Nghe thấy Lý Nhược Băng nói chân mày Ngô Thần giương lên, cũng không kinh ngạc.

“Ừ, tôi biết rồi.

” Ngô Thần nhàn nhạt nói một tiếng.

“Nhanh đến công ty đi.

” Lý Nhược Băng lại thúc giục một câu, bởi vì cô ta cảm thấy Ngô Thần không chút sốt ruột, không nhanh không chậm không chút coi trọng!
“Gấp cái gì, cơm sáng tôi còn chưa ăn đây… đừng có gấp.

” Ngô Thần nhẹ giọng cười nói.

“Tôi xin cậu đấy! Cậu có biết bố tôi ông ấy…” Lý Nhược Băng có chút gấp gáp, nhưng cũng không nói bố cô như thế nào, lại nói: “Cậu nhanh chút đi! Lần này nếu hai ta diễn hỏng! Tất cả những cố gắng trước đó đều thành công cốc đấy!”
“Cô đừng phạm sai lầm là được.

” Ngô Thần lại cười trả lời.

“Cô…” Lý Nhược Băng bị chẹn họng, nhưng cũng không nói gì khó nghe: “Nhanh lên, ngày ngày chỉ biết chọc tức tôi thôi!” Nói xong cúp điện thoại.

Ngô Thần nhìn điện thoại bị cúp máy, bĩu môi nở nụ cười, ném điện thoại qua một bên, đứng dậy mặc quần áo.

“Đồ tồi, ai vậy?” Mục Thiên Thiên ngồi dậy hỏi.

Cô cũng bị đánh thức, không nghe rõ gì cả, nhưng nghe thấy là giọng nói của một người phụ nữ, nghe đôi câu vài lời, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì với Ngô Thần cả.


“Một người bạn thôi.

” Ngô Thần thuận miệng trả lời một câu, nhìn về phía Mục Thiên Thiên nói: “Còn buồn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không?”
“Tỉnh rồi, không ngủ nữa đâu.

” Mục Thiên Thiên xong, đứng dậy ra khỏi chăn, chăn trượt xuống, đương nhiên cô không mặc quần áo: “Anh phải ra ngoài làm việc sao? Đi ngay bây giờ sao?”
“Đúng, có chút việc gấp.

” Ngô Thần trả lời.

Rất nhanh anh đã mặc quần áo tử tế, Ngô Thần đi đến phòng khách, nhìn thấy tờ giấy Tô Thanh Ảnh để lại trên bàn, cô ta đi rất sớm, bởi vì muốn về nhà trước sau đó lại đến công ty, cô cũng đã viết rõ trên giấy rồi, cũng không quấy rầy giấc ngủ của Ngô Thần và Mục Thiên Thiên.

Tô Thanh Ảnh còn mua bữa sáng cho hai người, bánh bao bánh quẩy gì đó, đặt trên bàn, mặc dù hơi nguội rồi nhưng trời nắng lên nên cũng không thành vấn đề.

Ngô Thần nhìn tờ giấy, lại cầm bánh bao, cắn một cái.

Tùy tiện ăn một chút.

Mục Thiên Thiên đi đến phòng khách mặc quần áo, quần áo cô vốn dĩ ở trong phòng khách, hôm qua sau khi tắm xong, vẫn luôn mặc quần áo ngủ của Ngô Thần.

“Đồ tồi, anh đi đâu thế? Có thể dẫn tôi đi cùng không? Tôi không muốn về nhà…” Mục Thiên Thiên ngồi trên ghế sô pha vừa đi tất vừa hỏi.

“Không được.

” Ngô Thần trực tiếp từ chối, cắn bánh bao, lại ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Thiên mỉm cười nói: “Nhưng mà nếu cô không muốn về nhà thì đi tìm Thanh Ảnh, đến công ty tìm cô ấy chơi…”
“Nhưng mà chị Thanh Ảnh rất bận…” Mục Thiên Thiên vẫn còn khá hiểu chuyện, sẽ không gây phiền phức khiến người ta ghét bỏ.


