Chiêm Tú Mai cầm di động đột nhiên quay đầu lại, bà ta nhìn thấy bóng lưng Lý Nhược Băng nhưng không nhận ra, cho đến khi cô ta đi qua vài bước và nhìn thấy di động vẫn luôn reo vang trên bàn thì mới nhận ra Lý Nhược Băng đến.
Trước đấy bà ta quá là tức giận, nào có thể chú ý đến người khác được.
“Cô Lý, sao cô lại ở chỗ này?” Chiêm Tú Mai nhìn thấy Lý Nhược Băng thì rất là kinh ngạc, đồng thời lộ ra tươi cười, còn cố ý vô tình quét mắt liếc Ngô Thần một cái.
Di động vang chuông được đặt ngay trước mặt Ngô Thần.
Mới vừa nãy Chiêm Tú Mai còn mặt mày âm trầm, lửa giận lớn vô cùng cường đại đến mức thở không ra hơi ấy chứ, nhưng vào giây phút này khi nói chuyện với Lý Nhược Băng, bà ta lại trưng ra nụ cười hết sức tự nhiên và thân thiện, một nụ cười như kiểu đang đi trên đường thì bỗng nhiên gặp được người quen.
Cứ như thể vừa rồi chưa từng phát sinh việc cô ta đánh đập lão chồng đê tiện tàn nhẫn.
Tâm trạng của nữ thương nhân trung niên mập mạp này có thể nói là bùng nổ cực mạnh!
“Bà chủ Chiêm, lâu thế này rồi mới gặp.” Lý Nhược Băng cũng tự nhiên đứng dậy, khuôn mặt treo nụ cười bắt tay với Chiêm Tú Mai.
Ngô Thần cầm lấy di động reo vang trên bàn rồi trực tiếp từ chối, cũng đứng lên theo.
“Người này chính là bạn trai của cô Lý - cậu Ngô đúng không?” Chiêm Tú Mai lập tức liếc mắt nhìn Ngô Thần một cái, bà ta cười hỏi Lý Nhược Băng như là đã biết Lý Nhược Băng có bạn trai và cũng biết là họ Ngô, từ sau khi “xung đột” với Lỗ Quảng Niên đều đã truyền ra rồi.
Lý Nhược Băng khẽ gật đầu.
“Chào bà chủ Chiêm, rất hân hạnh được biết chị.” Ngô Thần mỉm cười và bắt tay với Chiêm Tú Mai.
“Cậu Ngô thật là tuấn tú lịch sự, cô Lý có mắt nhìn người tốt, có phúc phận nha.” Chiêm Tú Mai dứt khoát bắt đầu ngợi khen Ngô Thần, còn mím môi mỉm cười với Lý Nhược Băng.
Tuy rằng bà ta có địa vị đặc biệt ở Đông Hải, giới kinh doanh Đông Hải gần như không có người nào dám không nể mặt bà ta, hầu hết tất cả những nhà buôn có tài lực rất lớn đều là bạn bè của bà ta.

Nhưng cho dù là bà ta hay là Lỗ Quảng Niên hoặc Mục Tứ Hải thì cũng thế, đối mặt với Lý Nhược Băng đều là phải ôm ấp thái độ cẩn thận trong lòng.
Lý Nhược Băng đã từng mang theo lễ vật đến thăm hỏi Chiêm Kiến Nghĩa.

Cô ta rất khách sáo rất lễ phép, vô cùng quy củ.

Nhưng đó là đối với người làm cha là Chiêm Kiến Nghĩa chứ Không phải đối với bà ta - Chiêm Tú Mai.
Chiêm Tú Mai cũng không phải là người thừa kế sản nghiệp của Chiêm Kiến Nghĩa, địa vị của bà ta trong dàn con cháu nhà họ Chiêm cũng chẳng phải được xếp ở đầu tiên.
Cho nên dù có là Chiêm Tú Mai thì đối với người chị gái ruột của Lý Nhược Thái - cháu gái trưởng đích tôn của nhà họ Lý - Lý Nhược Băng đây cũng muốn có được mối quan hệ tốt, không được dễ dàng đắc tội.
Về cách hành xử và năng lực giao tiếp, Chiêm Tú Mai có chút giống với Lỗ Quảng Niên.
“Cô Lý và cậu Ngô đến chỗ này hẹn hò sao?” Khách sáo vài câu, Chiêm Tú Mai lại kéo đề tài về: “Cái đó, mới nãy là… tin nhắn cậu Ngô gửi cho tôi?”
bà ta không mãi nghĩ chuyện tại sao Ngô Thần biết số điện thoại của bà ta, bởi vì Lý Nhược Băng biết, cho nên Ngô Thần biết cũng không kỳ quái gì cho cam.
Chỉ là… mấy năm nay bà ta đều không dẫn chồng ra ngoài gặp mọi người, không thể mất mặt như vậy được.
Bà ta biết, Lý Nhược Băng hẳn là không quen biết chồng của bà ta đâu.
Điều này lại có hơi kỳ quái.
Còn có chính là, Chiêm Tú Mai cảm thấy có chút không thoải mái, cái gọi là việc xấu trong nhà thì không thể truyền ra bên ngoài.

