Quả thực sắc mặt Lý Nhược Băng nên biến đổi.
Bởi vì ngoài mặt có thể thấy cô ta chính là bạn gái của Ngô Thần, lúc nãy cô ta cũng đứng cùng hai người bọn họ.

Từ góc độ giúp Tô Thanh Ảnh nói chuyện nên lúc nghe thấy bà Tô nói Ngô Thần đã đánh vào mông Tô Thanh Ảnh ở sân golf cô ta nên trở mặt, thậm chí là nổi cáu, tra hỏi Ngô Thần!
Đây là phản ứng bình thường mà một người bạn gái nên có.
Nhưng trên thực tế Lý Nhược Băng không vì chuyện này mà mặt biến sắc, quan hệ của cô ta và Ngô Thần là giả, cô ta cũng biết bây giờ Ngô Thần và Tô Thanh Ảnh có quan hệ gì.
Mặt cô ta biến sắc là vì Tô Thanh Ảnh chưa từng nói với cô ta.
Trên đường đến quán trà Kim Phúc, Lý Nhược Băng đã hỏi Tô Thanh Ảnh rất nhiều nên lúc nãy cô ta mới có thể nói ra những lời đó, nhưng Tô Thanh Ảnh không đề cập đến chuyện Ngô Thần động tay động chân, đánh vào mông cô ta!
Điều này khiến Lý Nhược Băng rất khó để lo liệu chuyện này chu toàn!
Thậm chí cô ta phải nổi cáu với Ngô Thần mới được!
Ngô Thần cũng không hề nói trước với cô ta.
Bởi vì...!vấn đề này Ngô Thần sẽ tự mình giải quyết!
“Chuyện gì vậy?” Lý Nhược Băng nghĩ ngợi rồi nghiêng người nghiến răng nghiến lợi hỏi Ngô Thần, làm ra vẻ một người bạn gái đang tức giận!
Đây là những gì bà Tô muốn thấy, lúc nãy bà ta bị Lý Nhược Băng chọc giận rất ấm ức nhưng bà ta nói lý không lại Lý Nhược Băng.


Nếu làm to chuyện rồi bị người khác biết được bà ta để người ngoài chỉ tay năm ngón, bình phẩm lung tung về chuyện nhà họ Tô thì bà ta cũng không chấp nhận nổi.
Vì vậy bà ta đã bỏ qua tất cả những điểm đáng ngờ rồi hỏi thẳng Ngô Thần, cũng có ý khiêu khích mối quan hệ giữa Ngô Thần và Lý Nhược Băng.
“Bà Tô.” Ngô Thần vỗ vào mu bàn tay của Lý Nhược Băng rồi nhìn bà Tô khẽ mỉm cười hỏi: “Bà nói tôi động tay động chân với cô Tô, còn đánh vào mông cô ấy, tôi không biết bà nghe ai nói điều đó, bà có thể nói cho tôi biết không?”
“Cậu muốn phủ nhận sao?” Ánh mắt bà Tô đột nhiên trở nên sắc bén.
“Tôi có nói là tôi phủ nhận sao?” Ngô Thần nói rồi mỉm cười: “Tôi chỉ cảm thấy có những chuyện cho dù bị người khác tận mắt nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc đã là sự thật, vì vậy...!Bà có thể nói cho tôi biết là ai nói cho bà không?”
“Là vệ sĩ của Thanh Ảnh nói, câu ta tận mắt nhìn thấy, cậu ta không thể nào nói dối tôi!” Bà Tô nói, bà ta cảm thấy Ngô Thần đang muốn phủ nhận.
Nói đến đây bà Tô cảm thấy mình đã hiểu rõ tình hình.
Đó là con gái bà ta Tô Thanh Ảnh và Lý Nhược Băng có quan hệ cá nhân với nhau, thường xuyên liên lạc riêng với nhau sau đó con gái bà ta bày tỏ ngưỡng mộ đối với Lý Nhược Băng thậm chí còn không hề có lương tâm nói bản thân bị mẹ ruột kiểm soát.
Lý Nhược Băng muốn giúp con gái mà ta nên hôm nay mới hẹn gặp, muốn khuyên nhủ cô ta rồi xen vào chuyện nhà họ Tô!
Bởi vì Lý Nhược Băng tạm thời có việc nên đã bảo Ngô Thần đến đón người, sau đó người thanh niên tên Ngô Thần này ỷ mình là bạn trai của Lý Nhược Băng để lợi dụng quan hệ giữa con gái bà ta và Lý Nhược Băng từ đó có được sự tin tưởng của con gái bà ta, chắc chắn Ngô Thần đã nói nhảm gì đó và còn nhân cơ hội để động tay động chân và lừa gạt đứa con gái tốt bụng của bà ta!
Đây đúng là đồ cặn bã vô liêm sỉ.
Nhất định là vậy.
Bây giờ lại còn không dám thừa nhận!