Hôm qua vẫn đang gọi là cô Tô Tô Thanh Ảnh, bây giờ đã gọi là chị Thanh Ảnh rồi.

Đây đương nhiên rồi, bởi vì những chuyện xảy ra và tối hôm qua, loại chuyện đó sẽ trực tiếp kéo gần quan hệ của hai người, dù sao cũng chứng kiến được một mặt “đặc biệt” nhất của đối phương, thậm chí trong quá trình đó, hai người có không ít lần hỗ trợ nhau nữa.

“Quả thực bận bịu, nhưng mà…” Ngô Thần đang nói thì dừng một chút, lại mỉm cười: “Cô có thể nói cho cô ấy chuyện bố cô muốn đưa cô ra nước ngoài du học, cô ấy sẽ giải quyết giúp cô, như vậy cô cũng không phải đi nữa.


“Có thể chứ?” Mục Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Thần, chớp chớp mắt.

“Cũng không phải chuyện gì to tát cả, cô nói với cô ấy, cô ấy chăc chắn có cách.

” Ngô Thần nói.

Anh cũng không muốn Mục Thiên Thiên ra nước ngoài, nhưng anh cảm thấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ! Không cần anh phải đích thân ra tay, Tô Thanh Ảnh dễ dàng xử lý được!
“Được được được, tôi đi tìm cô ấy!” Mục Thiên Thiên có chút kích động.

Ngô Thần ăn chút gì đó, lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa mặt rửa tay sửa sang lại tóc tai.

Lúc anh ra khỏi nhà vệ sinh, Mục Thiên Thiên đã mặc quần áo tử tế, đang ăn gì trên bàn.

“Thiên Thiên tôi đi trước đây, lúc nào đi thì khóa chặt cửa lại nhé, đúng rồi… Chìa khóa dự bị cô cầm lấy một cái, có thời gian thì đi đánh một chiếc đi, đưa cho Thanh Ảnh…” Ngô Thần nói xong đi đến cửa đổi giày.

“Được thôi!” Mục Thiên Thiên đồng ý một tiếng, lại quay đầu nói: “Chuyện đó, Đồ tồi, lúc nào anh mới xong việc thế?”
“Chưa chắc nữa.


” Ngô Thần nói, liếc mắt nhìn Mục Thiên Thiên cười: “Có thể đừng gọi tôi là đồ tồi nữa không? Rất kỳ quái.


“Không phải anh rất xấu xa sao?” Mục Thiên Thiên hỏi lại, vừa nhắc đến, tính cách anh buông thả như vậy khiến cô đỏ mặt!
Đêm qua thật là… Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tự mình trải nghiệm, cô tuyệt không ngờ còn có thể như thế, cô càng không biết, Tô Thanh Ảnh sẽ có một mặt “điên” như vậy!
“Tôi xấu? Vậy tôi xấu hơn một chút nhé, không cho Thanh Ảnh giúp cô có được không?” Ngô Thần trêu chọc cô.

“Chú à tôi sai rồi! Ngài đi thong thả!” Mục Thiên Thiên lập tức khom người chào Ngô Thần, thành khẩn xin lỗi, có chút đùa giỡn.

Hôm qua cô nghe Tô Thanh Ảnh gọi Ngô Thần là “Chủ nhân”, còn gọi “bố”, nhưng cô không thể thốt ra miệng được chỉ gọi chú cho qua chuyện.

“Ngoan lắm.

” Ngô Thần cười một tiếng.

Thay xong giày, ra cửa.

Hơn nửa tiếng, Ngô Thần lái Lamborghini, đi tới Đông Hải CBD.

Anh biết Lý Nhược Băng gấp gấp lo lắng, nhưng không chút nóng vội, thậm chí anh đã sớm nghĩ đến, bố của Lý Nhược Băng, mấy ngày nay sẽ tới, ông ta đột nhiên đến Đông Hải cũng không phải là vì Lý Nhược Băng, có lẽ nghe nói con gái Lý Nhược Băng có bạn trai gì đó nên muốn gặp mặt.

