Ngô Thần hơi nhíu mày.
Tuy rằng lão Đao chỉ nói: “Ông ta tự sát rồi.” Nhưng Ngô Thần không cần hỏi cũng biết ông ta là Tưởng Xuyên.
“Nhảy lầu.” Lão Đao lời ít ý nhiều, gã cũng là người không thấy rõ tình hình cụ thể, còn đang nằm ở trong bệnh viện, nghe báo cáo lại, không có cách nào nói rõ ràng tỉ mỉ.
“Ông ta bị nhốt trong phòng, nhân lúc những người khác ở phòng khách, lật người nhảy qua cửa sổ từ tầng tám xuống, đầu đều vỡ nát rồi.

Dưới lầu không ít người nhìn thấy.

Bên đó nói cảnh sát đã qua đó rồi.”
“Chung cư Liễu Ngạn?” Ngô Thần hỏi.
Lại nói: “Rất xin lỗi cậu Ngô, tôi không sắp xếp tốt.

Tôi…”
“Không trách anh.” Ngô Thần trực tiếp ngắt lời.
Chuyện tự sát như này không có đạo lý trách người khác, một người muốn chết, như thế nào cũng có thể chết.
Buổi trưa Ngô Thần đã từng nói chuyện điện thoại với lão Đao nên anh biết bây giờ Tưởng Xuyên bị nhốt ở đâu.
Một chung cư cũ đặc biệt thuận tiện cho việc thuê phòng, tương đối hỗn loạn, một vài người phụ nữ sẽ ở trong “Năm chín bảy” thuê phòng “làm ăn mua bán”.
Ngô Thần quá hiểu về Đông Hải.
Anh biết, toàn bộ tình hình của chung cư Liễu Ngạn.
Vì vậy anh đang nghĩ xem Tưởng Xuyên rốt cuộc là tự sát hay là muốn bỏ chạy?
Lầu tám? Là chủ động nhảy xuống tự sát.

Hay là trong lúc chạy trốn thì sẩy chân ngã chết?
Con người bị dồn ép vào tình cảnh tuyệt vọng không lối thoát thì cái gì cũng có thể làm ra!

Mà kết cấu địa hình bên ngoài của chung cư Liễu Ngạn là hình bệ cửa sổ, giàn máy điều hoà, còn có vị trí của ống nước… Thật sự là có thể trèo lên được.
Trên mặt lý thuyết là có thể.
Ngô Thần nghĩ vậy nhưng lại không xoắn xuýt nhiều về việc rốt cuộc là bỏ chạy lỡ chân ngã chết hay là thực sự tự sát, kết quả đều giống nhau.

Ông ta chết rồi.
Hơn nữa, cho dù Tưởng Xuyên là mạo hiểm tính mạng muốn bỏ trốn, hay là trực tiếp tự sát, nguyên nhân cũng giống nhau.
Bởi vì sợ hãi.
Sợ hãi nhà họ Đinh.
Từ tình cảnh hôm nay của Tưởng Xuyên mà nói, chắc chắn ông ta tưởng rằng bản thân bắt buộc phải chết, nên ông ta không suy nghĩ cho bản thân mình, mà là suy nghĩ cho vợ con ở nước ngoài.
Ngày ông ta bị bắt đã vứt bỏ những thứ khác trước.

Một mình quay trở về căn phòng đó lấy hộ chiếu.

Sau đó ông ta bèn biến mất … Nhà họ Đinh sẽ không nghĩ là ông ta bị bắt, ngược lại sẽ trực tiếp nghĩ, ông ta vì chuyện Đông Hải thất bại, sợ chết nên chạy trốn ra nước ngoài.
Nhà họ Đinh chắc chắn là muốn tìm ông ta.
Ông ta làm việc cho nhà họ Đinh hai mươi năm, ông ta biết quá nhiều việc mà nhà họ Đinh không thể để người khác biết, cứ im hơi lặng tiếng mà biến mất như thế, nhà họ Đinh không tìm ông ta mới kỳ lạ.
Cho dù vợ con ông ta ở nước ngoài, nhà họ Đinh cũng sẽ tìm ra được!
Cho nên nói.
Nếu là tự sát ông ta sẽ tạo ra tin tức, nhà họ Đinh biết ông ta chết sẽ không tìm vợ con ông ta gây rắc rối nữa.
Nếu là chạy trốn… Đương nhiên cũng là vì có thể bảo vệ vợ con mình, chỉ cần ông ta có thể ra nước ngoài tụ họp với vợ con, ông ta có thể xử lý tốt mọi chuyện.
Năng lực cá nhân của Tưởng Xuyên vẫn là cực kỳ mạnh.
Nếu không ông ta cũng sẽ không được cả hai đời nhà họ Đinh trọng dụng!
Lúc Ngô Thần và lão Đao nói chuyện điện thoại, cuối cùng Ô Ngữ Dung cũng phản ứng lại được, trong chốc lát rời khỏi cái ôm của Ngô Thần, đứng dậy, tiến về trước hai bước.