“Là vệ sĩ của cô Tô sao.” Giọng điệu của Ngô Thần giống như mới biết, anh lại nói: “Anh ta có đây không? Bên ngoài sao? Không biết có thể mời anh ta vào đây ba mặt một lời không?”
Còn dám ba mặt một lời?
Bà Tô nhíu mày nói: “Có, để tôi gọi cậu ta vào.”
Nói xong bà ta cầm điện thoại lướt lướt sau đó bấm một dãy số.
“Đi vào đi.” Nói một câu rồi bà ta cúp máy.
Người ở bên ngoài nhanh chóng đi vào, hai vệ sĩ của Tô Thanh Ảnh lúc đó về sau luôn theo sát hành động của bà Tô, bà Tô đi đến con ngõ bên ngoài nhà cũ của Ngô Thần cũng đưa bọn họ theo.
Người vệ sĩ cao to đi vào chính là người đã gọi điện thoại báo cáo tình hình cho bà Tô.
“Bà Tô, bà tìm tôi.” Người vệ sĩ cao to đi vào rồi hơi cúi đầu nói.
Bà Tô không nói gì, ra hiệu cho Ngô Thần.
Người vệ sĩ cao to đứng thẳng nhìn về phía Ngô Thần.
“Chính anh là người đã nói với bà Tô tôi động tay động chân với cô Tô và còn đánh vào mông cô ấy đúng không?” Ngô Thần hỏi thẳng.
“Đúng.” Người vệ sĩ cao to trả lời một từ, rất dứt khoát.

“Cậu ta không thể nào nói dối!” Lúc này bà Tô bồi thêm một câu.

