nhìn thấy trên mặt đất có thêm một vũng máu tươi. Cùng lúc đó, vòng tay của cô bắn ra tin tức đề thi ——
Kênh livestream của Lâm Tinh Hà lại bắt đầu náo nhiệt.
Mọi người mồm năm miệng mười phát biểu thảo luận.
【Không phải Thần giáo Cá Koi của mấy người có vận khí tốt lắm à? Lần này giáo chủ của mấy người đen thế, vừa rơi xuống đã suýt ngỏm rồi. 】
【 Tôi nghĩ giáo chủ đang bị nhằm vào. 】
【 Đây không phải lần đầu tiên, tôi quen rồi, hình như trường học đang nhằm vào giáo chủ, có câu này không biết nói như nào nhể? Cây cao đón gió, xuất sắc đến mấy mà không có trình độ như Tạ Vô An thì khó tránh khỏi việc tèo sớm. 】
【 Hừ, đừng nguyền rủa giáo chủ của chúng tôi. Giáo chủ của chúng tôi không dựa vào vận may để ăn cơm đâu. Giáo chủ của chúng tôi dựa vào chỉ số IQ để ăn cơm, ok? Hơn nữa chỉ vừa bắt đầu thôi, ai biết rơi xuống ở đây là may mắn hay bất hạnh chứ? Trong trường thi đầu tiên, một mình giáo chủ rơi xuống núi tuyết, mọi người đều nói cô ấy xui xẻo, nhưng chỉ có mình cô ấy mới được đi nhờ máy bay cứu viện, nhẹ nhàng xuống núi tuyết. 】
【 Giáo chủ cơ trí ghê, nếu không trốn nhanh vào tủ lạnh thì chắc kết cục sẽ là bị gϊếŧ giống thí sinh kia rồi. 】
【 Trường thi này máu me quá, vừa bắt đầu đã chết 10 người rồi. 】
【 Hai trường thi trước giáo chủ đã lấy hạng nhất, trường thi này có Tạ Vô An nên chưa chắc đã lấy được hạng nhất. 】
【 Không phải chưa chắc, là chắc chắn không lấy được. Tin tức của mấy người kém thế, Tạ Vô An đã nói là muốn biến Lâm Tinh Hà thành con rối. Đúng là BOSS có khác, bên Tạ Vô An đã bắt đầu thăm dò cốt truyện rồi, trong khi Lâm Tinh Hà còn đang trốn trong tủ lạnh, vừa so sánh đã biết cao thấp. 】
【...Không thể so sánh như vậy được, Tạ Vô An rơi xuống Thành Nhân Ngư, bây giờ đang dùng cách đơn giản thô bạo nhất là nướng người cá. Giáo chủ rơi xuống không đúng chỗ, nếu giáo chủ rơi xuống Thành Nhân Ngư thì chắc bây giờ cũng có thể bắt đầu thăm dò cốt truyện rồi. 】
【 Hừ, fan Lâm Tinh Hà tiêu chuẩn kép thật đấy, bây giờ thì không nhắc đến vận khí nữa. 】
【 Các cậu đừng ồn nữa được không, tôi chỉ muốn im lặng xem giáo chủ đại sát tứ phương, không thích giáo chủ thì sang kênh livestream khác đi, sang đây tìm cảm giác tồn tại làm gì. 】
...
Sau khi nhìn thấy đề thi, Lâm Tinh Hà cũng không nghĩ nhiều, dù sao bây giờ vừa mới vào trường thi, tất cả tin tức đều rất ít, giống một tờ giấy trắng vậy. Thật ra cô để ý những tin tức khác hơn.
Tuy cô vừa trốn trong tủ lạnh, nhưng đối thoại bên ngoài rơi vào tai cô không sót một chữ.
Cô nghe rõ sự sợ hãi trong giọng nói của bạn học kia.
Cậu ta nói ma pháp của cậu ta đâu?
Lâm Tinh Hà nghi ngờ nơi này không thể dùng ma pháp, nghe bạn học hồi nãy nói, hiển nhiên là bạn học Khoa Kỳ Huyễn biết dùng ma pháp, nhưng rơi xuống đất chưa đến vài giây đã bị sinh vật không biết tên mang đi.