Hiện tại Lý Nhược Băng chủ động bắt đầu quan tâm đến, tuy rằng thông báo cho bà ta biết là vì lòng tốt, nhưng chuyện này cũng sẽ bởi vì có Lý Nhược Băng trộn lẫn bên trong đó mà càng được truyền bá rộng hơn và trở thành đề tài câu chuyện.
“Là tôi gửi.” Ngô Thần gật đầu nói.
“Thật là ngại quá, để hai người thấy trò cười rồi.” Chiêm Tú Mai cười nói có chút mất tự nhiên.
Đâu chỉ là để Lý Nhược Băng và Ngô Thần xem trò cười, không bao lâu nữa toàn bộ những cái người có tiền có thế kia của Đông Hải đều sẽ biết.
Ước chừng sẽ lại có người sau lưng nghị luận nói không thể nhìn hết những người đàn ông ở rể đẩy cả ngàn cái xe của bà ta, lần này còn bị cả nhà cháu gái trưởng thấy được để người ta chê cười linh tinh các kiểu.
“Thật ra tuy rằng tôi đã từng ngẫu nhiên gặp chút xíu chuyện của bà chủ Chiêm, nhưng dù sao cũng là việc riêng của nhà chị.

Ban đầu tôi cũng không muốn gửi tin nhắn kia cho chị.” Ngô Thần lại mở miệng nói, còn khẽ cười bĩu môi: “Nhưng mà, chồng của chị, anh ta nói chuyện quá khó nghe, bởi vì một chút việc nhỏ đã mắng chúng tôi…”

Sắc mặt Chiêm Tú Mai lập tức thay đổi, hỏi: “Trước đấy các người đã cãi lộn với nhau?”
“Cũng không tính thế.

Chính là bởi vì một chút việc vặt vãnh, anh ta mang cô gái kia lại đây, cứ mãi nói chuyện lớn tiếng, còn nói cái gì phân chia tài sản rồi thì ly hôn, đồng ý kết hôn với cô gái kia, Nhược Băng không quen biết anh ta, tôi thì từng ngẫu nhiên gặp rồi nên có nói với Nhược Băng…”
“Tôi biết là giữa bà chủ Chiêm cùng Nhược Băng, quan hệ cá nhân của hai người không tệ, nhà họ Lý cùng nhà họ Chiêm cũng đã có giao tình từ lâu.” Những lời này của Ngô Thần là đang tâng bốc nhà họ Chiêm, đương nhiên là điều này không phải trọng điểm.
“Nhược Băng biết là chị là người bỏ đi.

Cũng không muốn xen vào chuyện nhà của bà chủ Chiêm.

Làm ầm ĩ ở chốn công cộng đối với bà chủ Chiêm chị cũng không tốt lắm.

Nhưng mấy lời hai người bọn họ nói khi đó đâm thẳng vào tai, thế là Nhược Băng phải quay lại, nói bọn họ nói nhỏ chút, đừng quấy rầy các vị khách khác ăn cơm.”
“Bọn họ thấy là đã chọc vào điều cấm kỵ nổi giận rồi, cũng không nói gì.

Xin lỗi rồi thôi.”
“Vốn dĩ đến đây cũng xem như không có việc gì.

Nhưng hai người bọn họ vẫn ở phía sau xì xà xì xầm chuyện đó, nói tôi và Nhược Băng cái gì mà mấy cái thứ hèn hạ bán phòng tiếp khách ngủ, Nhược Băng suýt thì đến đánh bọn họ, tôi phải thuyết phục cô ấy bỏ qua đấy.”