“Tôi không nói anh ta nói dối!” Ngô Thần trả lời bà Tô một câu rồi mỉm cười nói với người vệ sĩ cao to: “Nếu anh đã nói vậy thế không biết có thể mời anh nói chi tiết hơn cho bà chủ nhà anh nghe tôi còn làm gì với cô Tô không?”
Người vệ sĩ sững sờ, anh ta không hiểu Ngô Thần có ý gì, đang tự hại mình sao?
“Cậu ta còn làm gì nữa?” Bà Tô không nhịn được hỏi.
Người vệ sĩ cao to nhìn bà Tô nói: “Anh ta còn...”
“Phiền anh nói chi tiết một chút.” Ngô Thần nhắc nhở anh ta một câu.
“Anh ta...!chính là, ôm cô chủ từ đằng sau sau đó lúc đánh bóng...!có vài lần...!để cô chủ tự đánh...!còn dùng sức kéo cô chủ...!kéo cô chủ sang một bên sau đó anh ta đánh...”
“Còn nữa...!anh ta đánh vào mông cô chủ...!rồi còn...!bẻ vai cô chủ...”
“Anh ta còn đá chân cô chủ...để chân của cô chủ khép vào...”
“Còn đỡ eo cô chủ...!đẩy sau đầu cô chủ...”
“Còn...!hình như là...chỉnh lại tư thế cho cô chủ...!dáng đứng...”
Người vệ sĩ cao to nói rất chi tiết, nói mấy phút đồng hồ.
Không phải trí nhớ của anh ta tốt như thế mà là những hành động bất thường mà Ngô Thần làm với Tô Thanh Ảnh đều rất chướng mắt nên rất dễ nhớ.
Không có ai dám làm như vậy với Tô Thanh Ảnh, chỉ có Ngô Thần làm vậy với cô ta, thậm chí có thể dùng từ thô bạo để hình dung.
Và trong lúc đang nói giọng điệu của người vệ sĩ cao to không đúng lắm, anh ta cũng nhận ra...!cảm thấy...!hình như mình...!đã nhầm lẫn gì đó...
Lúc anh ta gọi điện báo cáo tình hình còn khá sớm, lúc Ngô Thần đánh vào mông Tô Thanh Ảnh lần thứ hai anh ta quyết định gọi điện thoại.
Sau đó kéo dài nửa tiếng đồng hồ, bà Tô vẫn đang trên đường đến câu lạc bộ Thang Sa và anh ta cũng không báo cáo lại.
Bà Tô ngồi nghe rồi cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Bà ta biết vệ sĩ tuyệt đối sẽ không lừa bà ta, có gì sẽ nói cái đó vì vậy...!mặc dù bà ta nghi ngờ Ngô Thần nhân cơ hội sàm sỡ con gái mình nhưng nhìn tổng thể mà nói hình như không phải là ôm ấp các thứ.
“Nói xong rồi sao?” Ngô Thần hỏi.
Người vệ sĩ cao to quay đầu nhìn Ngô Thần.
“Nói xong rồi thì phiền anh trả lời hai câu hỏi của tôi, câu hỏi thứ nhất, anh cảm thấy tôi đánh golf thế nào?” Ngô Thần nhìn người vệ sĩ cao to nói.
“Ừm...!tốt! Đánh cực kì tốt!” Người vệ sĩ cao to nghĩ một lát rồi nói: “Có thể đánh xa như vậy có lẽ là đạt trình độ chuyên nghiệp.”
“Câu hỏi thứ hai.” Ngô Thần nhìn anh ta rồi hỏi: “Anh cảm thấy trong hơn nửa tiếng đồng hồ tôi đang làm gì cô chủ nhà anh?”
“Anh dạy cô chủ nhà tôi đánh golf.” Người vệ sĩ nói thẳng rồi lại nói: “Còn...!rất nghiêm khắc.”
Anh ta còn lặp lại một lần nữa, đương nhiên anh ta nhận ra Ngô Thần đang làm cái gì!
Ngô Thần lúc đó có lẽ là đang dạy Tô Thanh Ảnh đánh golf.
Người vệ sĩ nói xong, Ngô Thần quay đầu nhìn bà Tô.
Anh nhịn cười, vừa mở miệng đã vô cùng tức giận, giọng điệu kiểu mé nó cả ngày hôm nay chịu đựng đủ rồi: “Bà Tô! Bà nghe thấy chưa? Vệ sĩ nhà bà không nói dối, bà nói đúng không? Vậy có thể xin bà sau này hãy hỏi rõ ràng rồi hẵng chất vấn tôi không?”
“Còn bắt tôi giải thích với bà? Bà muốn tôi giải thích với bà cái gì? Tôi và Nhược Băng bận rộn cả ngày vì muốn giúp con gái bà, bà đang tra hỏi ai vậy? Con gái bà đánh golf tệ thế nào bà không biết sao?”
“Đánh bóng mà coi nó như kẻ thù sao? Đánh bóng chày sao? Không đánh được thì đừng đánh, đừng sỉ nhục bộ môn golf! Tôi đánh vào mông cô ta thì sao? Lúc nào cũng phụng phịu thì có đứng tốt được không? Nếu như xương chậu bị lệch thì đi chữa, tôi chưa đá là còn nhẹ đấy! Đánh như thế thì gọi là gì? Không biết nghĩ à? Mấy năm nay tôi dạy không ít bạn bè đánh bóng nhưng chưa từng gặp người nào ngu ngốc như con gái bà!”
“Cậu!” Bà Tô đột nhiên đứng dậy tức giận nói: “Cậu! Cậu tôn trọng con gái tôi một chút!”
Đã xong!.