Dường như ngay lập tức giọng điệu của bà Tô đã trở nên mềm mỏng.
Bà ta không biết con gái Tô Thanh Ảnh của mình kết giao với Lý Nhược Băng từ lúc nào rồi, Lý Nhược Băng còn vì Tô Thanh Ảnh mà dành ra cả một ngày để khuyên nhủ.

Xét thấy loại kết giao này hoàn toàn là chuyện tốt đối với nhà họ Tô!
Nhưng bây giờ bà ta lại khiến cho giao tình giữa con gái với Lý Nhược Băng không thể giữ được nữa rồi, hơn nữa còn đắc tội với trưởng nữ nhà họ Lý, Lý Nhược Băng kia.
Tuyệt đối không thể như vậy được!
Đã điều tra xong tình huống rõ ràng rồi.

Không cần thiết phải đắc tội cô ta nữa.
“Cô Lý ngồi đi.

Trà còn chưa uống mà.

Ít nhất hãy uống một tách trà rồi mới đi.” Bà Tô nói xong thì tự mình ngồi xuống trước.

Bà ta để cho Lý Nhược Băng có đường lui.
Lý Nhược Băng cũng nể mặt bà ta mà ngồi xuống, nét mặt cô ta cũng ôn hòa hơn một chút.
“Cô Lý, thực ra tôi biết, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi.” Bà Tô cân nhắc nói: “Nhưng chuyện nhà họ Tô chúng tôi, tôi không biết cô có hiểu được suy nghĩ của tôi hay không.

Tôi, suy nghĩ của một người làm mẹ, tôi không muốn hại con gái của mình, tôi chỉ hy vọng con bé luôn càng tốt hơn thôi.”
“Cô Thanh Ảnh còn chưa đủ xuất sắc sao?” Lý Nhược Băng cắt ngang lời bà Tô bằng một câu.

“Con bé rất xuất sắc, kiêu ngạo giống hệt như chồng của tôi.

Nhưng tôi biết, nếu không có sự dẫn dắt đúng đắn của chúng tôi, con bé không thể giỏi như vậy được, cho nên tôi mong con bé vẫn có thể tiếp tục xuất sắc như vậy.”
“Cô ấy đã hai mươi mấy tuổi rồi.” Lý Nhược Băng lại nói.
“Cô Lý, con gái tôi, tôi tự dạy.” Bà Tô cắt lời của Lý Nhược Băng, nhắc tới vấn đề dạy dỗ Tô Thanh Ảnh, bà ta nhất định sẽ không nhượng bộ, về chuyện này thì bà ta ngoan cố vô cùng.
Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Ngô Thần không ngại đắc tội với bà ta, không thuyết phục được bà ta, lập tức đổi sang cách khiến bà ta cúi đầu!
“Nhưng có lẽ hôm nay tôi thực sự phải cảm ơn cô, cô Lý.” Bà Tô nhanh chóng nói, sau đó buông tốc độ nói trở về như bình thường: “Có thể, Thanh Ảnh gặp phải chút vấn đề mà tôi không nhìn thấy được, đây là do tôi chưa làm tròn bổn phận.

Con bé nấu cơm, quét tước phòng, giặt quần áo, còn đi mua thuốc.

Những việc này tôi đều không ngờ tới.”
Bà Tô nói xong lại nhìn về phía Tô Thanh Ảnh.
Tinh thần Tô Thanh Ảnh đang suy sụp ngồi đó không hé răng.
Đương nhiên bà Tô không mong muốn con gái sẽ gặp phải vấn đề nào, nếu gặp phải vấn đề tâm lý, vậy thì phải xử lý.
Không phải tất cả đều là suy nghĩ trong lòng bà ta, bà ta chỉ nói vậy vì muốn điều hòa quan hệ với Lý Nhược Băng.
Nhìn về phía con gái một lúc, bà Tô lại nhìn về phía Lý Nhược Băng: “Tôi sẽ suy xét và cho phép Thanh Ảnh làm một số chuyện, dù sao con bé cũng đến tuổi kết hôn rồi.

Mấy chuyện giặt quần áo nấu cơm này, trong nhà đã có người giúp việc lo rồi nhưng nếu con bé thực sự muốn làm cho biết, vậy thì từ lần sau tôi sẽ không ngăn cản nữa, cô Lý năm nay cũng hơn hai mươi rồi phải không?”
Đột nhiên bà Tô nói sang chuyện khác.
Bà ta không muốn nói về vấn đề dạy dỗ con gái với Lý Nhược Băng.
“À, vâng.