“Dù sao cũng là chồng của bà chủ Chiêm, nếu mà Nhược Băng đánh anh ta, chị nói xem sau này hai người… thế này không phải là mất hết cảm tình hay sao, vốn dĩ êm đẹp đều là bạn bè quan hệ không tệ, lại bởi vì chuyện này mà rạn nứt, đúng là không đáng… Cho nên, tôi bèn gửi tin nhắn cho bà chủ Chiêm đây.”
Khi Ngô Thần dùng giọng điệu không cao không thấp nói xong, Chiêm Tú Mai cùng Lý Nhược Băng đồng thời biến đổi sắc mặt.
Ánh mắt nhìn Ngô Thần của Chiêm Tú Mai trong phút chốc thân thiện gấp trăm lần.
Có thể là người ngoài nhất thời không hiểu lời của Ngô Thần có cái gì đặc biệt, nhưng Chiêm Tú Mai làm “đương sự”, trong nháy mắt bà ta hiểu ra ngay, tin nhắn này của Ngô Thần đã chắn cho bà ta một phiền phức to lớn.
Lý Nhược Băng là người thế nào, Chiêm Tú Mai rất rõ ràng.
Một người có thân phận kiểu như cô ta bị người khác mắng là bán phòng tiếp khách ngủ thì cô ta phẫn nộ là điều bình thường, mà nếu như cô ta thật sự phẫn nộ đến mức không khống chế được, vậy thì hôm nay chồng của bà ta bị Lý Nhược Băng sai vệ sĩ đánh cho tàn phế là vẫn còn nhẹ đấy!
Sau lưng Lý Nhược Băng còn có một người em trai ruột hết mực bảo vệ cô ta, đến Đông Hải 6 năm gần như đã sắp đảo khách thành chủ tạo ra tên tuổi “cậu Lý của Đông Hải” - Lý Nhược Thái.
Đó chính là cháu trai trưởng đích tôn của nhà họ Lý! Cậu ta càng không dễ chọc vào hơn Lý Nhược Băng.
Cho nên đến lúc đó, chồng của bà ta thật sự bị đánh tàn phế…
Chiêm Tú Mai nên làm cái gì bây giờ?
Tuy rằng Vương Vĩ Tuấn là một đứa con rể ở rể không có địa vị, nhưng tục ngữ nói rất đúng, đánh chó phải nể mặt chủ nha!
Lý Nhược Băng đánh chồng của bà ta tàn phế, bà ta nên quan tâm hay là mặc kệ?
Là phản kích? Hay là xin lỗi?
Mặc kệ? Hay là xin lỗi? bà ta có cần mặt mũi không? Nhà họ Chiêm của bà ta có cần sĩ diện không? Nếu bà ta mặc kệ hoặc xin lỗi, vậy thì rất có thể chính là sự khởi đầu cho việc địa vị của nhà họ Chiêm ở Đông Hải rơi xuống vạn trượng.
E rằng chuyện đến mức độ này, uy danh của ông cụ Chiêm cũng không đủ để tiêu hao.
Nhưng quan tâm thì quan tâm thế nào? Phản kích? Chất vấn? Khai chiến với Lý Nhược Băng?
Nhà họ Lý thật sự không dễ chọc vào đâu!
Cho nên một khi đến một bước đó, phiền phức mà Chiêm Tú Mai gặp phải là quá lớn!
Cho dù bà ta làm thế nào đều là sai cả.

Đám đông cũng không ổn, vừa rồi cũng không ổn, trong hay ngoài cũng không phải người.
Mặc dù những lời vừa rồi của Ngô Thần là tùy ý nói ra, dùng giọng điệu đơn giản nói chút tình cảm, còn nói cái gì mà không muốn hai người rạn nứt cảm tình linh ta linh tinh, nhưng Chiêm Tú Mai lại hiểu rõ Ngô Thần đã ngăn chặn cho bà ta sự phiền toái lớn biết bao!

Dùng một tin nhắn, hóa giải mối nguy lớn lần này.
“Là như vậy à, ây da, gây thêm phiền phức cho hai người rồi, vẫn là cậu Ngô suy nghĩ chu đáo, để cô Lý chịu oan khuất thật là ngại quá.” Chiêm Tú Mai suy nghĩ, vội vàng xin lỗi.

Thậm chí kéo lấy bàn tay Ngô Thần mà nói chuyện, lại xin lỗi với Lý Nhược Băng, rồi sau đó nói: “Hai người chờ một lát nha.”
Nói đoạn bà ta vội vàng cất bước đi đến chiếc xe ở ven đường.
Chồng của bà ta - Vương Vĩ Tuấn - bị mang vào trong xe, hiện tại bà ta muốn mang anh ta ra ngoài lại.
Chiêm Tú Mai mới tránh đi, Lý Nhược Băng đã dùng ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn Ngô Thần, không nói lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi.
Cô ta biết Ngô Thần vừa mới nói dối.

Trước giờ anh không nói cho cô ta biết đó là chồng của Chiêm Tú Mai.
Cô ta cũng biết, dựa vào tính cách Chiêm Tú Mai chưa chắc sẽ bởi vì chuyện này mà cảm ơn mình.

Thậm chí có khả năng là trong lòng bà ta có cảm giác không thoải mái khi giúp bà ta bắt gian, lại khuếch trương ảnh hưởng của một số chuyện.
Nhưng Ngô Thần dùng lời nói đơn giản nhất giúp cô ta giải quyết, thậm chí xuất phát điểm của mâu thuẫn từ đối phương nói chuyện lớn tiếng sửa thành Lý Nhược Băng biết thân phận của bọn họ, cảm thấy bọn họ nói bậy về Chiêm Tú Mai rất là chói tai.
Hiện tại Chiêm Tú Mai không chỉ sẽ không khó chịu trong lòng đối với cô ta mà còn có thể càng thân với cô ta hơn.
Mà Chiêm Tú Mai sợ là đã lòng mang cảm kích đối với Ngô Thần.
bà ta thiếu Ngô Thần một ân huệ quá lớn!
Làm sao mà cứ như vậy ta.
Rõ ràng anh giống như là không làm cái gì đặc biệt cả, nhưng anh vẫn cứ làm được tốt hết, lại còn lợi dụng mọi người ở đây, bao gồm Lý Nhược Băng cô ta!
Lý Nhược Băng cảm giác được sự khủng khiếp của Ngô Thần.
Đó là một loại năng lực giao tiếp khiến con người dựng hết tóc gáy, kinh khủng như vực sâu thăm thẳm!.