"Ồ cô chủ Lý, trùng hợp ghê, hôm nay cô cũng đến đây ăn cơm à.

" Người đầu tiên đến chào hỏi đó chính là một người trung niên đeo kính, khoảng gần năm mươi tuổi, rất gầy.

"Hàn tổng, khéo thật.

" Dáng vẻ Lý Nhược Băng rất ngạc nhiên.

Hàn Đức Lợi, bốn mươi bảy tuổi, là cổ đông lớn và là tổng giám đốc tập đoàn Tân Sáng Long Thành, ông ta kinh doanh linh kiện điện tử, từng kết hôn hai lần, có một đứa con trai và một đứa con gái, trước mắt việc kinh doanh của tập đoàn Tân Sáng Long Thành rất tốt, có thể nói là ngày càng phát triển.

Lúc Ngô Thần nhìn thấy Hàn Đức Lợi đã âm thầm đọc thông tin của Hàn Đức Lợi.

Không cần phải giới thiệu, anh đã biết.

Thật ra Hàn Đức Lợi và Lý Nhược Băng cũng chưa từng qua lại bàn chuyện làm ăn, người làm về đồ trang điểm và người làm về linh kiện điện tử cũng không thể có liên quan gì với nhau, nhưng mối quan hệ của người giàu có không phải tôi làm ăn với anh nên chúng ta mới quen biết.

Có quá nhiều cơ hội để quen biết nhau, chẳng hạn như các buổi tiệc thương mại, tiệc mừng thọ của người có tiếng tăm nào đó, hoặc là bạn bè của bạn bè nào đó.

Người giàu có rất thích kết bạn, vô cùng chủ động.

Tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý, thêm một người bạn thêm một đường đi, thêm một kẻ địch thêm một tường chắn.

Tuy rằng Lý Nhược Băng là một người không thích giao tiếp, nhưng những người nên làm quen thì chắc chắn cô sẽ làm quen, về chuyện đi làm quen này Lý Nhược Băng có lợi thế bẩm sinh cực kỳ lớn.

Trong vô số những ông trùm tỷ phú, cô quá trẻ trung, lại còn xinh đẹp, hơn nữa có thân thế không tầm thường, nhờ vậy hầu như trong bất kỳ trường hợp nào, cô cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý, luôn có một vài ông chủ lớn chủ động đến làm quen với cô.

Lý Nhược Băng và Hàn Đức Lợi chào hỏi vài câu, Hàn Đức Lợi đương nhiên cũng sẽ chú ý đến việc Lý Nhược Băng đang ăn cơm với một người trẻ tuổi.


"Cậu đây là em trai sao?" Hàn Đức Lợi cười hỏi.

Dĩ nhiên Hàn Đức Lợi biết sự tồn tồn của Lý Nhược Thái, hầu như ở Đông Hải ai cũng biết đến tên tuổi của "cậu Lý", nhưng nhà họ Lý nhà đồng nghiệp lớn, họ hàng cũng rất nhiều, Hàn Đức Lợi không hỏi em trai ruột, cũng có thể là em họ.

Bởi vì trông Ngô Thần quá trẻ, vì vậy Hàn Đức Lợi không nghĩ đến đó là bạn hợp tác làm ăn.

"Không phải, đây là bạn trai tôi, Ngô Thần.

" Lý Nhược Băng vừa đáp vừa nhìn Ngô Thần ra dấu: "Anh yêu à, đây là Hàn tổng của Tân Sáng Long Thành.

"
Ngô Thần đứng dậy, anh còn chưa chìa tay ra, Hàn Đức Lợi đã chìa tay ra trước.

Hai người bắt tay nhau nói "rất hân hạnh".

Ngoài mặt Hàn Đức Lợi vô cùng ngạc nhiên, thực tế trong lòng lại thấy kinh ngạc!
Bởi vì ông ta biết, Lý Nhược Băng đã hai mươi bảy tuổi nhưng chưa từng quen bạn trai, hầu như không thích đàn ông, còn tiết mục "bạn trai giả" của Lý Nhược Băng đã trở thành "trò cười" trong giới thương nhân Đông Hải.