Dáng vẻ duy trì khoảng cách với Ngô Thần, biểu cảm không biết nói như thế nào nhìn về phía Tống Huyên.
Dáng vẻ Tống Huyên chậm rãi, mở to mắt nhìn Ô Ngữ Dung, lại nhìn Ngô Thần rồi nhìn lại Ô Ngữ Dung.
Nhìn đi nhìn lại.
Cô ấy chầm chậm giơ ngón tay của tay trái lên chỉ, đầu ngón tay đang run run.

Mở miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh gì.
Ô Ngữ Dung nhìn ra được, việc bị con gái bắt gặp, có thể nói là một đả kích vô cùng to lớn đối với tinh thần của con gái!
Nếu Ô Ngữ Dung ngồi trong lòng người đàn ông khác mà không phải Ngô Thần, đặc biệt là một người đàn ông trung niên, chắc chắn Tống Huyên sẽ không phản ứng như bây giờ, sẽ chỉ xấu hổ, ngại ngùng lập tức đóng cửa lại.
Ô Ngữ Dung độc thân, cho dù bà ta có người đàn ông khác hay là tái hôn, Tống Huyên đều sẽ ủng hộ bà ta,
Mà vào năm sáu ngày trước, Tống Huyên đã biết Ô Ngữ Dung có người yêu rồi, buổi sáng hôm đó về nhà cô ấy đã biết rồi, chỉ là không nhìn thấy là ai mà thôi.
Tống Huyên có thể tiếp nhận được.
Nhưng người này là Ngô Thần, Tống Huyên có chút khó mà có thể tiếp nhận.

Ngô Thần là đàn anh của cô ấy, chỉ lớn hơn cô ấy hai tuổi, lại nhỏ hơn hai mươi tuổi so với Ô Ngữ Dung.
Hơn nữa Tống Huyên còn liên tưởng tới người mấy ngày trước ở trong nhà, là Ngô Thần sao?
Nếu là Ngô Thần, vậy anh sớm đã quen biết mẹ rồi?
Vậy ngày hôm nay là tình huống gì? Diễn kịch với mình?
Ngô Thần muốn bán nhạc cho mình, có phải là do mẹ mình giật dây? Hợp sức dùng cách thức lừa gạt giúp mình hoàn thành giấc mộng âm nhạc?
Vậy người phụ nữ có giọng nói lạnh lùng nhận điện thoại ngày hôm đó là ai? Bạn gái của Ngô Thần? Người phụ nữ giàu có bao nuôi anh? Hay là cố ý sắp xếp?
Không phải là ý nghĩ viển vông của Tống Huyên lớn, mà là cô ấy không nghĩ ra bất kỳ sự giải thích nào hợp lý hơn.


Đầu óc như bột nhão, hoàn toàn là nghĩ bậy đoán bừa.

Cô ấy liên tưởng ra rất nhiều thứ.
Điểm quan trọng nhất cô ấy hoàn toàn không có cách nào lý giải được.

