"Tặng nhà cho tôi?" Ngô Thần mỉm cười, không có vẻ gì là ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không tỏ vẻ bất ngờ mà vô cùng bình thản: "Tôi giúp cậu là vì chị gái của cậu, chứ không phải vì căn nhà của cậu hay là muốn cậu đền ơn."
"Anh rể, lời này của anh..." Lý Nhược Thái lại nói: "Họ hàng anh em gì thì cũng phải tính toán cho rõ ràng, hôm qua nếu không nhờ có anh rể ở đó, e rằng tôi đã thua mấy tỷ bạc rồi.

Thật ra căn nhà này có đáng gì đâu, cái chính là nếu như không có anh chỉ điểm cho tôi.

Thì chắc là tôi còn chưa biết ất giáp gì, nói không chừng ngày đó đột nhiên ập đến.

Chuyện ngày hôm đó thôi thì cũng bỏ qua đi, nói đến chuyện ở sòng bài.

Anh không chỉ giúp tôi kiếm lại tiền vốn, mà còn thắng Thẩm Quang Niên một tỷ hai mươi triệu, căn nhà này cũng chỉ có một tỷ, tôi trả lại như vầy là còn ít.

Hơn nữa cũng là vì muốn tính toán cho tương lai sau này của anh rể và chị gái tôi thôi."
"Vì tương lai của tôi sao?" Ngô Thần hỏi ngược lại.
"Đúng vậy." Lý Nhược Thái gật đầu rồi lại nói: "Anh rể, anh nói xem.

Tuy rằng anh và chị gái tôi chưa kết hôn, nhưng chị tôi đã có thai rồi.

Hai người kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.


Bây giờ anh vẫn còn ở trong căn nhà cũ, tôi biết trước nay anh rể sống rất kín tiếng, có bản lĩnh nhưng không thích khoe khoang."
Lý Nhược Thái xả một tràng với Ngô Thần rồi lại nói tiếp: "Nhưng tương lai chị gái tôi sẽ gả cho anh, chị ấy cũng đâu thể nào sống cùng anh trong căn nhà cũ kĩ vậy được chứ? Đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa, chẳng khác nào để người ngoài xem thường chị gái tôi.

Nếu như anh sống trong nhà của chị tôi, chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ càng nói khó nghe hơn, tôi biết có thể anh rể không quan tâm những lời đàm tiếu của người ngoài, nhưng mà...!nói sao thì cũng không hay cho lắm!"
Anh chàng Lý Nhược Thái này, lúc nóng nảy kích động thì thật sự không hề suy nghĩ đến hậu quả!
Nhưng trong nhiều tình huống khác, cậu ta vẫn cực kỳ thông minh, vô cùng biết cách ăn nói! Khiến cho người khác cảm thấy thoải mái!
"Cho nên là, anh rể à, anh nhất định phải có được một căn nhà đàng hoàng." Lý Nhược Thái lại nói: "Căn nhà này không phải là tặng cho anh không đâu, cũng là để chuẩn bị cho chị gái tôi, thì cứ coi như là...!cậu em vợ như tôi tặng quà tân hôn trước cho anh chị vậy."
Lý Nhược Thái biết rõ là Lý Nhược Băng đã thề không kết hôn!
Cho dù cô có chọn được một người đàn ông cũng không cần thiết phải kết hôn với đối phương, chỉ duy trì mối quan hệ tình nhân mãi mãi thôi.
Cho nên những lời mà cậu ta nói lúc này, chỉ là lấy một lý do thích hợp để tặng căn nhà cho Ngô Thần!
Lý Nhược Thái đã suy nghĩ chuyện này kỹ lưỡng cặn kẽ lắm rồi.
Hôm qua cậu ta có đề cập chuyện này với Lý Nhược Băng rồi, Ngô Thần giúp đỡ cậu ta, có thể nói là cứu vớt cậu ta, cho nên cậu ta nhất định phải báo đáp một chút.
Tuy Lý Nhược Thái biết Ngô Thần có vấn đề, nhưng dù sao đi chăng nữa, Ngô Thần cũng có ơn cứu mạng cậu ta!
Sau đó, cậu ta liền suy đi nghĩ lại là có nên trực tiếp tặng tiền hay không?
Tặng tiền trực tiếp thì thô tục quá, hơn nữa chuyển khoản một số tiền quá lớn, Lý Nhược Thái cũng biết được tình hình hiện tại của mình, Ngô Thần lại là bạn trai của chị gái mình, nếu như sau này mình xảy ra chuyện gì, bị điều tra được có một khoản tiền quá lớn qua lại với Ngô Thần, sẽ xảy ra chuyện ngay!
Liên lụy đến Ngô Thần còn có thể liên lụy đến chị gái.