Bọn họ đồn rằng Lý Nhược Băng tìm bia đỡ đạn để chống lại sự sắp xếp của gia đình!
Tại sai ai cũng biết là giả?
Bởi vì Lý Nhược Băng trước đây chưa từng đưa bạn trai đến nhà hàng hẹn hò, chỉ dùng trong các trường họp hội nghị đặc biệt, bạn trai chỉ là một công cụ bằng người, còn trong một vài buổi tiệc thương mại, nếu Lý Nhược Băng không nói đó là bạn trai cô, người khác còn hiểu lầm đó là chân sai vặt cấp dưới của Lý Nhược Băng.

Không có bất kỳ hành động thân mật nào.

Lý Nhược Băng không nói chuyện, vài người bạn trai giả trước đây của cô cũng không dám nói gì.

Bọn họ đều khúm núm trước mặt Lý Nhược Băng, cẩn thận dè dặt bưng trà rót nước cho Lý Nhược Băng.


Vì vậy đều là giả, tất cả đều là giả thôi!
Nhưng lần này!
Lý Nhược Băng vừa gọi Ngô Thần là "anh yêu à"!
Hơn nữa trông tâm trạng Lý Nhược Băng hôm nay rất tốt, tính cách cô mạnh mẽ bá đạo, vẻ mặt rất ít khi mỉm cười, nhưng bây giờ Lý Nhược Băng lại có vẻ tươi cười rất tự nhiên.

Cho nên! lần này là thật sao?
"Cậu Ngô, hân hạnh hân hạnh, hahaha, cậu Ngô trông rất đẹp trai lịch thiệp, rất xứng đôi với cô chủ Lý! Cô chủ Lý khéo chọn người thật!" Hàn Đức Lợi phản ứng rất nhanh, cười khanh khách khen Ngô Thần, cũng khen cả Lý Nhược Băng.

"Cảm ơn, Hàn tổng khách sáo rồi.

" Ngô Thần mỉm cười đáp lại, sau đó lại nhìn Lý Nhược Băng.

"Hahaha.

" Hàn Đức Lợi vừa cười vừa hỏi: "Không biết cậu Ngô làm việc ở đâu?"
"Vừa tốt nghiệp đại học, đang phụ giúp công việc ở công ty Nhược Băng.

" Ngô Thần nói.

Lời này nghe có vẻ rất rụt rè, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cũng không có sự nghiệp, đến làm việc ở công ty bạn gái, hình như có gì đó không đúng!
Nhưng!
Lý Nhược Băng là người thế nào!
Bạn trai của cô có thể là người bình thường được sao?
Vì vậy sau khi Ngô Thần nói mình mới tốt nghiệp xong, trong đầu Hàn Đức Lợi chợt nảy ra một suy nghĩ: Đây là cậu ấm của gia tộc lớn nào vậy?
Lý Nhược Băng sẽ không tìm một người bình thường.

Với tài năng học thức và tính cách của Lý Nhược Băng, người có thể lọt vào mắt xanh của cô không thể nào là người bình thường!
"Ông chủ, khách khứa đến đủ rồi, ông! " Một trợ lý đứng sau Hàn Đức Lợi khẽ ghé vào tai ông ta nói vài câu.


"Hahaha, ngại quá, làm phiền hai cô cậu hẹn hò rồi.

" Hàn Đức Lợi lập tức đổi giọng nói: "Cô Lý, chúc cô kinh doanh thuận lợi, khách hàng của tôi đến rồi, tôi phải đi chào hỏi.

"
"Ông cứ đi đi, chúc ông làm ăn phát đạt.

" Lý Nhược Băng đáp.

Hàn Đức Lợi vội vàng bước đi, nhưng ông ta chưa đi được mấy bước lại đứng trước cửa thang máy, ngoảnh đầu nhìn về phía Ngô Thần.