Không hiểu được, cho dù mẹ tìm đàn ông, sao lại tìm Ngô Thần.
Lúc này Tống Huyên đã không biết nên nói gì, nên hỏi gì, nên đưa ra thắc mắc gì.
Tiếp tục ngây người!
“Tôi biết rồi.” Cuối cùng Ngô Thần nói với lão Đao, sau đó cúp điện thoại rồi chú ý tới thời gian trên điện thoại.
Ô Ngữ Dung và Tống Huyên đều còn đang căng thẳng,
Tống Huyên ngây người không biết nên hỏi từ đâu.
Ô Ngữ Dung lại hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào.
Hai người đều không chú ý tới Ngô Thần nhận điện thoại đã nói những gì, một chút cũng không quan tâm, không để ý.
Ngô Thần quay đầu lại, ánh mắt lướt qua một lượt hai người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tống Huyên đang đứng ở cửa, mỉm cười nói: “Bạn học Tống, cô sao vậy?”
“Hai, hai người, hai người…” Tống Huyên chỉ tay, mở miệng vô cùng kích động, đến mức mặt cũng đỏ lên.
“Huyên Huyên, con nghe mẹ giải thích.” Đột nhiên Ô Ngữ Dung mở miệng, bà ta tiến lên trước hai bước, dáng vẻ rất sốt ruột.
Tâm trạng bà ta loạn rồi.
Bởi vì đây là con gái bà ta.
Bắt đầu từ khi bà ta nói ra năm chữ “Con nghe mẹ giải thích”, chuyện này đã trở nên rất khó giải thích.
Tất cả trạng thái bà ta biểu lộ ra bên ngoài đều mang theo sự chột dạ, điều này khiến Tống Huyên trực tiếp bước vào loại trạng thái tâm lý của người bị hại kiểu “Được thôi, vậy mà hai người lại hợp lại lừa con.”
Loại chuyện này, người nào run trước người đó không có lý.
Ô Ngữ Dung “run” trước rồi.
Lại yên tĩnh mấy giây.
“Trước tiên trả lời tôi một vấn đề.

Tại sao cô đột nhiên xông vào? Trả lời tôi!” Đột nhiên Ngô Thần mở lời trước, cao giọng nghiêm túc hỏi Tống Huyên.
“An, An Mộng Lam gọi điện cho tôi.” Tống Huyên vô thức trả lời.


Cô ấy là bị khẩu khí đột nhiên chất vấn của Ngô Thần doạ sợ rồi.
“Tôi biết rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi có chút việc bận.” Ngô Thần mỉm cười, nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài.
Trực tiếp đi rồi!
Ô Ngữ Dung ngây người với phản ứng này của Ngô Thần, rất sốt ruột! Vậy mà Ngô Thần lại vứt tất cả chuyện này cho một mình bà ta!
Bà ta không biết là Ngô Thần không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Anh muốn đi tra chút chuyện, không lãng phí thời gian còn lại của ngày hôm nay.
Trong thời gian mấy tiếng tiếp theo, Ngô Thần gọi rất nhiều cuộc điện thoại, đi đến rất nhiều nơi, cũng lùi lại kế hoạch gặp mặt ban đầu, có thể nói là rất tuỳ ý.
Hơn mười một giờ đêm.
Ngô Thần lái xe trên đường cao tốc, tốc độ của Lamborghini đã tăng lên 230 km/h và vẫn còn đang tiếp tục tăng lên.
Chỗ rẽ phía trước.
Lamborghini đột nhiên rẽ, đâm bay biển cảnh báo “Cấm đi qua”, lái xe đến cầu vượt chưa hoàn thành.
Tốc độ xe vẫn đang tăng lên.
Con đường phía trước là đường cụt, cầu vượt vẫn chưa hoàn thành, có hơn mười mét trống, Lamborghini lại không có ý định dừng lại, điên cuồng lao như bão táp.
Cuối cùng!
Lamborghini xông ra khỏi cầu!
Bay ra!
Lamborghini “bay” qua hơn mười mét này, thành công đáp xuống bên đối diện chiếc cầu, lại phát ra âm thanh gầm thét, săm xe và giá treo toàn bộ đều bị đập đến hỏng.
Xe vẫn lao về phía trước nhưng đã không kiểm soát được.
Lại lao về phía trước thêm năm sáu mét rồi trực tiếp lật xe.
Ngô Thần ngồi trong ghế lái, thuận theo xe lật, nụ cười trên mặt càng đậm hơn.
Thành công bay qua!
Có chút thú vị.
Thế giới đột nhiên tối sầm.
Thiết lập lại!.