Hai mươi bảy.” Lý Nhược Băng gật đầu.
“Bằng tuổi với Thanh Ảnh nhà chúng tôi, hèn gì hai người có thể trở thành bạn như vậy.” Bà Tô vừa nói vừa cười, lại chủ động hỏi có phải Thanh Ảnh lớn hơn một chút không?
“Vâng, chị Thanh Ảnh còn lớn hơn tôi ba tháng, tôi còn phải gọi là chị Thanh Ảnh nữa mà.” Lý Nhược Băng nói.
“Gì mà chị với em chứ, nhà họ Tô chúng tôi so làm sao được với nhà họ Lý chứ, nếu ngang tuổi cứ gọi bằng tên là được rồi.” Bà Tô tâng bốc nhà họ Lý mấy câu, mặt lộ vẻ tươi cười không hề giả tạo.
Trước giờ chưa từng nghe nói Lý Nhược Băng xưng chị em với người khác họ.
Điều này khiến bà Tô ý thức được quan hệ của Lý Nhược Băng với con gái bà ta thực sự rất tốt.
Nếu cứ vậy mà tiến triển, chuyển thành quan hệ thân thiết gắn bó, có khả năng con gái bà ta sẽ có đầy đủ điều kiện để trở thành người thừa kế!
Mấy kẻ không an phận trong tập đoàn sẽ không dám nghi ngờ con gái Tô Thanh Ảnh của bà ta còn quá trẻ nữa, mấy cổ đông đang đợi Tô Thụy Văn chết chắc chắn cũng sẽ im lặng ngay lập tức.
Nếu là bạn thân của Lý Nhược Băng, thì Lý Nhược Thái gặp cũng sẽ phải gọi một tiếng “chị”!
Tuy rằng quan hệ của Lý Nhược Băng với người nhà không được tốt.

Nhưng tình cảm chị em của Lý Nhược Băng với Lý Nhược Thái lại rất khăng khít.

Toàn bộ Đông Hải đều biết.
Nếu Lý Nhược Băng muốn giúp con gái của bà ta, thì chắc chắn Lý Nhược Thái cũng sẽ giúp chị gái của cậu ta, Lý Nhược Thái thân là cháu trai đích tôn của nhà họ Lý, có thể sử dụng được toàn bộ quyền lực của nhà họ Lý!
Nói cách khác, chỉ cần quan hệ của Lý Nhược Băng với Tô Thanh Ảnh vẫn tốt, vậy thì trong những thời khắc mấu chút, bà ta cũng có thể mượn được toàn bộ quyền lực nhà họ Lý.
Như vậy thì vô cùng ghê gớm.
Không những khiến con gái Tô Thanh Ảnh sau khi thừa kế có thể ngồi vào được một vị trí ổn định, trấn áp tất cả lũ cáo già trong tập đoàn, còn có lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn!
Cũng phải biết, Lý Nhược Băng vốn không thích kết giao, ít qua lại với ai.


Bạn bè trên thương trường, nói thẳng ra vẫn tự tới tự đi.
Bà Tô cũng không biết sao con gái bà ta có thể có được loại quan hệ như vậy với Lý Nhược Băng.

Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng!
Quan trọng là, không thể “phản lại thành thù”, tốt nhất vẫn nên khiến tình cảm bạn bè này ngày càng sâu đậm hơn.
Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt bà Tô lập tức tăng lên mấy phần.
“Quan hệ của cô Lý với Thanh Ảnh nhà chúng tôi tốt như vậy, chắc hợp với nhau lắm, thực ra điểm giống nhau giữa hai người không hề ít, đều phải kinh doanh, đều phải làm mọi thứ thật tốt.” Bà Tô mở miệng ra là lập tức nói: “Hơn nữa, bạn bè của Thanh Ảnh vốn rất ít, có thể là do tôi quản lý con bé nghiêm khắc quá.

Con bé cũng không biết kết bạn, có thể kết bạn với cô Lý, chính là may mắn của con bé.”
“Đừng nói vậy, không có gì là may mắn hay không may mắn hết, chị Thanh Ảnh tài giỏi như vậy ai gặp cũng yêu mến hết.” Lý Nhược Băng nói.
Mùi thuốc súng không còn nữa rồi.
Bà Tô không muốn vì chuyện này mà phải đắc tội với Lý Nhược Băng, nên bà ta muốn xoay chuyển lại mọi chuyện.