Trong lòng ông ta vẫn đang suy đoán, đây là cậu chủ nhà ai?
"Hàn Đức Lợi này cũng rất được, thích kết bạn, còn là cán sự trong thương hội Đông Hải! " Thấy người đã đi lên lầu, Lý Nhược Băng bèn nhìn Ngô Thần nói sơ lược về Hàn Đức Lợi một chút.

Thật ra hôm nay hai người cố tình đến đây, để người ta biết mặt Ngô Thần, mà Ngô Thần là bạn trai của Lý Nhược Băng, nếu là người yêu thật sự, chắc chắn Lý Nhược Băng sẽ nói cho Ngô Thần người vừa nãy là ai, vì vậy Lý Nhược Băng mới nói vậy.

Phải để Ngô Thần tìm hiểu một chút.

Ngô Thần mỉm cười khẽ đẩy ly nước, sau đó sắp xếp chén đũa trên bàn cho ngay ngắn, sau khi Lý Nhược Băng nói xong, anh mới ngẩng đầu đáp: "Tôi còn biết rõ ông ta hơn cô.

"
Lý Nhược Băng chợt khựng lại, sau đó bỗng nhiên bật cười đáp: "Được thôi, anh là người buôn bán tin tức mà.

"
Vài phút sau, lại có người thứ hai đến chào hỏi.

"Cô chủ Lý, đã lâu không gặp!" Người bước đến là một người đàn ông cao gầy khoảng bốn mươi tuổi, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, nhưng không phải vợ ông ta.

Vương Cốc là con trai của tổng giám đốc, cổ đông lớn và là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thương nghiệp Chấn Quang, ông ta đã được xác nhận sẽ là người tiếp nhận toàn bộ việc làm ăn của gia tộc.

Ông ta có một đứa con trai, đã ly hôn, có rất nhiều người tình, trước mắt những người vẫn giữ mối quan hệ là người tình của của ông tổng cộng có ba người.


"Anh Ngô, xin chào xin chào! "
Hầu như quy trình đều giống nhau, sau khi Vương Cốc biết Ngô Thần là bạn trai của Lý Nhược Băng, ông ta suýt chút đã ngạc nhiên ra mặt.

Sau đó lần lượt lại có hai thương nhân lớn của Đông Hải đến chào hỏi, lần lượt là Châu Nho ông chủ của điện tử Vi Hồng và Tiền Phú Quý ông chủ bất động sản Lục Sâm, phản ứng của bọn họ đều giống hệt như hai người trước đó.

Thật ra thì những người đến Lão Phẩm Hiên ăn cơm cũng chưa hẳn đều là ông chủ.

Nhưng thân phận tầm thường sẽ không thể quen biết Lý Nhược Băng được.

Cho dù có quen biết Lý Nhược Băng, nhưng bởi vì thân phận tầm thường nên sẽ không dám đến chào hỏi, cũng coi như không quen biết Lý Nhược Băng.

Vì vậy, những người đến bắt chuyện chào hỏi đầu không đơn giản!
Thức ăn đã được bưng lên đầy đủ.

Hai người vừa ăn cơm vừa thỏ thẻ nói chuyện.

Lý Nhược Băng rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng, nếu như không cần thiết cô cũng không muốn mình nổi bật trong đám đông, rất nhiều người cũng biết tính khiêm tốn này Lý Nhược Băng, vì vậy sau khi nhìn thấy Lý Nhược Băng ở đây, bọn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên và đến bắt chuyện.

Mặc dù như vậy, nhưng khoảng thời gian này cũng không gặp được mấy người.

Nhưng tin tức đã nhanh chóng lan truyền đi.

Chắc hẳn chưa được mấy ngày, rất nhiều người trong giới thương nhân Đông Hải đều sẽ biết, Lý Nhược Băng - cô chủ công ty Huyễn Thải Thời Thượng, cô cả nhà họ Lý đã có bạn trai thật rồi!
"Ối! Đây chẳng phải là cô Lý hay sao, trùng hợp ghê.

" Lại có thêm một người đến chào hỏi.

Là một người phụ nữ!
Giọng điệu nói chuyện vô cùng khách sáo, trái lại còn hơi kỳ lạ.