Lôi Thành đột nhiên đứng dậy nhìn Ngô Thần.
Trước đó Ngô Thần từng nói đến chuyện ông ta sợ bị anh trai giết.

Lúc đó Lôi Thành đoán Ngô Thần là nhân vật chủ chốt của đại gia tộc kia, nếu không thì anh không có khả năng biết.
Chuyện này chỉ có mấy vị lãnh đạo hiểu rõ tình hình của Hồng Phát mới dám đoán như vậy, mà Hồng Phát còn hoàn toàn ém tin tức lại.
Cho nên người ngoài có thể biết, có nghe nói vài câu đều là người không tầm thường.
Hơn nữa, khi Lý Nhược Băng gọi tới lại bị Ngô Thần cằn nhằn, điều này gián tiếp chứng minh phán đoán của Lôi Thành là đúng, chắc chắn Ngô Thần không phải người bình thường.
Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói đến chuyện của nhà họ Lôi.
Ấn tượng cuối cùng của Lôi Thành đối với Ngô Thần, thì anh là người trẻ tuổi có đầy triển vọng, có xuất thân tốt, năng lực tuyệt vời và bản lĩnh vững vàng.
Ông ta không cảm thấy Ngô Thần hiểu rõ chuyện gia tộc của ông ta, cùng lắm thì chỉ nghe được vài chuyện mà thôi.
Nhưng mà.
Hiện tại Lôi Thành lại đưa cho ông ta một số điện thoại di động.
Còn nói với ông ta, rằng chỉ cần bắt lấy chủ số thì sẽ có thể biết được toàn bộ sự thật của vụ tai nạn mười năm trước kia.
Lôi Thành không thể bình tĩnh nổi.
Vụ tai nạn mười năm trước là chuyện kích thích Lôi Thành nhất.
“Anh đã nói hai ta thật có duyên.” Đối diện với ánh mắt chăm chú của Lôi Thành, Ngô Thần lại nói “có duyên”.
Mắt của Lôi Thành sáng lên.
Ông ta suy nghĩ, không mở miệng nói gì mà chỉ chậm rãi ngồi xuống.
Cho đến giờ phút này ông ta mới hiểu rõ vì sao Ngô Thần liên tục lặp lại từ “có duyên”.
Lần này hai người có thể gặp nhau là vì chơi cùng máy chủ.
Mà có duyên.

Không phải vì lúc nhìn thấy Lôi Thành, Ngô Thần nhận ra anh biết Lôi Thành.
Mà là, Ngô Thần không chỉ biết Lôi Thành, mà còn biết một số chuyện của nhà họ Lôi, thậm chí có thể giúp Lôi Thành.
Đây mới gọi là có duyên.
Lôi Thành nhớ lại biểu cảm vi diệu của Ngô Thần khi mới vừa bước vào cửa, ông ta biết lúc đấy mình hiểu lầm rồi.

Anh lộ ra vẻ mặt kia không chỉ là bởi vì biết ông ta, mà còn biết chuyện.
Lôi Thành nghĩ đi nghĩ lại, sau đó ông ta lại nhìn màn hình điện thoại.
Số điện thoại kia.
“Thật ra tôi không muốn tham gia vào chuyện của nhà các anh.” Ngô Thần cầm tách trà lên nhưng không uống, mà tiếp tục nói: “Cho dù người ngoài như tôi biết chuyện gì của nhà anh thì cũng không thể xen vào.”
“Nhưng mà… anh Lôi làm tôi cảm thấy ông trời quá bất công với anh.