Cũng chỉ là nhân tiện mà thôi!
Chủ yếu là bởi vì con gái! Lý Nhược Thái sắp xảy ra chuyện! Đây mới là chuyện lớn khiến ông ta đến Đông Hải!
Ngô Thần đã nói với Lý Nhược Thái, mối nguy của cậu ta phải nói với ông cụ trong nhà! Lý Nhược Thái đương nhiên đã gọi điện thoại nói, nhưng ông cụ nhà họ Lý không thể đích thân đến Đông Hải, cũng chỉ có thể để cho bố của Lý Nhược Thái đến thôi!
Chín giờ rưỡi sáng, cuối cùng Ngô Thần cũng xuất hiện ở văn phòng tổng giám đốc Huyễn Thải Thời Thượng.

Ngô Thần vừa vào cửa, Lý Nhược Băng đứng bên cửa sổ đánh mắt qua, gương mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt nói: “Cậu đúng là không chút gấp gáp nhỉ, ngài Ngô thân yêu của tôi!”
“Cô không sợ cha cô, ngay cả ông cụ nhà cô cô cũng dám chỉ thẳng mũi măsng, cô vội cái gì chứ?” Ngô Thần đi về phía Lý Nhược Băng trả lời nói.

“Cậu nói xem tôi vội cái gì?”
Lý Nhược Băng nhìn Ngô Thần bước nhanh tới, một tay Ngô Thần cà vạt, ngẩng đầu mặt ghé sát lại giọng nói có chút tức giận nói: “Cậu có biết không, nếu như bị bố tôi nhìn ra cậu là giả thì tôi sẽ phiền phức biết bao không? Cậu cũng gặp phiền phức lớn đến thế nào? Nếu như bị em trai tôi biết cậu là giả, cậu nghĩ xem nhưng chuyện cậu đã làm trong những ngày ở Đông Hải, nếu như bọn họ đều biết, cậu cảm thấy cậu có thể bình yên nổi nữa không?”

“Quan tâm tôi sao?” Ngô Thần vẫn như cũ mỉm cười nhẹ giọng nói.

Lý Nhược Băng lạnh mặt trầm mặc mấy giây, sau đó vãn dùng giọng điệu hung găng nhìn chằm chằm Ngô Thần nói: “Đúng! Quan tâm cậu đấy! Không được sao?”
Cô ta thừa nhận!
Ngô Thần thu nụ cười trên mặt mình lại, anh trở nên nghiêm túc.

“Chơi giả làm thật sao?” Ngô Thần hỏi.

“Làm thì làm!” Giọng nói của Lý Nhược Băng vẫn còn hung hăng lắm, giống như hờn dỗi Ngô Thần, nhưng cô ta cũng không phải người thích hờn dỗi!
“Lý Nhược Băng, cô phải rõ ràng một điều! Tôi có rất nhiều phụ nữ!” Ngô Thần rất nghiêm túc nhắc nhở Lý Nhược Băng, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta: “Cô chơi thật với tôi rồi thì sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa đâu!”
“Sợ cậu sao?” Lý Nhược Băng lập tức nói, giọng nói giống như oán giận.

Ngô Thần trầm mặc.

Lý Nhược Băng cũng trầm mặc.

Hai người nhìn nhau không nói gì, trong văn phòng một mảnh yên tĩnh.

Rất lâu sau.

Ngô Thần có thể nhìn thấy, giờ phút này thái độ của Lý Nhược Băng vẫn còn cứng rắn như cũ, trong mắt lóe lên một tia động tình.

Bầu không khí vi diệu khó tả, lúc hai người đối mặt nhanh chóng được hâm nóng lên.

Đinh linh linh… Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí này.

Lý Nhược Băng nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Thần, bàn tay cầm điện thoại trượt lên, đặt bên tai nói: “Nói!”
“Chị! Sao chị và anh rể cho chưa tới thế? Bố lại hỏi rồi này…” Trong điện thoại di động vang giọng nói đang cố đè thấp của Lý Nhược Thái.

.