Nếu cậu ta có thể sử dụng chút ma pháp thì sẽ không đến nỗi không có cơ hội ra tay.
Lâm Tinh Hà dùng tiềm thức thăm dò không gian tùy thân của mình, không ngờ lại bị ngăn trở. Bình thường cô thuận lợi đi vào không gian tùy thân mà không bị ngăn trở, nhưng giờ phút này lại cảm thấy có một cánh cửa chắn ở giữa, cho dù cô dùng tiềm thức thăm dò kiểu gì cũng không có cách nào vượt qua cánh cửa kia.
Cô thử gọi Tiểu Tuyết Cơ vài tiếng, cũng không được đáp lại bất kỳ câu nào.
Cô lại dùng thử nhẫn trữ vật anh Cửu đưa, vậy mà cũng không dùng được.
Lâm Tinh Hà chợt thấy không ổn.
Chỉ sợ chỗ này không có cách nào dùng ma pháp và tiên thuật, có khi còn không dùng dị năng được, tất cả thí sinh đi vào đây, có lẽ chỉ có thể làm một người bình thường.
...Hơn nữa qua đoạn đối thoại của hai sinh vật không biết tên, có lẽ chúng cũng không phải sinh vật bình thường.
Bỗng nhiên, Lâm Tinh Hà nghe thấy tiếng khàn khàn lạnh băng vang lên ——
"Cút ra ngoài."
Lâm Tinh Hà hơi ngẩn ra, cũng không biết giọng nói truyền ra từ chỗ nào.
Lúc này, giọng nói kia lại vang lên.
"Cút!"
"Cút ngay cho ông."
"Loài người rác rưởi, cô không xứng ngồi ở chỗ này."
"Cút xa được chừng nào thì tốt chừng ấy, cô làm bẩn thân thể của tôi."
"Còn chưa cút ra ngoài?"
Lâm Tinh Hà chợt cảm nhận được một trận đong đưa rất nhỏ, giọng nói kia lại rít gào ——
"Cút!"
Thời gian đong đưa rất ngắn, xung quanh cô lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại giọng nói bất mãn đang ra sức mắng chửi: "Loài người các người thật ghê tởm. Hồi nãy nếu không phải ông đây muốn giữ lại thể diện cuối cùng cho bản thân thì ông đây đã sớm đá cô ra, để cô và đồng bạn cô chết chung một chỗ, trở thành rác rưởi cho công dân đổi tiền thưởng rồi."
Lâm Tinh Hà nhận ra là chiếc tủ lạnh hai cánh đang nói chuyện.
Cô chui ra khỏi tủ lạnh.
Tủ lạnh lại nói: "Lắp tấm ngăn của ông lại!"
Lâm Tinh Hà xác nhận, là chiếc tủ lạnh hai cánh trước mắt này đang nói chuyện, giọng nói phát ra từ trong tủ lạnh. Vừa rồi không có thời gian quan sát, lúc này cô cẩn thận nhìn tủ lạnh hai cánh trước mắt, phát hiện cậu có chỗ khác với tủ lạnh bình thường: Dưới đáy tủ lắp thêm hai chân robot ngoằn ngoèo, giống như giá đỡ, uể oải chống trên mặt đất, lại nhìn kỹ, bên phải tủ lạnh còn có một cánh tay robot tinh tế, rất rất nhỏ, nhìn không kỹ còn tưởng đây là một mảnh rong biển vớt ra từ đáy biển, hơn nữa còn bị rỉ sắt, mềm oặt rũ xuống.
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Cánh tay robot kia cử động như muốn đánh Lâm Tinh Hà, nhưng vừa mới giơ lên lại như máy móc hết dầu, vô lực rũ xuống, chỉ còn giọng nói vẫn đang kêu: "Lắp tấm ngăn của ông lại ngay!"
Lâm Tinh Hà nói: "Ok, tôi lắp tấm ngăn lại giúp cậu, điều kiện tiên quyết là cậu phải trả lời vấn đề của tôi."
Tủ lạnh: "Cút, ông không trả lời."