Với lại đưa tiền trực tiếp sẽ có cảm giác hơi kỳ quái!
Cứ coi như Ngô Thần giúp đỡ thằng em rể như cậu ta vì chị gái của cậu, nhưng kẻ làm em rể như cậu ta có bao giờ coi Ngô Thần là người mình đâu.
Sau khi suy đi tính lại, Lý Nhược Thái quyết định tặng cho Ngô Thần căn biệt thự bỏ trống của mình ở Đông Hải!

Lý do cũng có thể tìm được một cách đủ đầy.
Lợi ích lớn nhất của việc tặng nhà chính là ở chỗ, căn nhà là tài sản cố định.

Cậu ta tặng tiền cho Ngô Thần, Ngô Thần lại trích một ít ra cho chị gái dùng thì sẽ dính líu với nhau!
Nhưng căn nhà thì chắc chắn không thể rồi!
Chính là do Lý Nhược Thái cậu đơn phương tặng cho Ngô Thần!
Ngoài ra, căn nhà này thật sự là căn nhà tốt nhất ở Đông Hải của Lý Nhược Thái, biệt thự theo kiểu đình viện, cậu ta đã chi ra hơn mười triệu nhân dân tệ để bày trí cho căn nhà này, cho nên cam lòng tặng cho Ngô Thần như vậy là vì...!cậu ta không định dọn đến ở!
Dựa theo kế hoạch ban đầu của cậu ta thì trước cuối năm nay sẽ chuyển đến ở.

Nhưng sự xuất hiện của Ngô Thần khiến cho cậu ta biết được sự nguy cấp của chính mình.
Cậu ta quyết định sau khi phóng hỏa đốt câu lạc bộ Hoàng Quan sẽ bắt đầu hành động một cách kín đáo, thậm chí có thể rời khỏi Đông Hải một thời gian, tạm thời trốn khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, cho nên cũng không cần phải dọn đến đây ở nữa.
"Được thôi, cậu cũng là suy nghĩ cho chị mình." Ngô Thần đồng ý nhận nhà.
Ngô Thần sẽ không dễ dàng nhận thứ gì của ai, cái đó gọi là nhận ân huệ của người khác.

Nhưng có một số thứ, nên nhận thì phải nhận.
Ngô Thần có thể đoán ra được một ít tâm tư của Lý Nhược Thái.
Hơn nữa anh cũng hiểu, nếu như mình không nhận căn nhà này sẽ khiến cho Lý Nhược Thái bất an!
Làm người không thể không có khao khát ước ao được!
Không có khao khát ước ao sẽ tạo cho người ta một cảm giác không an toàn, sẽ khiến người ta cảm thấy bạn có càng nhiều khóa học hơn! Cho nên Ngô Thần mới tỏ vẻ mình là người yêu tiền trước mặt Lý Nhược Thái, do đó...!anh nhận căn nhà này!

Hơn mười phút kế tiếp.

Lý Nhược Thái dẫn Ngô Thần đi hết một lượt từ lầu trên đến lầu dưới, đã chuyển nhượng căn nhà cho Ngô Thần rồi thì phải đi xem xem.
Sau đó, hai người rời khỏi Đông Hải Hoa Phủ, đi đến cục quản lý đất đai sang tên.
Đối với những giao dịch không liên quan đến việc cho vay thì sang tên rất nhanh chóng, những chi phí phát sinh đều do Lý Nhược Thái quẹt thẻ chi trả.
Căn biệt thự chuyển sang tên của Ngô Thần mà anh không cần phải tốn một phân tiền nào!
Ra khỏi cục quản lí đất đai, hai người liền chia tay nhau.
Đã hơn bốn giờ chiều, Lý Nhược Thái còn phải về câu lạc bộ.

