Hai từ hân hạnh này có nghĩa là rất vinh hạnh được gặp, đây là từ sử dụng trong giao tiếp dùng khi gặp những người lớn tuổi hơn hoặc những người có địa vị cao hơn trong lần đầu tiên gặp mặt với ý tôn trọng đối phương.
Vậy mà bà Tô lại nói hân hạnh với Ngô Thần nên khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy rất kì lạ.
Không chỉ kỳ lạ mà thậm chí Lý Nhược Băng còn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong giọng nói của bà Tô.
Ngô Thần đưa Tô Thanh Ảnh chạy trốn một ngày và đến bây giờ bà ta mới tìm thấy Ngô Thần thì quả đúng là...!vô cùng “vinh hạnh”!
Bà Tô là một quý bà không bao giờ cư xử thô lỗ trước đám đông, rất nhiều yêu cầu của bà ta đối với con gái đều rập khuôn từ chính thói quen của bản thân vì vậy khi bắt tay với Ngô Thần bà ta không hề tức giận mà vẫn lễ độ và tao nhã như cũ.
“Quả nhiên cậu Ngô giống như lời đồn tuấn tú lịch sự, cô Lý đúng là có mắt nhìn.” Vậy mà bà Tô lại khen Ngô Thần một câu rồi lại đảo mắt nhìn về phía Lý Nhược Băng.
Câu nói có hàm ý khác.
“Bà Tô quá khen rồi.” Lý Nhược Băng trả lời.
Ngô Thần vẫn mỉm cười, anh lười nói chuyện.
“Ở đây không thích hợp để nói chuyện.” Bà Tô nhìn xung quanh rồi lại đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Ngô Thần và Lý Nhược Băng: “Hay là chúng ta tìm một nơi nói chuyện rõ ràng, cô Lý thấy thế nào?”
Cuối cùng bà ta hỏi Lý Nhược Băng bởi vì bà ta cảm thấy Lý Nhược Băng mới là người chính trong chuyện này.
“Vừa hay tôi cũng có vài lời muốn nói với bà Tô...” Lý Nhược Băng cười khẩy nói.
Lên xe đi.
Ngô Thần không lên cùng một chiếc xe với Lý Nhược Băng mà đi thẳng đến chiếc Lamborghini của mình.
Hôm nay Lý Nhược Băng lái Bentley Continental đến nhưng vì Ngô Thần không lên xe của cô ta nên vị trí ghế phụ để trống.

Vốn dĩ Tô Thanh Ảnh muốn lên xe với mẹ và đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu cơn giận dữ đáng sợ của mẹ trong xe, nhưng thấy vậy, sau khi mẹ lên xe trước cô ta đã đóng sầm cửa lại rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo Lý Nhược Băng.

Cửa sổ của chiếc xe Mercedes-Benz Maybach lập tức được hạ xuống, bà Tô quay người thò đầu định gọi con gái nhưng thấy Tô Thanh Ảnh đã lên cùng chiếc xe Bentley với Lý Nhược Băng thì vội vàng đóng cửa lại.
Sắc mặt bà ta thay đổi nhưng cũng không nói gì thêm.
Tổng cộng có hơn chục chiếc xe cùng đi trên đường, đoàn xe nhà họ Tô đi phía trước, xe của Lý Nhược Băng và vệ sĩ đi ở phía sau còn Ngô Thần thì đang lái một chiếc Lamborghini ở phía sau cùng.
Ngô Thần cố ý không lên xe của Lý Nhược Băng.
Anh biết Tô Thanh Ảnh sợ hãi vì vậy chỉ cần anh tránh ra thì cô ta sẽ đi tìm Lý Nhược Băng.
Anh không muốn lúc Tô Thanh Ảnh và mẹ cô ta lúc ở trên cùng một chiếc xe xảy ra điều bất trắc gì đó không thể kiểm soát.
Nỗi sợ hãi của Tô Thanh Ảnh đối với mẹ mình không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể thay đổi được.