Anh tốt như vậy mà lại mồ côi mẹ từ nhỏ, vợ thì mất vì tai nạn, hoặc có thể nói là bị giết hại, còn phải chịu đựng nỗi đau anh em tương tàn…”
Nói rồi, Ngô Thần lắc đầu thở dài, tựa như đang cảm thấy bất công thay Lôi Thành.
Anh nhấp một hớp trà, đặt tách xuống rồi nói: “Hôm nay anh giúp tôi, chỉ là người dưng nước lã thôi mà anh đã giúp tôi chuyện lớn như thế, vậy thì tôi cũng phải có qua có lại…”
Vốn dĩ số điện thoại kia được dùng để giao dịch, dù để thay đổi người đại diện, nhưng bây giờ lại trở thành thứ trả ơn Lôi Thành.
Ngô Thần sẽ không nợ ân tình của Lôi Thành.
Anh chỉ khiến Lôi Thành nợ mình.
Từ lúc Ngô Thần nói câu kia thì Lôi Thành đã hiểu, đúng là Ngô Thần rất hiểu ông ta, ngay cả việc ông ta mồ côi mẹ từ khi mới sinh ra mà anh cũng biết, đây chính là chuyện của bốn mươi năm trước đấy!
Hiện tại, ông ta nhìn số điện thoại trên màn hình rồi ngẩng đầu hỏi Ngô Thần: “Đây là số của ai?”
“Anh cho người điều tra thì sẽ biết thôi.

Với khả năng của anh Lôi, tôi nghĩ anh chỉ mất vài phút để tra chủ nhân của số điện thoại.” Ngô Thần không nói rõ.

Lôi Thành im lặng một chút, sau đó gửi tin nhắn cho thân tín của mình.
Ngay sau đó ông ta muốn gọi điện thoại.
“Đúng rồi.” Lúc này Ngô Thần mở miệng: “Người này đã đổi tên, đồng thời có hai thẻ căn cước, hai thẻ có hai dãy số khác biệt.

Kẻ đó đã vứt bỏ những gì liên quan đến thân phận ban đầu của mình, vì vậy tốt nhất là anh nên bảo người của anh điều tra hộ tịch, lấy ảnh chụp hiện tại của kẻ đó.

Mặc dù đã mười năm rồi nhưng có lẽ anh sẽ nhận ra kẻ đó.”
Ngô Thần dừng lại một chút rồi nói: “Nhắc nhở anh một chút, trước khi tìm được người thì đừng để bất cứ ai gọi đến số này, người biết số này rất ít.

Vậy nên đừng rút dây động rừng, kẻo người ta lại chạy sang nước ngoài.”
Lôi Thành vừa cầm điện thoại vừa nghe Ngô Thần nói, nghe xong, ông ta cũng chỉ yên lặng gọi điện.
Đầu bên kia lập tức bắt máy.
“Tôi vừa đưa cậu một dãy số, cậu bảo người điều tra tin tức của chủ số, toàn bộ tin tức, chú ý giữ bí mật, tốt nhất thì lấy ảnh của người đó cho tôi, còn những tin tức khác thì trễ chút cũng không sao.”
Nói xong, Lôi Thành cúp máy rồi nhìn chằm chằm Ngô Thần.
Lôi Thành chợt nở nụ cười, ông ta nói: “Được lắm chú em.

Thảo nào chú có thể làm Lý Nhược Băng ngoan ngoãn như vậy.”
“Cũng tàm tạm thôi.” Ngô Thần mỉm cười.
“Khai thật với anh đi, sao chú biết chuyện của nhà anh, lại còn rất rõ ràng nữa?” Lôi Thành lại hỏi.
Ông ta rất biết cách tạo ra bầu không khí thoải mái, chỉ cần dùng một biểu cảm, một nụ cười thì đã có thể làm được.

“Anh Lôi, anh cũng biết rằng có vài chuyện tôi không thể nói ra được.

Tôi không có ý định giấu anh, nhưng… có lẽ anh hiểu được.” Ngô Thần cố làm ra vẻ bí ẩn.
Nhưng bởi vì có những chuyện kia, Lôi Thành không cảm thấy Ngô Thần cố tỏ vẻ bí ẩn.
Mà ông ta hiểu rằng sau lưng Ngô Thần có một lực lượng, hoặc là một thế lực vô cùng lớn.
Tất nhiên là có bí mật, cho nên không thể ăn nói lung tung.
Nhưng mà phía sau Ngô Thần làm gì có thế lực nào.
Nhà của anh mở quán mì.
Nhưng Lôi Thành vẫn cứ nghĩ như vậy.