Ngô Thần thì về nhà, trở về căn nhà cũ tập thể dục.
Tạm thời buông xuống mọi chuyện, anh cần phải chuyển nhà!
Trực tiếp dọn qua đó ở rồi! Nên hưởng thụ thì hưởng thụ.
Mấy thứ như là dụng cụ đồ đạc trong nhà thì không cần phải dọn, trong biệt thự đã có đủ cả rồi, cứ ôm túi đồ vào ở thôi.

Nhưng mấy thứ như đồ dùng cá nhân và quần áo thì chắc chắn phải chuyển sang, cũng không có bao nhiêu, không phiền phức lắm.
Mười giờ tối.
Trong phòng tập thể dục ở tầng một dưới lòng đất của căn biệt thự số 36, khu dân cư Tôn Vinh Đông Hải Hoa Phủ.
Ngô Thần đang ngồi trên ghế tập tạ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai tay thả tạ xuống rồi nằm ngả người ra sau, hít thở sâu mấy hơi.

Sau khi dọn qua đây, anh còn tận dụng được mấy tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để tập thể dục được một chút.
Sảng khoái!
Ngô Thần ngẩng đầu lên thở mạnh, mép miệng lại dần dần nở nụ cười.
Anh lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra sau hai ngày của cuộc đời mới.

Hai ngày ngắn ngủi!
Anh không làm bất cứ vụ làm ăn nào, không nghĩ đến cách kiếm tiền, chỉ quen biết một số người, nói vài câu, giúp đỡ một chút! Chỉ có vậy thôi, lại có người tặng cho anh một chiếc xe thể thao tám triệu, có người tặng cho anh một căn nhà một tỷ!
Cuộc đời...!thật đẹp tươi!
Ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Một ngày mới!
Khoảng bảy giờ sáng, Lý Nhược Băng đến công ty rất sớm, triệu tập một cuộc họp cấp cao.
Chưa tới giờ làm, nhưng Lý Nhược Băng đã nói trong cuộc họp hôm qua, là phát động toàn bộ sức lực của công ty tìm người đại diện.

Sáng sớm ngày mai tất cả quản lý cấp cao phải đến công ty trước, mở một cuộc họp sớm báo cáo tiến độ cho cô ta!
Lý Nhược Băng thật bực bội hết sức vì chuyện này!
Hôm qua cô ta tức giận đến nổi thậm chí buổi trưa còn gọi điện cho Đinh Thụy Long, chửi cả nhà Đinh Thụy Long một trận!
Giọng điệu của Đinh Thụy Long lại dương dương tự đắc: Cô không được, đừng có làm loạn lên nữa".

Mắng thế nào cũng nghe, cũng không thèm đáp trả, ngược lại càng khiến cho người ta tức tối hơn!
Lý Nhược Băng nghĩ đến chuyện sau này mình có thể phải gả cho một người đàn ông như vậy là muốn buồn nôn!
Cuộc họp kéo dài đến hơn tám giờ vẫn chưa kết thúc.
Cửa thang máy lầu 31 khu trung tâm hành chính và thương mại.
Cửa thang máy mở ra, người quản lý tài sản văn phòng đích thân đi cùng một người phụ nữ ăn mặc thần bí bước vào thang máy.
Người phụ nữ đó ăn mặc sang trọng và tinh tế, đội một cái mũ rộng vành cỡ lớn, mang một cặp kính đen che hết nửa khuôn mặt cùng với khẩu trang màu đen, tựa như lo sợ người khác nhận ra.
Phía sau cô ta còn có hai người đàn ông đi theo, có vẻ như là trợ lý và vệ sĩ.
"Cô Đào, mời bên này." Người quản lý tài sản vô cùng lịch sự, ra hiệu quầy lễ tân của công ty Huyền Thải ở phía bên trái thang máy, sau đó dẫn đường..