Thực sự có khả năng khi bị tra hỏi sẽ nói sai gì đó vì vậy vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Bên trong chiếc xe Bentley Continental chỉ có hai người là Lý Nhược Băng và Tô Thanh Ảnh.
“Rốt cuộc cô và Ngô Thần có chuyện gì?” Lý Nhược Băng đang lái xe đột nhiên hỏi.
Tô Thanh Ảnh liếc nhìn Lý Nhược Băng sau đó nói: “ Chị,...!tôi...”
“Cô có thể đừng gọi tôi là chị được không? Cô lớn, cô lớn hơn! Cô mới là chị!” Lý Nhược Băng có hơi căng thẳng, lúc trước khi trong phòng ngủ của Ngô Thần cô ta thực sự đã bị hành động kì quái của Tô Thanh Ảnh dọa sợ!
Tô Thanh Ảnh cảm thấy có gì đó không ổn.
“Vậy...!cô Lý, tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?” Tô Thanh Ảnh hỏi.
“Vấn đề gì?” Lý Nhược Băng trả lời.
“Cô và Ngô Thần...!là loại quan hệ đó sao?” Tô Thanh Ảnh hỏi.
“Loại quan hệ đó?” Lý Nhược Băng không hiểu liếc nhìn Tô Thanh Ảnh.

Tô Thanh Ảnh lập tức nhận ra có lẽ cô ta đã hiểu nhầm, cô ta đang muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi bởi vì cô ta sợ nếu mình hỏi không khéo léo thì ngược lại sẽ vạch trần bản thân.
Một lát sau Tô Thanh Ảnh mới hỏi: “ Vậy cô Lý...!cô và Ngô Thần đã ngủ với nhau chưa?”
Hỏi rất trực tiếp.
“Chưa, đương nhiên là chưa!” Lý Nhược Băng quay đầu nhìn Tô Thanh Ảnh rồi nhìn phía trước, nhìn đường: “Quan hệ yêu đương của chúng tôi chỉ là giả, không phải anh ta đã nói với cô rồi sao?”
Tô Thanh Ảnh hoàn toàn xác nhận việc Lý Nhược Băng không phải M, cô ta và Ngô Thần không phải quan hệ chủ tớ.
Vậy thì...!càng kì lạ!
“Vậy sao cô lại xoa bóp cho anh ấy?” Tô Thanh Ảnh lại hỏi, đã bảo chỉ hỏi một vấn đề mà giờ đã là câu thứ ba.
Vừa đề cập đến vấn đề này vẻ mặt Lý Nhược Băng trở nên lạnh nhạt và nghiêm túc hơn.

Phiền!
Sau này còn phải xoa bóp cho Ngô Thần chín mươi chín lần nữa!
“Không thể nói sao?” Thấy Lý Nhược Băng im lặng, Tô Thanh Ảnh lại hỏi.
“Tôi đã thua cược với anh ta.” Lý Nhược Băng nói thẳng, một lời giải thích hợp lý phù hợp với phong cách nói được làm được của cô ta.

Chỉ cần cô ta không nói cá cược cái gì thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Đương nhiên Lý Nhược Băng không nói cá cược đặc biệt là không thể nói với Tô Thanh Ảnh.
Nếu như để Tô Thanh Ảnh biết Ngô Thần lấy việc có thể cưa đổ cô ta không để cá cược...!thì nhất định sẽ phá hoại mối quan hệ của hai bọn họ.

Lý Nhược Băng không làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy.
Thực ra cô ta nghĩ nhiều rồi, cô ta có nói thì cũng sẽ không phá hoại mối quan hệ của hai người họ.
“Đánh cược? Vậy mà hai người còn đánh cược.

Lấy chuyện xoá bóp làm tiền đánh cược sao?” Tô Thanh Ảnh nhìn Lý Nhược Băng bằng ánh mắt nghiền ngẫm, giọng điệu khi nói của cô ta rõ ràng là đang ám chỉ giữa Lý Nhược Băng và Ngô Thần có chuyện gì đó!
“Cô Lý.” Thầy Lý Nhược Băng vẫn không nói gì Tô Thanh Ảnh bèn nói: “Có phải cô thích Ngô Thần không? Chúng ta đều là phụ nữ, cô không cần phải lừa tôi, tôi có thể cảm nhận được lúc cô xoa bóp cho Ngô Thần bị tôi bắt gặp nhưng cô không hề giải thích, có phải là vì để chọc tức tôi không?”
“Cô Tô, vấn đề của cô quá nhiều rồi đấy?” Lý Nhược Băng quay đầu, giọng nói trở nên nặng nề hơn, sau đó cô ta lại nhìn đường phía trước, giọng nói cũng trở nên thoải mái hơn: “Không có chuyện gì thì bớt điều tra về tôi đi, vẫn nên nói về chuyện của cô.