Sau khi sự tức giận được khống chế xuống, khiến mọi chuyện càng lúc càng tốt đẹp, cũng khiến người ta nhìn thấy được mặt khác của bà ta, đó là rất giỏi về kết giao.
Có quá nhiều nhà giàu ở Đông Hải, nếu đã thành người có tuổi rồi, gặp phải chuyện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài thì chỉ có thể nhịn xuống, chưa nói tới chuyện có được địa vị trong giới thương nhân ở Đông Hải này.
Bà Tô thì không giống vậy.
Địa vị ngày hôm nay mà bà ta có được, không phải dựa hoàn toàn vào chồng mình hay là thân phận lá ngọc cành vàng của mình.
Không thể gọi trắng ra là người vợ hiền được.
Tiếp tục nói chuyện hơn mười phút nữa, tiết tấu đều nằm dưới sự khống chế của bà Tô, nói được một lúc giống hệt như đang nói chuyện tán gẫu với nhau vậy.
Lý Nhược Băng thấy mọi chuyện được giải quyết rồi, cũng lười chẳng cần lo lắng gì nữa, thuận thế nói chuyện cùng với bà Tô.
Khiến không khí trở nên vô cùng hòa hợp.
Có một vấn đề duy nhất là, bà Tô chỉ nói chuyện với Lý Nhược Băng, không nói bất cứ điều gì với Ngô Thần.
Bà ta đã mang hận rồi nên có thành kiến rất sâu với Ngô Thần, nhưng không truy cứu con gái mình.

Lại đối với Lý Nhược Băng, tới bước này rồi thì cứ như vậy đi.

Giấu tất cả thành kiến vào trong lòng!
Thực ra nếu đột nhiên phải ở lại như vậy, còn có một nguyên nhân rất lớn, bà ta lo lắng cứ cụt hứng mà bỏ về với vẻ không vui, Ngô Thần sẽ lại đâm chọt bới móc kiếm chuyện, sẽ nói với Lý Nhược Băng cái gì đó như là bà ta muốn phá hỏng chuyện này.
“Thời gian cũng không còn sớm nữa cô Lý, tôi thấy cô cũng mệt rồi.

Hay là cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi.” Nói chuyện được một lúc, bà Tô nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên nói.
Không đợi Lý Nhược Băng trả lời, bà ta lập tức nói với Tô Thanh Ảnh: “Thanh Ảnh, nếu hôm nay con đã...!Có lẽ trước đây mẹ có hơi nghiêm khắc với con, mẹ biết con rất áp lực, hôm nay con cũng không cần quay về đâu, sáng mai tới công ty làm là được rồi.”
Nói xong bà ta lại quay sang nói với Lý Nhược Băng: “Cô Lý, tôi để Thanh Ảnh ở lại đây với cô, Thanh Ảnh vốn rất khó có thể thoải mái được, phiền cô khuyên nhủ con bé một chút.”
Để Tô Thanh Ảnh ở lại với Lý Nhược Băng, khuyên nhủ là giả, củng cố quan hệ mới là thật.
Dù sao con gái cuối cùng cũng vẫn sẽ phải về nhà, về dưới sự khống chế của người làm mẹ như bà ta.
Mặt khác, bà Tô cũng đang đề phòng Ngô Thần.
Có Lý Nhược Băng ở đây, Ngô Thần chắc chắn sẽ không gây sự, mà có Tô Thanh Ảnh ở đây, Ngô Thần cũng sẽ không kiếm chuyện soi mói.
“Vậy cũng được.” Lý Nhược Băng đứng dậy.
Hai người nói với nhau thêm mấy câu, Lý Nhược Băng bắt tay với bà Tô, sau đó bà ta rời đi.
Vừa ra đến cửa, dường như bà Tô còn vô ý liếc nhìn Ngô Thần một cái, ánh mắt mang theo hàm ý không tốt đẹp gì.
Ngô Thần lạnh nhạt không nhìn, thậm chí còn thấy buồn cười.
Bà tô đang nghĩ gì, anh đều đoán được hết rồi.
Rất nhanh anh sẽ khiến cho bà Tô hiểu được anh không chỉ “gây xích mích”, mà còn khiến bà ta hiểu được, dưới việc Tô Thụy Văn sắp nghỉ hưu, người cuối cùng có quyền định đoạt tương lai nhà họ Tô không phải là bà ta,
Mà là con gái Tô Thanh Ảnh của bà ta, người nối nghiệp mới chính là người có thể định đoạt!
Không chỉ ở nhà họ Tô, mà còn ở tập đoàn Kim Phúc, Ngô Thần sẽ nhanh chóng khiến tất cả mọi người hiểu ra ai mới là người có thể định đoạt mọi thứ!
Bà Tô đi rồi, ngồi trên ghế trong phòng trà chỉ còn lại ba người.
Tô Thanh Ảnh tiễn mẹ ra ngoài, chắc chắn mẹ mình đã đi xa rồi, cô ta mới đóng cửa lại.

Sau đó bước nhanh tới bên ghế sô pha, kéo áo Ngô Thần đang không vui: “Chồng à, em thực sự rất ngu ngốc sao?”.