Lâm Tinh Hà nói: "Ok luôn."
Nói xong, cô duỗi tay vào tủ lạnh, cầm ra một tấm ngăn, nói: "Để tôi biểu diễn cho cậu xem, tay không bổ tấm ngăn..."
Tay Lâm Tinh Hà giả làm hình con dao, lúc sắp đập xuống, tủ lạnh kêu lên: "Cô dám!"
Lâm Tinh Hà nói: "Đúng vậy, cậu nói đúng, tôi không dám, tay không bổ xuống sẽ đau tay..." Cô nhìn xung quanh, nhặt một cái cờ lê đã hỏng từ dưới đất lên, nói: "Tôi biểu diễn cờ lê bổ tấm ngăn cho cậu xem..."
Cô vung cờ lê lên đập mạnh xuống tấm ngăn.
Chất lượng của tấm ngăn tốt phết, không vỡ, nhưng có vài vết nứt.
Lúc Lâm Tinh Hà đập xuống lần thứ hai, giọng điệu tủ lạnh lạnh như băng: "Cô muốn hỏi gì?"
Lúc này Lâm Tinh Hà mới cất cờ lê, cười tủm tỉm hỏi: "Đây là đâu?"
Tủ lạnh: "Thành phố Robot."
Lâm Tinh Hà: "Hai thứ vừa nãy là gì?"
Tủ lạnh: "Công dân Thành phố Robot."
Lâm Tinh Hà lại hỏi: "Chúng nó là tủ lạnh giống cậu à?"
Tủ lạnh tức giận nói: "Tôi không phải tủ lạnh, tôi tên Prescott."
Lâm Tinh Hà: "...Ok, chúng nó là thứ gì?"
Tủ lạnh: "Không phải đồ vật, bọn họ đều là công dân Thành phố Robot được trao sinh mệnh!"
Lâm Tinh Hà gãi đúng chỗ ngứa hỏi: "Ồ, cậu không phải công dân Thành phố Robot, đúng không?"
Tủ lạnh im lặng một lúc, nói: "Liên quan quái gì đến cô."
Lâm Tinh Hà hỏi: "Cậu biết đá năng lượng là gì không?"
"Có con người không biết đá năng lượng cơ à? Ngày nào Thánh Thành cũng nhìn chằm chằm Thành phố Robot chúng tôi không phải là muốn cướp đá năng lượng này à?"
Lâm Tinh Hà hỏi: "Thánh Thành là cái gì?"
"Nơi con người các cô ở mà cô còn hỏi tôi là cái gì?"
Lâm Tinh Hà lại hỏi: "Ngoại trừ Thánh Thành và Thành phố Robot, còn có thành phố nào nữa không?"
Tủ lạnh nói kháy: "Thành Nhân Ngư? Cô là con người sống ở đại lục Thiên Huy à?"
Lâm Tinh Hà hiểu sơ sơ.
Xem ra thế giới này gọi là đại lục Thiên Huy, có ba loại thành phố khác chủng tộc hoạt động chủ yếu: Thành phố Robot, Thành Nhân Ngư và Thánh Thành.
Nhìn từ tên thì Thành phố Robot có vẻ là thành phố về máy móc, Thành Nhân Ngư là thành phố của người cá, mà Thánh Thành là thành phố của con người. Từ đối thoại của hai sinh vật máy móc không biết tên và tủ lạnh tự xưng là Pres gì gì đó, con người và robot như nước với lửa, đến độ mà con người đi vào Thành phố Robot sẽ bị gϊếŧ chết và có thể đổi thành tiền thưởng.
Cách lối ra ngõ nhỏ khoảng 100 mét.
Ánh nắng bên ngoài không chiếu vào được, nhìn từ góc độ của cô có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của robot đi lại, ngoại trừ robot tủ lạnh có tay chân, còn có không ít robot đồ điện và robot hình người cao cấp hơn.
Ánh mặt trời chiếu lên người chúng nó, phát ra ánh sáng kim loại lạnh băng.
-
Tác giả có lời muốn nói: Phó bản mới đến rồi đây.
KimH: Nam phụ đến gòi đến gòi. Hê hê.