Cô phải hiểu rõ tình cảnh của mình, cô không muốn...!sau này không thể gặp lại Ngô Thần chứ?”
“Ừ, đúng đúng đúng, vẫn nên nói chuyện chính.” Tô Thanh Ảnh lập tức nói.
Vô cùng khéo léo.
Hai người đều có ý đối chọi gay gắt.
Và hai người họ đều có quan hệ với Ngô Thần và đều kích động cảm xúc của đối phương.
“Nói đi, cô và Ngô Thần có chuyện gì? Sao anh ta lại đưa cô chạy trốn khỏi nhà?” Lý Nhược Băng hỏi.
“Thực ra cũng không có, tôi và anh ấy quen biết nhau sau đó hôm nay chúng tôi đã đến gặp nhau ở sân golf Thang Sa.

Thực ra có một số điều anh ấy nói rất đúng với mẹ tôi, mẹ của tôi bà ấy...” Tô Thanh Ảnh nói rõ tình hình.
Cô ta chế giấu rất nhiều thông tin và chỉ tiết quan trọng và làm thế nào mà cô ta quen biết Ngô Thần thì lại rất mơ hồ.
Bởi vì cô ta muốn che giấu mình chính là M.
Cô ta theo Ngô Thần chạy trốn khỏi nhà hoàn toàn là do Ngô Thần khuyên nhủ cô ta cộng thêm việc cô ta tự tỉnh ngộ mẹ đối xử với cô ta quá nghiêm khắc nên cô ta muốn phản kháng.

Lý Nhược Băng nghe xong thấy không đúng lắm, đơn giản như thế sao?
Tô Thanh Ảnh bị thiểu năng sao? Cô ta sẽ vì một người đàn ông quen biết chưa lâu khuyên nhủ vài câu mà đi theo anh ta sao? Lại còn trở thành người phụ nữ của anh ta? Giặt quần áo nấu cơm cho anh ta?
Đương nhiên là Tô Thanh Ảnh không bị thiểu năng.
Chắc chắn Tô Thanh Ảnh đang cố ý che giấu chuyện gì đó.
Lý Nhược Băng cũng không truy hỏi vấn đề này nữa vì trước mắt đây không phải chuyện quan trọng mà quan trọng là phải đối phó với bà Tô!
Lý Nhược Băng biết việc gì quan trọng hơn vì vậy sau đó cô ta hỏi Tô Thanh Ảnh rất nhiều vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa cô ta và mẹ của mình...
Hai mươi phút sau.
Trong phòng riêng trên tầng thượng của quán trà Kim Phúc.
Đây là sản nghiệp ở Đông Hải của nhà họ Tô, mặc dù nhà họ Tô kinh doanh trang sức nhưng ở đất Đông Hải cũng có những sản nghiệp khác.
Phòng rất lớn và có rất nhiều đồ trang trí, không chỉ có thể uống trà nói chuyện mà còn có thể tạm thời nghỉ ngơi giống như một căn phòng lớn trong khách sạn.
Trong phòng có bốn người.
Bà Tô, Tô Thanh Ảnh, Lý Nhược Băng và Ngô Thần.
“Cô Lý, không biết cô có thể giải thích lí do tại sao cô lại ở cùng với con gái của tôi không? Cô không cảm thấy việc không chào hỏi gì mà đã để bạn trai cô, cậu Ngô đây cưỡng ép đứa con gái tôi đi là rất vô lễ sao? Cũng không biết hành vi của cậu Ngô có vi phạm pháp luật hay không, có lẽ tôi nên hỏi luật sư của mình.” Bà Tô nho nhã cầm chén trà lên bình thản nói.
Hỏi xong bà ta còn liếc nhìn Ngô Thần.
Trực tiếp vặn hỏi.
Đây mới chỉ là mở đầu.

Ngô Thần mới là trọng tâm.
Những câu hiểm hóc hơn bà ta còn chưa hỏi nữa kìa!.