Mà Ngô Thần biết, chắc chắn sau này ông ta sẽ điều tra anh, cũng sẽ tra được hoàn cảnh gia đình của anh.
Nhưng sau khi ông ta biết được hoàn cảnh gia đình của anh, Ngô Thần tin rằng Lôi Thành sẽ cảm thấy những gì ông ta điều tra được là giả! Là Ngô Thần cố ý sắp xếp để đề phòng việc bị điều tra.
Nói không chừng ông ta sẽ tiếp tục điều tra, nhưng ông ta mãi mãi không tra được rốt cuộc thế lực đứng sau Ngô Thần là gì.

Bởi vì nó không tồn tại!
Mà càng không điều tra được thì ông ta càng cảm thấy bối cảnh của Ngô Thần đáng sợ hơn những gì ông ta tưởng.
Hình tượng của Ngô Thần trong lòng ông ta cũng sẽ trở nên bí ẩn hơn.
“Anh hiểu rồi.

Gia tộc của chú tương đối…” Lôi Thành không nói hết câu mà lại đổi chủ đề: “Được rồi, chúng ta nói chuyện khác.

Đúng rồi chú Ngô, anh nghe nói đêm qua có người suýt ẩu đả với anh Lỗ, nhưng người đó chỉ nói mấy câu thì đã giải quyết êm xuôi, người đó nói là bạn trai của Lý Nhược Băng.

Có phải chú không?”
Anh Lỗ mà ông ta nói chính là Lỗ Quảng Niên.

Chuyện này đã lan truyền khắp nơi, mà vợ của Lỗ Quảng Niên đã làm nó lan truyền khắp khu thương mại ở Đông Hải.
“Đúng là tôi.” Ngô Thần mỉm cười: “Chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi, hôm qua tôi và anh Lỗ có chút xích mích, nhưng đã giải quyết rồi, cũng không có việc gì.”
Sau đó hai người lại trò chuyện.
Chỉ là chút chuyện về Đông Hải, ví dụ như nhà ai kinh doanh thứ gì, nhà ai ra sao.
Lôi Thành có ý định thăm dò Ngô Thần, nhưng những chuyện ở Đông Hải, cho dù Lôi Thành có sống ở Đông Hải một trăm năm thì ông ta cũng không biết rõ bằng Ngô Thần, huống hồ ông ta chỉ ở đây được mười năm.
Tinh tinh!
Điện thoại của Lôi Thành vang lên.
Ông ta cầm lên, mở xem, đột nhiên ông ta biến sắc.

Gân xanh nổi đầy trán, tơ máu giăng kín hai mắt.
Ông ta vô cùng giận giữ nhưng đang kiềm nén.
Ông ta nhìn chằm chằm điện thoại di động rất lâu.
“Chú Ngô.” Lôi Thành chậm rãi nhìn Ngô Thần, nói bằng giọng điệu chân thành: “Lần này là anh nợ chú.

Sau này mặc kệ là núi đao hay biển lửa, chỉ cần chú nói một tiếng thì anh sẽ làm, nếu không được thì anh cắt đầu đưa chú.”
Ngô Thần biết vì sao ông ta lại phản ứng dữ dội như vậy.
Là vì ông ta nhận được tin tức của chủ nhân số điện thoại.
Có lẽ là ảnh chụp.

Bởi vì ông ta nói cần ảnh chụp.

Cái này rất dễ điều tra, chỉ cần có quan hệ thì có thể lấy ảnh chụp trên thẻ căn cước trong hệ thống hộ tịch.
Ông ta nhận ra người kia là ai.
Chính là hung thủ lái xe gây tai nạn, làm ba người chết một người bị thương nặng mười năm trước..